Chap 17: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nữa rất nhanh lại đến. Mikey tỉnh lại và rồi nhìn lên trần nhà thật cao trên đầu, nó ngồi dậy rồi sau đó kéo cái khăn đặt ở trên trán của mình xuống. Kakuchou đi vào phòng với một chậu nước trên tay, mấy người bạn khác của Mikey bây giờ đang đi thu thập bằng chứng lẫn đi gọi cho những người thân thiết với Mikey làm bằng chứng. Một nhà Slytherin trước sau như một kiên định làm nhân chứng bảo vệ Mikey còn mấy người kia thì vẫn khăng khăng Mikey có tội trong khi nó một chút cũng không có ý hại người.

Rindou đẩy cửa bước vào phòng bệnh rồi nhìn Mikey, cậu ta đẩy đến cho Mikey một hòm thuốc rồi thở ra.

"Đây chính là số thuốc còn lại của mày. Toàn bộ căn phòng của mày đã bị đám người đó phá hủy cùng san bằng rồi."

Nói xong thì liền khập khiễng rời đi. Mikey nhìn thấy bộ dáng ấy thì liền muốn đi xuống giường để túm người lại nhưng Kakuchou kiên quyết ngăn nó lại. Đám người kia bây giờ tựa như một đám kền kền đang chờ Mikey tỉnh lại thì sẽ sà xuống rỉa nát máu thịt của nó nên Kakuchou tuyệt đối sẽ không để Mikey đi ra ngoài.

"Hãy đợi ngài Harry trở về, mình không thể nào nhìn bồ bị đối xử như thế này nữa.... đã quá đủ rồi, thật sự đã quá đủ rồi."

Mikey nhìn bàn tay mình được bao bọc lại bởi bàn tay của Kakuchou, nó không hề cảm nhận được ấm áp cũng chẳng thể cảm nhận được cái gọi là vui vẻ nữa. Kakuchou ngẩng đầu nhìn Mikey rồi thấy nước mắt của nó đang trượt xuống, Mikey chớp mắt khiến những giọt nước mắt ấy rơi xuống.

"Mikey...đừng như thế nữa, có mình ở đây mà."

Kakuchou muốn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia nhưng rồi tay cậu khựng lại, cậu không dám chạm lên khuôn mặt của Mikey, khuôn mặt của nó bây giờ đau đớn và khổ sở lắm, cả đôi mắt đen láy tựa mắt mèo của nó cũng vô hồn và vụn vỡ nữa.

"Mình....làm sai."

Nó bần thần nói rồi gục đầu xuống, vai nó run lên tựa như một chú đại bàng đã bị bẻ gãy cánh. Bờ vai nó run rẩy và rồi giọng nói cũng run rẩy theo. Nó luôn luôn nghĩ rằng bản thân trước nay chưa từng chủ động đắc tội với một nhà Tachibana cũng chưa từng khiến bất kỳ ai phải cam chịu đi theo nó cho nên dù đó là người nhà Gryffindor, Hufflepuff hay Ravenclaw nó đều hết mình giúp đỡ cũng như đối xử tử tế.

"Mình sai rồi...."

Nó sai rồi, là nó ngây thơ, là nó ngu ngốc nên mới cho rằng những con người đó là thật lòng đối tốt với mình. Nó có thể nghe thấy văng vẳng bên tai chính là tiếng cười chê cùng buộc tội lạnh lẽo của những con người ấy, họ đố kỵ với nó, căm ghét nó và muốn giết chết nó nhưng nó lại không được phép phản bác hay là chống cự lại.

Mikey bỗng nhiên nhớ câu chuyện tàn khốc mà mình từng được nghe trước đây. Có người đã từng kể với nó rằng một người phụ nữ vì có chửa hoang mà bị tống vào chuồng lợn rồi sau đó thả xuống sông rồi cho chết trôi, nó lúc đó còn ngây ngô hỏi rằng vì sao lại thả trôi sông người phụ nữ đó.

"Vì cô ấy vô tội con ạ."

Nó lúc ấy hoàn toàn không hiểu nhưng giờ thì nó đã hiểu rồi. Người con gái nọ bị một người đàn ông dụ dỗ rồi sau đó thẳng chân đánh đuổi và đạp đổ cô gái ấy đi. Vì cô ta ngây thơ lại không hề có danh phận hay là tiếng nói cho nên mới bị giết chết. Nó run rẩy cả người rồi sau đó nhớ lại đôi mắt giá lạnh chất chứa sự chê cười cùng khinh miệt của những con người kia.

Ngoài ra đập vào đầu nó còn là dáng đi kỳ quặc của Rindou, khuôn mặt lo lắng của Kakuchou cùng vòng tay ấm áp của Sakurako nữa. Nó siết chặt tay của mình lại rồi gạt nước mắt, nếu như đám người này thật sự muốn đánh đổ nó xuống thì nó sẽ cho bọn chúng đánh đổ xuống.

Nhưng cái giá phải trả thì sẽ không rẻ đâu! Mikey căm hận nghĩ rồi sau đó gằn giọng nói.

"Tớ sai rồi, Kakuchou. Tớ thật sự đã sai rồi."

Kakuchou bỏ đồ xuống bàn rồi nắm vai của Mikey lắc lắc, Mikey không hề làm gì sai cả! Rõ ràng là lũ người đó làm xằng làm bậy cho nên mới muốn hắt nước bẩn lên người của Mikey. Mikey vô cảm nhìn Kakuchou rồi sau đó nhẹ nhàng nói.

"Những người đó có mục đích gì, tớ còn không biết sao? Kakuchou, bất kể là như thế nào thì tớ cũng phải đi vào cái bẫy mà những kẻ đó giăng ra."

"Mikey! Bồ không thể làm bậy được!"

Mikey kiên quyết gỡ tay của Kakuchou ra, nó bước xuống giường rồi sau đó với tay lấy bộ đồ ở trên bàn để thay. Kakuchou nhìn bộ dáng điềm tĩnh khác hẳn với biểu tình yếu ớt ban nãy của nó thì sợ hãi nắm chặt cổ tay của bạn mình lại. Mikey nhìn Kakuchou rồi sau đó nhẹ giọng an ủi.

"Kakuchou, tin mình. Bọn họ sẽ phải trả giá dù sớm hay muộn."

"Mikey, mấy người đó không xứng để bồ ra tay!"

Mikey lắc đầu, cái giá của lương tri, dịu dàng và ngây thơ của nó chính là sự đâm chọt sau lưng cùng ác ý đáng tởm. Kakuchou nhìn bàn tay bị hất ra của mình rồi sợ hãi, Mikey đang định làm gì?

Nó bước ra ngoài, đối diện với đôi mắt dò xét của mọi người cùng thái độ dửng dưng của Voldemort thì liền mím môi rồi tiến đến chỗ của mấy người nọ. Masato nhìn đứa trẻ với đôi mắt đen tuyền kia thì hắng giọng hỏi.

"Cậu đã biết bản thân mình sai ở đâu chưa?"

"Trước khi ngài buộc tội tôi thì tôi muốn nói chuyện riêng với ngài. Mặt đối mặt."

"Không được!"

Có người hét lên để ngăn cản, những người đó nghĩ rằng Mikey sẽ sử dụng Thao dược hoặc bùa độc đoán để điều khiển Masato, nó trầm lặng nhìn tất cả rồi quay trở về phòng bệnh. Khi nó trở ra thì trên tay nó chính là hòm thuốc mà Rindou phải rất vất vả mới giữ lại được, trước đôi mắt căm hận cùng tò mò của mọi người thì Mikey thẳng tay mở hộp và dốc đổ hết toàn bộ lọ thuốc ở trong hòm xuống. Những lọ thuốc ấy vỡ nát khiến mọi người đều đồng loạt né xa ra, Mikey lấy đũa phép ra để đưa ra trước mặt của Masato rồi lãnh đạm nói.

"Nếu muốn thì ông bẻ nó đi."

Bẻ đũa phép của phù thủy cũng có nghĩa là chặt đứt khả năng phù phép của phù thủy đó. Đôi mắt đen láy nhìn vào Masato rồi sau đó chớp chớp.

"Tương lai của tôi chính là do ông quyết định. Nói chuyện với tôi hoặc bẻ nát đũa phép của tôi, đối mặt với sự chất vấn của hơn 100 gia tộc thuần huyết cùng những học sinh làm chứng cho tôi. Lựa chọn đi!"

Masato cau mày nhận lấy cây đũa phép rồi cất vào trong túi áo của mình, ông nói.

"Mong rằng cuộc trò chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như những gì cậu thể hiện, cậu Potter."

"Yên tâm, tôi dù sao cũng quá mệt mỏi rồi. Dẫu sao tôi cũng chẳng phải là hạng người sẽ bán đứng bạn bè mình như kẻ nào đó."

Mikey hừ giọng rồi đi vào phòng uống trà. Masato cũng đi vào căn phòng ấy rồi sau đó một lớn một nhỏ liền bắt đầu nói chuyện, sau khi đã đạt được mục đích mà mình muốn rồi thì Masato nghiêm túc đứng dậy và trao trả đũa phép của Mikey.

Nhìn bóng lưng đã biến mất sau cánh cửa, Mikey lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi bình tĩnh biến ra con dao gọt hoa quả khắc mạnh lên cánh tay của mình bốn cái tên.

'Hinata, Naoto, Masato, phu nhân Tachibana.'

Mùi máu tanh tưởi lởn vởn khắp căn phòng, đôi mắt đen láy của nó lạnh lẽo như đôi mắt của loài rắn độc vậy, nó thè lưỡi liếm máu tươi trên con dao của mình rồi sau đó ném con dao vào lò sưởi âm tường đang cháy rực lên, ngọn lửa đỏ rực hun hồng khuôn mặt trắng nõn của nó mà đồng thời cũng đốt cháy lòng thù hận của nó!

Vị trí ngày hôm của ông ta chính là dẫm đạp lên máu thịt của nó và nó tuyệt đối sẽ bắt ông ta cùng một nhà Tachibana phải trả giá. Mikey âm trầm thề với lòng rồi đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng nọ, mọi người nhìn nó bằng đôi mắt đầy hài lòng cùng với khen ngợi nhưng nó một chút cũng chẳng muốn để đám người này động vào người mình.

Thật tởm lợm! Tởm lợm đến cùng cực! Mikey hít sâu một hơi rồi sau đó mỉm cười đầy giả tạo.

"Thật may là mọi việc chỉ là hiểu lầm."

"Một đứa trẻ thì làm sao có thể làm ra mấy chuyện nguy hiểm đó chứ?"

"Phải đó, dù sao cũng là con trai của ngài Potter mà."

Lần đầu tiên trong đời Mikey cảm thấy buồn nôn khi phải tiếp xúc với nhiều người đến vậy, nó mỉm cười nhìn những bàn tay đang đặt lên vai nó rồi sau đó là lao như bay về phía nhà vệ sinh. Nó lao vào một buồng bất kỳ rồi bụm miệng nôn ra.

Dơ bẩn! Tởm lợm! Hôi thối! Phản bội! Dối trá! Khinh thường! Nó sau khi nôn ra hết thì loạng choạng đi đến bồn rửa tay rồi lấy cục xà phòng chà sát vào hai lòng bàn tay của mình. Bẩn, bẩn quá! Nó nghiến răng kỳ cọ từng kẻ tay của mình rồi sau đó liên tục dùng xà bông để bôi lên tay.

"Mikey! Em đang làm cái gì vậy!?"

Inupi đi đến ngăn cản hành động rửa tay điên cuồng của Mikey. Những đầu ngón tay của nó đã nhăn nheo lại vì dính quá nhiều nước và trên những ngón tay kia đều đã bị ma sát đến mức bong da và chảy máu, Inupi kinh ngạc nhìn những ngón tay ấy rồi thấy Mikey giật phắt tay mình về, nó rụt người về phía sau rồi thấp giọng nói.

"Đừng đến đây...."

"Mikey..."

Tay Inupi đưa ra toan muốn chạm vào nó nhưng Mikey thô bạo gạt ra và gầm lên.

"ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!"

Inupi sững người nhìn Mikey chạy vụt qua khỏi người mình. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi việc bản thân mình phải chung sống và phải đụng chạm với thứ sinh vật được gọi là con người. Mikey chạy về ký túc xá rồi sau đó lao thẳng vào căn phòng đã bị phá hủy của mình. Căn phòng của nó ngổn ngang, sách vở đều bị xé cho rách toang cả rồi tiếp đến là những món quà mà người ta dành tặng cho nó.... tất cả đều đã bị người khác chạm vào và xâm phạm.

Chạm vào! Ô uế!

Mikey bụm miệng rồi nôn khan ra sàn phòng, mắt mũi của nó cay xè còn bên tai chính là những lời mắng chửi cay độc.

"Tại sao mày lại được sinh ra vậy?"

Mikey ôm đầu lẩm bẩm. Tại sao một con quái vật như nó lại được sinh ra? Tại sao nó lại bị bố mẹ bỏ rơi, bị mọi người phản bội và bị mọi người khinh thường? Nó run rẩy lặp lại.

"Tại sao mày lại được sinh ra vậy?"

Phải, mày sinh ra và tồn tại để làm gì chứ? Danh dự, thiện lương, tử tế, lòng tự tôn của mày cùng lắm cũng chỉ là một viên sỏi nằm ven đường. Một viên sỏi nằm dưới bùn lầy như mày đáng sống sao? Mikey run rẩy giương mắt nhìn đến đống đổ vỡ trước mắt rồi từ từ bò lại và nhặt một mảnh vỡ sắc bén lên.

Mày phải chết! Chết đi! Chết ngay lập tức! MỘT ĐỨA VÔ DỤNG, DƠ BẨN VÀ NGU NGỐC NHƯ MÀY MAU ĐI CHẾT ĐI!

Mikey thở gấp, tim nó đập mạnh và miệng liên tục lầm bầm hai chữ 'chết đi'. Mảnh vỡ trong suốt và rất dài ấy phản chiếu khuôn mặt tối tăm cùng đôi mắt đã triệt để chìm vào điên loạn của nó, Mikey xoay đầu nhọn về phía trái tim của mình rồi sau đó dứt khoát đâm xuống.

"MIKEY!"

Nó nghe thấy tiếng ai đó gầm lên rồi sau đó ngã người ngất đi, mảnh vỡ trong tay nó rơi xuống mặt đất rồi sau đó cả không gian liền chìm vào im lặng.
.....

Harry vội vàng chạy vào phòng bệnh của con trai mình rồi thấy nó đang ngồi co ro trong một góc phòng. Khuôn mặt của y chứa đầy sự mệt mỏi nhưng trên cả nó vẫn là sự đau lòng cùng phẫn nộ. Các y tá của bệnh viện khi thấy y muốn lao đến chỗ Mikey thì liền ngăn lại.

"Ngài Potter, ngài không thể đến đó!"

"Đó chính là con trai của tôi! Sao tôi không thể đến đó!?"

"Harry, mau bình tĩnh lại đi con!"

Harry xoay đầu nhìn người phụ nữ mập mạp với mái tóc đã bạc trắng đi không ít, y nhìn bà rồi sau đó được bà kéo ra khỏi phòng bệnh.

"Mikey bây giờ rất là mẫn cảm. Thằng bé cự tuyệt nói chuyện với mọi người và sẽ lao vào nhà tắm để rửa tay hoặc tắm rửa khi bị ai chạm vào người. Phu nhân Pomfrey vì cảm thấy quá nguy hiểm cho nên đã ngay lập tức cho thằng bé vào đây. Harry à, con cần phải bình tĩnh và đợi cho thằng bé thả lỏng tinh thần."

Người vừa nói ấy chính là Molly Weasley, bà đã luôn ở bên cạnh và túc trực cho đến khi Mikey tỉnh lại và đồng thời cũng bị thằng bé đá đạp khi cố gắng chạm vào người thằng bé. Mikey tựa như đã bị tước đi khả năng nghe hiểu cũng như nhận biết, thằng bé cho rằng bản thân mình là một đứa bẩn thỉu cho nên liền không cho phép ai động chạm vào người. Các bác sĩ đã rất cố gắng dùng lời nói để trấn an nhưng thằng bé vẫn sợ hãi và không để bất cứ ai lại gần.

"ĐỪNG LẠI ĐÂY!!!!!!"

Mikey òa khóc, thằng bé đã chống cự suốt nhiều giờ liền với thân thể đã kiệt quệ. Bà Molly nhịn không nỗi mà bật khóc, Ginny an ủi mẹ của mình rồi sau đó nhìn Harry.

"Tâm lý của thằng bé đã bị đả kích liên tục vào mấy ngày gần đây cho nên bác sĩ nói rằng có khả năng, Mikey đã bị mắc chứng ưa sạch sẽ."
.....

"Mikey, ba chạm vào con được không?"

Mikey lắc lắc đầu thụt lùi về phía sau, mặt mũi của nó bây giờ chỉ toàn là nước mắt cùng vết xước do tự cào cấu và ma sát với sàn nhà. Harry đau khổ nhìn đứa con bé nhỏ của mình đang cố gắng chạy trốn, nó run rẩy nói.

"Ba đừng lại gần con, con bẩn lắm... con rất bẩn, rất bẩn...."

"Sao con có thể bẩn được, con đã tắm rất nhiều mà?"

Mikey lắc đầu nguầy nguậy rồi co người né tránh bàn tay của Harry. Harry bất lực thả tay xuống rồi cười buồn.

"Mikey, con như vậy thật giống với một chú ốc đang co người trong vỏ."

"...."

"Con yêu, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện và lúc nào cũng luôn tìm thấy nhau mà. Ba không tìm thấy con, con ra đây cho ba xem nào."

"Nhưng....nhưng con ở đây."

"Ba không thấy con đâu cả mà chỉ thấy một chú ốc nhỏ đang co mình trong cái vỏ nhỏ thôi."

Mikey tựa hồ đã có phản ứng, nó theo bản năng muốn đi về phía Harry nhưng rồi sau đó lại khựng lại và ngồi bệt xuống. Harry biết đã có tác dụng nhưng y không hề vội vã, y hỏi.

"Con yêu, con còn nhớ mỗi đêm có mưa rào và sấm chớp chứ?"

Mikey gật đầu, Harry vòng tay tạo thành một cái ôm rồi miêu tả.

"Ba còn nhớ là hồi con ngủ riêng, mỗi khi mưa lớn hay là gặp ác mộng thì đều sẽ chạy đến và đòi ba ôm ấp. Lúc ấy con nhỏ quá nên ba chỉ nhớ là con có nhiêu đây."

Vòng tay của Harry thu nhỏ lại.

"Còn bây giờ ba lại chẳng biết vòng tay của mình đến đâu cả. Mikey, con có thể để ba đo thử không?"

Mikey sụt sịt mũi rồi cẩn trọng đi về phía của Harry, nó dừng lại trước mặt của ba mình, đôi mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm xuống mũi chân rồi sau đó quỳ xuống và nhào vào vòng tay ấm áp của Harry.

"Ba!"

Harry ôm siết lấy con mình rồi nghe nó bật khóc nức nở trong vòng tay mình.

"Con sợ lắm. Rõ ràng là con bị oan, con không có nói dối nhưng mà mọi người đều bắt con phải nhận tội! Con sợ lắm, sợ lắm!"

Harry im lặng xoa xoa mái tóc của con, cơn lửa giận trong lồng ngực từ từ trào dâng khiến cho đôi mắt màu lục bảo sáng rực lên. Lũ người đó sớm muộn không đến mà lại lựa chọn ngay lúc y rời khỏi Anh Quốc, xem ra là kế hoạch này đã được lập ra ngay từ đầu rồi.

Muốn chọc điên y lên? Harry nghiến răng ru cho Mikey ngủ rồi sau đó nhàn nhạt gọi một người ra, người đó xuất hiện từ trong bóng tối rồi đi lại chỗ của Harry, Harry thì thầm vào tai kẻ nọ rồi sau đó trầm giọng.

"Nên nhớ, không giết chết nhưng tuyệt đối không được cho sống một cách dễ chịu!"

"Dạ, có cần phải xử trí nhà Tachibana không ạ?"

Harry nheo mắt, Mikey nhà y muốn tự mình giải quyết thì y sẽ không đụng vào nhưng những thứ râu ria thì y sẽ diệt hết để răn đe lũ ngu ngốc đó!

Chính trực!? Hừ, chẳng qua chỉ là một tên ngụy quân tử mà thôi. Đôi mắt màu lục bảo tối lại rồi nhàn nhạt nói.

"Giết."

"Rõ!"

Rồi Harry nhẹ nhàng xoa đầu của con trai mình và lẳng lặng ngồi túc trực cho đến sáng hôm sau.
~•~

Mikey bị khiết phích là khỏi hun hít rồi đụng chạm nha.

Harry cũng bị chọc cho xù lông rồi. Y là phe xám, không phải tốt cũng không phải xấu nhưng nếu một trong hai bên chọc y điên lên thì y sẽ diệt luôn thứ chọc y điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro