_Haitani×Mikey: Báu Vật_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


R18!

____====____====____

Em không biết bản thân rốt cuộc là gì đối với họ, là một món đồ chơi à? Hay hơn thế là một tình nhân. Em không rõ, nhưng việc của em là thõa mãn họ thôi.

Dùng thân xác này để thõa mãn, dùng linh hồn nhơ nhuốc này để đổi lấy những đồng tiền. Đó là công dụng của một món đồ chơi tình dục như em, chắc không xứng đáng nhận được tình yêu đâu nhỉ?.

Chắc vậy rồi, em đã thấy họ ôm ấp một cô gái tới thân thiết tới thế ở bên ngoài. Một đặc ân mà có lẽ không bao giờ em có được, vì em là tình nhân của họ mà, chỉ được đứng trong bóng tối mà hi vọng rằng bản thân sẽ được cứu vớt lấy.

Em thấy họ hôn lên gương mặt của cô gái nhỏ đấy, thủ thỉ vào tai cô ấy những lời nói như mật ngọt, và rồi hôn nhẹ vào làn tóc kia như một báu vật. Cho cô ấy một nụ cười thật đẹp, thứ mà em luôn khao khát có được trong mỗi cuộc triền miên.

Mikey ganh tị với cô ấy, cô gái nhỏ may mắn đó. Họ có vẻ thật lòng với cô nhỉ? Hai kẻ thích trêu đùa tình cảm như anh em Haitani thì ít khi dịu dàng như vậy lắm.

Bởi vì cái mà tính cách điên cuồng của họ, nó khiến cho người ta ấn tượng, rồi say mê, và chìm đắm vào, tất cả đều như vậy...

Trừ em.

Cái mà em ham mê là số tiền mà Ran và Rindou cho em sau mỗi lần mà họ thõa mãn. Em có thể làm rất nhiều từ nó, có thể mua sắm, có thể cho em gái cắm sách đến trường hay hơn là em cần số tiền đó để chữa bệnh cho ông của em.

Em bán cái thân xác này để đổi lấy ngần ấy tiền bạc, đáng lắm. Và chắc là em hết tác dụng rồi, cô gái đó chắc là tình nhân nhỏ mới của họ. Mikey không nhìn lầm được đâu, cái cách đụng chạm hay vuốt ve đều hệt như cách hai tên đó dụ dỗ em lên giường vậy.

Em nhanh chóng rời khỏi khu vườn hoa, thích thú mà mỉm cười, số tiền mà em đổi được dư dả để Mikey mở một tiệm bánh và sinh sống. Từ nay không cần phải bán rẻ thân xác nữa.

Em nhanh chóng thu dọn hết tất cả đồ đạc, không chừa một chút đồ giá trị nào, đều đáng tiền cả.

Và chắc đây sẽ là căn phòng mà họ sẽ triền miên mỗi đêm, Mikey không chắc trước mình đã có bao nhiêu kẻ rồi. Bỗng nhiên cảm thấy rợn hết cả sống lưng, Mikey rùng mình một cái, tựa như cảnh báo cho chuyện gì đó. Nhưng em không quan tâm, khi tất cả đã đâu vào đấy thì trực tiếp rời khỏi, em ghét chết cái không khí trong ngôi nhà to lớn.

Chiếc vali to tướng được em cực khổ mang đi trước ánh mắt của người hầu trong nhà, họ có lẽ đã quen với hình ảnh những tình nhân cũ của cậu chủ lần lượt bỏ đi. Và chắc rằng tình nhân đặc biệt nhất này cũng không ngoại lệ.

Tại sao lại gọi là đặc biệt nhất? Là vì họ đối với em không hề giống bất cứ một ai cả, có lẽ là dịu dàng hơn, hay là nuông chiều hơn cả. Bất cứ điều gì mà Mikey muốn, họ đều sẽ cho, dẫu là vô lý tới mức nào. Hoặc luôn nghĩ tới suy nghĩ của em, là bởi nếu như gương mặt kia vương chút nét buồn rầu là y như rằng họ sẽ hết mực mà dỗ dành.

Tất cả mọi người trong ngôi nhà này đã từng nghĩ rằng, Mikey sẽ chính là người cuối cùng. Nhưng không, em chỉ là một ngoại lệ đặc biệt thôi. Và Mikey biết rõ điều đó, nên vẫn làm giống theo tất cả tình nhân trước, nhanh chóng rời đi để họ có thể dụ thêm một con cừu nữa vào lưới.

Bánh xe chậm rãi rời khỏi khu sống xa hoa, em dõi mắt theo từng hàng cây ven đường, chúng thật xanh tốt, và có thể tương lai của em cũng như vậy, sẽ thật tươi đẹp.

Mikey thầm thở dài, đặt bàn tay lên trên ngực trái, nơi trái tim đập mạnh. Em không rõ vì sao lại như vậy, nhưng linh cảm của em luôn đúng. Em cứ cảm thấy lo sợ, cả cơ thể không tự chủ run lên.

*reng reng*.

Tiếng chuông điện thoại trong túi bỗng vang lên, đánh bay mọi suy nghĩ rối loạn của em.

Là Ran, hắn gọi làm gì chứ. Ánh mắt em hơi dao động, không nghĩ rằng Ran phát hiện ra sớm đến thế, Mikey cứ nghĩ là sẽ chẳng thèm quan tâm đến cơ.

Bàn tay nhỏ run run cầm lên điện thoại, Mikey thầm nuốt nước bọt. Vừa dự định bấm trả lời thì khựng lại, có lẽ em nên chấm dứt tất cả với họ thì hơn..

Nói là làm, em khóa âm và tắt nguồn nó, để mặc cho bao nhiêu cuộc gọi tới, Mikey không hiểu rõ. Chắc có lẽ người làm đã nói rõ rằng em dọn đi rồi. Cớ gì phải gọi thêm nữa? Sợ rằng em ăn cắp mất báu vật gia truyền nhà Haitani chăng?.

Khó hiểu, dòng suy nghĩ chậm rãi lan tràn trong tâm trí, bên ngoài đã lắc rắc mưa rồi, từng giọt mưa phùn rơi nhẹ bên cửa kính xe ô tô khiến tầm nhìn dần mờ đi, khắp nơi đều phủ thêm màn sương. Giống như nhận thức của em bây giờ vậy, mờ ảo.

"Tới nơi rồi, cậu Sano".

Tài xế thông báo, Mikey chợt bừng tỉnh. Mới đó đã tới sân bay rồi sao. Em cầm theo hộ chiếu và hành lý, Mikey sẽ bay sang nước ngoài, nơi mà ông đang điều trị, em đã lâu rồi không gặp được ông và em gái.

Khi cửa xe đóng lại cũng là lúc em chấm dứt cái quãng thời gian rẻ mạt kia, và nó sẽ rời đi và chôn lại ở nơi biệt thự to lớn đó, mãi sẽ không làm phiền tới em nữa.

Một chuyến bay tới Nga, sẽ thật tuyệt với quãng thời gian đó. Mikey có thể sống lại lần nữa trong sự nhiệt huyết của bản thân.

Chuyện tiền bạc sẽ không là vấn đề khi trong tay em là chiếc thẻ đen quý giá này, em có lẽ sẽ mua thêm cho Ema thật nhiều quần áo xinh đẹp để bù đắp lại khoảng thời gian xa cách. Và sẽ có thêm vài kế hoạch cho dự định trong tương lai của em, bây giờ thì xuất phát lên chuyến bay thôi.

Bóng dáng nhỏ nhắn dần hòa vào dòng người đông đúc ở sân bay, trách rằng em quá ngây thơ cho suy nghĩ của bản thân. Rằng sự thật rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể thoát được họ đâu. Bé cưng à.

.
.
.
.
.
.
.

Dương vật thô to liên tục đâm sâu vào bên trong, như muốn đâm tới tận dạ dày của em. Cả tay và chân đều bị kìm chặt lại, hậu huyệt của Mikey bỏng rát cả rồi. Em khóc nấc lên, cố gắng giãy giụa thoát ra.

Nhưng Ran không dễ dàng gì mà bỏ qua cho tội của em được, ác ý đâm chọc lấy điểm gồ lên bên trong hậu huyệt, làm Mikey vừa đau vừa sướng, nước mắt cứ rơi lã chã.

Rindou xoa nắn lấy đầu vú bị cắn tới sưng đỏ, vừa mạnh tay nhào nặn lại dùng ngón tay kéo ra.

"Hức.. Đau-đau".

Em yếu ớt cầu xin, cả cơ thể nảy lên theo từng cú thúc mạnh bạo bên dưới. Bụng gồ lên một khối lớn, thứ to dài kia hành hạ em tới đổ máu, tiếng nước nhóp nhép vang đều khiến người ta đỏ mặt.

"Làm- làm ơn, tha... cho e-m, hức".

Em cố gắng rên rĩ ngọt ngào để lấy lòng họ, từng chút một dỗ dành lấy lửa giận bên trong. Nhưng vốn nó đã không thể dập tắt được nữa, Ran càng ngày càng đâm sâu vào, nhanh tới mức em không thể theo kịp.

"Bé hư thì phải phạt mà~".

Rindou ngấu nghiến lấy cánh môi mọng nước ngon miệng của em, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mà triền miên day dưa, như muốn hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng để trừng phạt.

Khóe mắt Mikey ửng đỏ, uất ức hòa theo nhịp của Rindou. Bên dưới của em bị tàn phá không thương tiếc, đùi non bị nắn đến bầm tím, hậu huyệt phải chịu đựng con quái vật kia. Phía trên đầu vú bị ngắt nhéo liên tục, cả môi cũng bị khóa lại.

Mikey chưa từng trải qua cuộc làm tình nào như vậy, vốn không chịu đựng nổi. Em dùng móng tay cào loạn lấy lưng Ran, tạo nên vài vệt đỏ rỉ máu. Nhưng hắn không quan tâm, cái Ran nên làm bây giờ là chơi chết con mèo nhỏ dám bỏ nhà đi này, để cho nó nằm liệt luôn ở trên giường càng tốt, như vậy dù có bò cũng bò không ra khỏi được cửa.

Dương vật đâm càng ngày càng nhanh, như muốn nghiền nát vách thịt ẩm ướt, bàn tay còn lại sờ nắn lấy tiểu Mikey hồng hào, ép cho chút tinh dịch còn sót lại bên trong ra.

Rindou cạ con hàng cương cứng tới phát đau của bản thân vào rãnh mông căng tròn kia, cạ dọc vào đường sóng lưng làm em giật bắn người, sóng lưng là điểm nhạy cảm của em, nên gã sẽ từ từ đùa giỡn với nó.

"Ran, cùng vào".

Rindou bất chợt thốt lên khiến em cứng người. Kinh hoàng giãy giụa, em từng trải qua việc bị hai người cùng lúc vào rồi, nó đau lắm. Và em không muốn chịu thêm lần nữa.

"Làm ơn.. hức, đừng- Ahh!".

Gã đã đưa phân nửa ngón tay vào thử, hài lòng nhìn vào cơ thể run lên bần bật của em. Rindou mạnh bạo ép chặt hai đùi của em ra, đưa dương vật cọ xát ngoài cửa huyệt.

Em giãy nãy muốn thoát ra, Ran cúi xuống cắn vào đầu ngực Mikey, ác ý day nghiến một hồi.

Mikey đau đến nhòe cả mắt, trong miệng phát ra vài âm thanh cầu xin nỉ non.

"Rin.. Làm ơn".

Bàn tay nhỏ bấu víu lấy tấm lưng kia, ánh mắt ướt đẫm cầu xin, trong lòng em thầm cầu mong rằng Rindou sẽ mềm lòng mà tha cho em.

Nhưng em ơi, nhìn em như thế khác gì càng thêm câu dẫn người khác. Gã cúi người hôn lên đôi môi nhỏ sưng tấy kia, day dưa liếm mút một hồi. Phía sau Ran vẫn miệt mài thao lộng, Mikey không được nghỉ ngơi dẫu chỉ một phút.

Rồi trong lúc bất ngờ, thúc mạnh hông cho cả cây gậy của bản thân vào.

Ran nhấp mạnh hông, máu cùng dâm dịch hòa vào một rồi chảy dần ra từ hậu huyệt sưng đỏ. Mikey như bị á khẩu, tiếng thét như bị nghẹn ở thanh quãng không thể phát ra, em chỉ có thể cắn môi kiềm nén cảm giác tê liệt ở nửa thân dưới.

Từng giọt nước mắt chảy xuống từ gương mặt nhỏ nhắn, Rindou yêu chiều cúi xuống từng chút hôn lên bờ môi nhỏ. Nhưng bên dưới lại điên cuồng ra vào, Ran cũng không nhân nhượng mà nhấp hông.

Em bị kẹp giữa hai khối thân hình to lớn, như bất lực trước bao nhiêu phản kháng tự nhiên của cơ thể. Mikey buông thõng người, để mặc bản thân bị tàn phá không thương tiếc.

Tới tận khi tuyến tiền liệt bị đâm gần như mòn đi và cơn đau đớn dần thay thế khoái cảm nhỏ nhoi , em rốt cuộc không yên được nữa. Mikey như bị kích thích dây thần kinh trước sự chà đạp của hai con hàng lớn nhồi đầy miệng dưới, em dùng toàn bộ sức lực còn lại mà đẩy cánh tay rải đầy hình xăm ra, vừa khóc vừa chửi mắng.

"Buông ra.. Chó chết-Hức..đau.. Ah!".

Rindou thúc hông vào bên trong, như đâm đến điểm sâu nhất. Lại ác ý sượt ngang qua điểm nhô lên trong em như trừng phạt cho hành vi chống đối vừa rồi.

"Ngoan ngoãn, nếu không ngày mai đừng trách sau lại liệt giường mất ba ngày".

Ran vỗ lên cánh mông tròn mẩy vươn đầy dâm dịch, ác ý nắn bóp một hồi làm hằn lên cả năm ngón tay.

Mikey đành ngậm uất ức nằm im, thanh quản phát ra âm thanh nỉ non như cào vào đáy lòng. Gã say mê hôn lên cần cổ trắng nõn, dấu vết đỏ trải dài dần xuống phần bụng phẳng liên tục nhô lên một khối.

Tiếng nhóp nhép vang đều trong căn phòng lớn, thân thể nhỏ bé trần trụi nhuộm đầy tình dục ở giữa mang theo ánh mắt đầy nước, đáng thương tới độ nào.

Dương vật nhỏ xinh xắn run rẩy bắn ra thêm lần nữa, hậu huyệt vô thức siết chặt làm hai tên kia suýt xoa một hồi. Càng đẩy nhanh tốc độ ra vào.

"Hư hỏng, siết chặt tới không nỡ rời xa luôn à".

Ran cười khẩy, để lại trên phần gáy của em vài dấu răng nhuốm máu. Như đánh dấu chủ quyền của bản thân.

Mikey lắc đầu, đôi mắt đen chăm chăm nhìn vào gã như cầu xin chút ít thương xót, nhưng Rindou vẫn miệt mài cày cấy trên cơ thể em. Đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, Mikey cứ ngỡ bụng của em sắp bị đâm thủng mất.

Đôi chân thon thả run rẩy mà quấn quanh phần eo rắn chắc của Rindou, em biết điều này là như thế nào. Họ sắp bắn rồi, Mikey chỉ cầu mong trận làm tình này kết thúc nhanh chút, cơ thể em rã rời mất rồi.

Tiếng thở dốc trầm vang đều bên tai, Mikey siết lấy cánh tay của Ran, hậu huyệt cố ý hút chặt lấy hai con quái vật bên dưới, hậu huyệt của em cảm nhận rõ từng đường gân trên nó. Lại không thể tự chủ mà tiết ra thêm nhiều dâm dịch.

"Hức- Ra.. Bên tro-trong em~".

Mikey rên khẽ, chỉ có cách này mới giúp em sớm được tha thôi, gã và hắn luôn sẽ rất hài lòng khi em nói ra lời dâm dục như thế.

Từng câu chữ như liều thuốc kích tình cho họ, tiếng va chạm ái muội càng nhanh hơn trước, hai con hàng trong em lớn thêm một vòng, Rindou và Ran gầm gừ trong miệng mà bắn hết tinh hoa vào trong hậu huyệt ấm nóng.

"Phải nuốt cho bằng hết biết chưa~".

Gã rút ra dương vật bán cương, Ran vẫn y nguyên cắm bên trong em.

Hắn liếm nhẹ lên vành tai em, từng sợi tóc mai đính bếch trên gương mặt điển trai kia. Đôi mắt tím và giọng nói trầm đục ấy như mê hoặc Mikey.

Em gục đầu thở dốc, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy lọn tóc đen vàng của hắn. Phía dưới hậu huyệt sưng đỏ trào ra từng đợt tinh dịch trắng.

Mái tóc vàng nắng dính ướt vì mồ hôi, Mikey mệt mỏi muốn ngất đi, nhưng Rindou lại không để yên, kéo lên cơ thể mệt mỏi rũ rượi của em, từng câu chữ như lời tuyên án tử cho Mikey.

"Đêm nay còn dài mà Mikey~ thêm một hiệp nữa nhé".

Em trợn tròn mắt nhìn hai kẻ tuy đẹp nhưng hiểm độc trước mặt, bàn tay nhỏ giơ lên muốn tát cho mỗi tên một cái, nhưng sức lực của em đã cạn kiệt rồi, chỉ có thể sượt qua một cái như xoa nhẹ thôi. Đáng lẽ ban đầu em không nên dây vào họ...
.
.
.
.
.

Từ đó em không bước ra khỏi dinh thự nhà Haitani nữa, nói trắng ra là không thể ra. Mikey bị giam lỏng, và cuộc đời em bây giờ chỉ còn có Ran, Rindou và hưởng thụ tất cả những gì hai tên đó mang lại cho em.

Đổi lại là sự tự do, cuộc đời em.. Không thể xa rời họ nữa, Mikey "vốn" là của anh em Haitani mà. Là báu vật của họ.

"Hôm nay lại có quà cho em đây, cục cưng nhỏ~".

Rindou mang tới một món quà cho em, em không thích nó.

"Chỉ cần Mikey thích, anh sẽ mua tất cả cho em nhé".

Ran xoa đầu em cười nói, trông bộ dạng rất vui vẻ. Nhưng mà, mua cho em sự tự do được không?

Nhưng kết quả đã có sẵn rồi, câu trả lời em nhận được luôn chỉ có một.

"Không bao giờ!".

___===___===___

Xin lỗi các bạn nhưng chương truyện mà tôi định đăng nó chưa hoàn thành. Nên đành đăng tạm chương này.

Nếu H có ngán và nội dung đại trà khiến cho các bạn cảm thấy bình thường thì thứ lỗi cho Reyina.

Chương để ứng phó nên không hay cho lắm, nói thẳng là thô ấy.

Nhưng chúc mọi người ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro