43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Mikey, hai mươi tháng tám hằng năm, một ngày đẹp trời và khá mát mẻ. Sau khi trở về từ nơi tập luyện với Kakuchou, Mikey hơi ưỡn người lên và nghe thấy trên nhà có người đang đi xuống, đó chính là Izana và câu nói.

"Sinh nhật vui vẻ, Mikey. Thêm một tuổi là lại lớn lên thêm một chút rồi."

Mikey cười khì rồi nói lời cảm ơn với anh trai của mình, xem ra hôm nay cậu sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc lắm cho mà coi. Ừm, lúc nãy vừa có trợ lý của Ella đến gửi cho cậu một gói quà rất bự nè, Luvis cũng ghé qua cho cậu một bọc quà rất to kèm theo lời nhắn là tối nay sẽ qua dự tiệc sinh nhật, Mikey nhìn phòng khách của mình đã đầy ắp các gói quà to nhỏ thì bối rối, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn và nhận được nhiều quà như vậy đó nha, không bối rối sao được?

"Mikey, anh đang làm gì đó?"

Kakuchou từ nhà tắm đi ra thì thấy Mikey đang loay hoay viết viết cái gì đó, cậu nghe Kakuchou hỏi thì bảo.

"Anh đang ghi tên những người tặng quà đó, khi nào đến sinh nhật của người ta thì anh sẽ tặng quà lại. Đó được gọi là phép lịch sự cơ bản đó, à mà không hiểu sao lại có mấy món không ghi tên người gửi nữa nên là anh phải lập danh sách riêng đó."

Chà, nhà Inui, Akashi, Shiba thân với Mikey thì ai cũng biết, nhưng đến cả nhà Tachibana, Mitsuya cũng tặng quà nữa thì đúng là bất ngờ lắm nha, Kakuchou ngồi xuống để phụ Mikey sắp xếp mấy món quà cùng thiệp mời. Mikey quả nhiên không hổ danh là bộ trưởng bộ ngoại giao của nhà Sano, quà phải nói là ngập tràn khắp phòng luôn, nào là quà từ bạn cùng lớp, từ giáo viên, từ những họ hàng xa cho đến quà của những người bạn chơi với nhau lúc nhỏ hoặc lớn, còn có quà từ người nổi tiếng, bạn của anh trai,.... Thật sự là quá trời quà luôn rồi, Kakuchou không khỏi choáng váng khi đếm đếm số lượng.

"Khụ khụ khụ khụ...."

Kakuchou ho sặc sụa khi thấy quà từ mấy người được mệnh danh là người hâm mộ của Mikey từ trường học của bọn họ, đúng là Mikey ở trường rất được nhiều người ngưỡng mộ nhưng mà cũng đâu thể khoa trương đến mức phải tặng một món quà bự đến nhường này chứ!? Mikey thấy Kakuchou choáng váng thì dở khóc dở cười, khác với người lớn nếu tặng quà thì chủ yếu là rượu, hoa, những món quà mang tính xã giao thì mấy đứa trẻ thường sẽ tặng những món quà mang tính tình cảm như vầy nè.

"Anh hi vọng là không có ai sẽ tặng đồ ăn, tại anh định là sẽ gỡ quà vào buổi tối á."

Mikey sau khi sắp xếp các món quà qua một bên thì đi tìm Shinichirou để thảo luận về bữa tiệc mừng sinh nhật. Anh mỉm cười nhìn Mikey rồi cúi xuống để hôn lên trán cậu.

"Vậy em muốn đặt bánh kem thế nào? Vừa hay lớn."

"Vừa thôi ạ, năm ngoái nói lớn anh làm một cái mà em đau tim luôn."

Năm ngoái, khi tổ chức sinh nhật cho cậu, Shinichirou đã đặt một cái bánh kem nhiều tầng rời nhau rất lớn và hoa lệ, Mikey thân là chủ bữa tiệc, đi cắt bánh mà tay còn phải run run vì không nỡ phá hư lớp trang trí cơ. Shinichirou bật cười xoa đầu em trai mình rồi liên hệ với bên Wakasa để đặt bánh, xem ra năm trước anh đã thành công dọa cho Mikey sợ rồi, năm nay phải tiếp tục phát huy mới được.

"Còn về đồ ăn thì sẽ là tiệc đứng để mọi người tự do chọn món. Bánh kem, đồ ngọt sẽ ở khu vực này, nước uống hình tháp cũng sẽ đặt kế bên."

Mặc dù bảo rằng đây là tiệc sinh nhật của Mikey nhưng cũng là tiệc để mừng sinh nhật của Izana nữa, Izana thì không thích tiệc tùng rườm rà cho nên đã bảo là cứ tổ chức lớn một lần vào sinh nhật của Mikey, vậy nên quy mô tổ chức tiệc thường được cậu và gã thảo luận rất kỹ càng, chủ yếu là do Mikey chủ đạo.

"Tiếp đến là mấy trò chơi. Đều là thanh niên với nhau cả cho nên những trò được chọn sẽ là...."

Mikey chăm chú nhìn sơ đồ sắp xếp của bữa tiệc, Izana cũng vòng tay ôm eo cậu, tựa cằm lên bả vai mềm mại, vừa lười biếng kiểm tra lại những gì mà Mikey đã sắp xếp lại vừa phá bĩnh sự bận rộn của cậu. Bữa tiệc này, ngoại trừ bạn của Mikey ra thì còn có khách của Izana, Shinichirou với lại mấy người lạ mặt khác nữa, cho nên khâu chuẩn bị phải thật cẩn thận và kỹ càng.

Nhưng em đã kiểm tra sáu lần và điều chỉnh mười mấy lần rồi, Izana bĩu môi dụi má mình lên vai cậu rồi ủ ê bảo.

"Em đừng có chú tâm đến mấy cái này nữa, chú ý đến anh trai của em đi nè."

Mikey kinh ngạc rồi phì cười, bàn tay của cậu cũng đặt lên má Izana rồi nhéo nhéo.

"Rồi rồi, đợi em hai mươi phút nữa nhé."

"...."

Izana cảm thấy bản thân mình trong mắt Mikey chẳng khác gì là nhãi con vừa mới biết nói, vô hại, cà nheo lại còn bám người cả, mặc dù Mikey không nói nhưng mà Izana có thể thấy và biết đó! Gã hậm hực cắn lên vai Mikey một cái rồi bị cậu quay lại véo má.

"Hai mươi phút là hai mươi phút, anh mau ra kia chải lông cho Gina với Bean đi."

"...."

Izana trừng mắt nhìn cậu rồi đành phải đi ra góc phòng chải lông cho mèo. Mikey sau khi nhìn xong sơ đồ cũng như xác nhận với bên chỗ nấu đồ ăn thì liền cúp máy để đi ra ngoài mua thêm ít thứ để làm món khai vị, cậu muốn tự mình cảm ơn những vị khách, những người bạn đã dành thời gian đến dự tiệc sinh nhật.

"Mà lạ thật đấy, sao mình gọi Kazutora không được nhỉ?"

Mikey vẫn chưa biết rằng bản thân mình đã bị Kazutora ghi thù cho nên vẫn gửi thư mời đến tận tay mẹ của hắn, thế nhưng Kazutora cũng không có phản hồi gì cả làm cho cậu cảm thấy rất lạ. Mikey nghĩ thế thì lại nhanh chóng nhìn thấy mái đầu quen thuộc cùng dáng người mình muốn thấy kia.

"Kazutora!"

Draken với Kazutora, Pah nữa, xoay đầu lại nhìn Mikey đang chạy đến chỗ bọn họ, bọn họ vẫn chưa mấy tin tưởng vào lời của Mitsuya lắm cho nên thái độ vẫn như cũ rất là thờ ơ và có phần hơi thù địch. Mikey thấy thế cũng mặc kệ, mục tiêu của cậu hôm nay đó chính là mời Kazutora đến ăn sinh nhật chứ không phải là gây sự, nghĩ vậy, Mikey cong môi và hỏi.

"Kazutora, mày có nhận được thư mời của tao chưa?"

"...."

"Sao thế, mày đang giận gì tao à?"

Kazutora quay mắt đi để né tránh đôi mắt của Mikey. Nếu như đã không thể đối tốt với hắn thì làm ơn đừng tỏ ra thân thiết với hắn nữa, nó giả tạo lắm, Mikey thấy Kazutora không trả lời mình thì không khỏi hoang mang. Hắn làm sao vậy? Tại sao khi không lại bơ cậu chứ?

Chẳng lẽ... Shojo kia đã động tay động chân rồi? Mikey chợt nhớ đến sự căng thẳng giữa nhà mình với Touman thì trong lòng không khỏi chùng xuống, nét vui vẻ trên khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắt và hơi khó coi, cậu nhìn Kazutora đang căng mặt lẫn cau có thì liền thu lại nét vui vẻ trên mặt, nhàn nhạt bảo.

"Thật xin lỗi, là tôi nhìn nhầm người rồi."

Tim của Kazutora thắt lại. Nhầm người? Ý của Mikey là gì? Là muốn nói rằng trên đời này còn có một Hanemiya Kazutora thứ hai sao? Draken có chút không vừa lòng nên liền mỉa mai.

"Nhầm người mà nói chuyện cũng thật thân thiết, xem ra cậu Sano phải đi đo mắt kính rồi."

"Phải."

Cậu lấy ra mắt kính trong túi rồi đeo vào.

"Là tôi nhìn nhầm người, xin lỗi vì đã làm phiền."

Mikey không muốn mất thời gian với bọn họ cho nên liền rũ mắt rồi đi thẳng qua người bọn họ để đi mua đồ. Cậu vừa mới đi qua được một chút thì lại bắt gặp một cậu trai với làn da rám nắng đang bước ra từ cửa hàng tiện lợi.

"Ấy, anh là Mikey hả? Ngưỡng mộ đã lâu giờ được gặp làm cho tôi cảm thấy nao lòng quá."

Mikey nheo mắt, hình như nhóc này là cấp dưới của Baji nhỉ? Có vẻ không phải là người xấu ha? Cậu gật đầu rồi chớp chớp mắt.

"Cậu là?"

"Em là cựu đội phó của cựu đội một, Satou Ryusei."

Mikey không khỏi cảm thấy hứng thú, cậu khẽ che miệng cười nhẹ rồi trò chuyện với người nọ. Kazutora thấy bản thân cũng cần phải khẳng định một chuyện với Mikey cho nên liền chạy đến để bắt chuyện, kết quả là khi hắn chạy đến gần lại nghe Mikey nhẹ nhàng bảo.

"Vừa hay chỗ anh đang thiếu một người dự tiệc, nếu em không bận thì ghé qua nhé?"

"Thật ạ? Em còn nghĩ rằng chỉ có những người siêu thân thiết với anh mới được đến dự tiệc cơ."

"Không phải em rất thân với Baji và Chifuyu sao? Như vậy cũng xem như là bạn của anh rồi."

Tựa như một gáo nước lạnh tạt vào lồng ngực, Kazutora ngây ngốc nhìn Mikey đang trò chuyện vui vẻ với Ryusei. Phải rồi, hôm nay chính là sinh nhật của Mikey và nhà Sano sẽ mở tiệc để thiết đãi những người bạn do Mikey mời đến, mọi năm hắn đều được mời đến bữa tiệc đó và đều do Mikey đích thân đưa thiệp. Năm nay hắn nhận thiệp từ mẹ mình, vì cảm thấy chán ghét Mikey cho nên mới không thèm chuẩn bị quà lẫn bơ luôn lời mời dự tiệc kia, kết quả là vị trí mà hắn để dư ra bây giờ lại để dành cho một thằng ất ơ khác?

"Nhưng mà em chưa có chuẩn bị quà cho anh, đi tay không thì kỳ lắm."

Ryusei gãi gãi đầu đầy do dự, Mikey ôn nhu cười rồi lắc đầu.

"Không sao, em đến góp vui là tốt rồi. Phải rồi, Chifuyu với Baji cũng ở đó nên là em đừng có lo bị lạ chỗ."

Kazutora tức điên lên, tại sao Mikey dám nói ra những lời như vậy khi vẫn chưa hỏi ý của hắn chứ? Hắn nghiến răng rồi đi lại để giật tay Mikey về phía mình.

"Mikey, mày là thằng khốn nạn."

Này này, Ryusei tặc lưỡi rồi nhìn Kazutora đang làm loạn, với cái khuôn mặt đó thì dám chắc cái tên tâm lý bất ổn này sẽ đánh Mikey, mà Mikey là chủ tiệc đêm nay thì làm sao có thể bị thương được? Ryusei lại kéo Mikey về rồi đẩy Kazutora ra một khoảng.

"Này, anh nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có hở cái là lại giơ tay đánh người."

Trên thái dương của Kazutora xuất hiện gân xanh, đôi mắt của hắn cũng nhìn Mikey như thể sói đói chuẩn bị vồ mồi.

"Đây đếch phải là chuyện của mày, Satou!"

"Hở, anh nói gì thế? Mikey dù chưa từng gặp tôi nhưng anh Baji với Chifuyu đã luôn bảo tôi phải bảo vệ ảnh nếu ảnh gặp chuyện rồi. Anh điên loạn như vầy thì ai mà biết được anh sẽ định làm gì chứ?"

"Mày cút ngay! Mikey, tao muốn nói chuyện riêng với mày!"

Chà, xem ra cậu không thể về nhà sớm được rồi, Mikey thở dài trong lòng rồi vỗ vai của Ryusei.

"Để anh nói chuyện với cậu ta."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro