99.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey tỉnh lại, đôi mắt đen như mực trống rỗng không hề có chút tình cảm nào. Cô gái với mái tóc đỏ thấy cậu đã tỉnh thì thở phào rồi trách mắng.

"Mikaela, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Đừng,lơ,đễnh! Vậy mà cậu lại cứ ngơ ra trong lúc làm nhiệm vụ. May mà mục tiêu đã bị diệt sạch, nếu không thì cậu bị trừ khử là cái chắc."

Mikey nhắm mắt, giọng nói cũng khàn khàn, đứt quãng như thể một sợi dây sắp đứt.

"Xin lỗi... Demeter..."

".... Thật là, Tuskie qua đời cũng đã lâu, bản thân cậu thì lại chẳng chịu tự lo, nếu như cậu lại thất bại trong lúc làm nhiệm vụ rồi đi gặp tử thần thì tôi... Phải làm sao bây giờ!"

Cô gái trẻ vừa căm tức, vừa đau lòng nói, hốc mắt của cô cũng đỏ bừng như đôi mắt của một chú thỏ. Mikey nghe cô càm ràm mãi cũng thấy phiền nên liền đuổi cô ra ngoài rồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Cậu tỉnh lại, cũng đã được năm năm rồi. Ký ức trong khoảng thời gian hôn mê hoàn toàn không có gì, khi tỉnh lại thì cậu được Demeter thông báo rằng Luvis cũng đã cùng với ông trùm Hắc Long ôm bom tự sát rồi. Còn cậu trong nhiệm vụ đó, sau khi diệt xong chủ lực của Hắc Long thì cũng nhảy xuống nước để tìm đường thoát, lúc cậu lên được trên bờ thì cũng ngất đi rồi được người dân đưa vào bệnh viện.

Nhưng sự thật là như vậy sao? Trong lòng cậu như có điều gì đó giãy dụa muốn phá kén đi ra nhưng trong đầu thì lại trống rỗng, không chút ký ức.

Sau đó, để bên Hắc Long không truy ra được thì cả hai đã bay ra nước ngoài ngay trong đêm. Cuộc sống sát thủ của Mikey lại một lần nữa trở về với quỹ đạo.

Nhưng không hiểu sao, vũ khí, tài sản của cậu đều mất gần hết rồi nên cậu phải làm rất nhiều nhiệm vụ để bù vào số đó.

Phải, nhận nhiều nhiệm vụ, điều mà cậu chưa từng làm ngày trước.

"Mika, đừng có quá sức, cậu cần được nghỉ ngơi."

Demeter chống nạnh tịch thu hết hồ sơ nhiệm vụ của cậu rồi đẩy cậu vào trong phòng. Cậu nhìn căn phòng tối tăm và lạnh lẽo trước mắt, trên mặt cũng là sự lãnh lẽo và vô cảm đến cùng cực. Cậu đưa tay ra để bật đèn lên, phòng đã sáng lên rồi nhưng sự trống vắng của nó thì vẫn không thể thay thế được.

"...."

Mikey yếu ớt ngồi sụp xuống rồi dựa lưng vào cửa, cậu bó gối, cúi đầu, tựa cằm lên đầu gối rồi nhìn khắp căn phòng của mình.

Shin, ôm em đi được không?

Cậu ngây người trước suy nghĩ kỳ lạ đó. Shin, người anh trai thất lạc đã lâu của cậu, sao tự dưng lại xuất hiện?

Phải, anh ta sao tự nhiên lại hiện lên trong đầu cậu nhỉ? Mikey theo thói quen sờ tay lên cổ mình, nơi đó trống không và không hề có hình bóng của sợi dây chuyền cũ mà cậu luôn luôn đeo theo. Cậu mím môi mình rồi gục đầu, nặng nề thở dài ra.

Đây không phải là cuộc sống mà cậu muốn! Đây không phải là nhà của cậu.... Đây không phải là thế giới mà cậu đang ở....

Nhưng đây lại chính là hiện thực. Tim của cậu nhói lên, hai mắt lại một lần nữa, trở nên trống rỗng.

Đêm đó, Mikey lại được giao nhiệm vụ giết người. Nhiệm vụ lần này, yêu cầu cậu phải tiếp cận và lên giường với mục tiêu. Gã đàn ông đó, có mái tóc ngắn được vuốt gel màu lilac và đen, trên cổ còn có một hình xăm rất kỳ lạ.

Gã ta khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc nhưng cậu vẫn giết hắn ngay khi hắn ta chuẩn bị đạt đến cao trào. Sau đó, một cách nhanh nhẹn, cậu chui vào lỗ thông gió rồi tìm cơ hội để ám sát luôn người em trai của mục tiêu.

Cậu chẳng có cảm giác gì sau đó cả. Mục tiêu đã bị giết và nhiệm vụ cũng đã hoàn thành.

Mikey mệt mỏi nằm nghiêng trên giường của mình, cậu nhìn bóng đêm tịch mịch trước mắt rồi khó khăn hít thở. Đau quá, lồng ngực của cậu, đau như muốn nứt toạc.

Nhưng là vì sao?

Hôm nay, Mikey cùng với Demeter cải trang ra phố. Cả hai đã đi qua một tiệm thú cưng và vô tình nhìn thấy một con mèo Ragdoll lông vàng đang ngồi liếm liếm tay của mình. Demeter thấy cậu dừng lại thì cũng tò mò nhìn thử.

"Chà, đáng yêu đấy, mua nó nhé?"

Một sát thủ mà nuôi mèo, không được đâu. Mikey rất muốn nói điều đó ra nhưng hai mắt thì lại cứ dính chặt vào cô mèo nọ, cô bé nọ có vẻ cũng rất thích cậu, nó ưu nhã đi đến trước cửa gương rồi cọ cọ mặt mình lên. Mikey quyết định sẽ mua nó nhưng chủ quán tóc đen có vẻ ngoài quen thuộc lại đi đến và bế con mèo đó cho một cô bé.

"Ôi, tiếc quá, bé nó bị mua rồi. Mika, chúng ta mua bé khác nhé.... Ơ..."

Cô kinh ngạc nhìn Mikey đang khóc ở bên cạnh mình. Cậu bất lực siết tay mình lại rồi sau đó cúi người, run rẩy khóc lên.

"...."

Không hề có tiếng động nào phát ra, cậu chỉ bất lực khóc, khóc trong sự im lặng và sự qua lại của dòng người vô cảm. Demeter ngỡ ngàng nhìn lại chẳng biết là nên làm gì để dỗ dành cậu cả.

Mikey khóc... Chỉ vì một chú mèo thôi sao?

"Mika, cậu thích nuôi con mèo đó sao, để tôi đi thương lượng với bên kia nhé? Đừng khóc, đừng khóc mà."

Không phải, không phải mà.... Cậu... Cậu thật sự không biết, cậu cảm thấy bản thân mình lạc lõng, cô đơn và bất lực quá thôi. Rốt cục cậu đã quên cái gì, quên cái gì vậy chứ?

Cuối cùng cả hai cũng không mua bất kỳ con mèo nào cả. Demeter thở dài rồi đi ra ngoài.

"Cậu nên bình tĩnh và làm nguội lại đầu óc của mình đi, Mika. Tôi muốn cậu trở về thành Mika của trước đây."

Cửa phòng đóng sập lại, Mikey ngây ngốc ngồi trên ghế rồi nhìn đôi tay đang đan chặt như thể đang thỉnh cầu ai đó cứu mình vậy.

Cậu không nên biến bản thân mình thành bộ dáng này, nhưng cậu cảm thấy bất lực và mệt mỏi lắm rồi. Cảm giác quen thuộc với nhiều người rồi lại phải lướt qua họ như những người xa lạ, thậm chí, cậu còn phải giết họ như giết những mục tiêu nữa chứ.

Đau lắm, thật sự đau lắm nhưng cậu có thể làm gì? Làm gì đây chứ? Mikey thẫn thờ lấy hình của hai mục tiêu mà mình giết lần trước ra rồi ngắm nhìn.

Cậu không hiểu, rõ ràng là chỉ mới gặp lần đầu nhưng cậu lại biết rằng, người anh trai thì rất thích món bánh hạt dẻ Mont Blance. Cậu còn biết rằng người em thì không thích ăn mấy món dầu mỡ, thích tập gym rồi thì còn rất ngoan sau cái vẻ ngoài nguy hiểm nữa.... Nhưng cậu lại không nhớ vì sao mình lại biết điều đó.

Nhưng cậu chắc chắn là bản thân mình.... Yêu họ.

Nhưng tại sao chứ? Mikey nghẹn ngào nghĩ rồi loạng choạng đứng lên rồi bước vào căn phòng treo ảnh của mình.

Haitani Ran, Haitani Rindou, Ryuguji Ken, Shiba Taiju,.... Những người mà cậu giết gần đây và đích thân treo ảnh lên đều là những người mà cậu... Đã yêu.

Tuyệt vọng thật đấy, hiểu rõ những mục tiêu này như cách hiểu rõ một quyển sách, nhưng bản thân thì lại chẳng nhớ đến vì sao bản thân lại biết và sở hữu quyển sách đó.

Ngột ngạt quá... Cậu nghĩ mình sắp phát điên rồi.
....

"Phư phư... Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp."

Mikey mở mắt rồi nhận ra bản thân mình đang đứng trong một không gian trắng xóa, mờ ảo phủ đầy sương mù. Cậu kinh ngạc nhìn mọi thứ rồi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Giọng nói... Của chính mình.

Sau đó, cậu ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, tinh tế và rất quyến rũ. Mikey mím môi rồi quát lên.

"Ai đang ở đó?"

"Ta là ai sao?"

Giọng nói chợt phân tách ra làm hai, sự non nớt cùng ngọt dịu của nó làm cho Mikey càng thêm hoảng loạn. Kẻ kia như biết sự sợ hãi trong lòng cậu nên liền từ từ áp sát lại rồi thì thầm.

"Ta... Là ngươi ở một thế giới khác."

"!?"

Mikey quay phắt người rồi gạt tay của người đó ra. Đó là một bàn tay trắng nõn, mềm mại và vô cùng thon thả, ở đó còn có một mùi thơm rất là dễ chịu.

Nhưng đó là ai vậy? Đó là ai, là ai! Tiếng cười khúc khích, nhẹ nhàng và tràn ngập sự tà mị làm cho da gà của cậu nổi lên.

"Cậu đang nhìn ở đâu vậy? Tôi ở đây này."

Mikey quay phắt lại đằng sau mình. Khung cảnh mờ ảo cũng bị biến đổi thành một căn phòng được những ánh đèn màu chàm và màu tím thạch anh chiếu sáng.

Đó là một căn phòng được trang trí theo phong cách Gothic, rất ma mị và tràn ngập hơi thở của sự bí ẩn. Và chủ nhân của căn phòng, một người có khuôn mặt giống hệt cậu đang ngồi trên cái ghế bành hoàng gia. Người đó có dáng người rất nhỏ và có hơi hướng nữ tính, đôi chân trắng cũng vắt chéo đầy tùy tiện.

"Lại đây nào, kẻ lạc đường tội nghiệp."

"Mi là ai?"

Mikey đề phòng nhìn con người bí ẩn nọ. Người đó nghiêng người dựa vào tay ghế, trên tay còn là một quyển sách bìa cứng đang đóng chặt.

Từ sâu thẳm trong linh hồn, cậu cảm thấy sợ hãi quyển sách đó. Còn người ngồi trên ghế thấy cậu vẫn còn kinh sợ thì thở dài rồi uống một ngụm rượu.

"Đừng lo, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Ngược lại ta muốn đưa ngươi về nơi mà ngươi thuộc về."

"Ta dựa vào đâu để tin ngươi chứ?"

Y nâng tay rồi chỉ vào một tấm gương. Trong tấm gương đó, cậu thấy bản thân mình đang nằm trên một cái giường bệnh, trên khuôn mặt của cậu là rất nhiều bông băng và sắc mặt của cậu thì rất là tái nhợt.

Mà ngồi bên giường chính là một người đàn ông đeo mắt kính, tóc vàng và làn da ngăm. Hắn ta đang nắm lấy tay cậu và đang thì thầm gì đó mà cậu không thể nghe rõ.

Đó là ai vậy? Mikey chau mày nhìn vào tấm gương rồi lại thấy cảnh chuyển.

Vẫn là cậu đang nằm trên giường và cạnh giường có một người túc trực. Người đó có mái tóc đen ngả xanh đậm và đôi mắt là hai màu khác nhau, trên mặt của gã trai đó còn có một vết sẹo rất lớn.

"Mikey, tỉnh lại đi, anh rốt cục là còn muốn ngủ đến khi nào chứ."

Hắn thủ thỉ rồi hôn lên bàn tay của cậu.

"Anh nói rằng anh sẽ về khi có em và Shin dẫn đường mà. Về với em và mọi người đi, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh."

Tim của cậu nhói lên, đầu óc cũng tê dại khi nghe được những lời thâm tình nọ.

"Đó mới là nơi mà cậu thuộc về."

Mikey nhìn vào người vừa nói kia, người kia mỉm cười rồi gõ gõ lên quyển sách trong tay.

"Hãy trở về đó và tiếp tục câu chuyện của mình. Ta là Mộng Điệp, rất vui vì đã được giúp cậu."

"Ý của ngươi là gì? Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?"

Mikey kinh ngạc nhìn Mộng Điệp đang đi đến chỗ của mình, y đặt tay lên ngực của cậu rồi mỉm cười đầy mị hoặc.

"Đừng tò mò những chuyện mà bản thán mình không hiểu, kẻ lạc đường."

Mikey chưa kịp ú ớ gì gì thì trước mắt đã tối đen. Cả người cậu ngã xuống và Mộng Điệp liền thủ thỉ vào tai của cậu.

"Sẽ có hơi mất thời gian nhưng điều này là cần thiết. Hãy ở lại nơi đó và từ từ nhớ lại bản thân mình là gì nhé."

Ý của ngươi... Là gì?
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro