50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân của Mikey trước đây luôn luôn cho rằng, nó là một đứa yếu đuối và vô cùng nhút nhát.

Nhưng kể từ giây phút này, giây phút mà nó đặt chân vào sân băng thì nó đã hạ quyết định rồi. Nó tuyệt đối sẽ không yếu đuối thêm một giây một phút nào nữa, trở nên mạnh mẽ hơn, kiêu hãnh hơn và đặt biệt là phải tin vào chính bản thân của mình mới có thể đem lại cho nó dũng khí để chinh phục mọi thứ.

"Bây giờ, bước ra từ phía bên trái chính là đại diện từ Nhật Bản, Sano Manjirou"

Tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, hơi lạnh khắt nghiệt của sàn băng và cảm giác chông chênh của đôi giày trượt. Mikey chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện rồi nhớ lại những gì mà Hanma cùng Kakuchou đã dặn dò.

"Ra đó và chứng tỏ cho họ thấy đi, Mikey."

Mikey mở mắt ra, nhìn khắp sân trượt rồi điềm tĩnh nở một nụ cười tràn ngập tình cảm.

Hiện giờ nó đang ở Canada để tham dự một trong sáu giải trong chuỗi Grand Prix, và đây cũng là mùa giải chính thức đầu tiên trong sự nghiệp trượt băng của nó. Nghĩ đến việc Izana, Shinichirou vốn dĩ bận rộn quyết định bỏ hết công việc để bay đến Canada cổ vũ khiến cho nó lại càng thêm vui vẻ.

Hãy theo dõi tôi thật kỹ nhé, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.

Chỉnh lại cảm xúc xong cũng là lúc màn trình diễn của nó bắt đầu.

"Hay thật, dù nói đây là mùa giải đầu tiên Mikey tham gia nhưng lại chẳng thấy được chút tia sợ sệt nào trên khuôn mặt nó."

Baji nghiêm túc nói khi cái mặt thì gần như đã dán sát vào màn hình, Ema thấy thế thì vội kéo hắn ta cùng với Sanzu cũng đang dí mặt vào TV ra.  Vì Canada và Nhật Bản có múi giờ lệch nhau rất lớn, tận mười bốn tiếng cho nên Ema rất là khó khăn mới canh được thời gian để bật TV lên coi. Ban nãy, lúc cô và mọi người coi phần trình diễn của các vận động viên khác thì không ngừng cảm thán lẫn nghi ngại thay cho Mikey, rõ ràng những người ở đó đều rất có kinh nghiệm và hầu như ai cũng có kỹ năng vô cùng tốt, số lỗi mắc phải cũng rất là vừa vặn cho nên mọi người ở đây hiện giờ đều rất lo cho nó.

Kazutora ở căn hộ của mình cũng đang coi giải một cách rất là nghiêm túc. Mùa giải kỳ này hắn được phân đi thi đấu ở Osaka (giải NHK Trophy) cho nên mới có thời gian rảnh rỗi để ngồi xem đối thủ mà mình mong đợi trình diễn.

Tiếc là lúc phần thi Free Skate thì hắn lại không được xem, Kazutora im lặng theo dõi cuộc thi, đến lúc Mikey bước ra sân thì mới nghiêm túc ngồi thẳng lên, bật TV rồi cho đĩa thu vào.

Là một thủy thủ, tôi đã đi qua rất nhiều vùng biển khác nhau. Có nơi thì nguy hiểm bởi gió bão bập bùng lại cũng có nơi bốn mùa đều tràn ngập nắng ấm cùng những rặng dừa xanh ngát thật cao.

Tôi cũng lấy làm si mê những câu chuyện huyền bí ngoài khơi, về những hòn đảo và cũng về những thứ châu báu được che dấu tít ngoài kia. Thế nhưng, thứ làm cho tôi si mê nhất vẫn là vẻ đẹp ngọt ngào và huyền bí của người cá, bộ tộc bí ẩn ngoài khơi xa.

Đó là một cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi và tình cờ. Tôi gặp em khi em đang ngồi phơi nắng trên bãi đá mòn, nơi mà những con hải âu, cái cua, cái ốc đang thi nhau vui đùa cùng chiếc đuôi cá diễm lệ của em.

Những con sóng nhỏ lăn tăn đập nhẹ lên đuôi em và thuyền tôi cũng đi ngang qua chỗ em ngồi.

Khuôn mặt thơ ngây đượm buồn cùng đôi mắt màu ngọc bích tuyệt đẹp cũng tràn ngập một nỗi niềm khó tả. Tôi bất giác nhìn em, nhìn em mãi cho đến tận lúc thuyền tôi đi xa. Nhìn bóng dáng xinh đẹp ấy dần biến mất, khuôn mặt đượm buồn cũng in hằng trong tâm trí đã làm tôi đảo điên trong suốt khoảng thời gian thật dài.

Nhưng dẫu cho tôi có ra khơi nhiều đến mấy và cũng cố gắng đi đến những hòn đảo thì vẫn chẳng thể kiếm được em.

Tôi đã bị ám ảnh bởi em và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã vĩnh viễn trở thành một thứ không thể xóa nhà trong trái tim này.

Nghe nói chủ đề của tên nhóc con này là Story of Mermaid thì phải. Kazutora chống đầu nghĩ rồi híp mắt nhìn cách Mikey đang trình bày bài thi. Thật chẳng thể tưởng tượng nổi là tên nhóc có vẻ ngoài điềm tĩnh khó gần như Mikey trên sàn băng lại có thể bày ra vẻ mặt phù hợp với Program đến vậy mà.

Cả ba cú nhảy đều vô cùng hoàn hảo, kỹ thuật lẫn trình bày đều vô cùng vừa vặn và chuyên nghiệp. Kazutora cắn lên móng tay của mình rồi lầm bầm.

"Nếu mà điểm không cao thì ban giám khảo đúng là đang trêu người rồi."

Mặt khác, ở căn hộ của Inupi lúc này, Kokonoi vừa bốc một lon bia vừa nhìn vào màn hình, trong đôi mắt cũng là sự si mê cùng nhiệt liệt.

Đợi Mikey về Nhật rồi thì y sẽ đầu tư mọi thứ lẫn giúp đỡ Mikey về mọi mặt. Y nhìn đến Inupi cũng đang nhâm nhi mồi nhậu rồi quyết định giữ im lặng và theo dõi phần trình diễn.

"Aaaaaaaaaaaaaaa, Senju, Mikey của chúng ta thành công rồi!"

Ema hét lên đầy phấn khích khi thấy anh trai của mình đã đứng ở hạng nhất với số điểm là 98.58, cả Sanzu cũng thỏa mãn cười rồi vỗ tay. Baji đang tập trung ăn mì cũng bị nghẹn, hắn ta dụi dụi mắt nhìn vào màn hình rồi sau đó liền lắp bắp.

"Hạng nhất thật sao? Nó hạng nhất thật hả?"

Ông Mansaku ở nhà bạn thấy cháu trai mình được hạn đầu thì vừa cười vừa xúc động. Đứa cháu mà ông lo lắng nhất cuối cùng cũng đã hoàn toàn giũ bỏ được quá khứ của mình để tỏa sáng tại nơi phương trời xa xăm rồi.

Dù nói rằng phía sau Mikey còn có rất nhiều đối thủ khác nữa, nhưng việc một tân binh như nó đạt được vị trí cũng như phong cách biểu diễn hoàn hảo kia thật sự đã khiến rất nhiều người cũng phải để tâm.

Kakuchou nhìn khuôn mặt của nó đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp thì khẽ cười rồi xoa đầu nó.

"Em làm tốt lắm, bọn anh tự hào về em."

Mikey lau mồ hôi rồi mỉm cười một cách rất là ngây ngô, nó bây giờ thật sự có cảm giác rất là vui vẻ và hạnh phúc, có cảm giác như là sắp bay lên mây luôn ấy.

"Em còn sợ là em sẽ bị ngã, nhưng lại thành công qua hết rồi, may quá đi mất."

Hanma vỗ mạnh lên lưng nó một cái rồi mắng.

"Mọi khi ở Nhật, có lần nào nhóc đã thật sự bị không khí trên sân băng đánh bại chưa? Giờ chỉ đổi sân thôi mà đã lo thừa lo thiếu, làm tốt lắm."

"Nhưng mà em vẫn sợ lắm chứ ạ."

Mikey mím môi mình rồi xoa xoa mặt, sau khi đã làm cho tâm tình tốt hơn rồi thì Mikey liền vội lau mồ hôi rồi đi tìm anh trai của mình lẫn gọi về Nhật để báo tin.

"Mikey!!!!!"

Ema sung sướng la lên rồi hào hứng khen ngợi nó về những gì nó đã trình diễn, nó mỉm cười dịu dàng rồi nhìn vào màn hình đang chiếu màn trình diễn của những người khác.

"Ừm, vẫn còn Free Skate ngày mai lẫn những phần thi khác mà, anh chưa chắc là sẽ ở hạng đầu đâu."

"Thì có sao đâu ạ? Mikey của em vẫn là nhất!"

Ema sau khi nói xong thì lại không quên nhắc nhở nó nhớ ăn uống lẫn tự giữ ấm thật tốt để không bị mắc bệnh. Mà Mikey sau khi nghe xong cũng chỉ có thể từ căng thẳng thành bật cười, quả nhiên đi xa mấy thì ở nhà có em gái lo lắng cũng biến thành hư không mà.

"Được, anh sẽ cố gắng trong phần Free Skate ngày mai, Ema nhớ ngủ sớm nhé."

Ema vừa định cúp máy thì Baji lại lấy máy của cô, tiếp tục gọi điện cho nó.

"Mikey, cảm giác bây giờ sao rồi?"

Mikey nghe thấy giọng của cậu bạn thân thuở nhỏ nhà mình thì liền mỉm cười đầy tươi tắn. Xem ra hai tên ngốc này cũng đã theo dõi rồi nhỉ?

"Ừ thì cũng ổn, hai đứa mày bên đó sao rồi?"

Sanzu im lặng ăn một miếng trái cây rồi đáp.

"Đang ngồi ăn trái cây với Ema và Senju. Mai bọn tao đi học sẽ thay mày cà khịa mấy đứa fan cuồng của thằng Kazutora."

Mikey bật cười, nói chuyện với Baji cùng Sanzu một chút nữa rồi cúp máy và đi vào phòng chờ để coi các màn trình diễn khác của các vận động viên.

Ngày đầu tiên đã kết thúc với việc nó đã dẫn đầu, sau khi cúi đầu cảm ơn với mọi người thì Mikey liền cùng với Hanma và Kakuchou đi về khách sạn mà bọn họ đã ở.

"Vậy tối nay ta sẽ ở phòng của Rai, nhóc với Kakuchou ngủ chung nhá."

Hanma nhìn cả hai người Mikey cùng Rai đã buồn ngủ rồi thì liền xua cả hai đứa vào phòng để nhanh chóng nghỉ ngơi. Mikey vẫy tay chào Hanma rồi liền đi vào phòng, Kakuchou xắn tay áo lên, kêu nó lên giường ngồi rồi đi vào nhà tắm.

"Mikey, em cứ ngồi thả lỏng trước. Anh vào nhà tắm chuẩn bị nước cho em."

"Em cảm ơn anh ạ."

Mikey nhẹ giọng đáp lại rồi tựa vào đầu giường và nhắm mắt lại.

Ha... Nó đã không thể ngủ suốt hôm qua rồi nhưng khi ở sân băng, tinh thần một chút cũng không hề cảm thấy mệt mỏi hay là hao hụt chút nào, giờ đây, khi đã về khách sạn thì nó lại cảm thấy rất là mệt mỏi.

Cũng phải, thi đấu ở một nơi xa lạ nhường này thì làm sao có thể không thấy xa lạ và mệt mỏi chứ? Dù cho nó có cố gắng trở nên mạnh mẽ đến đâu thì cũng thật sự là đã quá sức rồi. Khi nó gần như sắp ngủ thì điện thoại lại rung lên, Mikey mím môi lấy điện thoại ra, dụi mắt rồi khàn giọng nói.

"Ưm... Ai... Lại gọi giờ này..."

Nhưng nó vẫn đặt điện thoại lên tai, chầm chậm bắt máy.

"Alo. Ai gọi vậy ạ?"

Shinichirou nghe thấy giọng nói khàn khàn của em trai mình thì liền hiểu bây giờ nó đã buồn ngủ rồi. Nhưng nghĩ đến bản thân bây giờ cũng vô cùng kích động thì anh lại quyết định nói ra mục đích của mình.

"Manjirou à, mở cửa ra đi, anh muốn ôm em một chút."

Mikey mơ màng đi ra cửa rồi dụi mắt hỏi.

"Shin?"

Kakuchou trong nhà tắm nghe thấy tiếng động liền bước ra, gã kêu nó lùi về phía sau mình rồi quay về phía cánh cửa, sau khi xác nhận đó là Shinichirou thật thì mở cửa ra để cho anh vào.

Shinichirou nhìn thấy em trai mình thì liền vòng tay ôm chặt lấy nó, Mikey cũng ngơ ngác một hồi rồi mới kịp phản ứng lại mà vỗ nhẹ lên lưng anh.

Chà.... Xem ra anh trai của nó đang mừng rỡ lắm rồi nè.

Nhưng mà vẫn còn vòng đấu ngày mai nữa, mong là mọi người đừng có quên.
....

Alexandra, vận động viên từ Hoa Kỳ sau khi thực hiện xong phần thi của mình thì liền đi đến khu vực Kiss and Cry để chuẩn bị nhận điểm. Huấn luyện viên của anh cũng nói những lời khích lệ rồi liền cùng anh đi đến băng ghế.

108.26, tổng điểm tất thảy là 196.20. Không tệ, đã tạm thời dẫn đầu rồi.

Anh cùng với huấn luyện viên cùng nhau đứng lên rồi chuẩn bị rời đi, kết quả là lại khựng người lại khi nhìn thấy Mikey, chú ngựa non cực kỳ khỏe mạnh đã khiến toàn trường ngây người hôm qua bước ra.

Ùng ục...

Tựa như đang bị nhấn chìm vào lòng đại dương sâu thẳm vậy... Alenxandra nín thở nhìn thiếu niên với mái tóc đen đang từ từ lướt qua mình.

Thần thái... Thần thái tại sao lại có thể khác biệt đến như vậy? Hôm qua không phải còn là một trẻ nhí nhảnh, một thủy thủ ngốc nghếch bị Nhân ngư lừa tình sao? Sao giờ hóa thành Nhân ngư đi lừa tình người ta luôn rồi???
~•~

Lặp lại lần nữa, Mikey có khả năng điều chỉnh tâm trạng sao cho hợp với Program của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro