45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, kiến thức về nước bạn của tui là con số 0 nên tui sẽ áp dụng thời gian thi cử ở nước mình nha.

~♤~

Sau ngày Valentine ấy Manjirou vẫn như bình thường là đến trường học chỉ có điều khác một chút là em chuẩn bị tốt nghiệp rồi và những người khác cũng thế. Càng đến gần ngày tốt nghiệp mọi thứ cũng càng lúc càng gấp rút, em cũng đang chuẩn bị đầy đủ kiến thức để thi vào trường cấp ba tốt nhất ở nơi em ở, vốn dĩ là có rất nhiều trường lớn và mạnh có gửi thư đến để tiến cử nhưng vì em không thích nên đã từ chối hết và lựa trường ở gần nhà mình.

Nên vì thế lượng bài tập để ôn luyện thi của em khỏi phải nói là khủng khiếp thế nào, Shinichirou nhìn em thoăn thoắt giải các bài tập trong sách toán III mà run rẩy hết cả tay chân, em nhìn anh một cái rồi lại cắm đầu vào học. Em vốn dĩ là đứa trẻ thông minh sáng dạ nhưng nhìn em học nghiêm túc như vậy Shinichirou cũng hiểu rõ là em đang cố gắng đến mức nào.

Anh không được can thiệp vào hệ thống giáo dục, cả nhà Shinomiya cũng thế vì họ biết rằng Manjirou cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, em bình thường có thể dựa dẫm vào mọi người nhưng riêng việc học dù khó hay dễ em cũng tuyệt đối không cho ai động vào.

Sau khi làm xong sách toán III, em gỡ mắt kiếng ra rồi lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ ba giọt vào mắt của mình, Sanzu ngồi bên cạnh lo lắng nói em nghỉ ngơi một chút rồi không nói không rằng vác em lên vai rồi lôi em đi dạo khắp nơi.

Còn về việc vì sao Sanzu lại ở nhà em thì là vì nó cũng là một trong những đứa giỏi nhất trường, em đứng hạng nhất thì thể nào nó cũng đứng ở hạng hai nên vì vậy cả hai cũng được các trường khác gửi thư tiến cử luôn. Sanzu thấy em từ chối mấy trường đó để thi vào trường gần nhà thì cũng không suy nghĩ gì mà đi theo luôn.

Đối với nó Mikey quan trọng hơn tất thảy nên việc em đến trường học này nó cũng hiểu và sẽ đi theo em. Còn về việc để Mikey đi du học bên Canada thì.... nó nên cố gắng để tranh đi du học cùng em mới được, nghe nói trường này cho đi 2 suất mà.

Manjirou bị bế ra khỏi nhà thì ngớ người, em nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi mà trong đầu vẫn xoay qua xoay lại các bài văn cổ điển khác nhau.

Sao tự dưng lại ra ngoài đường rồi ? Sanzu thấy em ngây ra như phỗng thì mua cho em một lon trà sữa. Nó thở dài ngồi kế bên em rồi nói.

"Ngài đừng cố đẩy giới hạn lên như thế, chúng ta còn đến tận 2 tháng mà."

Em thấy Sanzu lo lắng thế cũng mềm lòng, thôi được, hôm nay tạm nghỉ vậy.

"Như thế thì tụi mình làm gì bây giờ, tao với mày làm gì để giải trí ?"

Sanzu thử đề cử đi chơi game rồi coi phim,.... em suy ngẫm một tí rồi cũng gật đầu đứng lên đi chung với Sanzu. Hên mà ban nãy khi vác em ra khỏi nhà nó có đổi giày cho em đàng hoàng rồi nên dù cho có đi chơi ngay bây giờ thì cũng chẳng có vấn đề gì. Em cùng nó đi khắp nơi chơi đùa, đầu óc căng thẳng vì bài tập bao lâu nay cuối cùng cũng được thả lỏng rồi...

Sanzu nhìn em đang mỉm cười thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít, kiếp trước nếu cả hai mà muốn ra ngoài như vầy thật sự rất khó đương nhiên là kiếp này cũng thế rồi nhưng mà ít nhất là bọn họ cũng không cần phải bịt mặt hay là hóa trang nữa.

"Haru."

"Dạ ?"

Vẫn là lời nói kính cẩn như thế nhưng bao nhiêu lần em cũng vẫn chẳng thể ghét nỗi nó được, em lẳng lặng nắm lấy tay Sanzu rồi nói.

"Cuối cùng chúng ta đã thay thế được tương lai rồi nhỉ ?"

"....Dạ."

"Mày không được dùng thuốc nữa đâu đấy, tao sẽ rất buồn nếu mày chết."

Sanzu mở to mắt rồi dựa đầu mình vào đầu em, nó biết điều này là đang đi quá giới hạn nhưng mà nếu nó không làm thì sẽ rất khó chịu và không thể diễn tả được tình cảm của nó. Mikey được Sanzu ôm thì nhẹ nhàng ôm lại nó, ngoại trừ những lúc bên cạnh gia đình, Baji và Touman thì lúc ở bên Sanzu là lúc mà em yếu lòng nhất. Em không cần phải tỏ ra quá mạnh mẽ hay là phải tỏ ra mị hoặc, câu người vì em trong mắt Sanzu chỉ đơn thuần là chính em mà thôi.

Sanzu nhẹ nhàng ôm lấy em và đứng nhìn khung cảnh mênh mông trước mắt, vì để cả hai được thoải mái nó đã cùng em bắt xe rồi sau đó là đi bộ trong công viên mà bên cạnh công viên lại là một dòng sông yên ả trong vắt, dưới ánh hoàng hôn màu cam ấy em và Sanzu cứ tựa vào nhau mà ngắm cảnh, bình yên nhẹ nhàng mà chân thật.

"Haru.... thật ra tao rất sợ rằng những thứ mà tao đang trải qua chỉ là một giấc mơ."

"Sẽ không tàn nhẫn như thế đâu Mikey."

Sanzu nhẹ giọng an ủi em, em sợ hãi như thế cũng phải thôi vì ở nơi này em được rất nhiều người yêu thương và cưng chiều trong khi đó ở kiếp trước cuộc đời của em lại đầy rẫy những đau thương và bất hạnh.

~♤~
Em bị xem là một bức tượng khổng lồ không tim, em bị xem là công cụ đem lại vinh quang cho người khác, em được xem là thần thánh và những thứ gì đó cao quý nhưng đến cuối cùng em lại đẩy hết tất cả những kỳ vọng và sự.... lợi dụng ấy ra xa mình rồi quay lưng lại với khát cầu hạnh phúc sâu thẳm trong tim.

Em cao quý và tinh khôi nhưng đôi cánh của em lại mang theo một màu xám ảm đạm.... nó theo em từ rất lâu rồi và cũng tận mắt nhìn những sự thay đổi ấy nơi em.

Vì sao nó lại nghĩ rằng người khác đang lợi dụng em ? Là vì nó hiểu nhầm hay là những người đồng đội kia đang thật sự lợi dụng cái danh bất bại của em ? Từ trận đấu với Valhalla, trận đấu với Taiju, với Thiên Trúc,.... có trận nào mà em không ra mặt đâu rồi sau đó những người kia bị thương về mặt thể xác nhưng chính em lại là người vừa chảy máu mà lại vừa bị ghim nhiều dằm vào tim.

Em cứu được người không ? Không hề bởi vì có vị thần chiến tranh nào mà cứu được người đâu nhưng em vẫn có thể lựa cách bảo vệ họ.

Để không làm ai bị thương nữa thì tốt nhất em nên chọn cách rời đi.

Bóng lưng to rộng của thiếu niên năm ấy bỗng trở nên già nua và yếu đuối đến lạ, em không sống thọ nhưng đời có bát khổ em lại nếm hết thất khổ rồi.

*Bát khổ có trong wiki, mọi người có thể tham khảo.

Chiến thần năm nào lựa chọn cất đi lưỡi giáo và bàn tay dính máu để tự mình đi vào rừng chết sâu thẳm. Em không còn là thiếu niên năm đó có thể tự do mỉm cười nữa rồi, em chỉ còn là một kẻ bại trận thân đầy vết thương thôi.

Rồi sau đó lại đến Phạm Thiên lợi dụng em, em không quản đến nữa cũng phân chia rất rạch ròi thành hai phương trời khác nhau, một phương ảm đạm bão táp, một bên tịch mịch và tối đen.

Nó lựa chọn cùng em đi trong đêm đen tăm tối ấy và cũng cùng em băng qua cánh rừng chết kia đến cuối cùng đã có thể đào được lên một góc nhỏ tại nơi miền đất khô khốc ấy - trái tim em.

Em nói rằng em nhớ nhà cũng rất nhớ món Taiyaki do Ema làm, em nhớ những ngày rong chơi cùng những người bạn, nhớ những ngày chạy xuôi chạy dọc xưng bá thiên hạ và bắt đầu em nói rằng em nhớ về khoảng thời gian em còn là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ vô tri không hay biết gì về sự đời.... và rồi em ngủ gục trong lòng nó, khi nó nhận ra mọi chuyện thì trước mắt đã sớm nhòe đi vì nước mắt rồi.

Hóa ra em vẫn chưa nguôi đi nỗi nhớ nhà, hóa ra em vẫn chưa quên đi những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng ấy.... em vẫn chưa quên.

"Shin, Ema..... Manjirou nhớ nhà rồi."

Giọng nói nỉ non đâm vào lồng ngực nó, nó trượt người xuống đất rồi nghe em bật khóc đằng sau cánh cửa.

Làm gì có người khổng lồ không tim ? Làm gì có một Mikey vô tình vô cảm ? Sanzu che mặt rồi cắn môi, nó căm hận vì cái gì nó không phải là người bên cạnh em, vì cái gì người chịu đau khổ lại không phải là nó là ai khác mà lại là Manjirou ?

Nhưng mà đã quá muộn để có thể trở về lại lúc ban đầu rồi, Sanzu loạng choạng đứng dậy rồi đi vào bếp, nó lục lọi trong hộp kỷ vật của nhà Sano một tờ giấy ghi chú về công thức làm Taiyaki sau đó bắt tay vào làm bánh.

Cái đầu tiên cháy khét.

Cái thứ hai bị đặc bột.

Cái thứ ba nhân không đủ ngọt.

Rồi cái thứ tư, cái thứ năm.

Em đi vào bếp vì ngửi thấy mùi quen thuộc, chỉ thấy trong cẵn bếp sạch sẽ ấy là con chó dại trung thành của em đang đứng khoanh tay chờ bánh chín. Em nhìn những cái bánh bị hư trên bàn, da đầu tê dại khi những ký ức về thuở xưa hiện lên. Anh, Ema, ông nội, Baji,....

Sanzu nhìn thấy em ở ngoài cửa bếp mặt mày vô cảm thì sợ hãi lẫn luống cuống, hành động đó khiến em bỗng dưng phì cười.

Lúc trước khi Shin làm bánh cho em cũng chính là bộ dạng này đấy.

Sanzu hồi hộp nhìn em ăn bánh, em thổi cho bánh nguội bớt rồi cho vào miệng. Bột quên rây, nhân thì bở còn không đủ ngọt,.... Một cái bánh tệ hại thế nhưng em lại mỉm cười.

Đó chính là hương vị của căn nhà ấy - Sanzu ngơ ngác nhìn em vừa cười vừa rơi lệ sau đó nhẹ nhàng ôm lấy em mà lẩm bẩm.

"Tất cả mọi người đều đã đi rồi nhưng tôi vẫn sẽ luôn ở đây."

Lệ rơi xuống tựa như chuỗi ngọc đứt dây, nếu như nó là ngọc Sanzu sẽ nhặt lại từng hạt và sẽ giấu nó ở nơi mà nó không thể nhìn để em không thể khóc hay là buồn bã nữa.

Sanzu cảm nhận từng giọt nước mắt thấm ướt vai mình và bờ vai run lẩy bẩy của em. Đừng khóc nữa, xin ngài đừng khóc nữa vì tim tôi bây giờ đang rất đau.

Rồi từng ngày từng ngày trôi qua, nó dần dần trở thành một trong những người quan trọng với em, được em nấu cơm cho ăn, được em gọi tên thân mật rồi được em kể về những câu chuyện nhỏ lặt vặt,.... và rồi tận mắt nhìn thấy em chết.

Em chết khi tuổi còn rất trẻ nhưng ngoại trừ không cam tâm nó còn cảm thấy thỏa mãn.

Chết rồi tức là sẽ không đau lòng nữa cũng sẽ không đau khổ nữa ? Đúng chứ ?

~♤~

Em im lặng nhìn Sanzu đang rơi vào hồi ức xa xăm rồi lại dựa vào người nó, Haru của nó thật ấm áp và cũng rất ôn nhu. Không biết là khi được nâng niu bởi đôi bàn tay ấy thì em có được hạnh phúc không ?

Sanzu tỉnh lại từ những hồi ức buồn rồi lại nhìn em đang dựa vào người mình đầy bình yên, nó mỉm cười hôn lên trán em rồi nói.

"Kiếp này rồi sẽ hạnh phúc thôi Mikey."

"Hạnh phúc khi có cậu ở bên, Haru."

Em nắm lấy tay nó rồi hôn lên vết sẹo ở khóe miệng nó, nó rũ mắt rồi hơi dịch qua để hôn môi em.

Lại lần nữa những cánh hoa đào theo làn gió thổi bay qua cả hai người mang theo những nỗi đau và u uất rời đi xa.

Kiếp này chắc chắn sẽ là hạnh phúc !

~♤~

2222 chữ, một con số tuyệt vời nhưng mắt tôi bây giờ đỏ bừng vì khóc rồi.

Chap sau là H Sanmi nhé, hứa sẽ ngọt.

Tui dự định cho Sanzu sống chung với Manjirou bên Canada 2 năm và Canada là nơi chấp nhận hôn nhân đồng tính ToT (tui khóc nãy giờ nên dùng emo này)

Gõ đến chữ 'nhớ nhà' mà lòng trĩu nặng QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro