Trinh tiết khó giữ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju đột ngột tiến đến ôm chầm lấy Mikey đang không chút phòng bị. Cả người "con bé" hơi run lên thể như vì xúc cảm nào đó đang dâng trào, khiến cho Mikey càng thêm yếu lòng, liền vòng cả hai tay ra ôm lại Senju.

Nghĩ lại thì, thế giới này có vẻ là bình yên nhất nhỉ? Dù rằng không hoàn toàn giống với thế giới của em, nhưng mọi người ở đây đều có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp.

Vì vậy, Mikey an lòng mỉm cười, lại hoàn toàn quên mất chất giọng "nam tính" ban nãy của "cô gái" đang ôm lấy mình.

Senju hiển nhiên cũng vô cùng bất ngờ khi được Mikey quàng tay ra ôm lại, một lúc lâu tận hưởng sự thân thiết gần gũi quý giá này với em thì mới sực nhớ ra vấn đề quan trọng, liền tách ra khỏi Mikey và đặt gọn hai bàn tay lên vai em, nghiêm túc mở lời:

- Mikey, đi với em!

Senju biết sẽ chẳng thể nào mang Mikey đi dễ dàng như vậy. Dù rằng hiện tại chẳng có ai ở quanh em để lăm le chặn lại lúc này, nhưng quyết định của Mikey cũng chính là thứ cực kỳ quan trọng.

Nếu Mikey không đồng tình, Senju này chỉ còn cách bắt em đi.

- Mười cái taiyaki.

Thế nhưng, bản thân Senju lại chưa từng nghĩ đến câu trả lời này.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Senju, Mikey lại đưa hai bàn tay lên, biểu thị số bánh cá muốn được bao ăn ngay lúc này, cũng chỉ đơn giản cho rằng một chuyến ghé thăm ngắn tới nhà của anh em Akashi vốn chẳng mấy to tát.

Vì điều to tát thực sự ở đây...có lẽ là chất giọng thập phần trầm thấp của Senju.

-Được! Em mua cho anh hai mươi cái!

Mikey sáng mắt đối diện với vẻ mặt hồ hởi của Senju, sau đó liền nhìn "con bé" lôi ra tấm thẻ đen mà em vốn đã quen mắt từ hồi còn ở thế giới của mình, vì đã năm lần bảy lượt thấy Takeomi giao nó cho Senju để con bé kéo em đi ăn chơi tại trung tâm mua sắm.

Thế là, trong khi Mikey mãn nguyện thưởng thức những chiếc bánh cá nóng hổi vừa ra lò, Senju lại một mực đòi cõng và cầm mấy gói bánh chưa ăn thay em. Tuy nhiên, một nam tử hán mệnh danh đại trượng phu như Mikey làm sao có thể để một cô gái cõng mình!?

Nhưng mà, u là trời, ông ngó xuống ông xem đi ông trời!

Đứa nhóc trước mắt Mikey dù chỉ cao xêm xêm hoặc cùng lắm là hơn em vài xen-ti, gương mặt vẫn mang một vẻ đẹp phi giới tính của một Senju mà em quen, thế nhưng, âm giọng nam trầm và yết hầu trên cổ của đối phương đã vả một cú chát oan nghiệt vào logic của Mikey.

Cô bé em quen ngày nào sao giờ hoá thành một thằng đực rựa luôn rồi.

Ơ, có nên gọi là cô bé nữa không nhỉ? Vì người trước mắt Mikey lúc này...hoàn toàn là một nam tử hán mà?

Dù cực kỳ hoang mang, nhưng Mikey cuối cùng chỉ cất lại mọi nghi vấn, quyết định chờ tới khi Memory trở về và giải thích mọi thứ. Vì vậy, em chỉ lặng lẽ nhai nuốt những chiếc taiyaki khi cùng Senju bước đi trên phố.





Chậm rãi nhấc từng bước chân khi cõng người thương ban nãy ăn xong taiyaki liền gật gù muốn ngủ ngay trên đường, cũng hên là Senju đỡ được em.

- Anh khẽ chút đấy, đừng có đánh thức Mikey.

Senju hướng lưng về phía giường mà quỳ xuống, lại nghiêm giọng thỏ thẻ với người anh trai dẫu cực kỳ phong độ nhưng trong mắt chính đứa em này thì lại là một ông già rồi.

- Mikey mà bị anh làm cho thức giấc rồi đòi đi về nhà là anh tới công chuyện với em, Takeomi!

Takeomi nhăn mày ậm ừ, chậm rãi dìu cơ thể nhỏ bé của Mikey nằm lên chiếc giường êm, mới thở dài đối diện với đứa em út đang hằm hằm hướng sát khí đến bàn tay của gã mới chạm vào người em.

Hoảng riết quen, thành ra Takeomi hiện tại chỉ có thể im lặng đầu hàng trước độ độc chiếm cao ngút trời của đứa em trai này. Cùng là những con simp Mikey chính hiệu, thế mà Senju lại luôn yêu thích việc chiếm hữu Mikey, còn tỏ ra gắt gỏng khi thấy bất kỳ ai khác trong Phạm, và thậm chí là gã khi dám sưu tầm ảnh riêng về Mikey.

Mà, biết làm sao đây, vì cũng chỉ có thằng nhóc em út này là mang chung tư tưởng với gã thôi, chứ thằng em thứ thì dẹp mẹ đi.

- Đi thôi, để Mikey còn ngủ nữa.

Takeomi nói nhỏ. Senju chỉ đành luyến tiếc dứt ánh nhìn khỏi gương mặt say ngủ của Mikey, lẳng lặng rời khỏi phòng cùng gã.

.

.

.

.

.

Nhân loại và tinh linh là hai khái niệm, thuộc hai bề bậc khác nhau, và đến từ hai thế giới riêng biệt. Nhân loại không được phép biết về sự tồn tại của tinh linh, nhưng tinh linh lại nắm rõ mọi điều về nhân loại.

Là nguyên do tạo nên sự thống nhất trong hoạt động của tinh linh, mọi thứ ở thế giới của nhân loại, từ sự cân bằng, dòng thời gian đưa đẩy, những ký ức triền miên, và thật nhiều những điều vận hành khác trên thế giới - đều do tất cả tinh linh với mỗi vai trò riêng biệt chịu trách nhiệm và điều hành.

Nhân loại có thể mang trong chính mình những điểm nhấn được chính bản thân công nhận là đặc biệt, nhưng đối với các tinh linh đã tồn tại từ hàng ngàn năm, nhân loại vẫn chỉ được gói gọn trong hai chữ: thiện - ác.



Memory nhìn nhận được cả thế giới của loài người chính là như thế nào, có thiện ắt phải có ác, có niềm vui ắt cũng có đau buồn, và tùy thuộc vào mỗi lựa chọn của chính bọn họ, từ đó làm nên một đời người cho bản thân.

Memory có thể nhìn thấy mọi ký ức của các nhân loại, hiển nhiên hơn cả, chính là thấy được tiền kiếp của tất cả linh hồn. Nhìn được mặt ác, thấu được mặt thiện. Dù vậy, Memory vẫn lựa chọn tồn tại trên thế gian này bằng cách tìm thấy những mặt tốt của nhân loại, thấu hiểu nhân sinh.

Chỉ là, cảm xúc lại sớm mài mòn theo những nhân cách của các linh hồn chẳng mấy khác biệt nhau.

Thế nhưng, Mikey lại là một sự tồn tại đặc biệt.

Memory đã gặp em - một linh hồn chỉ vừa được tái tạo trên thế gian, nhưng, trái ngược hoàn toàn với hàng triệu, hàng tỷ linh hồn đã luân chuyển hơn ngàn năm, mà bất kỳ mở đầu nào cho cuộc sống của bọn họ đều một, là trở nên tốt bụng chỉ khi hiểu được đau khổ, còn hai, là ác độc khi vùi mình trong sung sướng đọa lạc.

Nhưng Mikey thì không.

Bởi vì, từ cái khoảnh khắc linh hồn em được ban cho sự sống và bước đến thế gian này, em đã mang trong mình một tâm niệm là được bảo vệ cho những người xung quanh, rằng, khi em hiểu được bản thân chính là người mạnh nhất, thì em chỉ muốn hết mình đem những gì tốt đẹp nhất cho những người mình yêu thương.

Đặc biệt,

và độc nhất.

Kể từ khoảnh khắc lướt qua tâm trí không mang chút ác ý chấp niệm nào đeo bám bên trong em, và dù chỉ được ở cạnh em trên chuyến hành trình ngắn ngủi vài hôm, Memory vẫn có thể nắm rõ bản chất và con người thật của em, cũng hiểu được nó chẳng thể nào kiềm lại những cảm xúc ngày một trào dâng của chính mình.

Gặp được một nhân loại như em, Memory đã thấu hiểu thêm về mặt tốt đẹp của thế giới nhân loại.

"When the summer was so hard, I found him pretty as an art."

Thiếu niên đẹp như họa, bước đến bên tôi trong một ngày nắng hạ.

Những chuyến viếng thăm đến thế giới nhỏ khoác lên sắc hồng, ẩn khuất phía sau lại là bóng tối trầm đục của những người được mệnh danh là "nhân vật chính". Kẻ đắm trong hư vinh xem quyền lợi thuộc về mình, người muốn tìm lối yên thân bị xoáy vào hư vọng.

Tuy nhiên, đối với Memory, những quãng thời gian ngắn ngủi ấy lại là những ký ức đáng trân quý nhất. Vì nó đã gặp được em, vì nó đã được ở bên em, và có thể thấu hiểu được em.

Nhưng, cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc tàn.

"..."

Chậm rãi hé mở mi mắt, Memory trầm tư nhìn xuống thân thể nhân dạng hoàn chỉnh lẫn phần linh lực đã cuộn chảy bình thường trở lại.

"Guess he's back..."

Cậu ấy hẳn đã về...

Có lẽ, nó cũng nên trở lại quỹ đạo thường nhật của bản thân thôi.

Memory rời khỏi chốn tiềm thức thường dùng để tập trung lại linh lực, tự nhận thức rằng sự dính chặt với linh hồn của em từ sự cố va chạm hẳn đã bị cắt đứt.


"WHY ISN'T HE BACK YET!?!"

SAO CẬU ẤY VẪN CHƯA VỀ!?!

Memory hoảng hốt cúi nhìn thiếu niên tóc vàng đang say ngủ trên chiếc giường êm.

Chuyện quái gì vậy chứ? Theo như nhận định của nó khi tìm hiểu về những thế giới song song nhỏ bé vận hành bằng cách tạo ra một nhân vật chính, đáng nói ở đây chính là cả hai thế giới trước đều chỉ xoay quanh những người có mối quan hệ mật thiết với Mikey, chính xác mà nói, hai thế giới trước đều mang chủ đích được tạo ra.

Có thể nó không rõ được ý định mang lại từ sự vận hành của hai bản song song kia, nhưng vẫn hiểu rằng chẳng thể vô duyên vô cớ mà tạo ra nhiều thế giới bản sao lấy bối cảnh bao quanh cuộc sống của Mikey lẫn người quen của em như vậy.

Cho nên, chỉ ngay lúc vừa mang em rời khỏi thế giới thứ hai, Memory đã suy luận được rằng mỗi lần dịch chuyển linh hồn của Mikey thì em sẽ nhập vào bản thể của mình, cộng với ý nghĩ không thể nào có đến ba thế giới song song chỉ xoay quanh những người Mikey quen biết được, nên Memory cho rằng, lần này em hẳn đã trở về thế giới thực rồi.

Nhưng mà, đời vả vô mặt nó một cú đau thiệt chứ.

Linh hồn của em vẫn còn bị trói buộc với nó, và Mikey vẫn đang lạc trôi trong một bản thể song song quái dị được lấy cảm hứng từ thế giới gốc của em.

Memory điên đầu vò xù mái tóc nâu của mình, lại nhớ đến lối vận hành ở hai thế giới song song trước.

Hai thế giới bản sao được lấy nhân vật chính là Lila Rossi và Hanagaki Takemichi. Memory có thể dễ dàng nhận định được điều đó bởi việc họ được mọi nam nhân xung quanh yêu quý và bao bọc, có thể nói, nhân vật chính luôn luôn là người nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Tuy nhiên, sự can thiệp của Mikey vào những hành động ngu ngốc thiếu tổ chức của những người anh em bạn bè đã kéo họ ra khỏi khuôn khổ bị gắn mác harem, cùng lúc làm mất đi lý do vận hành của cả hai thế giới đó.

Bởi vì không còn phương thức hoạt động lấy từ nhân vật chính, cả hai thế giới sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.

Tuy nhiên, cái mà hiện tại đang khiến cho Memory đau đầu nhất chính là, thế giới song song thứ ba này...vì lý nào lại lấy Mikey ra làm nhân vật chính!?

Nó có thể khẳng định việc Lila Rossi ở thế giới một và Hanagaki Takemichi ở thế giới hai là những linh hồn riêng biệt được tạo ra để làm trung tâm hoạt động cho thế giới của bọn họ, nhưng tại sao Sano Manjiro - nhân vật chính của thế giới ba này đây lại mang phần linh hồn được tạo ra từ Mikey!?

Còn chưa kể, thế giới này lại mang một sắc trầm tối đục khuất sau vẻ ngoài trong sáng tưởng như là bình yên, khiến Memory vò tai bức tóc mà điên đầu rằng, không được, không thể để Mikey-san đáng yêu của nó tâm trí bị vấy bẩn được!

"Mikey-san is too pure and naive..."

Mikey-san quá trong sáng và ngây thơ...

Cúi nhìn thiếu niên tóc vàng vẫn đang ngon lành ngái ngủ trên chiếc giường lớn dẫu cho trưa đã đem mặt trời lên tới đỉnh.

Memory hoá nhân dạng có thể tiếp xúc, chậm rãi gập đầu gối lên giường, tiến đến gần Mikey.

Nó áp cơ thể ngay phía trên em, hai tay chống cạnh vai thiếu niên bên dưới, chân vẫn yên phận quỳ gập trên giường mà giữ cả cơ thể trên cao, tránh động chạm làm Mikey thức giấc.

"Still in an another wold, but I felt happy because of that."

Phải đến một thế giới khác, nhưng tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc.

"Due to it...I can be with you a little more."

Cũng nhờ vậy...nên tôi mới được ở bên cậu thêm một chút.

Mi mắt thiếu niên khẽ động đậy, tâm trí mơ ngủ cũng tỉnh táo dần.

Mikey chậm rãi hé mi ra, liền đã bắt gặp gương mặt điển trai của một nam nhân mắt vàng cùng mái tóc nâu rũ xuống khi người kia đang đè lên em ngay phía trên.

- Chào buổi trưa, Mikey-san.

Hệt như lần đầu Memory va phải linh hồn của Mikey vậy. Là vào ban trưa của một ngày nắng hạ, thiếu niên tóc vàng say ngủ trên đồi xanh mơn mởn, lại vô tình kết thành mối duyên cho cả một nhân loại như em lẫn một tinh linh như nó.

Mikey mới thức dậy cũng bị làm cho bất ngờ, sau cùng vẫn là cảm thấy không ngoài dự đoán, liền tươi cười đáp lại người đồng bạn:

- Cậu về rồi, Moi!

- Tên của tôi là Memory mà nha!

Memory bất lực nhìn xuống thiếu niên tóc vàng vẫn đang cười hì hì, vốn dĩ chưa bao giờ mang ý định ngưng gọi cái biệt danh kia. Song, nó cũng chỉ nhu thuận nở một nụ cười nhẹ.

"As long as I'm still in your memory..."

Miễn là tôi vẫn còn ở trong ký ức của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro