(Sanmi) Vị vua và con chó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Magiria-Chang#Magi
_______________________________________
Ngài là một vị vua và ngài có gần như là tất cả.

Tiền tài

Sức mạnh

Quyền lực

Và nhiều nhất có lẽ là sự cô độc.

Tôi như một con chó trung thành với ngài, bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm chỉ cần người ra lệnh là ngài. 

Tôi chính một con chó nghe lời chủ nhân còn ngài là chủ nhân của tôi.

Chúng ta tưởng rất gần nhưng là rất xa.

Tưởng có thể có nhau nhưng chợt nhận ra cách nhau cả chân trời.

Thứ tình cảm này vốn không nên tồn tại.

Một thứ tình cảm giả tạo.

Chú chó xem chủ nhân mình là cả thế giới nhưng vị vua chỉ coi con chó ấy như bao nhiêu con chó khác, một con chó thay thế.

Đó là điều con chó luôn nghĩ.

Vậy...nó có đúng không?

Ngay từ đầu vị vua vốn không coi chú chó là chú chó.

Thật khó diễn tả.

Tới vị vua cũng chẳng hiểu đó là gì.

Một cảm giác kì lạ.

Nhà vua không chối bỏ nó, cũng chẳng thừa nhận, thầm coi nó như một phần của cuộc sống.

Chú chó vẫn thế, vẫn chung thành, vẫn sẵn sàng bị chà đạp, vẫn nghĩ mình là vật thay thế.

Ôi! Thật trớ trêu thay, người hiểu lầm không nói, người bị hiểu lầm không biết.

Trách ai đây?

Trách vị vua không đủ tinh ý hay trách chú chó che giấu quá giỏi.

À không, chú chó vốn chưa bao giờ coi đó là vấn đề cần giải.

Chú chó sẽ nhanh quên nó thôi.

Thời gian trôi qua, câu hỏi năm nào như bị chôn vùi.

Dưới sự thống trị của nhà vua dân chúng nổi lên.

Nhà vua bị bắt, chú chó bỏ chạy.

Thật là một chú chó trung thành, đến cuối lại bỏ chủ để mà tìm đường sống.

Như hoàn toàn quên đi vị vua, họ chế giễu chú chó.

Nhưng đâu ai biết rằng, chú chó rời đi trong tuyệt vọng với mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân.

'Hãy sống '

Đó chính là nhiệm vụ cuối cùng của chú chó.

Hỡi vị vua của tôi, ngài thấy như thế có đáng không?

Ngài luôn ra sức bảo vệ chúng cớ sao chúng lại nghe lời kẻ khác rồi làm hại ngài.

Có phải vì ngài xui xẻo hay bọn chúng ngu ngốc.

Tôi thật sự không hiểu.

Tại sao một con người chịu hàng ngàn đau khổ vẫn tiếp túc gánh theo đau khổ của người khác?

Vị vua quá tốt bụng cớ sao dân chúng không nhận ra?

Sẽ ổn chứ nếu ngài ra đi và bỏ lại chú chó.

Không, họ thật ngu xuẩn.

Vị vua sẽ không chết, ngài ấy chỉ ngủ thôi, đúng không?

Hỡi chú chó tội nghiệp hãy chấp nhận đi.

Cuộc đời này bất công lắm và ngài ấy đã chìm vào giấc ngàn thu rồi.

_______________________________________

Đây không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh, đây chỉ là ngẫu hứng nhất thời.

Có thế coi như đây là một câu chuyện cổ tích ngắn để kể trước khi đi ngủ.

Tiếc thay, không phải cổ tích nào kết thúc cũng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro