75. Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24/12/2010.

Một người con trai với lớp da ngăm đang bước ra khỏi sân bay, xung quanh anh là hàng loạt nhà báo và phóng viên truyền hình cùng với hàng loạt các Fan hâm mộ khác, anh nhếch môi cười, đôi mắt màu tử đằng sau lớp kính râm tràn ngập vẻ mong đợi.

Một nam phóng viên sau khi chen chúc được thì bắt đầu hỏi anh.

"Kurokawa-san, sau khi đã giành được ngôi vị nam vương anh dự định sẽ làm gì ?"

"Tôi dự định sẽ tỏ tình với người tôi yêu."

Izana vừa nói xong thì nguyên một dàn người đều ngớ ra. Izana mỉm cười đi thẳng ra xe thì mọi người mới sực tỉnh, các phóng viên như bùng nổ trước thông tin do anh mang lại nhưng con người đã yên vị trên xe thì lại chẳng để tâm chút nào.

2 năm qua anh đã đi khắp nơi, sự nghiệp người mẫu của anh cũng theo đó mà phát triển, anh được gặp lại người cha và người mẹ đã thất lạc bao năm nhưng khi gặp mặt anh cũng chẳng hề rung động vì nhà của anh chính là gia đình Sano mà.

Izana chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, giờ bên Nhật là 9h đêm rồi, không biết Manjirou đang làm gì nhỉ ? Em có ăn ngon không hay là có ngủ đủ giấc không ? Anh không biết được cũng không được phép biết.

Vì nếu anh lo lắng mà gọi cho em rồi thì em sẽ không biết được là bản thân mình có đủ yêu mọi người hay không, mọi người nghe em nói thế trầm ngâm một hồi rồi cũng đồng ý là sẽ không gọi điện đến.

Huống hồ khi bọn họ đón chào bình minh thì em đã chuẩn bị đi ngủ mất rồi. Nỗi nhớ dù có cồn cào đi chăng nữa thì kết quả vẫn chỉ có thể nhẫn nhịn lại mà thôi.

~♤~

"Xin chào các vị khán giả đã đến với chương trình phỏng vấn của đài truyền hình XXX."

Nữ MC xinh đẹp cúi chào trước ống kính rồi sau đó mỉm cười đầy thân thiện mà giới thiệu về Takemichi.

2 năm qua với khả năng viết lách của mình Takemichi đã bộc lộ được rất nhiều khía cạnh mà không ai ngờ tới. Với các tác phẩm mang tính đi trước thời đại, giọng văn lôi cuốn và thể loại đa dạng. Anh ta nhanh chóng có nhiều người hâm mộ và đã trở thành cây bút triển vọng trong năm.

Với việc đạt được một số giải thưởng tầm trung trong suốt 2 năm nên tranh thủ vào dịp giáng sinh Takemichi cũng được mời đến đài truyền hình để phỏng vấn.

Nữ MC nhìn cậu trai trẻ tuổi ăn mặc phong cách cổ điển trước mắt rồi gật đầu chào anh. Takemichi mỉm cười chào cô rồi họ cũng bắt đầu cuộc phỏng vấn của mình, với khả năng nói chuyện và những cảm xúc chân thật của mình Takemichi đã ghi điểm hoàn toàn trong mắt của cô MC trẻ.

Cô nhìn qua cánh gà và nhận ra rằng đã đến lúc chuyển đổi nội dung, cô làm thế rồi sau đó hỏi anh.

"Hanagaki-san thật sự là kiểu người rất ấm áp nhỉ, không biết là anh đã có người yêu chưa nhỉ ?"

"Tạm thời thì tôi chưa có."

Anh trả lời thật lòng sau đó trả lời rằng người mà anh thích đang đi du học tại Canada, nữ MC nghe thế thì cảm thán vài câu sau đó lại hào hứng hỏi anh về việc anh dự định sẽ tỏ tình với người đó như thế nào. Anh đăm chiêu nghĩ ngợi một chút rồi hỏi cô về việc có thể mượn chương trình này mà tỏ tình hay không.

Cô khéo léo quét mắt ra tấm gương trang trí, đạo diễn bật ngón cái nên cô cũng cười bảo anh tự nhiên, Takemichi hài lòng gật đầu rồi nhìn về phía ống kính.

"Mikey, suốt một khoảng thời gian qua tớ chưa bao giờ là ngừng lại việc tập luyện tỏ tình với cậu. Cậu vẫn luôn luôn cố gắng phấn đấu vì mọi người và đồng thời cũng đã bao lần gục ngã trước sự tàn nhẫn của thế giới. Tớ luôn ngưỡng mộ cậu và nhìn cậu từ phía sau lưng nhưng từ giờ tớ sẽ tiến về phía trước và sóng vai cùng với cậu."

Bộ đang đọc diễn thuyết à ? MC có chút lo lắng mà nghe Takemichi nói, đạo diễn sau cánh gà vẫn chưa ra hiệu nên cô chỉ đành ngồi nghe Takemichi nói thôi. Takemichi nói xong thì dịu dàng nhìn vào ống kính.

"Tớ muốn nói rằng... tớ yêu cậu, hãy nhanh chóng trở về và trả lời tớ nhé, Mikey."

-.-

Chifuyu bật dậy mà nhìn vào màn hình TV, mẹ cậu kinh ngạc nhìn cậu đứng dậy, Chifuyu tái mặt nhìn đăm đăm vào màn hình, trong lòng là sự bất ngờ rồi biến thành tức giận. Cái tên bồng bột này vậy mà lại dám tỏ tình ngay trên sóng màn hình á ? Lại còn trực tiếp nữa mới sợ chứ !?

Baji bóp nát chai nước trong tay, thằng nhãi con này vậy mà lại dám phá luật trước khi em về á ?

"Ấy ấy ấy, như vậy là không được rồi."

Hanma ngâm nga giọng mà nhìn khắp phòng họp, các cốt cán của Hắc Long đều ở đây và từng lời một đều vang vọng trong tai của họ. Shinichirou cười gằn, Hanagaki dám làm càng như vậy là chứng tỏ rằng em đang chuẩn bị về nước !

Còn lý do vì sao Hanagaki biết được thời gian em về chắc chắn là do việc anh ta lúc nào cũng gửi truyện qua Canada cho em, em vẫn thường viết thư hồi âm để nhận xét truyện cho Hanagaki mà !

Giỏi lắm, vậy mà dám giấu diếm tin tức, Kakuchou nhìn người anh cả đang xây xầm mặt mày mà tâm trạng cũng đang nổi bão. Cậu cũng muốn tỏ tình với em cơ nhưng xem ra chậm chân mất rồi.

"Tỏ tình là một chuyện nhưng đồng ý hay không lại là một chuyện khác."

Ran và Rindou híp mắt nhìn cuộc phỏng vấn vẫn đang diễn ra, anh em họ tuy rằng có chút không phục nhưng Ran vẫn đủ tỉnh táo để phân tích mà. Bây giờ ở Nhật là buổi tối nhưng ở Canada bây giờ là buổi sáng, dù em có muốn biết về tin tức này thì ít nhất cũng phải đến tận tối khuya mới biết được.

Với lại dù em có biết thì thế nào ? Bọn họ tỏ tình với em rất nhiều lần rồi mà vẫn bị từ chối đấy thôi, Ran không tin là em sẽ đi chấp nhận một tên tiểu thuyết gia nghèo hèn như thế !

Các cốt cán nghe vậy cũng đều thả lỏng tinh thần chỉ trừ Mochi, gã biết rõ Hanagaki quan trọng với em như thế nào, việc em đồng ý hay không thì còn mông lung lắm. Nghĩ thế gã liền lấy cớ rời khỏi phòng họp rồi nhắn tin cho Sanzu.

~♤~
Thằng Takemichi hành động rồi.

Đã biết, ngày mai bọn tao sẽ về tới, trông người cẩn thận.

Ờ.

~♤~

Mikey của gã sắp về rồi sao ? Thật tốt quá, Mochi cong môi cười rồi mang tin tức này thông báo cho những thành viên còn lại, Kokonoi cười cười rồi đi đến nhà hàng của Taiju.

Hắn ta cũng đã nghe cuộc phỏng vấn của Takemichi rồi, vừa hay là ngày mai nhà hàng bọn họ cũng sẽ được phỏng vấn trực tiếp.

Còn về luật thì sao ? Luật lập ra để phá mà... sợ gì ?

Còn Izana thì lại chẳng hề dao động chút nào, anh mới lại người nói trước thằng nhãi đó mà, giờ thì đợi ngày mai đến thôi.

Cứ thế ngay trong đêm đó tất cả những người có tâm tư với em đều rục rịch chuẩn bị lời tỏ tình.

~♤~

Còn ở bên Canada lúc này, Sanzu sau khi cúp máy thì cũng đi vào phòng phụ em và Kisaki dọn đồ. Em bây giờ đã 20 tuổi rồi, khuôn mặt em đã bớt đi phần trẻ con mà thay vào đó là nét trưởng thành của người lớn.

Sanzu thở dài, cũng là độ tuổi 20 nhưng ở kiếp trước Manjirou không hề có chút bình thản hay chút vui vẻ nào giống kiếp này, em trầm mình vào trong đêm tối ở Tokyo và chẳng hề có chút cảm xúc gì với sự đời cả. Còn kiếp này giữa lông mày và khóe mắt của em đều thể hiện rất rõ cảm xúc hân hoan và vui mừng.

Em ngẩng đầu lên nhìn Sanzu đang đứng ở cửa phòng mà buồn cười gọi hắn lại gần, Sanzu mím môi rồi đi lại ôm lấy em, Kisaki ghét bỏ đẩy hắn ra khỏi người em nhưng đẩy không được nên thái độ lại càng thêm ghét bỏ. Em vốn đã quen rồi nên bỏ đồ trong tay xuống mà vuốt lưng hắn.

"Mikey~~ tụi mình sắp về nước rồi."

"Ừm~~"

"Sau này tụi mình sẽ dạy cùng trường mà, anh lo cái quái gì ?"

Kisaki đẩy gọng kính lên bảo nhưng Sanzu lại không chịu mà mè nheo với em, em để mặc cho hắn mè nheo rồi sẵn tiện ngồi bàn chuyện với Kisaki về việc học tiếp hai năm nữa ở Nhật, y gật đầu đồng tình rồi còn nói thêm về việc đi thực tập ở các trường khác vài tháng. Có thể là khi về Nhật rồi bọn họ sẽ còn phải tạm tách nhau ra nữa.

Đó cũng là lý do vì sao Sanzu phải mè nheo đấy, hắn được phân đến Saitama thực tập trong khi em và Kisaki lại được thực tập chung tại một trường. Đối với việc này Kisaki rất là thỏa mãn vì cuối cùng cũng đã trả thù thành công việc Sanzu lúc nào cũng ở riêng với em rồi.

Em bất đắc dĩ nhìn hai người đang lời qua tiếng lại rồi tiếp tục dọn đồ. Cả ngày hôm nay em và hai người này đều rất bận bịu sắp xếp đồ đạt trong nhà, em còn phải kiểm kê xem mình có mua thiếu đồ tặng cho ai không, chủ yếu là rượu và ít thịt xông khói mà thôi nhưng em cũng phải đếm kỹ lại mấy lần thì mới yên tâm kêu người ta chở đồ ra sân bay trước.

Vì chuyến bay dài đến tận 16 tiếng nên Sanzu nhanh chóng kêu em đi nghỉ ngơi, em cũng nghe theo rồi nhanh chóng về phòng ngủ một giấc

Em vui vẻ nghĩ vậy nhưng lại chẳng hề hay biết gì về kế hoạch của mấy người kia. Sanzu đánh mắt ra hiệu cho Kisaki rồi kêu em đi nghỉ ngơi trước, em gật đầu rồi kéo hết vali lại. Sanzu thay em để hành lý ở góc nhà rồi cùng Kisaki đi ra ngoài nói chuyện.

"Thằng Takemichi nó ra tay trước rồi."

Sanzu không muốn vòng vo nên nói thẳng, Kisaki nghe thế thì nhíu mày. Quả nhiên dù là kiếp nào đi chăng nữa thì Kisaki vẫn rất ghét Takemichi, kiếp này thì dù có ghét y cũng không dám để lộ ra. Tất cả là vì em bênh tên đó quá mà.

Kisaki bóp trán để nén cơn giận xuống trong khi Sanzu thì chẳng nể nang gì mà chửi vài tiếng cho đỡ bực. Nếu được thì Sanzu muốn tiễn bay tên đó lắm nhưng biết sao được ? Em quý tên đó lắm mà.

"Vậy ý anh là bây giờ tụi mình phải cách ly Mikey ra khỏi truyền thông cho đến khi mình lên máy bay á ?"

"Ừ, tốt nhất là khi nào lên taxi luôn cũng được."

"Như thế thì phải để Mikey ngủ rồi, vừa hay để ảnh dưỡng sức luôn."

"Ừ."

Thế là trong lúc em ngủ cả hai quyết định là hạ thuốc ngủ luôn, Kisaki bế em lên máy bay rồi đặt em lên giường - bọn họ đi khoang hạng nhất mà, do Hắc Long sắp xếp.

Thật ra nếu không phải Hắc Long hứa là sẽ không dò la tin tức của em thì Shinichirou đã đặt hẵn chiếc máy bay tư nhân rồi ! Máy bay hạng nhất làm gì không biết nữa.

Sanzu nhún vai rồi cùng Kisaki đi uống rượu ở quầy bar. Chuyến bay của họ kéo dài 16 tiếng lận mà, thời gian còn dài lắm.

Lúc em tỉnh lại thì máy bay đã bay được 5 tiếng rồi, em nhìn nơi mình đang ở rồi nhìn ra cửa sổ, mây mù cùng bầu trời đêm làm em hiểu rõ tất cả mọi chuyện.

Sanzu đi kiểm tra vừa hay lại thấy em đã dậy, hắn đi vào hỏi em là có muốn ăn gì không, trên người hắn còn vương chút mùi rượu nên em nhăn mi lại. Sanzu rũ mắt hôn lên môi em một cái làm em có chút bất ngờ.

"Mikey, nếu như tất cả mọi người đều cùng lúc tỏ tình với em thì em sẽ trả lời thế nào ?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế ?"

Em nhíu mày hỏi hắn, Sanzu im lặng vùi đầu vào hõm cổ của em rồi lầm bầm.

"Em không biết là bản thân mình có giá trị thế nào đâu."

"?"

Tỏ tình tập thể á ? Hôm nay cũng đâu phải là cá tháng tư đâu nhỉ ? Em vừa nghĩ vừa dùng bữa, món cháo gà thơm phức trước mắt nhanh chóng được em ăn sạch, em ăn xong thì đi kiếm Sanzu và Kisaki ở quầy bar. Cả hai người vốn dĩ đang thưởng thức rượu thì thấy em đang đi đến, Sanzu xoay người gọi cho em một ly Mojito. Em ngồi xuống cạnh họ rồi thong thả chờ đợi thức uống của mình.

Vì sao lại là Mojito nhỉ ? Kisaki trước đây thường tự hỏi nhưng giờ thì đã hiểu rồi. Mojito vốn dĩ rất ngọt ngào và mát lạnh nhưng xen lẫn vào đó còn là chút vị cay nồng của Rhum nữa.

Nó không phải là rất giống em sao ? Em ngọt ngào và dịu dàng, tựa như làn gió mát mẻ thổi vào tâm can của bọn họ nhưng đồng thời ở em lại có chút gì đó quyến rũ và cay nồng, hương vị ngọt ngào xen lẫn chút vị cay ấy đương nhiên là khiến Kisaki mê mẩn muốn chết rồi.

Nhưng Sanzu lại biết thừa rằng em không quá thích những thứ quá nhiều cồn, một ly Mojito thanh mát như vậy là quá đủ để cho em thư giãn rồi. Đây là điều hắn nhận ra khi cùng em đến bãi biển Miami.

Dưới ánh nắng chói chang ấy em gọi một ly Mojito và thoải mái tận hưởng làn gió từ biển thổi vào. Có chút tùy tiện và lười biếng nhưng đủ để hút hồn rất nhiều người rồi.

Em buồn chán nghịch nghịch miếng chanh trang trí trên ly nước rồi ngồi tán gẫu cùng hai người kia một chút sau đó thì về phòng mình nghỉ ngơi.

~♤~

Lúc đến Nhật thì trời cũng đã tối rồi, em với Kisaki và Sanzu đi ra ngoài thì nhìn thấy một chiếc xe đen đã đợi sẵn. Người đi xuống chính là Kakuchou, em kinh ngạc nhìn cậu trai nghiêm nghị và cao to trước mắt mình, cậu nhìn thấy em thì cười khẽ sau đó đi đến ôm lấy em.

"Mừng anh trở về Manjirou."

".... Anh về rồi đây."

Sau khi đơ người một thoáng Manjirou ôm lại Kakuchou dưới 2 đôi mắt lạnh lẽo của Kisaki và Sanzu. Nhưng mà hai người cũng chẳng nói gì cả, họ ở cạnh em suốt 2 năm ở Canada rồi nên thèm thuồng gì mấy việc ôm ấp này chứ ?

Kakuchou nhìn họ rồi kêu họ lên xe, em ngồi vào ghế phụ lại trong khi Kakuchou sẽ lái xe. Em nhìn hành động lưu loát của cậu rồi cười nhẹ, xem ra đã trưởng thành lên không ít.

"Giờ em chở anh đến căn cứ Hắc Long nhé chứ giờ ở nhà cũng không có ai."

"Vậy cũng được, vậy thì anh cũng tranh thủ đi chơi luôn, dù sao cũng ngủ suốt trên máy bay mà."

"Như vậy thì tốt."

Kakuchou mỉm cười rồi lấy macbook đưa cho em, em thắc mắc cầm lấy thì màn hình cũng sáng lên, em thầm biết ơn là Kakuchou có bật đèn trong xe chứ không thì em bị mù luôn mất.

Màn hình đang hiện lên một cuộc phỏng vấn trực tiếp, Kakuchou cũng mở màn hình nhỏ ở xe mình, là cuộc phỏng vấn ở nhà hàng của Taiju. Điều này thật khó hiểu, em nhăn mày nghe cả hai cuộc phỏng vấn cùng một lúc nhưng như đã hẹn trước thì Taiju và Izana cùng nhau nói.

Phóng viên: Nam vương Kurokawa, anh muốn nói gì....

Izana giật mic: Sano Manjirou, em nghe cho kỹ đây, ANH YÊU EM ! EM ĐỪNG HÒNG BỎ CHẠY !

Phóng viên: ngài Taiju, ngài có suy nghĩ gì về việc tình cảm ?

Taiju: Tôi yêu một người thanh niên với mái tóc màu nắng và người ấy mãi mãi là tín ngưỡng của tôi.

"...."

Em trầm mặt nhìn Kakuchou, Kakuchou vẫn đang lái xe và cậu cũng nói luôn.

"Bọn em sẽ tỏ tình với anh suốt cho đến khi nào anh đồng ý thì thôi. Takemichi, Izana và Taiju sẽ là người tỏ tình trước."

"Sau đó sẽ là bọn này."

Kisaki nhếch môi bảo rồi sau đó em nhìn thấy cả ba đều đang mỉm cười, đầu óc em cũng vì thế mà ong lên.

Em muốn chạy trốn ngay bây giờ, được chứ ?

~♤~

Em đã từng nghĩ rằng cuộc đời này chỉ toàn đau đớn và khổ sở.

Nhưng mà ông trời quyết định cho em một cơ hội để làm lại tất cả.

Em cứu được những người mà em hằng yêu quý, ông trời cũng vì thế mà se duyên cho em. Tơ hồng cứ thế mà rẽ nhánh nhưng nó lại chỉ nối về một đầu duy nhất - em.

Vì thế kiếp này em đã không còn cô đơn hay là gánh chịu mọi thứ nữa.

Phảng phảng phất phất, những cánh hoa rơi xuống mang theo nỗi đau và nỗi buồn của em rời đi và thứ còn sót lại chỉ là hương hoa ngọt ngào và ưu nhã.

Kiếp này không phải là mộng tưởng mà là thật, hạnh phúc của em sẽ mãi mãi kéo dài.

Hương hoa đã tàn.

Câu chuyện cũng đã đến hồi kết thúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro