33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey sau khi khỏe rồi thì bị Rindou vác đi khắp Roppongi để vui chơi. Ban đầu thì nó tỏ ra không mấy thích thú lẫn vui vẻ gì đâu vì dù gì thì chỗ này vẫn là địa bàn của anh em Haitani, mà nó lại là khách nên tốt nhất là cứ nghe theo đi.

Kết quả mưa dầm thấm đất, Mikey từ chán nản đã biến thành ham chơi thật rồi. Ngày nào tỉnh lại cũng gấp gọn đồ đạc rồi mở to mắt nhìn Rindou như là đang nhìn một ông anh trai cưng chiều nó một cách ấu trĩ nhất vậy đó. Gặp thêm Rindou cũng rất là chiều ý nên Mikey chưa kịp nói đã tự giác nắm tay kéo người đi rồi.

Hôm nay hắn còn đặc biệt dẫn người đến sân trượt băng đông đúc nữa. Mikey từ ngày xảy ra tai nạn liền rất ít khi chạy ra ngoài, giờ đây không chỉ được Rindou kéo đi lung tung, lại còn rất dung túng cho nó trải nghiệm những thứ nó thích nên dù không sớm thì muộn, Mikey cũng đã thành công bị chiều hư rồi.

Cơ mà nói là đi chơi nhiều nhưng mấy thứ nó muốn cũng không phải là nhiều, vì nó biết rằng nó ở nhà Haitani là bất đắc dĩ, anh em Haitani nuôi nó mấy ngày này cũng chẳng có mấy phần là thật lòng nên là khi bị kéo đi chơi cũng không mong muốn, đòi hỏi quà cáp gì, Rindou thấy Mikey cứ ngập ngừng nên liền dứt khoát mua mấy thứ mình 'thích' (đồ ngọt, gấu bông) rồi nhét cả vào tay của Mikey, từ đó khiến nó từ không đòi quà đã phải vắt hết óc ra mà đòi quà mình muốn.

Trở lại với việc trượt băng hôm nay. Rindou bảo là có một khách hàng có cùng chồng mình đến sân đó trượt thử rồi, không chỉ rất là thú vị mà còn có thể xem mọi người trình diễn nữa, các buổi trình diễn rất là thú vị và đẹp mắt nên Rindou liền không nghĩ gì nhiều mà lôi người đi xem thử.

"Trượt băng sao?"

Mikey nhìn Rindou đang buộc dây giày, Rindou cũng gật đầu rồi đứng lên, còn không quên chòng ghẹo.

"Để tao coi mày trượt như nào, coi chừng là vừa bước vào sẽ bị té cái bịch xuống sàn."

Mikey nghe được liền không chút sợ hãi nào mà đánh lên vai hắn. Cái tên khó ưa này! Cái gì của hắn cũng tốt cũng quý nhưng sao cái tính nết, cái miệng lại khó ưa như vậy chứ? Đúng là đáng ghét thật mà, Rindou xoa xoa chỗ bị đánh rồi cười ngốc.

"Sao vậy, giận rồi?"

"Ai mà thèm giận anh?"

Mikey thu tay lại rồi đưa tay mở cửa căn hộ, Rindou cũng mỉm cười đi theo sau nó, nhìn nó phía trước cứ vò vò tay mình lại ngứa ngáy, hắn đi đến, đứng cạnh bên nó rồi nói mấy câu chữa cháy.

"Yên tâm đi, nếu mày có té thì tao sẽ luôn ở phía sau để đỡ lấy mày mà."

Lời này nghe thật sự rất là đơn giản nhưng trong mắt của Rindou thì lại xuất hiện một tia tình cảm rất là nồng nhiệt, thế nhưng Mikey không hổ là đầu gỗ, chỉ đơn giản là hiểu về bề nổi nên liền bĩu môi, trách.

"Có ngã cũng không đến lượt anh đỡ. Ai mà biết là anh có trêu tôi không chứ?"

Mikey ở chung với Rindou vài tuần, tuy rằng lúc nào cũng ở yên trong phòng hắn nhưng tính cách lẫn tâm trạng cũng lại dần dần tốt lên rất nhiều. Được chiều chuộng miết lẫn bị Rindou chọc ghẹo suốt nên tính tình đanh đá cũng bắt đầu nổi lên.

Nói thì bất ngờ chứ lúc ở nhà nó cũng hay đanh đá như vậy với Izana đấy, cãi nhau, đánh nhau miết mà có chịu chừa đâu. Rindou im lặng nhìn Mikey vẫn đang nghịch nghịch với ngón tay của nó rồi đưa mắt ra nhìn đường lớn tấp nập.

Đông đúc thật đó, Mikey thì lại chẳng chịu nhìn đường, nhỡ như đi lạc thì sao? Rindou thở dài rồi nắm lấy tay nó, nhỏ giọng trách.

"Nếu mày mà đi lạc, bị thằng nào mắt mù bắt đi mổ thịt thì tao thấy có lỗi với mấy con gấu bông hình heo trong phòng lắm."

"Rindou! Anh đừng có hở cái là ví tôi như heo được không?"

"Hở, nhưng heo nhỏ dễ thương, dễ nuôi mà."

"...."

Mikey bị sự ngang ngược của Rindou chọc cho cứng họng lại chẳng biết làm gì để phản kháng lại, Rindou cũng cười thầm trong lòng, bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay của Mikey cũng hơi siết nhẹ lại, nhẹ nhàng mà cẩn thận dắt nó đến một nơi an toàn và thoải mái.

"Vì tao với mày chỉ đến đây trải nghiệm nên sẽ chỉ thuê giày trượt thôi. Mày ngồi xuống, tao đeo vào cho."

Sau khi đến chỗ trượt băng, Rindou liền đi thuê hai đôi giày rồi dắt Mikey đến chỗ băng ghế để dặn dò một số điều nhỏ.

"Mày chưa đến sân này bao giờ, tao thì có đến thi thoảng rồi nên muốn làm gì và đi đâu thì cũng phải kéo tao đi chung. Nếu như thấy tao gọi điện thì cũng đừng đi đâu bậy bạ cả, cứ đến bên cạnh rồi chờ tao là được, hiểu chưa?"

Rindou thấy Mikey ngoan ngoãn gật đầu rồi thì liền cắm cúi đeo giày vào rồi đứng lên. Hắn nắm tay của nó, chầm chậm dẫn Mikey đi vào sân. Mikey lần đầu trải nghiệm việc đi loại giày này thì không khỏi có chút sợ, nó nắm chặt lấy tay của Rindou, còn đôi chân thì lại run rẩy nom ngộ nghĩnh vô cùng. Rindou cũng không cười gì nó mà chỉ cẩn thận dìu nó ra ngoài sân băng.

Kết quả là Mikey lóng ngóng lại ngã nhào, Rindou cẩn thận ôm nó vào lòng, hơi trượt ra sau để né một cặp bạn thân đang trượt qua rồi nhìn xuống Mikey đang tái mặt.

"Đừng sợ, quen rồi sẽ thấy rất vui."

Nói thế thôi chứ Mikey có muốn giãy ra thì Rindou vẫn nhất quyết không chịu buông nó ra, hắn sợ nó bị té lắm, còn sợ nó không cẩn thận bị xước mặt nữa. Mikey dù ngoài mặt là muốn giãy ra thật nhưng trong lòng thì lại sớm sợ đến quắn cả ruột luôn rồi, thế nên, thay vì thả ra thì nó lại giống như muốn đu bám cả người lên người Rindou như là con khỉ con luôn vậy á.

Nhưng trong mắt Rindou thì Mikey lại là một con heo nhỏ đang ra sức bám người vậy ấy... Khụ... Hắn bất giác ho khan rồi từ từ kéo tay nó ra, nhìn dáng vẻ run rẩy của nó mà buồn cười.

"Mikey à, chầm chậm thôi. Mày còn run nữa là té thật giờ."

"Anh, anh đừng có nói nữa... Tôi, tôi sẽ không để bản thân mình té đâu!"

"Vậy sao? Nhìn mày bây giờ đã biến thành một cây đũa gãy rồi đó, ổn không?"

"Ổn! Chắc chắn sẽ ổn."

Rindou thấy bản thân mình thực sự rất là hay, thật sự đã nuôi ra được một con heo con có tính tình ương ngạnh giống một con cọp con rồi. Coi đi, hai chân thì run mà cả người thì lại căng cứng nhưng cái miệng thì cứ bảo là không sao, không sợ... Chẹp.

Thế là, sau một hồi vật vã cũng như bị mọi người nhìn chằm chằm thì Mikey cuối cùng cũng đã tung tăng bay lượn... À không, là tung tăng trượt trượt trên sân băng trong khi Rindou thì lại đang tạm nghỉ ở một góc nào đó.

"Con heo sữa này, biết cách chơi xong thì bắt đầu quên mất thầy dạy vỡ lòng."

Nhưng mắng thì mắng chứ Rindou vẫn không khỏi cảm thấy vui vẻ, hắn mỉm cười nhìn Mikey đang chơi với một gia đình nhỏ rồi liền lấy chai nước mình mang theo ra để uống.

"Hửm, cậu bé kia hình như là người mới nhỉ?"

Một cặp đôi từ từ bước vào sân băng. Cô gái trẻ vừa nói vừa cột dây giày, người con trai ở kế bên cũng gật gù, bảo.

"Là người mới, ở chỗ khác, có vẻ là lần đầu đến đây."

"Hể, kỹ thuật tốt thật đấy, cấu trúc xương cũng rất tốt và phù hợp với sở thích của huấn luyện viên nhà bọn mình."

Nam nhân kia vừa nghe liền kinh hãi ngẩng đầu lên, hốt hoảng nói.

"Chị đẹp, chị tha cho con nhà người ta đi. Lão già đó mà biết chị đẹp định mang một con dê béo đến thì lão sẽ xẻ thịt nó mất."

"Cái thằng nhóc này, lão ta dù có xẻ thì cũng xẻ toàn là phần xấu, để lại phần tốt rồi mới đem đi đấu giá. Cũng có gì là xấu đâu."

Cô gái trẻ bĩu môi rồi thướt tha di chuyển đến trung tâm của sân trượt. Những người đứng ở xung quanh thấy cô gái xinh đẹp nọ thì liền không khỏi ghé mắt sang nhìn, một số người kỳ cựu thấy được thì liền đi lại chào hỏi.

"Mei, bạn trai của chị đâu rồi, hôm nay không đến trượt băng với chị ạ?"

Bạn trai của nàng, đồng thời cũng là bạn trượt cùng với nàng chính là chàng trai mới nãy. Nàng cười cười rồi liền xoay một vòng thật đẹp.

"Có chứ, hôm nay tên nhóc đó không muốn đến cũng phải đến. Hôm nay là lễ kỷ niệm mười ba năm bọn chị quen nhau mà."

Mẹ cùng bạn trai là một cặp bạn thân từ thuở nhỏ có sở thích cùng trượt băng, do đó nên suốt từ thời thơ ấu cũng như khi họ lớn lên thì đã luôn dính chặt với nhau như một đôi thiên nga rồi nên những người sống lâu ở đây ai cũng biết và ai cũng khâm phục họ.

"Mei, chị đừng có đi lung tung nữa, em không đuổi kịp đâu."

"Hả, em vẫn đang theo kịp mà. Cơ mà chị muốn tìm cậu bé kia, em đi theo chị đi."

"Chị à, sao chị lại có thể tùy hứng như thế chứ? Lỡ người ta không thích, không quan tâm thì sao."

"Em cứ yên tâm, chị đã ra trận là thế nào cũng đoạt được người."

Người yêu nàng gãi gãi đầu rồi ngây ngốc đuổi theo cô người yêu tùy hứng, lớn tuổi hơn mình.

Mà Mikey lại không thể ngờ được rằng, cặp đôi kỳ quái tiếp cận nó vào đêm hôm đó về sau lại cùng với nó càn quét khắp phương, trên mọi bảng xếp hạng và giải đấu lớn nhỏ.

"Ừm, em sẽ suy nghĩ lại... Cảm ơn anh chị vì đã đến tìm em."

Mikey cười trừ nhìn danh thiếp trong tay rồi nhìn cô gái xinh đẹp đang tươi cười trước mắt mình. Cô gái nọ nghe vậy liền phấn khích bảo.

"Vậy thì chị sẽ đợi em. Em yên tâm, chị nhất định sẽ giúp em cởi bỏ được khúc mắc và vươn mình lên như là một chú thiên nga kiêu hãnh.... Nhưng trước đó, em phải qua được ải của lão huấn luyện viên nhà chị cái đã. Hì hì, chị sẽ đợi em nhé."

Mikey gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhìn Rindou trở về với hai ly cacao ấm áp.

Nó đoán, nó sẽ đến chỗ đó một lần.

Mei Tamago, Sei Saruzawa, cặp đôi vàng trong làng trượt băng đã thu về cho mình rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau. Nó đã từng rất nhiều lần thấy họ trên báo, tạp chí và chương trình truyền hình nên có thể chắc chắn rằng hai người kia hoàn toàn không phải là phường giả mạo. Nhưng nếu trở thành một vận động viên trượt băng thì cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ phải rời khỏi Nhật Bản...

Chà, thật là đáng mong chờ.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro