Chap 21: Thiếu vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Mikey được đưa đến St.Mungo để chữa bệnh không một ai có thể vui vẻ nỗi cả, Sanzu nhìn Mikey đang nằm mê man trên giường của bệnh thất mà trái tim như vỡ vụn. Vì bị chấn thương nặng ở đầu cho nên sau khi tỉnh lại Mikey có thể sẽ quên đi mọi người lẫn bản thân nó là ai, nếu không thì cũng sẽ bị hao hụt trí nhớ.

"Mikey à.... đừng quên mình được không?"

Sanzu nắm tay Mikey rồi cầu xin nó, hốc mắt của hắn đỏ bừng lên rồi sau đó nước mắt cũng trượt khỏi hốc mắt. Tại sao nó lại phải quên đi? Tại sao nó lại phải hứng chịu một vết thương đau đớn và sâu sắc đến vậy? Vai của Sanzu run rẩy, hắn rốt cục cũng nhịn không được mà òa khóc như một đứa nhỏ.

"Mikey, xin em đừng rời bỏ tôi, tôi chỉ có một mình em và chỉ có một mình em."

Mikey nằm im tại đó, mắt nó đóng chặt lại mà cả hơi thở cũng rất là yếu ớt và mỏng manh, chứng kiến một Mikey như vậy làm sao Sanzu có thể chịu nổi chứ? Hắn nắm chặt tay của Mikey, dịu dàng hôn lên bàn tay ấy rồi nhắm mắt chờ đợi người khác đi đến và mang nó đi.

Mochi im lặng tiến vào rồi nhìn Mikey đang hôn mê và Sanzu đang suy sụp kia, gã đi lại vỗ vỗ vai của Sanzu rồi đau khổ nhìn Mikey, gã càng nhìn tim càng đau nhói cho nên việc duy nhất mà gã có thể làm chính là quay mặt đi và khó khăn nhắn nhủ với Sanzu.

"Đã đến giờ rồi, để Mikey nó đi đi thôi."

Mikey có lẽ sẽ quên đi gã, Ran và những đàn anh đàn chị đã hết mực yêu chiều nó nhưng gã và những con người ấy lại không hề cảm thấy buồn hay tiếc nuối. Mochi nhìn Sanzu rời đi, hắn ta bây giờ phờ phạc và u uất tựa như một bóng ma vậy, Mikey bị như vậy tựa như đã rút hết hồn phách của hắn nên hắn bị như vậy cũng chẳng có ai dám hay nỡ nhắc nhở hắn cả.

"...Em đã thất hứa rồi nhỉ?"

Mochi thì thầm rồi nhắm mắt bế nó lên, Mikey từ trước đến giờ thật sự rất là nhỏ bé và dễ bị hư hại nhưng chưa một lần nào gã lại cảm thấy đau lòng và bất lực cả, gã chầm chậm bế nó ra ngoài dưới đôi mắt xót thương của những người bạn và người em cùng nhà hoặc khác nhà. Mochi có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn của cô bé Demeter, tiếng nén khóc của anh em Kawata và những lời tự thôi miên bản thân của nhóc Kazutora.

"Mikey nó chỉ là đi chữa bệnh thôi, tụi bây khóc khóc cái gì?"

Rokie cứng miệng nói với cả lũ nhưng đôi mắt đỏ lừ sưng húp của nàng cũng chứng minh rằng nàng đã khóc rất nhiều. Harry nhận lấy Mikey từ Mochi rồi im lặng đưa nó đi vào trong xe, Ema rất muốn đi theo nhưng Senju đã cản lại và ôm nàng để an ủi.

Kakuchou nhìn chiếc xe đã rời đi rồi thống khổ xoa xoa hai mắt đau nhức của mình, nếu không phải hắn mất cảnh giác với đồ do Tachibana đưa thì Riffor cũng đâu có cơ hội để ra tay với hắn? Luvis nhìn Kakuchou đã trở về thì thở dài vỗ vỗ vai của hắn.

"Không hẳn là lỗi của mày, Riffor là con người quá mức âm độc và gian xảo nên mày bị nó bắt thóp cũng là bình thường."

Nhưng như thế cũng đâu có nghĩa là hắn vô tội? Kakuchou im lặng đi vào trong trường rồi chạm lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập đều nhịp. Rõ ràng là tim hắn vẫn đang đập nhưng vì sao hắn lại có cảm giác là nó đã chết?

Tháng tư là tháng cao điểm để ôn tập cho nên sự căng thẳng trong trường lúc này thật sự rất là lớn, nhưng đối với những người đã đánh mất vạt nắng của đời mình thì từ ngày hôm nay linh hồn của họ cũng chính thức chết đi phân nửa. Ran nhìn Rindou đang ngồi xổm dưới đất để ngắm cảnh ngoài trời rồi bản thân hắn cũng đi lại và ngồi xuống cạnh em trai mình.

"Mikey đã được mang đến St.Mungo rồi?"

Ran 'ừa' một cái rồi cùng với Rindou ngắm nhìn bầu trời trong vắt không chút mây đen trên kia.

"Mikey ấy, nó thích ngủ ở đây lắm, mỗi lần mà nó ngủ thì tay phải quơ quào ai đó kéo xuống ngủ chung thì mới ngủ được."

Ran im lặng nghe Rindou kể ra những kỷ niệm mà nó cùng với bạn bè của mình đã tạo ra.

"Mikey nó là đứa ngu xuẩn, học tập thì tốt đấy nhưng mà bản thân nó lại chẳng có chút hiểu biết gì về lòng người, ngây thơ, dễ tin người lại còn lười biếng... một người như vậy nếu quên đi mọi người thì làm sao sống được ở một môi trường đầy tính cạnh tranh chứ?"

Bả vai Rindou run lên. Rõ ràng đã cùng nhau ở chung suốt năm năm, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau vui cười, cãi vã rồi sau đó lại làm lành với nhau, có nảy sinh tình cảm rồi còn có thất tình.... suốt năm năm không dài cũng không ngắn ấy nói quên là có thể quên được sao?

"Tại sao nó lại quên chứ? Cái thằng đó bình thường đã là một đứa vô tâm vô phế rồi mà nay còn quên đi mọi người... hức...."

Ran nhìn em trai mình khóc, người em trai tính tình kiêu ngạo, bất cam của hắn đang thật sự rơi nước mắt vì Mikey, người mà hắn và cậu đều rất yêu và rất quý. Hắn vỗ nhẹ bả vai của Rindou rồi hít một hơi thật sâu để cố nén đi cái cảm giác muốn rơi nước mắt của mình.
....

Lần đầu gặp Mikey tựa như đang bắt gặp tia nắng ấm áp vậy, nó mỉm cười rất thân thiện và dịu dàng mà đôi mắt đen láy còn ánh lên tia tinh nghịch lém lỉnh nữa. Hanma im lặng nhìn vị trí trống không duy nhất ở bàn dài, hồi mà Hanma năm nhất đã luôn nghĩ rằng người như Mikey sẽ không thể làm đàn anh lớn tuổi của mình đâu nên là gã đã luôn âm thầm xem Mikey như là một người bạn thậm chí còn là một người em nữa cơ.

Thẳng cho đến khi Mikey tự trừng phạt mình vì việc gã đánh nhau với mấy đứa dám buông lời xúc phạm nó, từng nhát roi vừa mạnh vừa nhanh liên tục giáng lên tấm lưng gầy nhưng chủ nhân của nó lại không hề sụp vai của mình xuống, máu tươi cùng với thịt thiếc tuôn ra nhuốm đỏ áo trắng cùng với những vết thương và vết bầm khác như đang khắc sâu vào tâm vào trí của gã khiến gã không thể không cúi đầu và dành cho con người thấp bé nọ một sự sùng kính.

Anh ơi, anh không ở đây thì em biết phải nhìn và bảo vệ ai đây? Hanma lần đầu tiên không thể mỉm cười, gã mệt mỏi thả dao nĩa trong tay xuống rồi rời khỏi đại sảnh đường. Taiju không chút phản ứng nào nhưng khi hắn nhìn thấy món ăn mà Mikey yêu thích thì lại theo bản năng mà gắp sang cái đĩa trống ấy.

"...."

Thói quen thật đúng là một điều đáng sợ mà.
....

Chifuyu nhìn con chó lông vàng đang ngồi ngắm trăng ngoài cửa sổ rồi nhìn sang Kokonoi đang cắm đầu làm bài tập mà không biết phải nói gì mới phải. Chifuyu chớp mắt một cái rồi quyết định đi ngủ.

Khi cậu tỉnh lại giữa đêm để đi vệ sinh thì vẫn nhìn thấy con chó kia đang một mình ngồi bên cửa sổ, Kokonoi thì đang ngồi mân mê một cành cây được làm từ Hồng Ngọc mà không hiểu lý do vì sao nữa.

"Đàn anh Koko."

Chifuyu ngồi kế Kokonoi rồi gọi tên của hắn, hắn nhìn Chifuyu, đôi mắt đen lạnh lẽo khiến cho cậu rùng hết cả mình. Cậu mất tự nhiên cong môi rồi hỏi Kokonoi.

"Tại sao hai anh vẫn chưa đi ngủ vậy ạ? Ý em là ngày mai sẽ là một ngày rất vất vả."

Kokonoi trước giờ là một con người sống rất thiếu quy tắc. Ăn thì nhiều nhưng vận động thì ít, giỏi kiếm tiền mà lại rất ghét tiền, học rất giỏi nhưng lúc nào làm được tám mươi điểm rồi thì sẽ cố tình khoanh sai những câu cuối cùng, một kẻ như vậy thật sự sẽ làm cho những người khác ức chế nhưng khi Chifuyu nghe được câu trả lời của hắn thì liền trầm mặt.

"Tao với Inupi đang chờ con mèo lông vàng lẻn vào và lôi kéo bọn tao đi chơi."

Nhưng từ giờ trở đi con mèo lông vàng nọ sẽ không bao giờ lẻn vào nơi này nữa rồi, Kokonoi cất cành cây trong tay đi rồi cười nhạt.

"Mày tàn nhẫn quá Mikey ạ."

Đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, biết bao nhiêu thứ dở dang chưa xong mà sao nó lại phải vội vàng bỏ lỡ chứ?

Harry lạnh nhạt nhìn Masato Tachibana đang ngồi phía đối diện mình, người đàn ông đó căng thẳng nhìn Harry đang bắt chéo chân rồi sau đó liền cẩn thận nói.

"Chuyện của cậu bé tôi thật sự rất tiếc."

Hinata đã nói ra bản thân là người hãm hại Mikey đến bước đường này và ông ta thật sự không còn mặt mũi nào để mà nói chuyện với Harry. Y nheo mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình, cả hai đứa con của ông ta thật sự là những kẻ khắc mạng của con trai y mà. Y nhẹ nhàng gõ gõ lên mu bàn tay rồi sau đó bình tĩnh lấy ly trà lên để uống một ngụm.

"Vậy ngài đây muốn nói gì?"

"Xin ngài đừng khiến con gái tôi vào tù. Nó là bị người ta lợi dụng chứ hoàn toàn không có ý muốn hại con trai của ngài."

Harry cười lạnh, y chính là không muốn tha thứ đấy, đây chính là lần thứ hai! Lần thứ hai con của y phải vào St.Mungo và cũng là lần thứ hai nhà Tachibana dám hướng với y đưa ra yêu cầu! Hừm, nếu như tên này đã sỉ diện đến vậy thì y sẽ tặng cho hắn một món quà bất ngờ.

"Được thôi, tôi không muốn phá hủy tương lai của con gái ông đâu. Tuy nhiên, tôi muốn sắp xếp hôn sự cho cô bé."

Sắp xếp hôn sự? Masato kinh ngạc nhìn Harry đang mỉm cười bình thản, y khuấy nhẹ ly trà của mình rồi giải thích.

"Anh Masato là người rất có chí tiến thủ, cấp dưới của tôi rất là thích những người như anh cho nên có kêu tôi là làm mai cho anh. Chỉ có điều là con trai và gia đình của y là những người có tính tình rất là khắt khe."

Masato nhìn Harry đầy do dự, nếu như ông đáp ứng thì không chỉ Hinata được gả vào một nhà có gia thế tốt mà công việc của ông cũng sẽ trở nên thuận lợi và dễ dàng thăng tiến, còn nếu ông từ chối thì sẽ hoàn toàn đắc tội với Harry và thế lực ở sau lưng của y. Y mỉm cười nhìn Masato đã ký vào tờ giấy mình chuẩn bị rồi nhìn ông ta rời đi, y phá lên cười đầy khoái trá rồi sau đó nhìn tờ giấy đầy ý châm chọc.

"Ta quên nói với ông rằng trong gia đình đó nếu như con dâu không thể sinh ra con trai đầu tiên thì sẽ bị xem như là đồ bỏ đi."

Và phu nhân của ngôi nhà đó chính là người rất ủng hộ việc con trai của mình đi giao lưu với nhiều nữ nhân khác nhau. Harry nheo mắt lại rồi bình thản nói.

"Hinata Tachibana, nếu như cô có trách thì hãy trách chính cha của mình đi, chính ông ta là người đã bán và đưa cô vào con đường này đấy."
~•~

Cách làm này là cách làm khốn nạn nhất nhưng không phải là không có đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro