10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Mikey chính thức bị lên thớt, khụ, là ngày Mikey đi hẹn hò với lại Ran Haitani. Mới tầm bảy giờ sáng thôi, trước cửa nhà Sano đã xuất hiện một con xế hộp siêu hịn mà Mikey vừa nghe đã muốn đào đất mà trốn. Ema bất đắc dĩ kéo Mikey đi ra ngoài để gặp vị bác sĩ đã góp phần giúp Mikey lấy lại vóc dáng rồi vui vẻ chào cả hai.

"Mikey và anh Haitani đi chơi vui nhá!"

Nụ cười rực rỡ tựa như hướng dương ngày hè của Ran làm cho Mikey phát hãi, nó hơi lùi về phía sau một chút rồi mất tự nhiên mà hỏi Ran.

"Chúng ta sẽ đi đâu hôm nay?"

Ran cũng rút tay mình về, hắn đi lại mở cửa xe cho Mikey rồi làm tư thế mời nó đi vào, nó cố hít sâu một hơi rồi cúi người đi vào ghế phó lái. Ran cũng vòng qua bên còn lại rồi tự mở cửa xe để đi vào ghế lái chính của mình.

"Chúng ta hãy đi đến biển đi."

"!"

Mikey đặt tay mình lên cửa xe, Ran cũng không cho nó kịp hối hận mà rồ ga xe cái một.

"Yên tâm đi, anh đây không ép nhóc phải xuống biển bơi đâu."

"Anh chạy chậm thôi!!!!!"

Mikey hét lên, tim nó như muốn nhảy thẳng ra khỏi cổ họng. Ran nhếch môi nhìn sang nó rồi bắt đầu chạy xe chậm lại, hắn nhìn nó đang vuốt vuốt ngực, trong đầu cũng như đang nhớ đến một bóng hình nào đó.

Ran lớn hơn Rindou một tuổi, từng là hội trưởng hội học sinh của trường cấp ba mà bọn họ từng học. Thật ra thì Ran cũng không phải là kiểu trai ngoan đâu, hắn ta kiêu ngạo, bạo lực và cũng rất khó khống chế, hắn và em trai cũng đã từng giết người nữa nhưng tất cả đều đã thay đổi khi con người đó xuất hiện.

Đó là một cô gái rất dễ thương, cứng đầu và không sợ chết. Cô ấy là hội trưởng hội học sinh và cũng là người mà Ran ghét cay ghét đắng, lý do là vì cô gái đó lúc nào cũng có thể dễ dàng tìm thấy hắn, em trai và đám bạn của nó dù cho bọn hắn có trốn đi đâu hay định làm gì.

Tất cả mọi thứ đều được cô ấy biết và nhìn thấu, điều đó khiến cho Ran rất muốn đập nát cô ra bã. Cô ấy cũng không quá ưa Ran cho nên hai người cứ gặp nhau là lại chửi rủa và cà khịa đối phương.

Cho đến một ngày Ran nhận ra là mình thích cô gái ấy. Ran thích cách cô ấy xù lông mỗi khi tìm thấy mình đang cà rỡn với đám bạn, hắn thích cách cô ấy bối rối khi bị người ta làm khó, cũng thích nhìn cô ấy sợ hãi khi bị người ta thả sâu dọa dẫm.... Hắn thích cô ấy và rồi bắt đầu theo đuổi cô gái ấy.

Cô gái nọ không thích hắn làm bất lương, hắn bắt đầu theo đuổi ngành y. Rindou đã rất tức giận với sự thay đổi này của hắn nhưng khi thấy hắn nghiêm túc thì cũng đã bỏ cuộc.

Cô gái nọ thích ngắm biển, mỗi ngày hắn đều kiếm cớ vác xe đạp để chở cô đến biển, cùng cô chơi đùa trên bãi cát mềm mịn đến lúc trời gần về chiều rồi thì sẽ chở cô về nhà. Mỗi lúc như vậy hắn sẽ cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh còn mặt mũi thì đỏ bừng, cách nói chuyện bỡn cợt thường ngày cũng không thể nói ra được tiếng nào nữa.

Ran là một người rất tốt mà, chỉ là tính tình của cậu có chút cao ngạo mà thôi.

Ran rất thích nhìn cô ấy đứng trên bãi cát và bị gió thổi cho rối tóc, Ran thật sự rất thích rất thích cô gái đó.

Và cô ấy đã qua đời khi mà tình cảm của hắn đang chuẩn bị tuôn trào ra. Cô ấy qua đời là do bị đất đá thật lớn đè lên người, tòa nhà cô ấy ở bị người ta cài bom cho nên nơi đó đã bị sụp đổ và nhiều người đã chết tại nơi đó, trong đó có cả cô.

Cả thế giới của Ran từ ngày ấy sụp đổ, hắn mất đi lý trí, sa đọa vào cuộc sống chỉ có rượu, bia, bóng tối và bạo lực. Mỗi ngày hắn đều đi khắp nơi sinh sự khiến cho Rindou và Kakuchou rất căng thẳng.

"Anh tỉnh táo lại cho em! Chỉ vì một nữ nhân mà biến thành bộ dáng này. Anh có biết bây giờ trông anh buồn nôn và ngu xuẩn lắm không?"

Rindou đã gầm lên như vậy với hắn, Kakuchou cũng mang theo kỷ vật của người con gái hắn yêu đến để an ủi và động viên hắn. Hắn cũng vì thế mà miễn cưỡng dựng dậy bản thân mình, cố gắng vùi đầu vào học tập và giúp đỡ Rindou quản lý Roppongi.

"Từ giờ anh hãy làm bác sĩ cố vấn cho bọn em đi. Không cần chạm vào người ta cũng được, chỉ cần anh giúp bọn em sắp xếp thực đơn giảm cân là được."

Rindou vì không muốn cả ngày đều sống ở Roppongi cho nên đã mở một phòng tập gym, Ran cũng theo em trai mình làm bác sĩ gần đó. Mỗi ngày đều sống theo những gì mà người con gái hắn yêu mong chờ và nhắc nhở, nhưng mấy bệnh nhân mà Rindou gửi cho hắn thật sự là quá nhàm chán và khó chịu, hắn thật sự chẳng thể nào thích hay là có thiện cảm với bọn họ được.

Mikey xuất hiện chính là người đã phá vỡ những suy nghĩ nhàm chán đó của hắn. Cậu bé đó không hề sợ hắn hay là dùng cặp mắt mê man nhìn hắn, từ đầu đến cuối chỉ có sự tĩnh lặng, nghi ngờ cùng chán ghét nên hắn rất muốn xem thử thái độ của đứa trẻ đó khi bị hắn chạm vào.

Kết quả không cần nói cũng biết, Mikey chỉ hận không thể tát vô mặt của hắn mấy cái rồi đạp cho Kakuchou dám dẫn nó đến đây. Hắn cảm thấy rất vui vẻ cũng cảm thấy rất quen thuộc cho nên đã bất giác ngỏ lời muốn hẹn hò với nó.

Và bây giờ nó với hắn đang hẹn hò đây này. Hắn muốn chở nó đến bãi biển nhưng mà Mikey đi trên đường lại bị một tiệm đồ ngọt hấp dẫn tầm mắt.

"Mới giảm cân xong mà đã ăn uống vô độ rồi, nhóc không sợ mập nhỉ?"

Mikey trừng mắt nhìn Ran rồi quay lại chọn những loại bánh mình muốn mua. Nó mua bánh về cho Ema ăn nữa chứ đâu phải là chỉ có mình nó mới ăn được đống bánh này? Mikey sau khi chọn xong rồi thì nhờ nhân viên để vào trong hộp bánh có thể bảo quản được đến chiều, nhân viên mỉm cười gật đầu rồi giúp nó gói bánh lại, Mikey chuẩn bị lấy ví ra để thanh toán thì Ran đã chìa thẻ ra, ngang nhiên dành quyền thanh toán của nó.

"...."

Oa, bá đạo thật đó.... Một số nữ nhân viên âm thầm nghĩ rồi nhìn Mikey đang bày ra vẻ mặt hoang mang cùng bất lực. Còn Ran sau khi dành được quyền thanh toán xong thì mỉm cười đầy ranh mãnh.

"Hê...."

Hê hê cái đầu của anh! Mikey hung hăng lấy ví của mình ra, lấy tiền bánh ra rồi thô bạo nhét vào túi áo khoác của Ran. Nó là con trai và nó không cần một thằng đực rựa nào khác bao ăn đâu!

Ran nheo mắt nhìn Mikey xách hộp bánh đi ra ngoài thì nhanh chân đuổi theo nó.

"Ây da, nhóc đừng dỗi mà, tụi mình đang đi hẹn hò đó."

"Anh câm mồm dùm cái đi."

Mikey gắt gỏng rồi lườm Ran một cái, đôi mắt mèo đen láy đẹp tựa hai viên ngọc làm cho hắn có chút mê mẩn, Mikey sau khi lườm hắn thì thu tầm mắt lại rồi quay mặt ra chỗ khác, hắn cũng không muốn mất thời gian cho nên liền mở cửa xe để mời nó vào ghế phó lái.

Mikey thật sự rất đẹp, đẹp tựa như là một bức tranh được những họa sĩ lành nghề và chuyên nghiệp họa nên, từng đường từng nét trên khuôn mặt đều sắc sảo hoặc mềm mại làm người nhìn say đắm. Ran thở hắt ra rồi tập trung lái xe còn Mikey thì nhàm chán chống cắm rồi nhìn ra ngoài cửa xe.

Mikey trước giờ chưa bao giờ là người điềm tĩnh và dịu dàng, nó là một người nóng nảy và rất độc miệng nhưng để tránh đi rắc rối thì bản chất thật của nó đều bị nó cố gằng đè ép xuống, sau đó thì lại bộc phát ra hoàn toàn khi mà Rindou xuất hiện và liên tục khiêu khích điểm giới hạn của chính nó khiến nó không nổi điên là không được.

"Dạo này nhóc ở trường sao rồi?"

"Mọi chuyện đều bình thường cả thôi. Có điều là tôi không ngờ Kakuchou lại là giáo viên môn thể dục của tôi."

"Cũng đúng, Kakuchou cũng có thi vào sư phạm mà. Nhưng còn mọi người trong lớp nhóc thì sao? Không làm khó nhóc chứ?"

"Không liên quan đến anh."

Mikey trầm giọng, đôi mắt đen cũng nhắm lại khiến cuộc trò chuyện ngắn ngủi hoàn toàn bị cắt đứt. Ran cũng không muốn chọc cho nó giận cho nên liền vươn tay mở nhạc lên nghe cho đỡ căng thẳng.

Mùi nước biển mằn mặn nhanh chóng xộc vào mũi của Mikey, nó mở mắt ra và nhanh chóng bị cảnh đẹp trước mắt thu hút. Nó và Ran vẫn đang đi trên đường nhưng bãi biển thì lại đang ở trước mặt của nó, mặt biển hôm nay có một màu xanh ngọc vô cùng diễm lệ còn bầu trên cao thì trong trẻo, khung cảnh trước mắt thật đơn sơ nhưng đối với Mikey từ lâu không ra biển thì khung cảnh này lại đẹp và vô cùng động lòng người.

"...."

Ran nhìn Mikey đang dẫm chân mình trên đất cát mịn màng, mái tóc màu vàng nắng cùng với bộ đồ rộng rãi trên người nó bị gió biển thổi cho bay lên, Mikey cẩn thận đè tay mình lên cái nón cối rồi sau đó thích thú nhìn những cơn sóng đang vỗ liên tục vào bờ. Nó chạy đến chỗ các con sóng đang vỗ rồi nhúng chân mình xuống nước biển, sự mát dịu cùng cát hơi lún xuống làm Mikey càng thêm yêu thích, nó hơi ngồi xuống rồi bắt đầu lấy tay chạm xuống cát ươn ướt.

Những hành động trẻ con ấy đều được Ran nhìn thấy. Hắn phảng phất như là đang nhìn thấy bóng dáng của người con gái ấy ở Mikey vậy, đôi mắt tím co rút lại và đôi chân dài cũng sải rộng ra để bước đến chỗ nó.

"Á!"

Mikey hét toáng lên rồi đờ người ra khi bị Ran ôm chặt lấy, nó nhìn thấy một số lọn tóc của gã đàn ông nọ đang bị gió thổi đến trước mắt mình, nó còn cảm nhận được hơi thở nóng rực đang thổi vào cần cổ của mình nữa. Ran ôm chặt lấy nó từ đằng sau rồi thấp giọng gọi ra một cái tên xa lạ.

"Mirai..."

Mirai là ai cơ? Mikey ngớ ra rồi bị Ran nắm cằm kéo qua, đôi môi mềm của nó bị hắn ta hôn lên và Mikey có thể nhìn thấy ở trong đôi mắt tím kia cùng với viền mắt của hắn chính là nước mắt đang chực chờ muốn rơi xuống.

Nụ hôn đó có vị mặn, chát và rỉ sắt của máu tươi.

Mặt của Ran lệch đi và máu tươi cũng chảy ra ở khóe miệng. Mikey đứng dậy rồi thở hồng hộc, đôi mắt đen láy phừng phừng lửa giận cùng sát khí chết người.

"Mở banh cái mắt của anh ra và nhìn kỹ xem tôi là ai đi!"

Động chạm vào thân thể này chính là điều không thể tha thứ rồi, tên này còn xem cậu như là một người khác!

"Cút đi nơi khác cho khuất mắt tôi!"

Mikey nói xong câu đó liền đi qua người của hắn và mang theo dép của mình rời đi. Cậu đã chịu quá đủ và phát tởm bởi tên đàn ông này rồi, cậu tuyệt đối sẽ không gặp lại và dính dáng gì đến tên khốn khiếp này nữa đâu!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro