97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau một đêm dài luôn là sự mỏi mệt cùng bất lực. Shinichirou dạy sớm, chuẩn bị nước tắm rồi nhìn Mikey đang ngủ mê mệt cạnh mình, anh nhẹ nhàng ôm cậu dậy rồi ôm người đi vào nhà tắm.

Như những gì đã hứa, Shinichirou nhẹ nhàng xoa bóp cho Mikey và cẩn thận ấn ấn mà không để cậu phải tỉnh lại.

Tắm rửa xong, anh lại dùng khăn bông to lớn lau người cho cậu rồi lại lấy một cái khăn to bự khác bao bọc cậu lại, như một đứa trẻ sơ sinh.

Bồng được người về giường, Shinichirou cẩn thận thay đồ rồi đắp chăn cho em trai của mình rồi mới đi xuống nhà, định bụng chuẩn bị bữa sáng. Nhưng trong nhà hiện giờ còn có hai đứa em nữa, trong đó có một đứa gần như là 'đệ tử chân truyền', được Mikey truyền hết công thức nấu nướng cho nữa nên Shinichirou nói chung là cũng không cần vào bếp.

Thấy chưa, trong bếp bây giờ quả nhiên là có một thanh niên đang cặm cụi thái rau, nấu nướng kìa. Kakuchou nghe thấy tiếng bước chân thì tưởng đó là Mikey, hắn quay sang nhìn thì mới nhận ra đó là Shinichirou, hắn gật đầu xem như chào hỏi rồi nhìn anh bước vào bếp. Anh không quản Kakuchou đang làm gì mà chỉ lấy một chai nước ra rồi ngửa đầu uống một ngụm.

"Mikey còn đang ngủ ạ?"

"Ừm, từ lúc mở quán thì thằng bé lúc nào cũng ngủ đến sáu giờ rưỡi hơn mới dậy được. Mày cứ để yên là được rồi."

Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của cậu nên có lẽ cậu sẽ ngủ lâu hơn. Kakuchou im lặng nghĩ rồi tiếp tục nấu bữa sáng.

"...."

Shinichirou đặt chai nước xuống bàn rồi nhìn Kakuchou vẫn đang chú tâm làm đồ ăn sáng. Hai mắt anh híp lại và trên môi cũng xuất hiện nụ cười nhạt.

"Đêm qua mày đã nghe thấy hết tất cả, phải không?"

Kakuchou khựng người lại, miếng cá được lật cũng kêu lên một tiếng xèo xèo và dầu nóng cũng bắn lên trên tạp dề của hắn. Dưới đôi mắt thăm dò tựa hổ săn mồi của Shinichirou, Kakuchou im lặng rồi sau đó run run giọng.

"Tại sao anh và Mikey lại có thể..."

"Vì sao lại không thể, chỉ vì bọn tao là anh em ruột à?"

Kakuchou siết chặt tay cầm của chảo, hai mắt cũng tràn ngập sự hoảng loạn cùng kinh hãi. Shinichirou cười nhạt rồi khoanh tay, tựa vào bàn.

"Tao và Manjirou sẽ không kết hôn và sẽ không tiếp tục hương hỏa cho nhà Sano nữa. Vì đơn giản là bọn tao không muốn phải cách xa nhau."

Kakuchou cảm thấy da gà của mình nổi lên, trong đầu chính là những tiếng rên khe khẽ tràn đầy nhục dục của Mikey và người anh trai của mình.

'Anh hai... Đau...'

'Manjirou, lại đây với anh nào.'

Những tiếng động ám mụi đó kết hợp với những vết tích bí ẩn trong quá khứ đã khiến cho Kakuchou nhận ra và hiểu toàn bộ mọi chuyện. Mikey và Shinichirou đã làm tình, không chỉ một lần mà còn là rất nhiều lần.

Một cặp tình nhân cấm kỵ.

Kakuchou thật sự không biết phải phản ứng làm sao và như thế nào, hắn rối răm, hắn sợ hãi và trong lòng dù rằng đã đoán trước rồi nhưng cũng không thể chấp nhận được. Nhưng Shinichirou nào quan tâm đến cảm nhận của người khác? Anh châm một điếu thuốc lên rồi bắt đầu hút.

Từ lúc bắt đầu anh và Manjirou đều biết rằng mối tình này sai trái và kinh tởm vô cùng rồi, nhưng mà anh và cậu đều không hề hối hận. Bản thân của họ đều có đủ tài chính để lo lắng cho cả hai bên, anh và cậu đều hiểu rõ lẫn nhau, anh và cậu chính là hai mảnh ghép không thể thiếu với nhau và không đời nào anh và cậu sẽ dễ dàng chấp nhận việc đối phương nắm tay người khác và đi đến cuối cuộc đời.

Bởi lẽ Mikey đã hoàn toàn trở thành trái tim của rất nhiều kẻ điên, nếu như từ bên ngoài, có một kẻ xa lạ không xứng đáng đoạt cậu đi thì những kẻ còn lại sẽ tuyệt đối không tha thứ.

Mà anh thì lại càng không thể yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Bởi lẽ những người phụ nữ đó không hề hiểu anh và cũng không hề biết rằng để có được ngày hôm nay, anh đã phải hi sinh nhiều đến mức nào. Vậy nên dù có sai trái và bẩn thỉu đến đâu thì anh vẫn bất chấp muốn được ở bên cạnh cậu và ôm siết cậu bằng đôi cánh đã bị nhuộm đen hoàn toàn của mình.

Kakuchou rùng mình trước sự điên cuồng ẩn dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh đó, Shinichirou dụi thuốc lá vào gạt tàn rồi trầm giọng nói.

"Mày không phải là sợ mối quan hệ trái luân thường của bọn tao. Cái đang hiển hiện trong lòng mày chính là sự ghen tị và ham muốn em ấy giống như tao."

"Không phải, anh đừng có mà tỏ ra mình hiểu tôi!"

Shinichirou mỉm cười nhìn Kakuchou đang tức giận rồi sau đó liền châm chọc.

"Vậy tại sao mày lại phản ứng gắt gao đến vậy? Bản thân của mày cũng chỉ xem Manjirou như là anh trai của mày thôi mà."

Kakuchou bị nói đến á khẩu, hắn tắt cái bếp rồi đi vụt ra ngoài. Shinichirou chớp mắt, sự mỉa mai trong lời nói cùng suy nghĩ cũng hiện rõ.

"Một đứa ranh con đạo đức giả."

Kakuchou vừa đi ra ngoài thì Izana cũng đi xuống dưới nhà, gã nhìn Shinichirou đang mang bữa sáng lên phòng mình như thể đang chuẩn bị bước vào thế giới riêng của anh thì cũng muốn đi theo. Anh thấy vậy thì khước từ rồi tiếp tục đi tiếp.

"Không, đừng làm phiền Manjirou nghỉ ngơi chứ."

Shinichirou luôn luôn là một kẻ quyền lực và độc đoán, những lời mà anh nói, Izana chỉ có thể được nghe chứ không thể phản bác lại được. Thứ nhất là vì gã nể anh và cái thứ hai, thế lực của Shinichirou gần như đã bọc hết được Nhật Bản rồi, tốt nhất là đừng dại dột chạm vào.

Khi Mikey tỉnh lại thì trong phòng Shinichirou chỉ có mỗi mình cậu, cậu nhìn bữa sáng vẫn còn hơi ấm đặt trên bàn bên cạnh rồi quyết định sẽ đi thay đồ ra trước. Sau khi thay đồ xong thì liền ăn cơm, ăn xong thì lại vô nhà tắm để đánh răng và rửa mặt.

'Ăn uống đàng hoàng và nghỉ ngơi thật tốt nhé, yêu em.'

Mikey cầm tờ giấy note được dán lên gương xuống rồi vừa đọc vừa đánh răng, trong lòng cũng không khỏi buồn bực. Thật là, hiếm khi Kakuchou với Izana mới về nhà mà anh trai lại chẳng chịu gọi cậu dậy sớm. Không biết là hai người đó đã về chưa nhỉ? Cậu nhổ bọt trắng xuống bồn rồi súc miệng.

Hừm, vẫn là nên kiểm tra cho chắc hén. Mikey nghĩ vậy rồi lau mặt bằng khăn bông, tâm trạng buồn bực cũng đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

"Hưm hưm...."

Mikey ngâm nga trong lúc đi xuống dưới nhà. Để xem nào, nếu hôm nay được nghỉ thì cậu cứ việc ăn chơi, ngủ nghỉ rồi nghiên cứu công thức cho món ăn mới thôi.

Nhưng khi Mikey vui vẻ đi vào phòng khách thì lại khựng người khi nhận ra  trong phòng khách đang có người. Ơ, ai thế nhỉ?

"Kakuchou, sao em lại ngồi đây?"

Gã trai nọ mở mắt ra, đôi mắt dị sắc nọ làm cho cậu giật mình. Ơ, sao tự nhiên cậu lại thấy sợ nhỉ? Kakuchou nhìn cậu, sự bức bối trong ngực cũng từ từ hạ xuống, hắn chớp mắt, sự khó chịu trên khuôn mặt của hắn cũng đã biến mất.

"Hôm nay em cũng được nghỉ, anh không ngủ thêm một chút à?"

Mikey lắc lắc đầu, cậu ngủ như vậy là đủ rồi. Với lại, cậu quan tâm đến tình trạng của Kakuchou hơn nhiều, cậu nhẹ nhàng sờ lên trán của hắn rồi chau mày.

"Có hơi ấm, em bị bệnh sao?"

Kakuchou im lặng nắm lấy tay cậu rồi ôm vào lòng.

"Không ạ, em ổn."

"Anh không nghĩ là vậy đâu, sắc mặt của em không tốt chút nào đâu."

Kakuchou rũ mắt nhìn cậu cậu đang quan tâm mình thì nhợt nhạt cười rồi cọ cọ vào tay của cậu.

"Em thật sự ổn, em chỉ là đang suy nghĩ nhiều mà thôi. Với cả, được ở cạnh anh cả một ngày như vầy cũng rất là dễ chịu."

"Dễ chịu?"

Kakuchou nhích người để cậu ngồi xuống cạnh mình rồi ôm cậu làm nũng như những ngày còn nhỏ, Mikey bật cười xoa xoa mái tóc hỗn loạn của hắn rồi trêu chọc.

"Kakuchou, sao khi không lại trở nên trẻ con thế, làm nũng luôn sao?"

"... Cho em ôm anh một chút, em muốn được ôm anh một chút."

Mikey cũng chỉ đơn giản là nghĩ hắn đang căng thẳng, cậu vuốt vuốt bả vai rộng lớn của Kakuchou rồi cảm khái.

"Mới ngày nào em còn nhỏ bé và lùn hơn anh mà giờ lại cao hơn và lớn hơn anh rồi."

"Là do Mikey rất thương em mà, em cũng phải cao lớn hơn để bảo vệ anh chứ."

Mikey bật cười. Em trai mọi khi hầm hầm mặt mũi giờ cũng đã biết nói ra mấy lời dễ nghe rồi, thật đáng yêu quá. Kakuchou được cậu xoa xoa đầu thì mím môi cọ cọ mặt mình vào ngực của cậu.

Sự dịu dàng và tử tế này làm cho Kakuchou cảm thấy lòng mình rất ngọt ngào và ấm áp, hắn không thể chối từ những điều nhỏ bé ấy và cũng không muốn khước từ nó.

Hắn yêu nó, yêu một cách tràn đầy tuyệt vọng.

"Mikey này... Anh và Shinichirou là người yêu sao?"

Mikey chớp mắt, đôi mắt đen láy tràn ngập sự kinh ngạc cùng giật mình. Kakuchou cũng không muốn giấu giếm nữa, hắn ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt nam tính cũng tràn ngập sự nghiêm túc làm Mikey có chút chột dạ.

"Mikey, anh yêu Shinichirou sao?"

"Kakuchou, em không được gọi một cách trống không như thế. Vô lễ quá."

"Anh biết em không hẳn là bé ngoan mà."

Kakuchou khàn giọng bảo rồi đưa tay Mikey lên sờ bông tai lành lạnh của mình, cậu cười khẽ rồi vuốt vuốt mặt của Kakuchou.

"Phải ha, em cũng đã đi bấm tai và đeo khuyên. Ngoài ra còn là chủ lực của Thiên Trúc nữa, một cậu bé hư hỏng."

Thật ra thì hắn muốn Mikey gọi mình là một gã trai hư hỏng hơn. Nhưng nghi vấn phải được giải mã đầu tiên! Kakuchou sáng mắt nhìn cậu rồi lại hỏi.

"Mikey, anh yêu Shinichirou sao?"

"Hửm? Yêu sao?"

Mikey khẽ ngâm nga rồi dịu dàng gật đầu.

"Yêu chứ, Shin là anh trai của anh mà."

"Vậy anh có yêu em không? Em cũng là em trai của anh."

"Đương nhiên là yêu chứ."

Nhưng mà vì sao anh lại là người tình của chính anh trai mình? Lời muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ họng, Kakuchou mím môi nhìn cậu rồi thủ thỉ.

"Em cũng yêu anh... Như cách mà Shinichirou yêu anh."

Mikey im lặng nhìn hắn hồi lâu rồi rũ mắt, cậu sờ sờ lên má của hắn rồi trầm giọng hỏi.

"Yêu anh như cách Shin yêu anh?"

Phải, em cũng muốn được chạm vào anh, được gần gũi với anh và được trở thành người đàn ông của anh.

"Em có thể yêu anh không, Mikey?"

"...."

"Kakuchou."

Mikey nhẹ nhàng gọi hắn, cậu mỉm cười, trong đôi mắt cùng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn là sự dịu dàng cùng ôn nhu như làn nước.

"Nếu vậy, hãy bắt đầu từ việc trở thành người dẫn đường của nhau nhé? Hãy dẫn anh về lại nhà khi anh đi lạc và anh cũng sẽ nắm lấy tay em khi bóng đêm che phủ lối đi."

"... Được, em sẽ dẫn đường cho anh và luôn luôn là người sẽ dẫn anh về nhà."
~•~

Thề chứ, tui tìm được cách end bộ này mà lòng sướng rơn luôn ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro