PN9 Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ chúng ta có không phải là tự nhiên đâu. Manjirou nghĩ thế và em vẫn luôn luôn nghĩ thế. Em luôn tò mò về việc người yêu em có ký ức của kiếp trước cho nên em luôn luôn bám theo họ và dò la đủ kiểu, thế là, dưới sự nỗ lực của em thì người nói ra đầu tiên là Takemichi.

Anh ôm em và để em ngồi trên đùi của mình, em ngoan ngoãn ngồi xuống rồi nghe anh kể về những người trọng sinh.

"Tất cả đều bắt đầu từ việc bọn anh chết đi, em có thể hỏi mấy người đó sau cũng được còn anh thì sẽ chỉ kể câu chuyện của mình."

Giữa khoảng không đen thẳm ấy Takemichi chỉ có thể mò mẫm tìm đường đi, trái tim anh bây giờ đau đớn vô cùng, Manjirou tự sát trước mặt anh và ai cũng đều chết hết cả.

Rồi trong khoảng không vô định anh nghe tiếng van xin của một người phụ nữ. Đó là một người phụ nữ với mái tóc vàng quen thuộc, cô đang cầu xin một người 'phụ nữ' khác và nội dung của cuộc nói chuyện ấy là.

"Nếu như tôi đã không thể sống lâu thì vì cái gì con của tôi lại phải chịu khổ ?"

"Số phận của đứa trẻ đó vốn dĩ là phải như vậy, bà van xin cũng vô ích thôi."

'Cô' bình tĩnh nói rồi ngồi lên ghế quý phi. Người phụ nữ tóc vàng nghe vậy thì bật khóc, nàng quỳ xuống chân của 'cô' đầy bất lực, Takemichi định đi đến đó nhưng 'cô' quét mắt qua rồi phất tay, những mũi tên băng giá ghim chặt anh vào tường.

Nàng kia quay lại nhìn, đó là một nữ nhân rất xinh đẹp và khuôn mặt nàng cũng làm cho Takemichi điếng người, nàng ta giống Mikey y hệt chỉ trừ đôi mắt ra thôi. 'Cô' lạnh nhạt nói.

"Bà không thể thay đổi định mệnh đâu, từ bỏ đi."

"Tuyết Liên tiên tử, tôi cầu xin người hãy bảo hộ cho con tôi đi ! Nghiệt do dòng tộc gây ra sao có thể trút lên người con trẻ ? Manjirou nó vô tội mà nên xin người, xin người hãy thương xót."

Nàng ta hóa ra là Sano Mirai, mẹ của Mikey và Shinichirou ! Vốn dĩ là kiếp số của nàng đã hết nhưng vì thương con còn nhỏ mà mồ côi nên Mirai mới vất vưởng ở nhân gian mà âm thầm dõi theo con mình.

Nàng bất lực nhìn con trai cả của mình chết đi sau đó là con thứ của mình vì dòng máu của gia tộc mà phát điên.

Nàng nhìn con nàng từ một đứa trẻ trong sáng tắm mình dưới ánh nắng biến thành một con quỷ dữ bước ra từ địa ngục.

Nàng nhìn con mình khóc nấc trong đám tang của anh trai, chết lặng trong đám tang của em gái rồi đến bình thản khi tiễn biệt ông nội.

Rồi nàng bất lực nhìn đứa con nhỏ của mình ấm ức khóc vì nhớ nhà.

"Manjirou, có mẹ ở đây... con đừng khóc nữa."

Cô tuyệt vọng ôm lấy thân thể gầy rọc của con nhưng linh hồn thì sao có thể chạm vào con người được ? Cô ai oán khóc lớn rồi sau đó thành công thu hút sự chú ý của Tuyết Liên.

"Một hồn ma mà cũng có thể khóc như vậy.... xem ra cô thật sự rất yêu con mình."

"Người là ai ?"

"Ta là Tuyết Liên, năm xưa cô và chồng cô từng được ta chỉ đường rời khỏi Tuyết Sơn."

"Cảm tạ người vì đã chỉ dẫn."

Mirai nói rồi tiếp tục ngắm con mình vì khóc mệt mà thiếp đi, nàng hận mình không thể sống lâu hơn, nếu nàng sống lâu hơn thì con của nàng sẽ bớt khổ rồi. Tuyết Liên thấy chấp niệm của nàng cao như vậy thì tốt bụng nói.

"Nếu bà muốn thì ta có thể để con bà không uống canh Mạnh Bà."

"?"

"Người ta thường bảo nếu không uống canh Mạnh Bà thì sẽ bị ném xuống Vong Xuyên hành hạ đến chết nhưng số ít may mắn thì lại trọng sinh và sống lại một kiếp mới."

Mirai nghe thế thì vội vàng hỏi 'cô' vì sao cô lại muốn làm thế, cô cười lạnh rồi bảo.

"Đơn giản là vì ta hận Thiên Đế."

"....Nhưng bà đừng lo, ta sẽ không hại đứa trẻ này... ta sẽ giúp nó trọng sinh thế nhưng số mệnh của nó thì vẫn như cũ."

"Không thể được !"

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, như thế có khác nào là tiếp tục hành hạ con của nàng chứ ? Nàng không muốn thế đâu, không muốn muốn thế đâu.

Rồi sau đó khi Manjirou nhảy lầu, Tuyết Liên khẽ khàng rút linh hồn của Manjirou ra rồi đưa cho Mirai.

"Nếu muốn đưa đứa trẻ trọng sinh lại cô phải ngâm mình trong sông Vong Xuyên và né tránh bọn tiểu quỷ."

"Nhưng ta sẽ giúp cô tránh lũ quỷ con đó nhưng nỗi đau do sông Vong Xuyên ăn mòn thì cô phải chịu."

Mirai cắn môi gật đầu rồi ôm lấy hồn phách em nhảy xuống sông Vong Xuyên. Nước sông như đang muốn ăn mòn cơ thể của nàng nhưng nàng cố nén đau mà từng bước từng bước lội sông.

Cánh cổng dành cho việc trọng sinh kia rất nhỏ, nàng nhanh chóng thả hồn phách con mình vào sau đó khuỵu xuống, hai mắt mờ dần đi.

Lần nữa tỉnh dậy đã thấy mình ở không gian này mà ngắm nhìn em sinh ra và lớn lên, Tuyết Liên bảo rằng em sẽ phải trải qua nỗi đau mất đi thân nhân lần nữa thậm chí là còn tệ hơn rất nhiều.

Mirai nghe thế thì chỉ biết tuyệt vọng hỏi 'cô' là còn cách nào không, cô do dự hồi lâu rồi không nói.

Sau đó Takemichi xuất hiện, Mirai thấy anh thì tức đến mức chỉ muốn lao đến đánh chết. Tuyết Liên ngăn nàng lại rồi bỗng nhiên 'cô' nhớ đến một điều nọ.

"Mirai, nếu tôi nói rằng số mệnh con cô phải đổi bằng hồn phách của cô thì cô có đồng ý không ?"

"Nếu có thể khiến thằng bé hạnh phúc thì hồn phách có là gì chứ ?"

Tuyết Liên cong môi cười rồi thả Takemichi xuống, 'cô' kéo tay của Mirai rồi sau đó hai người dịch chuyển đến một nơi trắng xóa. Ở giữa không gian ấy là một gốc cây to đồ sộ chằng chịt chỉ đỏ, 'cô' kéo tay Mirai đến gần rồi chỉ vào đầu dây đen thẫm.

"Đây là tình duyên của con cô."

21 sợi dây đỏ tươi tụm lại và chỉ về một phía duy nhất nhưng phía đó đã biến thành một màu đen thẫm rồi, 'cô' mỉm cười mỉa mai nâng một sợi dây nhỏ lên rồi vuốt ve phía màu đen.

"Năm đó có một kẻ điên tình đã đốt đầu dây này. Nên hầu như ở kiếp nào hay thế giới nào con của cô nếu không chết vì tình thì cũng là chết vì khổ nạn."

"Linh hồn của cô cũng vì thế mà đã nhiều lần tìm đến Vong Xuyên đưa hồn phách con cô đi trọng sinh nhưng ai cũng đều thất bại và rồi tan biến cả."

"May rủi như thế, cô còn muốn dùng khả năng chuyển kiếp của mình đắp vào sao ?"

"Cô xem tôi là ai vậy hả ? Tôi sẽ làm !"

Mirai nói rồi sau đó lao mình vào gốc cây, gốc cây ấy bừng sáng lên sau đó rồi vụt tắt, Tuyết Liên thấy thế thì cũng thở dài rồi định bỏ đi.

Nhưng sau đó gốc cây khô khốc liền tươi tốt lại, 'cô' ngây người nhìn đầu dây đen thẫm hóa thành màu đỏ tươi sau đó còn hóa thành màu vàng kim tuyệt đẹp.

"Kim duyên ?"

'Cô' đi đến chạm tay nhẹ nhàng vào những sợ chỉ vàng rồi rụt tay lại. Sợi dây nóng đến mức 'cô' có cảm giác là sẽ tan ngay nếu chạm vào.

Rồi sau đó cô mỉm cười và bảo.

"Tình mẫu tử thật sự rất thiêng liêng nhỉ, chúc mừng cô, cô đã đổi mệnh con mình thành công rồi."

Nhưng cái giá phải trả là Mirai không thể chuyển kiếp được nữa. 'Cô' nhợt nhạt cười rồi rời đi.

"Mẫu thần, người.... thật sự rất thương con."

~♤~

Tất cả đều được Takemichi chứng kiến, Mirai trước khi đi còn nhắc anh phải trân trọng kiếp này nữa.

Manjirou nghe xong thì có chút đau lòng, mẹ em vì để em được sống hạnh phúc mà chẳng tiếc thân mình, Takemichi thấy em ủ rũ thì ôm em.

"Mà nhắc mới nhớ, hình như Bản năng của em đâu còn phát tác nữa đúng không ?"

"Vâng, em nghĩ nó là một trong những điều mà mẹ đã cố thay đổi."

"Nếu thế thì em phải trân trọng mạng sống của mình đấy, cô Mirai đã quá vất vả rồi."

Em tựa đầu vào vai anh rồi im lặng một khoảng thời gian sau đó nhỏ giọng nói.

"Nếu có một ngày cần phải đánh đổi bằng kiếp sau của mình thì em cũng sẽ làm vậy."

"Nếu thế thì bọn anh cũng theo em luôn, 22 con ma đảm bảo là đủ để làm bá chủ thiên hạ."

"Anh đừng có phá bầu không khí được không !"

Em trợn mắt rồi sau đó nghe tiếng Takemichi cười khẽ. Anh nói thật đấy, nếu tơ hồng đã hóa vàng rồi thì nếu người ở đầu kia chết đi thì tất cả mọi người cũng đều sẽ chết.

Như thế thì đời đời kiếp kiếp cũng có thể ở bên nhau rồi.

~♤~

1  chap ngắn giải thích vì sao kiếp này của bé nó lại êm đềm như thế 🥺 và đồng cũng đóng vai trò khá quan trọng trong fic mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro