PN5 Tuyết Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời thật cao thật cao lúc trước đã từng tồn tại một nơi gọi là Thiên giới, Thiên giới có thần và chỉ tồn tại duy nhất một màu trắng.

Bởi vì những màu sắc khác đều đã bị vùi nát hết rồi, Tuyết Liên đặt chân xuống nền đất mờ ảo, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của y liếc nhìn khung cảnh ngàn năm như một của Thiên giới rồi rảo bước đi đến thiên môn. Lính gác hai bên thấy vậy thì lấy kiếm giáo ngăn lại, Tuyết Liên nhìn hai kẻ nọ rồi lạnh nhạt nói.

"Các ngươi cũng thật to gan."

Hai người nhìn nhau một cái rồi sau đó hỏi danh tính của y, y đưa lệnh bài của Hỏa thần ra thế nhưng trên đó lại có hoa ấn màu lam nhàn nhạt, sắc mặt của hai kẻ nọ phút chốc tái mét rồi né ra để cho y đi vào.

Y đi thẳng đến phủ của Nguyệt Lão rồi tiến thẳng vào khu tơ hồng để tìm kiếm cây nhân duyên của Mikey. Lúc trước y cũng đã tìm rất nhiều lần nhưng lần nào cũng đều không thể cứu vãn nên lần này nhất định y phải thành công !

Dù bản thân có phải bỏ mạng tại đây y nhất định cũng phải nối lại tình duyên của Mikey với Leo và Ivor. Sau khi lục lọi một hồi Tuyết Liên cuối cùng cũng tìm thấy cây nhân duyên mà mình muốn kiếm, y nâng những sợi tơ đỏ hầu hết đã hóa vàng lên rồi nhìn sang hai sợi dây đã bị thô bạo cắt đứt kia.

Linh lực trên tay khẽ sáng lên, y định sử dụng tuổi thọ và tiên huyết của mình để nối lại hai sợi dây này thế nhưng trước khi y kịp động vào thì một quả cầu ánh sáng lao thẳng đến chỗ y, y hốt hoảng xoay người rồi dùng lưng mình đỡ trọn vẹn quả cầu năng lực ấy.

"Tuyết thần trở về Thiên giới không bái kiến bổn tọa mà lại đến phủ Nguyệt Lão đầu tiên, thật đúng là không biết phép tắc."

Một nữ nhân thân mặc bạch y đi vào trong rừng cây nhân duyên, Tuyết Liên lạnh mắt nhìn nàng ta rồi giơ hai tay ra bảo vệ cây nhân duyên đằng sau mình. Y rất ghét và rất hận nữ nhân này thế nhưng ả ta chính là Thiên Đế, y không thể nào cứng đối cứng với ả ta được.

Ả ta là Kaguya, là con gái độc nhất của Thiên Đế tiền nhiệm và cũng là Thiên Đế đương nhiệm. Từ nhỏ quan hệ giữa y và ả đã không mấy tốt đẹp rồi đến lúc lớn thì lại càng lúc càng tệ.

Kaguya nhìn Tuyết Liên đang cố gắng bảo vệ cây nhân duyên sau lưng mà hai mắt lạnh lẽo, phàm là thứ Tuyết Liên muốn bảo vệ ả lại càng muốn phá hủy. Ả lao đến trước mặt y rồi muốn kéo vai y ra thế nhưng chân Tuyết Liên tựa như đã mọc rễ, y cố chấp đứng trước cây nhân duyên đó rồi nhìn Kaguya trừng trừng.

Ả ta phất tay áo của mình rồi lùi ra sau vài bước, Tuyết Liên đúng là vật cản lớn nhất trong suốt cuộc đời của ả mà ! Ả căm thù nhìn Tuyết Liên rồi gằn giọng nói y tránh ra, y vẫn đứng đó nhưng hai tay giơ cao đã hạ xuống hoàn toàn, y đặt tay lên bụng dưới của mình rồi nhìn Kaguya đầy lạnh nhạt.

"Ta sẽ không rời khỏi đây, ngươi đã tự tiện nhúng tay vào nhân duyên của Mikey rồi."

"Mikey ? Chỉ là một nhân loại cỏn con có bộ dáng giống ngươi mà cũng khiến ngươi phải xé mặt với bổn tọa à ?"

Nghe lời Thiên Đế vừa nói xong thật sự đã khiến cho y tức giận đến buồn cười, y nhìn vào mắt cô ả sau đó nghiến răng nói.

"Nếu đó chỉ là nhân loại thấp kém thì việc gì ngươi phải ra tay với cậu ta chứ ? Đã vậy người đó còn phải có bộ dáng giống ta nữa chứ."

Kaguya nhíu mày nhìn con người lúc nào cũng cao cao tại thượng trước mặt mình. Từ lúc y được sinh ra thì mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này đều chỉ dành hết cho y rồi, được phụ mẫu yêu thương, huynh trưởng chở che đã thế còn có khả năng giao lưu và kết bạn trời sinh khiến cho ngũ giới được thống nhất.

Vì cái gì người làm điều đó lại không phải là ả chứ ? Ả siết chặt nắm tay của mình rồi bình thản đáp lại lời khiêu khích của y.

"Bổn tọa chẳng qua chỉ là tò mò điều khiến cho Tuyết thần phải mất ăn mất ngủ đến mức quên trở về phủ của mình là gì mà thôi."

"Có thể từ công vụ hằng ngày mà đi soi mói hành tung của ta, ngươi không phải là quá mức rảnh rỗi rồi đi ?"

"Tuyết thần, ngươi đừng quên ngươi chính là thần tử dưới trướng của bổn tọa !"

Kaguya lớn tiếng nói rồi thả ra uy áp của mình thế nhưng Tuyết Liên đối với uy áp của ả lại hoàn toàn xem thường, dù cho ả có là Thiên Đế, là người có quyền lực đi chăng nữa thì y cũng tuyệt đối không nhân nhượng.

"Vậy ngươi còn có thể làm gì ? Muốn Hỏa thần đại nhân một lần nữa ném ta vào Hỏa ngục hay là muốn Lôi thần lóc xương rút cốt của ta ?"

Kaguya bị lời này của Tuyết Liên làm cho á khẩu đến mức không nói được thành lời. Năm đó để giết chết Tuyết Liên ả đã vu oan giá họa cho y, bức ép y phải nhận tội mưu phản rồi ra lệnh cho Izana lóc xương rút cốt của y khiến cho y tuyệt vọng đến mức phải nhảy thẳng vào Thiên Phạt đài để tự sát khiến cho Ma giới cùng Yêu giới liên thủ tấn công.

Sau cùng là Tuyết Liên may mắn không chết mới cứu được con dân Thiên giới một mạng mà Hỏa thần cùng Lôi thần sau khi phát hiện ra sự thật đã sớm ghi thù ả từ lâu rồi, nhưng ả vẫn không thể chấp nhận được việc mình thua kém Tuyết Liên ! Rõ ràng ả mới là Thiên Đế, là chủ của Thiên giới cơ mà, tại sao ả lại phải chịu thua dưới chân của một Tuyết thần nhỏ bé chứ.

"Ta đến đây hôm nay không phải là để cãi nhau với ngươi, giao những sợi chỉ đỏ mà ngươi đã cắt ra đây."

Tuyết Liên chậm rãi nói với Kaguya, dù y đã thoát ly Thiên giới hàng vạn năm rồi thế nhưng lũ người trên này vẫn cố chấp gọi y một tiếng Tuyết thần hai tiếng Tuyết thần khiến y vô cùng chán nản và bực bội. Nếu như ngay từ đầu đã xem y là Tuyết thần duy nhất thì việc gì lại phải quay mặt và ra tay trừng phạt những tội danh y không làm chứ ?

Kaguya giãy dụa trong lòng sau đó nặng nề nói rằng hai sợi dây đó đang nằm trong tay Nguyệt Lão, y chớp mắt sau đó lấy từ tay áo một cánh hoa màu lam nhạt, y bóp nát nó ra rồi liền cảm nhận có một luồng tiên khí khác bước vào.

Người bước vào là một thiếu niên với mái tóc màu vàng giống y, khuôn mặt kia thật sự rất lạnh nhạt nhưng khi thấy y rồi sự lạnh nhạt đã hoàn toàn bị mềm hóa đi, người đó biết vì sao y lại ở đây cho nên liền đi đến và thay y nối lại sợi dây màu đỏ tươi ở cây nhân duyên ở phía sau.

"Lâu rồi không gặp, Manjirou."

Y thật sự không biết nên nói ra lời nào với người đàn ông này. Lúc mà mọi người đều nghi ngờ và cho rằng y phản bội lại Thiên giới thì chỉ có người đàn ông này, Hoa thần Ema và Tri thần Kokonoi là tin tưởng y mà thôi cho nên có thể nói là y rất tôn trọng và quý mến ba con người này.

Thế nhưng đã lâu lắm rồi y mới đứng đây để trò chuyện với anh, anh thấy y không nói gì thì mỉm cười xoa xoa đầu của y.

"Dạo này Ran và Rindou chăm sóc em tốt chứ."

"Tốt ạ."

Tuyết Liên chưa kịp cúi đầu né khỏi bàn tay đó thì anh đã thả ra trước, anh nhìn y đầy ôn nhu rồi quay sang nhìn Kaguya đầy lạnh nhạt.

"Hạ thần đã nói với bệ hạ rằng người đừng bao giờ đặt chân vào đây rồi mà, ngài bước vào đây chứng tỏ là đang xem thường hạ thần à ?"

"Nguyệt Lão, ta chẳng qua chỉ là thấy người đáng nghi cho nên mới bước vào đây xem xét."

Xem xét mà ném thẳng quang cầu vào người y ? Y hừ giọng rồi nhắm mắt quay mặt đi nơi khác, Nguyệt Lão nhìn thái độ đó của y rồi quyết định đuổi Kaguya đi.

"Hạ thần hi vọng lần sau sẽ không bắt gặp bệ hạ hạ giá đến đây."

Nói xong liền đưa Tuyết Liên đến bàn trà trước sân nhà mình để nghỉ ngơi, anh nhìn y có chút không thoải mái ở lưng thì lo lắng hỏi y có ổn không, Tuyết Liên vốn dĩ không muốn ở đây quá lâu cho nên lắc đầu bảo không sao rồi muốn xoay người rời khỏi Thiên giới.

"Đã bao nhiêu năm rồi em vẫn thật sự không thể buông thả mọi việc sao Manjirou ?"

Không thể buông xuống được, y đáp với anh như thế rồi biến mất ngay tại chỗ, Nguyệt Lão nhìn y đã rời đi rồi sau đó cười buồn bã. Tuyết Liên nói đúng, việc đã xảy ra căn bản không phải là thứ có thể dùng thời gian để giải quyết.

Bọn họ hiểu nhầm nhau, hành hạ lẫn nhau rồi lại tiếp tục hiểu nhầm, khoảng thời gian dài dằng dặc như thế cứ liên tục lặp đi lặp lại thật sự đã quá mức thống khổ và nhàm chán rồi cho nên Tuyết Liên không trở về Thiên giới cũng không sao cả vì anh nhất định sẽ mãi ủng hộ và bảo vệ cho mọi hành động của y mà.

Nên hãy vui chơi thoải mái rồi về đây nếu em muốn nhé. Nguyệt Lão mỉm cười rót trà ra ly rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, anh thú nhận là anh đã để mặc cho Thiên Đế cắt đứt tơ tình trên cây nhân duyên kia.

Vì anh rất nhớ y, đã 5290 năm rồi anh không được gặp y trực tiếp rồi và đã 5290 năm rồi kể từ lúc y dứt tình với ngũ giới để lựa chọn đi cứu các Mikey ở thế giới khác.

"Thật sự mà nói thì anh rất muốn thấy em chạy nhảy trên Thiên giới này thay vì chạy qua chạy lại để lo lắng cho các Mikey đấy Manjirou ạ."

Nguyệt Lão thở dài rồi cất đi bộ trà cụ bạch ngọc của mình, anh hy vọng là Manjirou sẽ hài lòng với kết quả do y tạo ra.

~•~

Thiệt ra tui muốn cho chuyện của Tuyết Liên drama hơn nữa nhưng mà thần tiên có mệnh kiếp rất dài, drama nữa thì mệt lắm á.

Mà Nguyệt Lão là Inui nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro