74. Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Canada điều đầu tiên mà ba người cần thích ứng nhất là múi giờ, với việc chênh nhau đến tận 14 tiếng nếu như không quen nổi thì về sau sẽ rất khó sống.

Nhưng may sao cả ba người đều thích ứng rất nhanh cho nên sau vài ngày thôi cả ba đều có tinh thần rất thoải mái.

Tiếp đến là thời tiết, thời tiết ở Canada khá là lạnh, ngoại trừ Manjirou và Sanzu có thời gian ở Sapporo khá là lâu thì Kisaki có phần thảm hơn nhiều. Y vừa đến đây không lâu là ngã bệnh rồi, Manjirou nấu cháo cho y rồi ngồi xuống xem thử nhiệt độ.

Sanzu trừng mắt nhìn Kisaki rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh em nhìn em chăm sóc Kisaki. Em vỗ đầu Sanzu rồi bảo hắn tự lo cho mình, Sanzu ỉu xìu đáp lời rồi ra khỏi phòng của Kisaki, Kisaki hé mắt thấy cảnh tượng ấy thì trong lòng cũng đầy sự thỏa mãn. Em thấy Kisaki dậy rồi thì hỏi y có còn mệt không.

Kisaki vùi đầu vào eo em, y lắc đầu rồi bảo là mình ổn, em không yên tâm mà sờ trán y, quả nhiên là nhiệt độ có hơi giảm rồi. Có lẽ là ăn một ít cháo và thuốc sẽ làm cải thiện tình hình hơn, em nghĩ rồi kêu Kisaki ngồi dậy để mình đút cháo cho.

Kisaki sung sướng nửa nằm nửa ngồi để em đút cháo cho, cháo thơm mềm lại thêm việc được em tự tay đút cho đương nhiên bát cháo đã trở thành mỹ vị ngon nhất trên đời rồi !

Sanzu mang theo bữa tối vào thấy cảnh đó thì chỉ nhếch môi rồi đi đến đặt đồ ăn xuống, em nói cảm ơn rồi đút muỗng cuối cùng cho Kisaki, Sanzu thấy thế thì tự nhiên đi đến lấy bát cháo mang đi cất sẵn tiện kéo em ra khỏi phòng luôn. Em nhắc nhở Kisaki nhớ uống thuốc rồi mang bữa tối theo Sanzu đi xuống nhà ăn cơm.

Sanzu nấu cơm ăn cũng khá được. Em ngoan ngoãn ăn hết phần của mình rồi sau đó được Sanzu quấn cả người lại rồi ôm vào lòng, hắn ôm em nằm trên ghế sôpha rồi bật TV lên coi phim. Em tự nhiên nằm trong lòng hắn rồi cùng hắn nằm coi phim. Bài tập của họ vốn dĩ không quá nhiều mà cũng chẳng khó nên vì thế em mới thoải mái nghỉ ngơi như vậy.

Sanzu vừa coi phim vừa xoa đầu em, mái tóc vàng nắng ấy xõa tung trước ngực của hắn làm hắn ngứa ngáy vô cùng, hắn cúi xuống hôn lên tóc của em, em tận hưởng cảm giác đó rồi sau đó tiếp tục dán mắt vào bộ phim.

Ở bên Sanzu chính là như vậy, Sanzu ở riêng với em thật yên tĩnh và dịu dàng làm sao, nó khiến em cảm nhận được rất nhiều sự yêu thương và ôn nhu bất tận. Hắn thấu hiểu em và sẽ luôn đi theo những cái suy nghĩ bồng bột của em, hắn sẽ thô bạo quét sạch hết các trở ngại trên con đường em đi rồi sẽ lại bình tĩnh trở về bên em.

Hắn sẽ dịu dàng ngăn em lại những lúc em muốn chết rồi sau đó sẽ vụng về học cách an ủi trái tim của em. Hắn thật sự đã khiến cho em phải để tâm rồi đấy, em nhoẻn miệng cười rồi thò tay ra khỏi chăn mà đan tay mình vào tay hắn.

Sanzu nhìn tay của cả hai người đan vào nhau, trong lòng cũng ngọt đến phát điên rồi, hắn nắm chặt tay em rồi cúi xuống thì thầm.

"Tôi yêu em."

"....."

Em im lặng không đáp, Sanzu dở khóc dở cười dụi má lên tóc em kêu em đừng giận, em chán nản đẩy hắn ra rồi bảo hắn đừng làm phiền lúc em đang xem phim nữa. Sanzu đáp ứng rồi hôn một cái lên má em.

~♤~

Tiếp theo là giờ học, vì Sanzu và Mikey chung ngành lẫn chung lớp nên hầu như lúc nào họ cũng đi chung, Kisaki bất mãn nhìn Sanzu đang sung sướng tay trong tay với em thì cũng đi lại nắm tay còn lại của em, em dở khóc dở cười nhìn hai người rồi đi đến trường.

Các cặp đôi đồng tính ở Canada rất nhiều nhưng việc hai người đàn ông tranh giành 1 người đàn ông khác thì lại khá là lạ. Vài bạn học đi ngang thấy ba người nắm tay nhau thì cười khúc khích, em đỏ mặt muốn rút tay về nhưng cả hai tên nắm tay em chặt quá !

Em cắn môi trừng cả hai người rồi sau đó cũng bất lực để hai người nắm tay mình. Kisaki theo hai người đến tận lớp học rồi mới chịu thả tay em ra, y hôn lên trán em rồi bảo đêm nay mình sẽ về muộn. Nói xong còn cảnh cáo Sanzu đừng có mà ăn mảnh rồi mới chịu rời đi, Sanzu bĩu môi kéo em vào lớp học rồi sau đó lớp học cũng bắt đầu.

Đại học thật sự là một thế giới khác mà, Sanzu nghĩ thế rồi sau đó cẩn thận ghi chép mọi thứ lại vào trong vở của mình. Hắn nhìn Manjirou bên cạnh, em cũng đang chăm chú nghe giảng và chép bài, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt đen chăm chú nhìn về phía trước làm Sanzu có chút mê mẩn.

Em thật sự là một người rất xinh đẹp mà. Manjirou cảm thấy hắn đang nhìn mình nên quay mặt lại nhìn, Sanzu đang cười ngố mà nhìn em làm em dở khóc dở cười, tên ngốc này sao tự dưng dở chứng thế ? Bài tập đã chép xong chưa mà ngồi ngắm em đấy ? Manjirou chỉ tay xuống trang giấy, Sanzu cong môi rồi lại tiếp tục ghi chép.

Dẫu sao qua môn cũng dễ mà. Sanzu nghĩ vậy nhưng nếu em đã muốn thì hắn cũng sẽ cố chép bài vậy.

Giờ học đã kết thúc, em mang theo sách vở đến thư viện của trường, trên đường còn gặp An - một du học sinh từ Việt Nam, cô thấy hai người thì vui vẻ chào hỏi sau đó cuốn lấy em mà trò chuyện, bọn họ có rất nhiều chuyện khác nhau để nói, có hôm là về bài tập cũng có hôm là về ẩm thực nữa nhưng hôm nay An lại đến để than thở về việc ba mẹ cô ép cô kết hôn.

Em nghe thế thì kêu cô đến quán cà phê đi, cô gật đầu rồi bảo cả hai theo mình đến quán cà phê gần trường ngồi. An chống cằm thở dài bảo là không muốn gả đi, em cũng hỏi cô tại sao không muốn gả thì cô bảo rằng người mà cô phải cưới chính là bạn thuở nhỏ của mình, tình huống y hệt em nên em chỉ biết nhăn mày nghe cô kể.

"Với lại đó giờ nó yêu người khác chứ có phải chị đâu, chị thấy tuyệt vọng quá nên mới qua đây du học nè."

Ha ha, cả hai người cùng nghĩ rồi nghe An kể về kỳ nghỉ đông tệ hại của mình, chị kể rằng người bạn thuở nhỏ đó ngày xưa cự cái hôn ước này lắm nhưng ba má tên đó ép dữ quá nên mới phải đồng ý.

Lúc định mang đồ qua hỏi thử thì chị lại được đề cử sang Canada du học. Đi ra nước ngoài là ước mơ cả đời của chị, ba má thương chị nên cũng đồng ý cho chị đi du học sẵn là từ chối hôn ước luôn. Thế là từ dạo đó chị qua Canada du học cũng đã được 5 năm và sắp tốt nghiệp rồi.

Lúc này thì tên kia lại đến tận nơi kiếm chị, chị vốn dĩ không muốn bản thân mang tiếng là chia rẽ uyên ương nên từ chối rất dứt khoát, nhưng người ta bảo là theo tình tình chạy đuổi tình tình theo, tên đó đeo bám chị suốt 1 năm nay rồi nên hôm nay chị đến đây là muốn nhờ vả bọn họ.

"Chỉ cần hai em giúp chị cắt đuôi nó thôi thì chị cảm ơn hai bây lắm."

Em nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định tự đề cử mình, An và Sanzu nhìn em, cô bảo là không thể đâu vì em bé hơn cô nhiều. Em bảo là nếu nhờ Sanzu thì hắn sẽ không chịu hợp tác đâu. Sanzu trán nổi gân xanh định chỉnh lại thì An bỗng dưng nổi điên lên nắm cằm em lao đến hôn má em.

Á đù !

Cô không ngờ là mình lại có ngày to gan như thế nhưng mà tên kia đang tiến đến kìa ! Cô đánh liều hôn em thêm cái nữa, em ngơ người mặc cô làm gì thì làm.

Em - cựu boss lớn của Phạm Thiên - bị.một.nữ.nhân.cưỡng.hôn !

Sắc mặt Sanzu đen hẵn đi nhưng mà An sợ tên bạn thuở nhỏ của mình muốn khùng, cô còn sợ như thế không đánh tin nên còn dùng giọng điệu ngả ngớn mà mời chào em.

"Cưng yêu quý, đêm qua cưng thật sự rất tuyệt vời đấy."

"Chị kỳ quá An ạ."

Em cũng đành phối hợp với cô mà ôm lại cô, lực tay mạnh bạo làm cô đau muốn chết nhưng biết sao được, hi sinh vì tự do thôi mà. Tên kia thấy thế thì đen mặt đi lại nói gì đó, An quát lên rồi kéo tay em rời đi, Sanzu nhanh chóng để tiền lên bàn rồi đi cùng cả hai người.

Em bị kéo đi bất lực nhìn An, khóe mắt cô đỏ rực thế kia còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Nhưng cái tâm lý né tránh tình yêu của cô thì em hiểu rõ lắm.

Vì em cũng né mấy tên kia như né tà này ! Thế là hai người cùng cảm xúc ngồi cùng nhau mà bốc đầu tình đầu ra mắng té tát, mắng xong An gạt mắt rồi thở ra nhẹ nhõm rồi xin lỗi vì tự nhiên đột ngột hôn em. Em nói không sao, đằng xa Sanzu cũng đi lại nắm chặt lấy tay em.

-Xì, nhỏ mọn-

An thầm nghĩ rồi kêu hai người đi về trước đi, Sanzu trừng cô rồi dắt tay em đi về. Em nhìn bóng lưng của Sanzu thôi cũng đủ biết là hắn đang giận rồi.

"Haru"

Sanzu bơ em.

"Haru~~~ tôi mỏi chân~~~~"

Thế là em được Sanzu bế lên, hắn quạo quọ dẫm mạnh trên mặt đường trơn láng, đến cả khuôn mặt đẹp đẽ cũng nhăn tịt lại, em buồn cười xoa mái tóc hồng của hắn rồi kêu hắn đừng giận, An cũng đâu có ý xấu đâu. Sanzu trừng em đầy lên án rồi nhanh bước đi về nhà.

Về nhà rồi Sanzu tiện tay ném giày của cả hai xuống đất, vào nhà thì ném cặp của em lên ghế sô pha sau đó thì cúi xuống hôn em chùn chụt chùn chụt.

Người gì đâu mà càng lúc càng trẻ con, em bật cười vuốt lưng của hắn rồi sau đó hắn nằm lỳ trên người của em.

"Mikey, tôi nói thật đấy, tôi yêu em lắm."

"Nhưng mà tôi đâu thể chấp nhận tình cảm của ai đâu."

"......"

Hắn ấm ức dụi đầu mình vào hõm cổ của em, mái tóc hồng xù xù cọ vào cổ làm em nhột muốn chết.

Sanzu tuy là một con người tĩnh lặng nhưng bản chất của hắn cũng rất nóng nảy và điên cuồng, lúc ghen tị thì lại như một đứa trẻ cần người dỗ dành vậy.

Và hôm nay là một trong những lần hiếm hoi Sanzu ghen tị, em phải mất đến tận 2 giờ an ủi các kiểu thì hắn mới miễn cưỡng nghe lời em rồi cùng em vào bếp nấu bữa tối.

"Em về rồi đây."

Kisaki chào xong thì đi vào nhà bếp. Sanzu đang lặng lẽ ôm sau lưng của em, em bé nhỏ nên lọt thỏm trong lồng ngực của ai kia khiến y cũng ghen tị đến đỏ mắt.

Bỏ đồ trong tay xuống y lăm le đi lại hỏi em đang làm món gì, Sanzu dè chừng nhìn y nhưng Kisaki không những không sợ mà còn trừng lại sau đó hỏi là đêm nay ăn món gì.

Em bảo là sẽ ăn risotto và bánh táo nướng, Kisaki vui vẻ gật đầu rồi hôn cái chóc lên má của em. Em thở dài lắc người ra khỏi móng vuốt của cả hai tên rồi nghĩ thầm.

Nhà có lũ trẻ lớn xác thật khiến người khác phải đau đầu.

~♤~

Baji đêm đó nhảy mũi rất nhiều :>

Viết chap này xong trong đầu tui là "chíp chíp chíp" 🐣🐣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro