PN5 Đi chơi gần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những gì chúng ta đã biết thì Mikey rất hay đến các trại trẻ mồ côi để chơi đùa cùng bọn trẻ ở đó, đồng thời còn quyên góp tiền để bọn nhỏ có thể đến trường hoặc là có một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng không phải nước nào trong cũng có cá. Có những nơi đục ngầu, dơ bẩn thì lại có những thứ sinh vật xấu xí luôn trực chờ đeo bám và bòn rút tiền từ cậu.

Mà những chuyến đi từ thiện đó cũng đâu phải là chỉ có mình cậu?

"Mochi... Đủ rồi... Ư... Đã bảo là hôm nay sẽ đến cô nhi viện gần đây mà!"

Trong một căn phòng sang trọng được ánh đèn ngủ cognac thắp sáng, trên cái giường lớn có sức chứa bốn người đàn ông trưởng thành là cảnh tượng Mikey đang ngồi trong lòng của gã đàn ông cao lớn. Hạ thân dính sát, thân thể thì dính chặt vào nhau còn miệng thì không khi nào là ngừng hoạt động, hôn môi, thở dốc, nói chuyện....

Và quan trọng hơn hết thảy chính là báo cáo.

"Chỗ đó không được sạch sẽ, thằng Mucho, Shion và Kakuchou đi dọn dẹp rồi."

Mochi tách hai chân cậu rộng hơn rồi lại ấn dương vật mình vào sâu hơn, dù rằng thứ đó đã vào rất sâu rồi, Mikey cũng ôm chặt lấy hắn ta rồi cũng phối hợp để nuốt vào nhiều hơn.

Thiên Trúc sau khi giải thể thì đã được Izana phát triển thành một tổ chức phi lợi nhuận, trong đó, các thành viên cốt cán của Thiên Trúc đa số đều thành lập một tổ chức chuyên bảo trợ cho các trẻ mồ côi và Flora chính là nhà đầu tư thân thiết của bọn họ.

Vậy nên khi mấy người bọn họ đi đến chỗ xa để làm từ thiện thì Mikey cũng hay đi chung để khảo sát địa phương. Nếu như nơi đó thật sự khó khăn và cần gấp nguồn tài trợ thì bọn họ sẽ hỗ trợ và giúp đỡ nơi đó. Thế nhưng không vì thế mà các cựu cốt cán mất đi sự nhạy bén và lão làng của mình. Tốt xấu gì thì tất cả cũng đều từng lăn lộn trong giới giang hồ rồi, để lấy được tiền của bọn họ thực sự không dễ dàng như vậy, chưa kể đến Izana dù cho có đang điều hành một tổ chức phi lợi nhuận thật thì hắn ta cũng chưa bao giờ làm mất đi sự sát phạt và gay gắt của một vị vua.

Có thể với vẻ ngoài vô hại và thậm chí là có chút hiền lành so với những ông lớn máu mặt nhưng Izana chưa bao giờ để bản thân mình bị xem thường cả, hắn ta không ngại ra tay khử kẻ ngáng đường mình, không ngại liên hệ với những tên nguy hiểm trong giới và hắn ta cũng càng thích đầu tư vào những thứ có thể đem lại lợi ích cho mình. Một gã đàn ông rất giỏi che giấu nanh vuốt của mình.

Và thú thật thì chính Shinichirou là người đã dạy những thủ đoạn đó cho hắn, trong khi chính Mikey lại dạy cho hắn ta cách dùng vẻ ngoài để che đậy móng vuốt của mình.

"Hầy, thực không ngờ là Izana cùng mấy anh lại đang tranh chấp với người khác ở chỗ này."

Mikey lười biếng dựa vào người của Mochi sau một trận làm tình dai dẳng, gã đàn ông kia cũng cẩn thận cắt móng tay cho cậu rồi nâng niu từng ngón tay nhỏ nhắn, thon thả của tình yêu nhà mình. Mochi thấy mấy ngón tay nho nhỏ đã được cắt tỉa đẹp đẽ rồi thì lấy đồ giũa móng để chà sát mấy ngón tay cho cậu.

"Izana với thằng Kakuchou cũng không muốn nhốt em trong khách sạn như vầy đâu, nhưng bây giờ bên đó rắc rối lắm, nếu em ra thì sẽ bị gặp nguy hiểm."

Nói xong, Mochi hôn lên tay của cậu rồi cọ má mình lên mái tóc mềm mại. Vì Mucho cũng bắt buộc phải đi nên người ở đây bảo vệ Mikey chính là hắn, thật tốt, cuối cùng cũng được ôm Mikey cả buổi sáng rồi.

Đang lúc cả hai đang ngọt ngào ôm nhau thì cửa phòng đột ngột mở ra, gã trai với hình xăm trải dài từ thái dương xuống cổ đi vào. Khuôn mặt của gã tràn ngập sự mỏi mệt cùng bực dọc, trên má còn có một vết máu đã khô.

"...."

Mikey và Mochi trầm mặc nhìn gã đàn ông kia lê thân thể mỏi mệt vào nhà tắm rồi lại nhìn nhau.

"Đã có chuyện rồi."

Cả Mikey và Mochi cùng lúc nói, Mikey thấy không yên tâm nên liền rời khỏi vòng tay của Mochi rồi lo lắng đi đến trước cửa nhà tắm.

"Shion, đã có chuyện gì sao?"

Shion nghe thấy Mikey thăm hỏi thì buồn bực tắt nước rồi ủ ê bảo.

"Em đừng quan tâm đến anh, cứ để anh tắm cho đầu óc nguội lại đi."

".... Anh Izana đánh anh hả? Hay là Kakuchou."

Mikey từ lúc quen với bọn họ, không biết là vì cái gì mà cứ mỗi lần thấy cốt cán Thiên Trúc xụ mặt là cậu lại cho rằng đầu sỏ ăn hiếp chính là ông anh nuôi cùng tên út bự đã được cậu nuôi suốt mấy chục năm trời, mà cứ mỗi lần như thế là cậu lại nắm đầu cả hai tên ra, phàn nàn một trận thật lớn rồi sau đó tống cả hai ra ngoài sô pha dưới đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Nhưng lần này thật sự không phải là do Izana hay là Kakuchou gây khó dễ gì cho Shion mà là gã ta vì quá rầu rĩ do làm nhiệm vụ thất bại nên tâm trạng mới xấu đi.

Kakuchou và Izana đã giao cho hắn phải canh chừng tốt lô hàng thế nhưng hắn ta trong lúc vô ý đã làm lô hàng bị hư hại, mấy đàn em thấy hắn căng thẳng quá nên là có nói hắn về nhà nghỉ ngơi trước. Hắn đã làm theo nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã.

Sau khi Mochi nghe xong thì thở dài uống một miếng nước lọc, còn Mikey thì lại ôm Shion và không ngừng an ủi.

"Đừng buồn, có em ở đây mà."

Như vầy mà Izana không nổi điên thì cũng đúng là quá độ lượng rồi, Mikey thầm nghĩ rồi vuốt vuốt má của Shion đang rầu rĩ. Shion cũng trẻ con tựa đầu mình lên bả vai cậu rồi cọ cọ.

"Anh đúng thật là một tên thất bại."

"Không phải đâu mà, anh đã rất cố gắng để lô hàng không bị cướp mà. Bị hư cũng là do bị tấn công bất ngờ, đó không phải là lỗi của anh mà."

Shion vẫn rất ủ rũ mà dụi đầu mình vào lòng cậu.

"...."

Mikey thở dài xoa xoa đầu của Shion rồi nhìn sang Mochi, bảo.

"Anh đi gọi điện cho Izana đi. Bảo với ảnh là em muốn đi ra ngoài chơi."

"Khụ." - Mochi đang hút thuốc dở liền bị câu này của Mikey dọa sặc.

"Mikey, em biết tình hình bên ngoài là như thế nào mà."

"Em nói rằng em muốn đến Okinawa để tắm biển và gặp gỡ mấy đứa nhỏ, nhưng thay vì được làm những chuyện đó thì em lại bị nhốt trong khách sạn, bị mấy anh bón tinh cho đầy bụng rồi lại đi về. Mấy anh hổng thấy tội lỗi chút nào với em luôn á hả?"

Mikey rất hiếm khi giận dỗi nhưng một khi đã dỗi thật rồi thì sẽ không thèm nhẫn nhịn cái gì nữa đâu. Mochi lấy điện thoại ra để gọi cho Izana.

Trong kho hàng cách bãi biển không xa, Izana ngồi trên chỗ cao nhất, đôi mắt tím của hắn nhìn xuống những kẻ đang bị bắt trói lại rồi híp lại.

Đám ranh này dù biết rằng đồ của hắn đang vận chuyển đến đây nhưng vẫn dám mon men phục kích rồi phá hoại kho hàng của hắn! May mà có Shion luôn luôn canh chừng nên lô hàng mới không bị phá nát. Mucho cũng biết tâm tình của Izana không tốt nên liền bước ra, đàn em thấy vậy cũng cung kính dâng khẩu súng đã được gắn ống giảm thanh lên.

Kakuchou đứng ở một góc phòng cũng lẳng lặng nhìn những kẻ dám phục kích kho hàng đang quỳ xuống. Đám ranh con này chắc chắn sẽ chết, mà còn là chết theo cách đau đớn nhất nữa.

Hắn cũng không muốn cản đâu, vì bọn này đã phá hư ngày nghỉ lễ, chuyến đi đến cô nhi viện của bọn họ rồi. Mikey chắc chắn là đang rất muộn phiền và điều đó cũng đã làm Izana và cả hắn nữa, nổi giận rồi.

Lúc Mucho đang chuẩn bị lên đạn và tặng vào đầu mỗi đứa một viên thì điện thoại của Izana bất ngờ rung lên.

"Có gì thì nói đi."

Mochi nghe thấy giọng điệu âm u, thất thường của Izana thì liền biết bên đó có chuyện rồi. Lại nhìn đến Mikey đang nghịch tóc của Shion trên giường thì đỡ trán, bảo.

"Mikey gọi đến, nhắn với mày rằng nếu mày ra tay phạt nặng thì nó cũng sẽ phạt mày nặng tương đương."

Mikey lại 'vu vơ' nói lớn.

"Tự dưng em thấy đền thờ Parthenon ở Hy Lạp rất đẹp. Hay là em đặt vé bay qua đó chơi mấy tháng nhỉ?"

Izana siết chặt cái điện thoại rồi cười lạnh, tràn đầy 'âu yếm' mà nói.

"Mở loa ngoài."

Mochi cười trừ đi đến gần giường rồi bật loa ngoài lên.

"Em ở yên đó cho anh! Về rồi anh sẽ tính sổ với em sau."

Mikey ngoáy ngoáy tai mình, vờ như nghe không rõ mà hỏi lại.

"Anh nói gì, điều hòa trong phòng hơi to nên em nghe không rõ."

"...."

"Bỏ đi, cứ coi như là anh chưa nói gì cả."

Dù sao Mikey bực mình cũng đúng, khi không ẻm lại thất hứa với đám nhỏ ở cô nhi viện, lại không thể đi ra biển để ngắm cảnh, không tức giận thì đúng là cũng hiền lành quá rồi. Mucho thấy Izana bước xuống thì lại chuẩn bị lên nòng.

"Đủ rồi Mucho, Mikey giận rồi."

"...."

Vậy còn đám phá làng phá xóm này thì sao? Mucho im lặng nhìn mấy tên ranh con đang quỳ xuống đất rồi thảy súng cho đàn em.

"Xử cho gọn vào."

"Dạ, thưa anh."

Izana hừ giọng rồi đi ra xe trước, hắn lấy một điếu thuốc ra, châm lên rồi rít một hơi thật dài. Mikey càng lớn càng khó bảo, cậu thích nhất là dùng cách tự mình đi du lịch để dọa cho cả nhà sợ, mà cậu đâu chỉ nói giỡn, cậu nói thật.

Nhớ lần trước còn trốn qua Ý hai tuần liền, Mitsuya phải đích thân qua rước mới chịu về nhà. Mà giờ lại bảo là muốn qua Hy Lạp để tham quan đền thờ.... Muốn ngắm thì cũng phải là do bọn hắn đưa đi ngắm!

Còn Mikey, sau khi nghe thấy Izana cúp máy thì nâng mặt Shion lên rồi hôn xuống. Shion được hôn thì liền vui vẻ cười rồi cọ má mình lên má cậu.

"Mikey, em đúng là rất thương anh."

"Không sao đâu mà, Shion cũng đâu có lỗi gì đâu."

Còn giờ thì đợi Izana về rồi mới nói chuyện sau. Mikey nhếch môi cười rồi nghiêng người hôn nhẹ lên trán của Shion, Mochi thấy cả hai thân mật thì cũng không nhịn được mà đi lại, ôm ôm Mikey từ phía sau.

"Nhưng nói đi thì nói lại, Izana nó sẽ không chịu thiệt đâu, cả Kakuchou với Mucho nữa."

"Mấy anh có người nào mà chịu thiệt được à?"

Mochi và Shion nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu, Mikey nhún vai rồi đưa tay bóp bóp má Shion để giải sầu.
~•~

Mọi chuyện đều có thể được giải quyết bằng việc bỏ nhà đi bụi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro