128.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn hoàng cung hoa lệ, bữa tiệc ở trong sảnh cũng vô cùng xa hoa thế nhưng người nào mang tâm tình nào lại không thể biết rõ, Mikey cùng với Leo khiêu vũ một khúc, một khúc rồi lại một khúc khác.

Hắn nhấc em lên theo điệu nhạc rồi hạ em xuống, một bên mắt tím than ấy nhìn sâu vào đôi mắt màu đen lạnh lẽo của em rồi sau đó rũ xuống, Leo và em cũng đã từng khiêu vũ như thế này một lần rồi nhưng không phải là dưới đôi mắt của nhiều người như vậy mà là ở dưới con phố đẹp đẽ kia.

Đó là những hồi ức ngọt ngào và ấm áp, Leo tựa trán mình lên trán em rồi nghe tiếng xì xào của những kẻ dự tiệc khác. Có người bảo rằng hắn và em thật đẹp đôi, có người hiểu rõ sự tình lại chậc lưỡi thở dài thay cho vị tân Hậu đang tay trong tay của hắn.

Người đó nói em chỉ là thế thân của Amelia, Leo mím môi rồi nâng cằm em lên hôn xuống, tiếng xì xầm lại càng tăng thêm và phát triển thành tiếng nói, em nhìn khuôn mặt anh tuấn bị tàn phá bởi vết sẹo của Leo rồi sau đó ngả đầu ra sau.

Nụ hôn của hai người chấm dứt và Leo nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em, em đã từng là học trò của hắn và bây giờ em lại là người bạn đời hợp pháp của hắn mà hắn từ một người thầy đã trở thành chồng của em, nhưng giữa hai người vẫn luôn bị một sự tồn tại làm cho bất hòa, Amelia.

"Manjirou, đừng nghe lời bọn họ nói."

Đừng nghe ? Bây giờ em có nghe hay không nghe thì còn ích lợi gì à, tình cảm song phương vốn dĩ đã kết thúc rồi thì níu kéo lại làm gì cho thêm đau lòng chứ ?

"Bệ hạ nghĩ nhiều rồi."

Xưng hô như vậy thật khiến lòng người nặng trĩu, hắn nhíu mày siết chặt bàn tay đang ôm eo em lại khiến mày em hơi nhíu, Leo vội buông lỏng ra rồi bảo em rằng chỉ một chút nữa là tiệc sẽ tàn và bọn họ sẽ được nghỉ ngơi, Mikey bình thản gật đầu rồi cùng với Leo rời khỏi sàn nhảy.

Quan hệ của họ lúc trước là thầy và trò.

Còn bây giờ chỉ đơn giản là Đế và Hậu, không hơn cũng chẳng kém.

Hắn và em mong chờ gì ở mối quan hệ đã rơi vào bế tắc chứ ? Leo nhìn Mikey đang đoan trang, lặng im đứng bên cạnh mình mà trong lòng vô cùng khổ sở, hắn đưa tay sang nắm lấy tay em, Mikey sau khi rút ra không được thì cũng lặng im để cho hắn nắm.

Bất kỳ ai phạm vào lỗi lầm gì em đều có thể tha thứ cả nhưng không hiểu sao nếu đó là Leo thì trong lòng em lại cảm thấy khó chịu, em không muốn tha thứ cho hắn thế nhưng trong tâm trí lại mâu thuẫn muốn đối tốt với hắn, em biết hắn rất khổ cũng rất cô độc thế nhưng mỗi lần nghĩ đến việc bản thân mình đang sống dưới bóng của một người khác là tâm trí cùng trái tim đều bực dọc không thôi.

Cho nên em chỉ có thể câm lặng, câm lặng trước sự ôn nhu và tận tâm đối đãi mà Leo trao cho. Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là không tình cũng nghĩa đi, chỉ cần Leo vẫn cứ như vậy thì có lẽ em sẽ thoải mái mà buông lỏng tâm tình hơn chăng ?

Bữa tiệc kết thúc và những vị khách khác cũng lục tục ra về, Mikey được nữ hầu dẫn về phòng tân hôn của cả hai. Nến thơm, minh châu, rèm ngọc và giường ấm chính là những gì em nhìn thấy, người hầu sau khi cởi trang sức nặng nề trên người em ra thì cũng thay đổi cho em một bộ đồ khác mỏng manh hơn.

Rồi sau đó bọn họ cúi người lui ra ngoài, Mikey lặng người nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương rồi đưa tay ra chạm vào mặt gương.

Hóa ra khi điểm trang rồi bản thân em lại trở thành cái dạng này, xinh đẹp nhưng lại vô cùng lạ lẫm, thanh cao bên ngoài nhưng lại héo úa bên trong.

"Thật xấu xí."

Mikey buông ra một tiếng thở dài rồi đi đến bên giường tân hôn của cả hai người. Lúc trước em đã có từng nghĩ về việc bản thân và Leo sẽ kết hôn rồi sau đó sẽ cùng nhau sống mãi ở vương quốc này chưa nhỉ ?

Có lẽ là đã từng đi, Mikey thở nhẹ ra một hơi rồi xoay người đi khắp phòng tân hôn, khác với căn phòng chỉ toàn là màu đỏ như những gì em biết thì căn phòng này có màu sắc khá là tối và ưu nhã.

Sau khi đi một vòng rồi Mikey đi đến bàn trà và ngồi xuống, trên bàn có một bình rượu đã được ướp lạnh cùng với hai ly được nơ thắt lại rất đẹp, Mikey im lặng tách hai ly ra rồi mở bình rượu lành lạnh ấy ra.

Tiếng rượu sóng sánh được đổ vào ly cùng với chất lỏng màu đỏ thẫm kia khiến em nhớ đến lời bày tỏ mà Kokonoi và Sanzu dành cho mình, ái tình cùng chiếm hữu hiện rõ trong đôi mắt của bọn họ đã từng làm em có cảm giác sợ hãi thế nhưng bây giờ nhớ lại chỉ có cảm giác đau lòng cùng tiếc nuối.

Vì em là một người rất ích kỷ cho nên khi yêu một ai rồi chỉ muốn để người đó chỉ có thể nhớ về mình, yêu mình và mãi mãi ở bên cạnh mình mà huyết tộc lại có một cuộc sống gần như là vĩnh hằng, em không xứng với những người như vậy cũng càng không có kiên nhẫn để ở cạnh một người như vậy

Cho nên bản thân chỉ có thể từ chối mà thôi, Mikey đung đưa ly rượu rồi uống một ngụm, từ khi nào mà em đã đụng đến rượu và xem nó như là một thức uống yêu thích nhỉ ?

Hình như là vì em đã trưởng thành, vì em đã trưởng thành rồi cho nên sự cay đắng ban đầu của rượu cũng đã trở nên ngọt ngào và nhạt nhẽo, em ngồi yên trên ghế và những ly rượu đều từ từ bị em uống hết.

Đến tận bây giờ em mới hiểu say rượu chính là một cách tốt để quên đi thực tại bẽ bàng đấy, Mikey lặng lẽ uống rồi lại uống, em cảm giác mình rất muốn khóc nhưng hốc mắt lại khô ran và không thể rơi lấy một giọt nước mắt.

Leo đẩy cửa phòng của bọn họ ra và nhăn mày trước mùi rượu và mùi nến thơm nồng nặc, hắn nhìn Mikey đang ngửa cổ uống rượu trong ly. Em không biết mình đã uống mấy ly nữa nhưng em biết mình đã uống rất nhiều rất nhiều rượu, Leo mím môi đi đến lấy ly rượu trong tay của em rồi sau đó nhẹ nhàng chạm lên gò má đỏ bừng vì men rượu của em.

"Manjirou, con còn ổn chứ ?"

"Không ổn."

Mikey chớp chớp mắt nhìn Leo, đôi mắt đen thẫm lạnh lùng ấy tựa như một nhát dao đâm thẳng vào tim của Leo vậy nhưng hắn nghĩ rằng mình bị như vậy là rất đáng, Mikey nhìn khuôn mặt mờ mờ của Leo rồi đưa tay chạm lên vết sẹo ngay mắt của hắn.

"Đau không ?"

Leo chạm nhẹ lên tay của em, một vết thương nhỏ như vậy đối với hắn căn bản là chẳng hề đau đớn thế nhưng nó lại là do tình địch của hắn gây ra, hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định nói trái với suy nghĩ của mình.

"Rất đau."

Đau sao ? Đau sẽ rất khó chịu, Mikey mê đắm sờ lên vết sẹo ấy rồi nhẹ nhàng đặt môi mình hôn lên vết sẹo ấy, Leo kinh ngạc nhìn hành động ấy của em đến mức thả ly rượu trong tay xuống đất, nó rơi xuống thảm lông rồi nằm chỏng chơ trên đó.

"Đã hết đau chưa ?"

Em dịu giọng hỏi Leo rồi dứt người ra khỏi tầm tay của hắn, hắn phức tạp nhìn em rồi bảo rằng bản thân đã hết đau rồi, Mikey ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng dậy, em cảm thấy mệt rồi cho nên muốn đi ngủ. Leo đứng dậy đi theo em rồi nhìn em lọ mọ leo lên giường.

Trong đêm tân hôn mà tự mình chuốc say đến mức này, Leo thở dài chỉnh chăn lại cho em rồi bị em mở mắt ra nhìn.

"Ông làm cái gì vậy ?"

"Ta chỉnh chăn lại cho con, con ngủ đi."

Nhưng Mikey lại tựa như một đứa trẻ cứng đầu không chịu đi ngủ, em nhìn Leo chằm chằm, hắn cũng nhìn em chằm chằm rồi sau đó tự hỏi là em đang nhìn gì, đôi mắt kia của em nhìn vào tên đàn ông nọ rồi lại tiếp tục hỏi một câu như xuyên thẳng qua tim hắn.

"Ông đang nhìn tôi hay đang nhìn Amelia ?"

"Amelia... nàng ta sẽ không tự tiện uống rượu như con cũng sẽ không hôn lên mắt của ta như ban nãy con đã làm."

Leo nói rất nhẹ nhàng, một bên mắt cũng rất nghiêm túc nhìn vào em, em mờ mịt nhìn hắn ta tựa như đang cố gắng phân tích lời nói đó vậy, em nghĩ rằng người đàn ông này đang nói dối nhưng ông ta lại chẳng hề nhíu mày hay là đảo mắt đi nơi khác, em giơ tay chạm dưới mũi của hắn và cũng chẳng thấy hơi thở của hắn bị vội vã.

Thật đáng thương làm sao, người phụ nữ kia đã bị quên lãng mất rồi và em sẽ là người thay thế vào vị trí của người phụ nữ ấy.

Ha.

Leo nhìn em bất chợt nở ra một nụ cười, em đang mỉm cười vì điều gì vậy ? Leo nghĩ rồi sau đó bị Mikey kéo xuống hôn môi.

Mùi rượu nồng nàn xộc vào não của hắn, hắn chống tay ở bên gối rồi sau đó bị em cuốn chặt vào nụ hôn vô nghĩa đó, Mikey hôn rất nghiêm túc và cũng rất chậm rãi khiến cho Leo có cảm giác thời gian lẫn hơi thở như đang bị ngừng lại.

"Người phụ nữ ấy có hôn ông bao giờ chưa ?"

Leo nhìn nụ cười nhẹ nhàng ấy của em và cảm nhận cổ mình đang bị ôm lấy, hắn nhíu mày rồi lắc đầu, nụ cười trên môi em cũng vì thế mà càng thêm sâu đậm.

"Tôi đã hôn ông rồi."

"Người phụ nữ ấy đã nói yêu ông chưa ?"

Lại thêm một cái lắc đầu, Mikey xoa mặt của hắn ta rồi lại ôm hắn chặt hơn.

"Tôi cũng đã từng nói yêu ông rồi cho nên tôi và bà ta hoàn toàn khác nhau."

Tôi sẽ thay thế vị trí của người phụ nữ đó, xóa sạch sự tồn tại của bà ta để rồi sau đó tự kết thúc cái sinh mệnh đáng nguyền rủa này của mình.

"Con yêu thầy, Leo."

Hãy để bà ấy và tôi được biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này Leo ạ. Mikey nhẹ nhàng nghĩ rồi ôm chặt lấy Leo, hắn như không tin vào tai mình mà nhìn khuôn mặt dịu dàng ấy của em.

"Manjirou, con đang nói gì vậy ?"

"Con vẫn luôn yêu thầy, Leo."

Thầy không sai, tôi cũng không sai, chẳng một ai sai trong truyện này cả thế nhưng những người trong trò chơi này cũng đều quá mệt mỏi và kiệt quệ rồi.

Mikey lặng lẽ dùng chân mình quấn lên eo của Leo rồi thì thầm lời yêu thương vào tai của hắn, Leo nắm chặt tay mình lại rồi thả lỏng tay chạm lên làn da mịn màn của em.

Tình yêu là thứ khiến người ta hễ yêu là mù quáng.

Rèm che rũ xuống và che đậy đi cảnh xuân bên trong. Leo đan chặt lấy tay của em rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi màu hồng nhuận ấy.

Tôi sẽ ở đây cùng ông mãi mãi Leo ạ, Mikey tựa đầu mình lên ngực của Leo, em nhắm mắt rồi đan chặt tay mình vào tay của Leo.

Tôi sẽ vĩnh viễn ở lại đây tựa như kết cục của Amelia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro