72. Kokonoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miễn là các cô thống khổ, tui quăng hết những gì tui biết về ẩm thực cho mấy cô xem đây.

~♤~

Dạo gần đây công việc liên quan đến tiền bạc ở Hắc Long nhiều đến mức Kokonoi muốn phát khùng, nào là mở rộng địa bàn rồi tên X gây sự, tên Y gây sự, cánh nhà báo A chụp ảnh rồi bla bla.....

Mấy việc này đều phải chi tiền hết ra nên dù không nỡ thì Kokonoi cũng phải lấy ra để đàm phán. Hai người Wakasa và Takeomi sau chuyện kia thì đã chủ động kêu Shinichirou điều bản thân đến nơi xa làm nhiệm vụ, nghe bảo là nhiệm vụ nguy hiểm vô cùng.

Vì nhiệm vụ nguy hiểm nên tiền vào còn nhiều hơn tiền ra, điều này làm Kokonoi khá là hài lòng nhưng đồng thời y cũng nhăn hết cả mày lại vì khó chịu. Ở khu suối nước nóng kia có một hai tiểu quán nhỏ là gián tiếp thuộc quyền sở hữu của y, chúng ở kế cạnh khu nhà nghỉ của Manjirou ở đêm đó.

Việc em bị cưỡng dâm cũng từ y thông báo mà ra, vốn dĩ y không làm thế đâu nhưng cơn giận át đi lý trí, y nổi khùng lên và đấm thẳng mặt của Takeomi trước mặt Shinichirou.

"Mẹ nó, bộ ông quên mất là chúng ta đã hứa cái gì rồi à ? Ông làm thế có khác gì thất hứa đâu !"

"Koko, bình tĩnh đi !"

Shinichirou nghiêm mặt nhìn y rồi tiếp tục cuộc họp, y không thể tin tưởng mà nhìn Shinichirou sắc mặt bình tĩnh. Em đã bị cưỡng hiếp đấy ? Tại sao Shinichirou có thể bình tĩnh đến thế ?

Sau vụ việc đó một khoảng thời gian Kokonoi lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ với mọi người khiến ai cũng căng thẳng cả, em sau khi khỏi bệnh rồi cũng bấm máy gọi điện cho Kokonoi mà bảo y đừng làm gì bất lợi. Kokonoi bóp trán rồi hứa với em sẽ không làm em phải lo lắng nữa rồi em mới yên tâm cúp máy.

Nhưng điều đó đâu có nghĩa là y chịu bỏ qua đâu ? Ký xong tờ hợp đồng trên bàn rồi Kokonoi cũng quyết định cất hết giấy tờ mà đi ra ngoài hít thở không khí.

Kiếp này cũng xảy ra rất nhiều chuyện tốt, ví như Akane không chết, nhà Inui không bị thiêu, Touman không thành lập và Shinichirou cũng không chết. Tất cả mọi người đều sống rất hạnh phúc và đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời.

Thậm chí là cả em cũng không đăm đăm vào việc tự sát nữa, đó mới là điều y mừng nhất. Kokonoi vui vẻ đút tay vào túi quần rồi đi ra ngoài, không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ ?

Em hiện tại đang làm bữa sáng muộn cho bản thân mình tại nhà, lẽ rã tầm 8h giờ là em về tới rồi nhưng mà Sumire thấy em chuẩn bị về thì khóc nháo hết cả lên, cô bé không nỡ nhìn em đi nên em cũng chỉ có thể từ từ dỗ dành cô bé.

Nhưng cô bé thật sự rất là cứng đầu, bắt em phải ngủ cùng mình mới chịu nín, Aiyuu bất đắc dĩ bé con bé lên nhưng con bé hét toáng lên rồi lại òa khóc nức nở, Suiren thấy chị mình khóc rồi thì cũng òa lên khóc theo, hai đứa nhỏ 5 tuổi khóc đến mức làm em xìu hết cả lòng mề nhưng em vẫn phải về nhà chứ. Aiyuu thở dài rồi cũng không nói gì.

2 đứa trẻ thật sự quá mức tội nghiệp, vừa sinh ra không bao lâu thì cha qua đời đã vậy còn bị biết bao gia tộc nhòm ngó, chực chờ ám sát nữa nên Aiyuu luôn cấm chúng ra ngoài và luôn luôn nghiêm khắc dạy chúng lễ nghi.

Chúng vẫn luôn cố học theo những nghi lễ ấy cho đến khi em đến đây, mỗi khi em đến em sẽ luôn tặng chúng những món quà nhỏ và dẫn chúng ra ngoài chơi. Mẹ còn bảo nếu muốn cả hai có thể gọi em là cha nuôi.

Nên vì thế hai đứa trẻ quý em lắm, em chuẩn bị về Tokyo rồi chúng lại càng không nỡ để em đi. Thậm chí là Sumire còn vừa khóc vừa gọi em là cha làm lòng em đau ê ẩm, em mất cha mất mẹ từ nhỏ nên em hiểu rất rõ điều mà chúng phải trải qua. Ôm lấy hai đứa nhỏ em hứa với chúng là sau khi về rồi sẽ gọi điện cho chúng thường xuyên, Sumire và Suiren thút thít bảo em ở lại ru ngủ cho chúng em cũng gật đầu đồng ý.

Do đó khi em ra ngoài xe đã là mười một mười hai giờ đêm rồi, Aiyuu nhìn em đầy hối lỗi nhưng em chỉ cười bảo rằng mình sẽ gọi điện thường xuyên, cô mỉm cười gật đầu tiễn em ra về sau đó cũng theo Uri đi vào trong nhà.

Em vừa đi vào nhà của mình là đi thẳng lên phòng ngủ mà vùi đầu vào gối ngủ luôn đến tận sáng. Shinichirou thấy cửa phòng em mở thì đi vào xem thử, anh gãi đầu rồi chỉnh lại tư thế cho em sau đó mới đi làm.

Đến tầm 9h sáng em cũng thức dậy và đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Em bước xuống cầu thang và nhìn căn nhà trống rỗng, em ngáp lớn rồi đi vào bếp làm bữa sáng cho mình.

Bánh mì nướng quệt mức dâu tây, thức uống đi kèm là sữa latte, mùi lá trà thơm ngát làm em tỉnh táo lại, em mang bánh ra phòng khách rồi cũng sẵn tiện kiểm tra nhà cửa một chút. Ngoại trừ phòng Shin tán loạn vì giấy tờ (do công việc) và Hanma ra thì nhà cửa cũng khá sạch sẽ, em dùng xong bữa sáng thì đi đánh răng rồi rửa mặt sau đó là lấy dây thun cột tóc lên.

Tranh thủ dọn dẹp nhà cửa luôn đi !

Kokonoi rảo bước đến nhà em, trên tay là một hộp bánh hoa sen mà bản thân đặt trước.

Bánh hoa sen hay còn gọi là Hà hoa tô là loại bánh nghìn lớp mà y cùng em rất thích ăn, vỏ bánh mỏng giòn tan, nhân trứng muối mặn ngọt béo ngậy nên khi ăn vào ngoài cảm giác giòn giòn do lớp vỏ mang lại thì điều ấn tượng nhất sẽ là phần nhân mềm mịn.

Ở thời của họ món bánh này có ở mọi cửa hàng nhưng ở thời này thì lại khá ít, Kokonoi đã đặt rất lâu rồi mới có thể mang đến một hộp cho em, nghĩ đến đôi môi em cong lên vì món bánh yêu thích lòng của Kokonoi cũng vui lên hẵn.

Em nên được nuông chiều như thế, em là viên ngọc quý giá nhất trong tay của y và của mọi người nên vì thế tất cả những gì quý giá và đẹp đẽ nhất y đều sẽ dâng lên hết cho em.

Y đứng trước cửa nhà của em rồi nhẹ nhàng bấm chuông, em để tập tài liệu của Shinichirou lên bàn rồi sau đó kéo khẩu trang và khăn đeo đầu xuống. Giờ này mà còn có khách đến chơi sao ?

Em nghĩ thế rồi đi xuống nhà mở cửa, Kokonoi thấy em thì giơ hộp bánh lên cười tủm tỉm.

"Mikey, tôi mang Hà hoa tô đến cho em này."

Là Kokonoi à... em mỉm cười rồi mời y vào nhà, với người bạn luôn gắn bó với mình suốt như Kokonoi em luôn luôn chào đón và thích nói chuyện cùng, đã thế người ta còn mất công mang bánh đến nữa thì em sao có thể không vui đây ?

Kokonoi đi vào nhà Sano, mùi thơm nhẹ nhàng của trầm hương làm lòng y bình yên đến lạ, em mời y ngồi xuống ghế rồi đi vào bếp pha trà, Hà hoa tô ăn chung với trà xanh thì rất ngon đấy, rất nhanh em đã mang bình trà ra, Kokonoi đang ngồi ngoài hiên mặc kệ thời tiết đang lạnh buốt.

"Ngồi đây lạnh lắm, không vào nhà sao ?"

Em ngồi xuống bên cạnh y rồi sau đó đổ trà vào chén cho cả hai người. Lúc trước khi có dịp ghé qua Lâm An chơi, lúc đó trời cũng rơi tuyết, em với Kokonoi ngồi dưới hiên của một ngôi nhà nào đó rồi cũng ăn bánh và uống trà như lúc này.

Có điều là lúc đó cả hai không cảm thấy lạnh cũng chẳng cảm thấy Hà hoa tô quá ngon như đã tưởng. Sau khi trở về từ Lâm An, thi thoảng em ngán Taiyaki rồi thì tự dưng món bánh có phần kỳ lạ này lại hiện lên trong đầu em và rồi em đã yêu cầu Kokonoi mua nó.

Bánh năm ấy một chút cũng chẳng ngon vì lòng người không ở. Nay lòng người ở đây, hương vị của bánh lại càng mặn nồng hơn xưa.

Giòn tan, béo ngậy rồi ngọt ngào sau đó là chút ấm áp từ trà truyền vào tim rồi bao tử. Em thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi cùng Kokonoi trò chuyện.

Em thật sự tồn tại một sức hút rất kỳ lạ, dù là em đang nói với ai thì thật sự rất khó để cắt ngang cuộc trò chuyện của em. Ai cũng đều bị thu hút bởi chất giọng nhẹ nhàng và suy nghĩ của em cả, Kokonoi mỉm cười ăn thêm một miếng bánh rồi tiếp lời của em.

Rồi y than thở về công việc của mình, em lắng nghe sau đó là cẩn thận đưa ra ý kiến của mình, Kokonoi lúc lắc đầu lúc lại gật đầu thi thoảng là cãi vã nhưng nói chung là tâm trạng u uất trong lòng cũng phần nào tan biến đi.

Rồi bánh và trà cũng hết, tuyết bên ngoài lại tiếp tục rơi rồi, em hỏi Kokonoi có muốn chơi tuyết không ? Y buồn cười bảo em trẻ con, em nhếch môi cầm một ít tuyết ném lên người Kokonoi làm y rùng mình, y cắn môi sau đó đứng dậy lấy tuyết ném lại vào người em.

Sân vườn nhà Sano tự nhiên lại rộn rã hết cả lên, em vừa ném tuyết vừa trêu chọc Kokonoi là dễ bị cuốn theo mình, y chặc lưỡi bảo  ai bảo em chơi xấu rồi cũng đáp trả lại hẳn hoi.

Chơi đủ mệt em cũng kêu Kokonoi ngồi xuống nghỉ chút rồi cả hai mới vào nhà. Cả hai thay đồ rồi chui vào Kotatsu bóc kẹo cho nhau ăn, ăn được một hồi em hỏi y là có muốn ăn lê nấu đường phèn không ?

Kokonoi gật đầu rồi theo em đi vào bếp, y cảm thấy hôm nay y và em đã ăn rất nhiều món rồi nhưng nếu em thích thì y cũng thích huống chi lê nấu đường phèn em làm ăn rất rất ngon.

Đây là vốn một loại nước uống dùng để giải khát hoặc giải cảm, lúc trước y hay Sanzu đổ bệnh em cũng hay làm cho họ ăn, lê mềm mềm ngòn ngọt thêm chút vị đậm đà và ấm nóng của gừng luôn làm cho y khỏi bệnh ngay chén đầu tiên, em khuấy nhẹ nồi nước lê của mình rồi sau đó múc ra chén cho Kokonoi ăn.

Y nhìn em đang thưởng thức chén lê của mình thì vui vẻ chống cằm nhìn em, nếu như Mikey mà là nữ thì chắc người cầu hôn em phải dài đến tận mấy chục con phố cho mà coi. Cái gì cũng biết làm cả lại còn hiểu ý của người khác.... ngoại trừ việc yêu đương.

Nên nếu yêu em rồi mà còn cưới được em nữa thì đúng là phước phần của kẻ lạ mặt kia.

Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra cả, Kokonoi nhếch môi cười rồi thả muỗng xuống đĩa đựng chén. Mikey là của Hắc Long bọn họ, những kẻ khác dù có muốn thì cũng chỉ có thể nhìn em mà thôi.

Đừng hòng tơ tưởng đến ái nhân của bọn y. Không có cửa đâu nên đừng mơ hão nữa.

"Sao thế Koko ?"

Em nhìn Kokonoi đang nhìn mình đắm đuối mà không rõ nguyên nhân, Kokonoi chống cằm rồi lắc đầu.

"Không có gì.... chỉ là tự nhiên cảm thấy Mikey thật dễ thương."

"Bị dở à ?"

"Nào có đâu.... Mikey dễ thương thật mà."

Kokonoi cười nói làm em ngứa tay muốn đấm vào mặt y, y không những không biết sợ mà còn bảo.

"Mikey dễ thương thế thì làm người yêu của tôi đi, tôi sẽ bảo vệ em cả đời."

"Mơ đi."

Kokonoi phì cười nhìn em thẳng thừng từ chối mình, y không để trong lòng lời từ chối của em đâu vì em của y vẫn luôn mềm lòng mà. Chỉ cần nắm được trong tay thì việc em dựa vào bọn họ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

~♤~

Mua ha ha ha, mấy cô phải đau khổ vì đồ ăn như tôi !!!!!!!

Cơ mà pỏn đêm qua là do tôi cược thua con bạn đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro