Thế giới 1: Nữ chủ harem (10) - Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Được biết, những cô gái trẻ đã tận mắt chứng kiến người thủ lĩnh cứu mình, cũng như băng nhóm Phạm Thiên đã gầy dựng không ít tiếng vang trong việc đánh tan những băng côn đồ,... >

Mikey ngưng ngước nhìn màn hình đưa tin ngoài trung tâm mua sắm, mặc kệ biết bao nhiêu người vẫn cứ đưa mắt và lắng tai lên nghe những thông tin được thời sự cung cấp chính xác mà trở nên hồ hởi và vui mừng ra sao.

Em bước đi trên phố, cất chân lên nhàn nhã lướt qua những lời tung hô và tán thưởng dành cho Phạm Thiên, trên khoé môi bất giác đã viền thành một nụ cười.

Đi dọc qua bãi biển Shibuya, em dừng chân lại, ngắm nhìn những làn sóng đang vồn vã vẫy mình trong nước, cảm nhận làn gió của một buổi chiều mát mẻ.

- Mikey!

Chỉ là một cái tên thôi, nhưng cùng lúc được phát ra bởi hai âm giọng riêng biệt, mà trùng hợp lại vang lên với tất cả tôn kính dành cho em.

Mikey ngoái nhìn hai thiếu niên đều đang mang một vẻ mặt hoảng loạn chạy đến chỗ em, liền quay người lại mà điềm tĩnh nở một nụ cười:

- Sao vậy, Ran, Rindo?

Cả hai đều bối rối nhìn em nhưng chẳng thể cất thêm được lời nào.

Hai ngày trước, bọn hắn đều đã kinh ngạc chứng kiến em một thân dính đầy máu lững thững bước vào nhà lúc đã quá nửa đêm, cho dù có gặng hỏi cũng chẳng tài nào tra ra được. Thế mà hôm nay, báo chí lẫn thời sự đều đua nhau thông báo và lôi ra một loạt bằng chứng về việc Phạm Thiên đã đánh tan một băng đảng có tiếng trong thế giới ngầm.

Nhưng quan trọng nhất chính là, băng đảng đã bị em dẹp tan chỉ trong một đêm ấy, chính là những kẻ đã mưu hại Phạm Thiên trước khi gặp em.

Ran và Rindo không thể hiểu nổi Mikey. Không tài nào hiểu được là tại sao, hay bằng cách nào, mà em lại biết rõ về bọn hắn đến như vậy.

Thế nhưng, có một điều mà cả Phạm Thiên đều có thể chắc chắn, rằng việc mà em xuất hiện trong đời họ chính là sự lương thiện xa xỉ mà ông trời đã ban xuống cho những kẻ khốn khổ chốn tăm tối tận cùng này.

Ran và Rindo cùng lúc thở dài ra một hơi, mỗi người đặt một tay lên vai Mikey, cúi nhìn người thủ lĩnh đáng kính vẫn đang mỉm cười ngay trước mặt họ.

Ran gục đầu lên bờ vai của em, Rindo thì lấy một tay còn lại nắm lấy tay em.

- Xin mày, đừng một mình xử lý mọi chuyện thêm một lần nào nữa.

Chất giọng trầm ổn của Ran dịu dàng vang lên bên tai Mikey. Em mỉm cười, đem một tay rảnh rỗi kia lên xoa xoa đầu hắn.

- Lần này là đặc biệt duy nhất, sẽ không có lần sau đâu.

Rindo khẽ siết chặt lấy bàn tay của em, không cam lòng nói:

- Thủ lĩnh, làm sao có thể để tay mình dính máu của lũ rác rưởi đó!?

Nhưng Mikey vẫn điềm nhiên, đôi mắt đen trong veo khi nhìn Rindo có thể thấy cả đáy, em ôn nhu mỉm cười.

- Tao thà làm vậy, còn hơn để tụi mày phải dính bẩn vì trả thù.

Ran và Rindo không đáp lại gì nổi, chỉ biết dành hết kính trọng cho em. Thiếu niên vì họ mà nhuốm tay mình đầy máu. Thiếu niên cũng vì họ mà ôn nhu hơn cả áng mây trôi.

Đối với bọn hắn, Mikey, em chắc chắn sẽ luôn là vị thủ lĩnh cao quý và xứng đáng nhất của Phạm Thiên.





Mikey có chút khó hiểu, len lén nhìn qua trái rồi qua phải, song lại vừa bước đi vừa tự hỏi tại sao hai anh em Haitani này phải mỗi bên đều nắm lấy tay em như vậy?

[ Tôi chịu à, tại tôi có biết đọc suy nghĩ đâu. Chắc họ thấy xót việc cậu tự thân đi xử lý mấy tên kia nên mới thêm trân quý cậu. ]

Mikey cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, dù gì thì ở thế giới của em, họ vẫn luôn yêu quý em đến mức muốn nâng niu Mikey trong vòng tay rồi chăm như em bé vậy.

Phía trước, chỉ một khoảng cách ngắn nữa thôi là ba người đã trở về trước cổng dinh thự. Tuy nhiên, Mikey đột ngột dừng lại khiến Ran và Rindo đang chăm chú nhìn em cũng đứng lại theo.

Mikey nhìn hai bóng hình quen thuộc đang đứng đối diện với Ema và Sanzu, cả hai anh em Haitani cũng nhìn theo. Hai người con trai, một là mái tóc đen với thân hình cao ráo, một là mái tóc trắng với làn da ngăm ngăm. Bọn họ cùng lúc quỳ xuống mặt đất mà cụng đầu xuống, đồng loạt nói lớn:

- Bọn anh thành thật xin lỗi em!

Ema bối rối năn nỉ:

- Anh hai, anh Izana, đừng làm vậy mà! Em không có giận hai anh đâu!

- Không, cho dù em không giận, thì bọn anh vẫn là người làm sai!

Shinichiro kiên quyết không ngẩng đầu dậy, dõng dạc nói lớn. Izana cũng chẳng khác biệt, liền nói thêm:

- Trước đây bọn anh đúng là đều bị ngu hết rồi, lại vì một cô gái ngoài rìa mà trở thành kẻ mù, không biết phân biệt đúng sai!

Ema tròn mắt nhìn họ, dù rằng lúng túng nhưng lòng vẫn thấy hạnh phúc biết bao, khi mà con bé và các anh trai cuối cùng đã có thể đoàn tụ như một gia đình thực sự.

"Họ...thay đổi rồi? Nhanh đến vậy sao?"

[ Thế giới của bản sao lỗi, cho dù tính cách của ai bị thay đổi quá lớn so với bản gốc thì lỗ hỏng vẫn giúp che lấp được hết. Tuy nhiên, đều nhờ có Mikey-san xuất hiện và tự mình nhảy ra khỏi cái khuôn khổ đó, đồng thời đã kéo được những người bị thay đổi tính cách theo. ]

"Như vậy, họ sẽ trở nên giống với thế giới gốc?"

[ Chính xác. Mà nói chứ, Lila Rossi đó ấy nhé, vì sống trong sự bảo bọc của tình yêu từ 7749 thằng con trai nên luôn cho rằng những thứ tốt đẹp nhất đều nên thuộc về mình. Bề ngoài thường hay tỏ vẻ mạnh mẽ, kiên cường, đạo lý chưởng, nhưng từ khi Mikey-san mang Sano Ema rời đi, cùng lúc khiến cho Sano Shinichiro và Kurokawa Izana không để ý nhiều đến cô ta nữa, nên Lila Rossi ngày càng thể hiện bản tính khó ở và cáu gắt ra mặt. ]

"Ô~? Vậy là, cô ta đang bắt đầu mất đi những chuỗi ngày xem mình là trung tâm?"

[ Đúng vậy! ]

Mikey hài lòng nở một nụ cười, chẳng thấy xót xa hay thương tiếc chút nào, vì em biết là dù mình có cố xài cái lý do bản thân luôn tôn trọng phái nữ đi chăng nữa thì vẫn chẳng tài nào ưa nổi Lila Rossi.

Sanzu từ nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh Ema để chắc chắn không ai có thể làm hại đến cô em gái bảo bối của thủ lĩnh, bất chợt bắt gặp một mái đầu màu vàng nắng quen thuộc đứng cách đó không xa.

- Vua!

Hắn vui mừng vẫy tay với Mikey, nhưng niềm hạnh phúc đã chợt tắt lịm đi khi Sanzu đưa mắt xuống hai bàn tay của em đang nắm lấy tay của hai anh em Haitani. Nụ cười trên miệng hắn lập tức méo mó đi.

"Con mẹ nó, dám nẫng tay trên à..."

- Anh hai, anh Izana, mau đứng dậy đi, em tha thứ cho hai anh thật đó! Anh Mikey cũng về rồi, hai anh mau đứng dậy đi mà!

Mikey buông tay của Ran và Rindo ra, nhanh chóng chạy đến và quỳ xuống ngay giữa Shinichiro và Izana, đồng thời làm cái động tác xin lỗi đầy trang trọng y hệt hai người họ.

- Ema, lúc trước anh cũng không tốt, thân là anh trai của em mà chưa một lần chăm sóc, bảo vệ em, lại chỉ biết dán mắt và dành hết mọi thứ cho một kẻ ngoài rìa! Anh, Sano Manjiro thành thật xin lỗi người em gái Sano Ema đáng quý của mình!

Sanzu, Ran và Rindo trố mắt nhìn vị thủ lĩnh uy phong bấy giờ đang gập đầu trước em gái mình ngay chỗ thanh thiên bạch nhật, người qua kẻ lại. Shinichiro và Izana cũng ngạc nhiên liếc nhìn về phía Mikey, nhưng rồi cũng đồng lòng giữ vững quyết tâm ban đầu.

- Đều là bọn anh lúc trước không tốt! Nhưng về sau chắc chắn sẽ đem tất cả những gì tốt nhất dành cho em!

- Em sẽ luôn là người con gái quan trọng nhất nhất nhất đối với bọn anh, bất kỳ ai nếu dám chạm vào em thì anh sẽ xử chết hắn!!

Ema cực kỳ khó xử và hoảng loạn, rối rít quay đi ngoảnh lại muốn tìm kiếm một sự trợ giúp từ ba thành viên Phạm Thiên đang có mặt ở đây. Thế nhưng bọn họ chỉ cười trừ, thật tình không dám xen vào hành động hay người nhà của thủ lĩnh đáng kính.

Và phải mất một khoảng thời gian thật lâu sau, Ema mới thành công thuyết phục ba người anh trai cứng đầu ngưng quỳ lạy trước cổng dinh thự nơi người người đi lại.

Shinichiro và Izana đến là muốn đưa Ema về, con bé đồng ý chứ, nhưng ngỏ ý thêm là muốn hai người ở lại ăn cơm tối ở Phạm Thiên. Cả hai có chút ngại ngùng, nhưng Mikey vô cùng vui vẻ chấp nhận họ là anh trai mình nên đã cùng con bé mời hai người ở lại, hai tên anh trai nào đủ sức cự tuyệt cả hai đứa em của mình? Thôi thì, ở nhà giờ cũng chẳng có ai mà.

Bữa tối diễn ra khá đông vui trên bàn ăn của Phạm Thiên, không hề lúng túng hay khó xử gì, đều do Shinichiro, Izana và Ema liên tục tia mắt thấy mấy người của Phạm Thiên cứ chăm chăm nhìn Mikey và đòi gắp, đút cho em ăn. Dù Mikey đã từ chối với lý do là em không có què, nhưng các anh trai và em gái của Mikey thì đều đồng loạt tung sát khí về phía họ và chen ngang mỗi khi có ai định gắp gì cho em.

- Vua thích ăn cái này nhất nên tôi mới gắp cho ngài!

- Việc bếp núc luôn là em lo, em tự biết rõ anh ấy thích ăn món nào!

- Thủ lĩnh nên ăn thêm món này mới cân bằng sức khoẻ.

- Một người anh trai như tôi tự biết chăm sóc em ấy, không đến phiên nhóc bận tâm.

- Thủ lĩnh, "A" một cái tôi đút cho nè!

- Việc đó của tao, mày tránh ra!

- Để có thể chắc chắn sức khoẻ của mình đang ở mức nào, hãy mua ngay vòng tay thông minh để mỗi ngày đều có thể định lượng và theo dõi chế độ ăn uống cũng như tập luyện của bản thân! Hiện đang sale cực sốc chỉ còn 1000 yên một cái!

- CÚT ĐI THẰNG ĐA CẤP!!!

"Quả là một bữa cơm nhộn nhịp và êm ấm của một gia đình thực sự."

Nhộn nhịp, êm ấm, ha hả? Tại sao Memory lại không thấy vậy?








Bữa cơm tối ở Phạm Thiên diễn ra và kết thúc trong "yên bình".

Ema dọn dẹp những bộ quần áo mình mang qua Phạm Thiên để sống tạm một tuần trước cất vào vali, sau đó được Izana cầm hộ đem ra cổng dinh thự.

- Anh không về ạ, anh Mikey?

- Không hẳn. Bây giờ cả hai nơi đều là nhà của anh, nhưng tối nay chắc anh sẽ ngủ tại Phạm Thiên vậy.

Ema không có ý phản đối, chỉ nhẹ gật đầu.

Mikey nhìn theo ba bóng dáng thân thương bước vào xe taxi rồi rời khỏi, mới quay vào căn dinh thự của Phạm Thiên.

"Này, mấy thằng bạn của tôi vẫn ổn chứ?"

[ Đang cực kỳ ổn, không còn dính vào Lila Rossi nữa! Cô ta đang tự mình lật tẩy khuôn mặt thật của bản thân trước bao nhiêu người, đồng thời cũng từ lúc Mikey-san thông não nên họ đã tự mình ngộ nhận ra rồi! ]

Mikey an tâm thở phào.

"Nè, Moi, đúng như cậu từng nói, sau khi linh hồn tôi rời đi, Sano Manjiro của thế giới này sẽ được tiếp thu và đồng bộ hoá với suy nghĩ và hành động của tôi, đúng không?"

[ Thứ nhất, dẹp việc gọi tôi bằng cái biệt danh kém sang đó đi nha! Thứ hai, đúng vậy, Sano Manjiro của thế giới này sẽ trở nên giống như cậu và xem những gì đã diễn ra là điều mình muốn làm. Chỉ có những ký ức về tôi là không tồn tại trong đầu cậu ấy thôi. ]

Mikey lúc này đã có thể an tâm hoàn toàn. Em đã bảo vệ được Ema, đã thông não cho mấy tên anh trai lẫn bạn bè của mình, và đã thành lập nên một Phạm Thiên tốt đẹp sau này sẽ chiêu mộ thêm thật nhiều thành viên để bảo vệ cho mọi người dưới quyền điều hành của em.

"Đã hoàn thành mọi việc, có thể rời đi rồi."

Memory cảm thấy hối lỗi quá.

Nó biết là em tin nó, và nó cũng chẳng hề nói dối em bất kỳ điều gì.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa kể hoàn toàn mọi chuyện cho em.

"Nè, Moi."

[ Đã bảo dẹp cái biệt danh kém sang đó đi nghen!! ]

"Cậu không phải vẫn cần tái tạo cơ thể sao?"

Memory tức khắc im lặng. Một lúc sau, nó mới lên tiếng.

[ Không được. Không có tôi, cậu biết làm gì hay ứng biến ra sao khi đến thế giới mới? ]

Trái lại, Mikey vô cùng bình thản mà cười cười.

"Này này, xem thường Mikey Vô Địch quá nha! Cùng lắm gặp ai gây lộn thì sút một phát thẳng vô đầu hắn ta thôi!"

Memory ngẫm nghĩ kỹ thêm một lúc, cuối cùng đã đưa ra quyết định.

[ Thời gian chờ cậu dịch chuyển đến thế giới mới, cộng thêm hai ngày cậu ở thế giới đó, tôi sẽ hoàn thành tái tạo cơ thể! ]

"Được! Nếu đã vậy, hẹn hai ngày tới chính thức gặp mặt!"

[ Hẹn hai ngày nữa gặp lại, Mikey-san! ]

Chốt ngày gặp lại hoàn thành, Memory điều lực đem linh hồn của Mikey tách khỏi thân xác hiện tại, rời khỏi thế giới song song này.

Bắt đầu một chuyến hành trình mới thôi nào.

==========

đã hoàn thành thế giới 1, chuẩn bị qua thế giới 2 nhé các cô :3

sẵn tiện trước khi qua thế giới 2 thì tôi có vẽ xong tạo hình cho Memory rồi đây, spoil trước cho mọi người xem chơi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro