4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ema nhìn anh trai của mình về nhà với khuôn mặt giận dỗi thì rất là hoang mang, bình thường anh trai của cô là một người ít khi giận dỗi hay là ghét bỏ ai đó ra mặt nhưng sao bây giờ lại có vẻ mặt như vậy rồi? Còn Mikey sau khi về nhà thì đi lên nhà khiến cho cái cầu thang hơi rung lên.

"Cái tên đó bị cái gì vậy trời!!!!!"

Mikey tức tối gầm lên rồi lao vô nhà tắm để tắm rửa, ai cho cái tên bác sĩ kia có quyền chạm vào mỡ của nó hả? Ai cho đâu mà đụng vào!? Đúng là đồ biến thái, vô duyên, mất nết không biết điểm dừng mà! Mikey bôi trét xà bông lên người rồi thô bạo lấy miếng bọt chà chà lên người. Ema kề tai vào cửa phòng của Mikey để nghe ngóng một hồi rồi quyết định gõ cửa.

"Mikey à, anh có ổn không đó?"

"Anh ổn, Ema đi xuống nhà trước đi!"

Mikey nói vọng ra xong rồi lấy vòi hoa sen dội nước lên người, hôm nay đúng là phiền chết nó rồi mà. Nó tắm rửa, thay đồ xong xuôi rồi thì liền bắt đầu chạy xuống nhà để ăn cơm trưa, sau khi ăn xong nó phải đi học bổ túc ở trường nữa nên là đồ nó mặc bây giờ chính là đồng phục. Ema trong lúc ăn cơm có hỏi Mikey về tình hình của hôm nay thì Mikey bảo.

"Anh không thích người lạ đụng vô người mình mà tên khốn đó lại dám đụng vô người anh!"

À.... Ema ho khan rồi xới cơm cho Mikey ăn, sau khi ăn cơm xong, Mikey tự giác mang chén đũa đi rửa thay cho Ema và điện thoại ngoài hành lang cũng reo lên inh ỏi, Mikey bỏ chén lên khay sắt rồi nói Ema là mau ra bắt máy.

"Vâng ạ."

Ema đáp lại rồi đi đến chỗ cái điện thoại để nhấc máy, đầu dây bên kia chính là Shinichirou. Anh tranh thủ lúc bản thân nghỉ trưa gọi về cho Ema rồi thông báo.

"Hôm nay anh sẽ dẫn Izana về nhà mình ăn cơm, hai đứa nhớ đừng đi đâu đấy."

"Ể, Izana sẽ đến nhà mình ăn cơm thật hả anh?"

"Ừa, với lại nó cũng sẽ ở nhà mình mấy tháng đó, bảo Manjirou chuẩn bị tinh thần nhé."

Nói xong thì liền cúp máy rồi, Ema nghe tiếng tút tút kéo dài mà trong đầu không khỏi bị búa nện vào. Thôi xong rồi, thật sự là xong rồi.

E hèm, góc phổ cập kiến thức của Sano Ema đã đến rồi đây!

Ở nhà Sano có tổng cộng hết thảy là năm người bao gồm anh cả Shin, anh thứ là con nuôi Izana, anh ba là Manjirou còn em út chính là Ema đó. Nhưng vì sao có anh thứ mà ngay từ đầu lại không xuất hiện thì là vì người này không ưa được cái bản tính yếu đuối của Mikey sau cái tai nạn oan nghiệt kia, vì là không có ưa được cho nên khi ở chung với nhau thì giữa cả hai đã có mâu thuẫn và cãi vã rất nhiều, đỉnh điểm là khi Mikey mới tăng cân đã bị Izana bảo là lợn nên nó đã phát điên rồi nhào lại cào cấu rồi cắn cho Izana rất là nhiều nhát. Shinichirou thấy tình hình không ổn cho nên đã vội vội vàng vàng mà tìm nhà riêng cho Izana ở, từ đó cứ mỗi lần Mikey mà nhìn thấy Izana hay là ngược lại thì kiểu gì Mikey cũng sẽ không thèm nói chuyện mà đi thẳng lên lầu để tuyệt thực.

"Sao thế Ema?"

Mikey nhìn em gái mình đang vò vò cái áo lại cứ một chút là ngó mình thì thắc mắc dữ lắm nhưng vì nó phải đi học nên là cũng không thể hỏi chuyện cho rõ ràng được, nó đeo giày vào rồi vẫy cái tay to múp lên để tạm biệt em gái mình. Ema thấy Mikey đi rồi thì liền lao vô nhà, lấy điện thoại ra để mà gọi điện cho ông anh thứ của mình, sẵn nói luôn thì Izana lớn hơn Mikey tám tuổi nên là ổng năm nay đã hai mươi bốn cái xuân xanh rồi.

"Alo, Izana ạ?"

Ema rụt rè gọi tên anh trai của mình rồi nghe thấy tiếng nói trầm trầm của hắn.

"Ừ, Ema đó hả?"

"Izana, anh... Anh về nhà mình ở mấy tháng đó?"

Izana nghe em gái của mình hỏi thì cũng thành thật trả lời rằng bản thân sẽ ở lại nhà Sano đến hết hè, hắn trả lời xong thì liền lười biếng hỏi.

"Sao thế? Con heo sữa đó nhảy dựng rồi hả?"

"Mikey không phải là heo! Ảnh là quả lê! Là quả lê!"

Thật là, sao Izana lại có thể độc mồm như thế chứ? Mikey bị như vậy rõ ràng là do bị tai nạn ám ảnh mà sao Izana một chút cũng không hiểu cho nó vậy?

"Với lại anh cũng biết Mikey bị biến thành như bây giờ là do mấy kẻ kia gây ra mà, anh không thương ảnh thì thôi mà còn mắng với gây sự với ảnh!"

"Ema..."

"Nói chung là anh đừng có chọc gì Mikey cả, ảnh không thoải mái thì em cũng thế."

Em gái hắn đã nói đến thế thì ai mà dám cãi? Thật là, hắn gật đầu nói đã biết rồi tiếp tục làm công việc còn đang dang dở của mình. Con heo sữa nhà hắn thích nhất là Taiyaki với lại cơm trứng nên là tý nữa mua mấy cái Taiyaki rồi hãy về nhà Sano ăn cơm.

Còn Mikey sau khi đến trường để học bổ túc thì chỉ cảm thấy chán và chán, trong khi đám đần trong lớp tạch vì điểm kém thì nó chính là đứa bị cướp bài làm trắng trợn, nó chán nản nhìn giáo viên đang nạt mấy đứa dốt nát thật sự thì ụp mặt nằm xuống bàn. Hôm nay hết bị dựng đầu gọi dậy sớm thì lại bị một gã đàn ông lạ hoắc sờ mó, bị sờ mó xong thì còn phải đi lên trường mà nghe giảng bài, hic, nó đâu có chịu được nóng bức đâu mà bắt nó phải ngồi hành xác tại chỗ mấy tiếng liền chớ?

"Em Sano, đáp án của câu 103 là gì?"

"A,D,E,F thẳng hàng vì...."

Mikey muốn chết rồi, chết vì bị nóng xực chết. Tại sao hôm nay có thể nóng một cách tàn nhẫn và phi lý đến vậy chứ? Nó bất lực phẩy phẩy cái quạt để tự làm mát rồi âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã tắm táp kỹ càng trước khi lên đây, nhìn mấy thằng con trai đổ mồ hôi hột dọa cho mấy nhỏ học sinh một trận kia là biết kinh khủng cỡ nào rồi.

Hờ, ít ra mập mà ưa sạch sẽ còn hơn gầy mà lười tắm nha mấy con giời thượng đẳng! Mikey âm thầm chọc nguấy mấy đứa mình ghét trong đầu rồi liền bị giáo viên gọi giải bài thêm, mấy cái bài này với nó chỉ là việc muỗi thôi nên là nó giải xong liền gục mặt xuống bàn ngủ, giáo viên thấy nó như thế thì mắng.

"Em Sano, ở đây là lớp học! Tôi yêu cầu em ngồi thẳng người rồi nghe giảng bài đàng hoàng, ngày mai chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhanh đấy! Bài của em sẽ được in riêng nên là ngồi nghe giảng đàng hoàng."

"Dạ....."

Mikey ủ ê nói rồi vừa buồn ngủ vừa nghe giảng. Nếu mà nó làm bài tốt thì liệu là có được miễn học bổ túc không nhở? Nếu được thì nó sẽ mừng lắm lắm, nó nhớ cái điều hòa với lại mấy miếng thạch mà Ema làm cho mình lắm rồi. Nó cố gắng chống cự được cho hết tiết xong thì liền ôm cặp để trước mặt mà ngủ, dù sao tiết tới đến rồi giáo viên cũng sẽ tự gọi nó dậy nên là khỏi lo ngủ lố giờ.

Mitsuya đi vào trong lớp học, anh chính là giáo viên thực tập mới đến trường vào hôm nay, anh thực tập bằng cách đứng lớp dạy môn Sử bổ túc cho các học sinh và sẽ chính thức làm giáo viên của trường sau khi hết hè. Ấn tượng đầu tiên khi vào lớp của anh đó chính là mùi mồ hôi rất là đặc trưng của mấy đứa con trai và mùi nước hoa nhàn nhạt của mấy cô gái, sau đó thì chính là ấn tượng khi thấy một cậu bé với thân thể hơi quá khổ đang gục đầu ngủ trên bàn học.

"Ừm, bạn nhỏ này, đã đến giờ học rồi đấy."

Anh gõ gõ lên mặt bàn của Mikey làm cho Mikey vốn đã quen nghe mấy lời gọi dậy bạo lực rồi hơi kinh ngạc, ủa, sao Ema lại vô được lớp của nó mà gọi nó dậy hay vậy? Mikey lờ mờ nhìn thấy người gọi mình dậy là một anh trai thư sinh có mái tóc màu lilac còn khuôn mặt thì siêu cấp ôn hòa mà mờ mịt.

Ờm.... Cha này là ai mà nhìn lạ hoắc vậy cà?

Mitsuya mỉm cười chào Mikey rồi đi lên bục giảng để tự giới thiệu về bản thân mình, lúc này Mikey mới biết anh là Mitsuya Takashi và sẽ là giáo viên dạy môn Sử vào năm sau của trường, nó đảo mắt rồi bỏ cái cặp xuống, dẫu sao giáo viên nào cũng như nhau cả thôi, đều là dạng người thích tước đoạt công sức của người khác cả. Mikey chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nhớ lại lần đầu tiên bản thân mình bị tước đoạt thành tích.

Mikey từ hồi học tiểu học đã luôn là một học sinh sáng dạ rồi, chỉ là vì nó không thích học mà chỉ thích đánh nhau và chơi bời cho nên là dù thành tích của nó có cao thì người ta cũng hay nhận xét rằng nó là một chú khỉ con nghịch ngợm, sau đó nó bị bắt cóc rồi bị người ta thay phiên nhau xâm hại thì bản thân liền chẳng biết phải làm gì nên mới phải cắm đầu vào mà học.

Học thì giỏi đấy nhưng mà béo quá.

Lại còn bị bắt cóc... Nghe đâu là do anh nó đắc tội với người ta đó.

Thật đúng là tiếc thật đó, cả nhà đều đẹp và xuất sắc nhưng lại chỉ có nó là như thế, đúng là không biết xấu hổ.

Trò Sano này, dẫu sao thì trò cũng không thể mang theo bộ dạng ấy mà tỏa sáng được. Hay là từ giờ trở đi trò hãy sống như một đứa ngốc mà nhường lại cơ hội tỏa sáng cho những người xứng đáng hơn đi, điều đó hợp lý lắm đấy.

Mày có biết vì sao bài làm của mày lại có tên của tao trên đó không? Vì mày là một con lợn! Mà con lợn thì cần học thức để làm gì chứ?

A, thật đúng là một đám người tởm lợm mà, nếu như muốn được mọi người tôn trọng và không cướp công thì phải xinh đẹp, phải khiêm tốn và phải biết chiều lòng người khác còn nếu như không xinh đẹp mà thông minh thì người khác sẽ xem thường và dị nghị, mắt của nó tối dần đi khi những cảm xúc tiêu cực cứ đang dần quấn lấy đầu óc của nó. Sao cũng được, nó chỉ muốn học cho hết lớp mười hai rồi sau đó xin Shinichirou một ít vốn để mở tiệm bánh sống qua ngày là đủ rồi.

Tranh tranh đấu đấu gì đó quá mệt, nó thật sự không cần đâu.

Mitsuya dù đang giảng bài nhưng không hiểu sao mắt của anh lại cứ quét đến chỗ ngồi của Mikey, anh biết rõ là cậu nhóc kia không tập trung nghe giảng bài mà là đang nghĩ đến chuyện riêng nhưng khi thấy đôi mắt kia nhẹ híp lại thì Mitsuya lại không nỡ đến phá. Anh thở dài rồi bắt đầu ghi bài giảng lên bảng.

"Trò là Sano... Manjirou nhỉ...?"

Mitsuya gọi Mikey lại khi lớp học đã ra về gần hết, nó nhìn Mitsuya chào hỏi mình thì cũng gật đầu xem như chào hỏi lại, Mitsuya cười cười rồi lấy từ trong túi quần mình mấy viên kẹo ngọt.

"Trò xòe tay ra đi, thầy cho kẹo."

Khi không lại cho nó kẹo? Cha này bị rồ rồi à? Nó có chút đề phòng mà nhìn anh, anh ho khan rồi nói.

"Thầy không có ý gì đâu, chỉ là trong suốt tiết học thấy trò có vẻ mệt."

"Không cần thầy quan tâm."

Mikey quăng một câu như vậy xong liền bỏ thẳng ra ngoài rồi, Mitsuya bị nó từ chối không khỏi có chút hụt hẫng nên là đành ỉu xìu mà đi đến văn phòng của giáo viên.

"Mitsuya-san, hôm nay thế nào?"

Một giáo viên thân thiện đi lại hỏi anh về tình hình của lớp học, Mitsuya cũng rất vui vẻ mà trả lời đồng nghiệp của mình rồi nghe cô than thở.

"Ở trong lớp đó có một trò xuất sắc lắm, có điều là hay bị người ta ghi đè tên lên tờ giấy làm bài."

"Hể, có chuyện đó sao?"

Giáo viên nọ gật đầu rồi tiếp tục bảo.

"Bài văn của trò ấy hay lắm, mấy môn khác học cũng tốt nữa nhưng lại xui xẻo làm sao là lại bị cháu gái hiệu trưởng chèn ép, nhìn anh trai của trò ấy mỗi lần lên đây đều tức giận mà tôi thấy thương hộ luôn ấy."

"Chẳng hay trò ấy là ai thế?"

"Là Sano Manjirou, cái cậu bé mà hơi mũm mĩm ấy, tôi có là chủ nhiệm của cậu bé hồi năm nhất, trò ấy học rất là giỏi nhưng không hiểu sao sang năm hai lại bị sa sút nữa... Chỉ sợ là bị các giáo viên có tính sỉ diện chèn ép."

Hỏi sao thái độ của cậu bé ấy lại như thế, Mitsuya thở dài rồi tạm biệt nữ giáo viên nọ để ra về, cô gái nọ thấy Mitsuya đi thì nói.

"Mitsuya-san đừng kể với ai nha, kết cục sẽ thảm lắm đó!"

Mitsuya gật đầu rồi mang tâm trạng nặng trĩu mà đi về nhà.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro