SANMI-HOA THỦY TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ nhàng vụt qua,trên tay tôi cầm bó hoa thủy tiên trắng bước tới một nơi người tôi yêu đang an nghĩ.Trên tấm bia mộ ấy khắc cái tên khiến tôi hàng đêm nhung nhớ,Sano manjiro...ừ em đã chết rồi.cái khoảng khắc em thả thân thể rơi xuống tòa nhà ấy tim tôi ngừng đập, nó vỡ tan từng mảnh, nhớ trong lòng tôi có một thân thể đang lạnh dần đi,hơi thở yếu ớt mà xót xa, tôi tự trách rằng tôi chưa đủ trung thành sao!? Cớ sao em lại bỏ tôi đi thế này? Cuộc đời của em quá đau khổ nó gánh vác lên bờ vai nhỏ bé sắp gãy đi.Từ ngày em bỏ tôi đi, tôi như kẻ điên dại hàng ngày cắn thuốc để mơ ảo về giấc mơ một căn nhà hạnh phúc có tôi và em, đau lắm...tôi muốn chìm mãi vào giấc mơ của từng viên thuốc tôi cắn để không đứng trước bia mộ của em mà lòng nhói đau.Tôi chưa kịp thốt ra lời nói yêu em thì em bỏ tôi lại nơi trần gian này rồi,tôi lại khóc nữa rồi...để bó hoa lên đó tôi đưa tay sờ nhẹ lên tên em rồi quay lưng bước tới con sông em hay lui tới vào những buổi chiều tà. Thả mình xuống con sông đó như cách em thả thân thể từ tòa nhà đó xuống,mong kiếp sau tôi sẽ lại được gặp em...-sanmi
〚Hoa thủy tiên〛
"Cô đơn như vạt mây trôi
Tôi đi qua núi qua đồi lững lơ
Hốt nhiên như một tình cờ
Tôi may mắn gặp bất ngờ Thủy Tiên
Bên hồ nương gió chao nghiêng
Tán cây râm thắm thêm duyên hoa vàng

__________________________________
Hehe lần đầu qua đây viết truyện nên hơi lạ m.n thông cảm :)))
Văn vở tôi ngu lắm nên ko đc hay :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro