PN14 Tuổi trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot+Req: Linya_L
~•~

Trời vừa tờ mờ sáng, ở dưới nhà chung bỗng xuất hiện ba bóng hình với mái tóc vàng, cam và xanh dương. Cả ba rón rén rón rén đi ra ngoài rồi sau đó cẩn thận mở và đóng cửa lại, Souya sau khi đóng cửa xong thì thấy Mikey bị anh trai mình bứng ra xe ngồi.

Chả là hôm trước có một người phóng xe vượt qua mặt của cả ba người, anh em Kawata chậc lưỡi muốn đuổi theo nhưng Mikey đã túm lại và cười nói rằng hồi còn trẻ cả ba cũng ít nhiều từng làm ra những trò như vậy mà.

Vì thế Mikey liền có chút nhớ về những ngày mình còn trẻ dại, em được tự do tự tại và không bị bất kỳ điều gì ước thúc cả, đua xe, đánh nhau, gây gổ rồi sau đó là làm lành, Mikey đã từng có một đoạn hồi ức bình thường đến vậy và em muốn một lần nữa nếm trải điều đó.

"Nhưng mà Izana với Shin sẽ không cho tao làm thế đâu."

Mikey thở dài, sau khi sinh xong Fiona và Asher thì cơ thể em đã trở nên yếu đuối và bị suy kiệt, em bắt đầu không thể sử dụng được năng lực của mình nữa và dễ dàng bị thương nếu như bị một thứ sắc bén cứa qua. Mọi người trong nhà chứng kiến tất cả và bất kỳ ai cũng đều gắng sức giúp Mikey tẩm bổ lại thân thể.

Nhưng Mikey biết thân thể của mình như thế nào, em biết rằng bản thân so với những người ở trong nhà yếu hơn và có tuổi thọ ngắn hơn nhiều, dù rằng em là một nhân ngư nhưng lại chính người thuộc về bộ lạc có tuổi thọ ngắn nhất của vương quốc.

Buồn bã và níu giữ thì có ích gì? Mikey thản nhiên chấp nhận sự thật ấy và mỗi ngày đều thức dậy với tình cảm luôn đong đầy trong tim, em được ngắm nhìn mọi thứ trên thế gian này rồi cho nên nếu một ngày có ra đi thì chắc chắn sẽ không còn gì vướng bận nữa đâu.

Nahoya và Souya trầm ngâm rồi sau đó cả hai nắm lấy tay em và nói rằng.

"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chạy xe lần nữa nhé? Mikey và bọn tao sẽ cùng nhau chạy xe đến biển."

Mikey ngơ ngác rồi sau đó cong mắt tươi cười, em đồng ý với điều đó và rồi kiên nhẫn chờ đợi cơ hội được đi ra ngoài và sống như một đứa trẻ vô ưu vô lo lần nữa. Và rồi cơ hội đã đến khi mà anh em Kawata được tặng hai chiếc xe cực kỳ ngầu, cả hai đã lén lút giấu nó rồi nằng nặc đòi ngủ chung với Mikey trong đêm mà lý ra Sanzu với Takeomi mới là người ngủ chung.

Mikey ngồi sau xe do Nahoya lái, mái tóc vàng nắng của em bị gió thổi đến rối tung, thành phố vào buổi sáng sớm thật yên tĩnh và im ắng làm sao, thứ duy nhất cử động và phát ra tiếng chính là những con robot bảo an và những cỗ máy giao sữa đang đặt sữa trước nhà dân.

Souya vặn ga phóng đến, cậu đi song song với Mikey và Nahoya rồi lớn tiếng hỏi em là muốn ăn sáng với món gì, Mikey nghiêng đầu cân nhắc rồi sau đó nói rằng bản thân muốn ăn Ramen, Nahoya cười khì khì bảo.

"Hiếm khi Mikey ăn mấy món lề đường vậy tụi mình chọn đại một tiệm ăn ha?"

Mikey nghe vậy thì đắc ý vểnh môi, em ôm eo của Nahoya rồi sau đó tựa cằm lên vai hắn làm cho Nahoya suýt nữa là rớt tim, Souya thấy Mikey chủ động thì la oai oái nói Mikey không công bằng, Mikey nhe răng với Souya rồi nói uy hiếp với Nahoya.

"Măng với nước lèo mà không ngon là tao đánh mày đó nha."

Nahoya vẫn cười đến không thấy tổ quốc, hắn nói với Mikey rằng cứ tin tưởng vào sự lựa chọn của Souya, Mikey nghe nói là Souya chọn quán thì hài lòng thả lỏng hai tay đang ôm chặt eo của Nahoya ra, Souya là người có khả năng chọn ra mấy quán có đồ ăn rất ngon nên em sẽ toàn ý tin tưởng cậu ta.

Cả ba đi được một đoạn thì cuối cùng cũng dừng lại trước một tiệm ramen trông có vẻ bình thường, cả ba người đi vào, gọi món rồi sau đó bàn tán về nơi họ muốn đi trong hôm nay, chủ quán thấy cả ba người có vẻ ngoài rất trẻ thì tưởng họ vẫn là học sinh nên còn cho họ nhiều thịt hơn bình thường nữa chứ.

Trong lúc cả ba dùng bữa thì chủ quán bỗng dưng lại thở dài, Mikey tự hỏi ông đang thở dài điều gì thì bỗng dưng cánh cửa sau lưng cả ba bị kéo ra, một thiếu niên mặc bang phục màu trắng đi vào, khuôn mặt bầm dập khiến cho chủ quán hoảng hốt.

"Trời ơi, con đi đâu mà lại bị thương thế này?"

Mikey nhìn Nahoya rồi sau đó là Souya, cả ba nhìn qua là biết tên nhóc này vì sao lại bị thương nặng đến vậy rồi, là người trong một băng đua xe thì kiểu gì cũng sẽ đụng độ với mấy tổ chức hoặc là mấy băng khác, vừa hay là Mikey với hai người này lại muốn một lần nữa nếm lại cảm giác được đấm nhau với đám bất lương.

Sau khi tính tiền rồi, Souya nhớ kỹ bang phục của tên nhóc ban nãy rồi sau đó cùng với anh trai mình và Mikey đi vòng vòng chỗ này, hai con xe của bọn họ không những có vẻ ngoài ngầu lòi mà tiếng động cơ cũng rất là mượt,cả ba không đội mũ bảo hiểm cho nên là bộ dáng này rất nhanh đã làm mấy tên bất lương rục rịch tay chân.

"Nhỡ mà có paparazzi chụp được là hình ảnh vương hậu dịu dàng của mày sẽ nát á Mikey, nên là đeo khẩu trang vào đi."

Souya thản nhiên đeo khẩu trang cho em trong khi ông anh nhà mình đang đấm vỡ mồm của một tên nhãi ranh nào đó. Nahoya là người có vẻ ngoài thân thiện và luôn tươi cười nhưng tính tình thì lại rất cục súc và bạo lực trong khi Souya thì ngược lại, khuôn mặt tuy rằng nhăn nhó và khó gần nhưng thật ra tính tình lại rất ấm áp và dịu dàng.

Mikey để Souya đeo khẩu trang cho mình rồi thì bước xuống xe, em bẻ tay nghe kêu răng rắc rồi sau đó cong mắt đầy dịu dàng, Souya cũng làm giãn gân cốt rồi cả hai liền xông lại múc hết đám bất lương chán sống dám chọc đến cả ba người.

Mikey nhìn cả đám nằm ngả rạp trên mặt đất thì đi lại nói với tên đầu đàn.

"Chú mày ngon thì đi làm cái khác đi nhớ, làm bất lương đi ăn hiếp người khác rồi thì kết cục sẽ còn tệ hơn thế này đấy nhé."

Mấy tên này tự nhiên khi không lái xe khiêu khích bọn nó rồi sau đó còn ngang ngược đập cho cả lũ bầm dập, thằng nhóc kia dù có cay cú như thế nào nhưng khi thấy khuôn mặt hầm hừ của Souya thì vẫn phải ngoan ngoãn mà nuốt lời muốn nói vào bụng.

Xong rồi Nahoya và Souya liền dắt Mikey đi chơi tiếp, cả ba sau khi đánh nhau xong thì đi đến đền thờ gần đó để làm bẫy bắt bọ. Mikey trẻ con trét trét thật nhiều mật lên trên thân cây rồi sau đó cùng với hai anh em Kawata đi dạo trung tâm mua sắm một vòng.

Lúc trở về còn bắt được mấy con bọ to ơi là to nữa, Mikey bỏ mấy con lớn nhất vào hộp rồi sau đó thả mấy con nhỏ đi, em muốn bắt một số con mang về cho mấy đứa nhỏ xem thôi nên đa số đều thả cả.

Sau khi bắt bọ xong thì Nahoya và Souya trở Mikey đến biển, trước khi họ đến biển thì có đi ngang qua một cánh đồng tràn ngập màu vàng sinh động của hoa hướng dương, Nahoya và Souya nhìn thấy cánh đồng lớn như vậy thì kêu Mikey đang gà gật dậy.

"Tụi mình chụp một tấm hình đi Mikey, sẵn thì ngắm hoa luôn cho vui."

Mikey mỉm cười gật đầu, Nahoya thả bọ chụp hình rồi sau đó cùng Mikey và Souya đứng trước cánh đồng hoa để chụp hình. Nụ cười của cả ba hồn nhiên và rạng rỡ tựa như những đóa hướng dương đang hướng về mặt trời vậy.

Và rồi cả ba đặt chân đến biển, Mikey ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng cùng bầu trời trong vắt, em hít sâu một hơi rồi sau đó thở ra từ từ tựa như đang muốn xả nỗi bực tức hay là thứ gì đó tương tự. Souya và Nahoya đi đến chỗ em, Nahoya đứng bên trái, Souya đứng bên phải và Mikey thì đứng ở giữa.

Họ đang ngắm nhìn biển, ngắm nhìn đại dương bao la và vĩ đại sẽ là nơi tro cốt của họ được thả xuống. Bọn họ đã không còn trẻ nữa cho nên khát vọng sống hay sự cuồng nhiệt của tình yêu đã sớm không còn nữa rồi, Mikey luôn nói rằng bản thân em già cỗi và yếu đuối hơn bất kỳ ai nhưng tình yêu và trái tim em lại là thứ nóng bỏng và tràn ngập nhựa sống tươi trẻ nhất.

Nahoya và Souya cảm thán, suốt 100 năm qua bọn họ đã nhiều lần nếm trải cái cảm giác cô đơn cùng lạc lõng khi đã không còn mục đích sống hay là tình yêu say đắm với một người, bọn họ sống vật vờ như những bóng ma và tiều tụy hốc hác như những kẻ mắc bệnh.

Để rồi khi Ema nhìn thấy, cô gái ấy trách bọn họ vì sao khi còn trẻ lại không biết trân trọng Mikey hơn rồi sau đó là nghẹn ngào khuyên bảo.

Nếu biết các anh trở thành cái dạng này thì Mikey sẽ buồn biết bao nhiêu.

Rồi bọn họ tìm cách để cải thiện và thay đổi cuộc sống của mình, kẻ nào cũng lao như điên vào công việc để cố gắng quên đi Mikey nhưng mỗi lần đặt chân đến phòng chứa "di thể" của Mikey là mỗi một lần sự hối hận và ăn năn của bọn họ trỗi dậy.

Rõ ràng là bọn họ có khả năng thấu hiểu Mikey, rõ ràng là bọn họ có thể ngăn Mikey thành lập Kantou Manji, cản em tự biến mình thành quân cờ chính trị thế nhưng tất cả đều đã quá muộn và cuối cùng là đã kết thúc.

Mikey nhìn thấy Nahoya và Souya trầm ngâm, em thở dài ra một hơi rồi sau đó đào đâu ra một xô nước để vớt nước biển tạt vào hai anh em khiến cả hai ré lên vì lạnh, Mikey thấy bản thân đã thành công khiêu khích hai người này thì ném xô xuống rồi bỏ chạy.

Nahoya dí theo và liên tục tạt nước vào người của Mikey, bộ dáng trẻ con ấy nào có phải là của người đã hơn một trăm tuổi? Souya ngăn cả hai lại thì lại bị hai người này đè xuống tạt nước.

Sau đó cả ba thở hồng hộc vì mệt nhưng trên môi ai cũng đều có một nụ cười rất vui vẻ, Mikey nhìn hai anh em Nahoya cùng Souya rồi ngắm nhìn bầu trời màu cam gạch, hôm nay là một ngày rất vui vẻ nhưng bọn họ cũng phải trở về nhà rồi.

Lần này Mikey ngồi sau lưng của Souya, em ôm lấy cậu ta rồi ngắm nhìn sắc cam trên bầu trời đang dần hóa thành màu tối của ban đêm.

Tuổi trẻ chúng ta thường rất bốc đồng hoặc đau khổ hoặc sung sướng thế nhưng chỉ có vậy thì tuổi trẻ mới không bị phí hoài, Mikey đã từng mất đi rất nhiều và cũng nhận lại rất nhiều nhưng mà kết cục cuối cùng mà em có lại chính là hạnh phúc viên mãn nhất.

Mikey mỉm cười, đôi mắt đen tuyền ánh lên tia sáng nhẹ nhàng và ấm áp.

Cảm ơn tất cả vì đã mãi ở bên cạnh tôi.

~Hoàn~

Ngày bắt đầu: 27/12/2021.
Ngày kết thúc: 20/03/2022.

Chính văn: 133 chap.
Phiên ngoại: 14 chap.
Tổng cộng: 147 chap.

Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi từ những ngày bắt đầu. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro