Takemichi trung tâm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Mikey bị nhốt là một căn dinh thự to lớn và xa hoa muốn chói mắt, ngay từ lúc bước đến trước cổng vào chiều qua là em đã bị dồn trong cái suy nghĩ, đm ảo thật đấy!

Nhưng mà, Mikey cảm thấy cuộc sống bị bắt cóc thật ra cũng an nhàn phết. Được thoải mái ngủ nướng đến trưa, được đem đồ ăn hầu tận phòng, chẳng phải lo lắng việc học hành, còn được tặng kèm nguyên cái ti-vi trong phòng ngủ riêng.

Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời cả, ờm...trừ việc bị bắt chơi gay ra.

Em vốn không có kỳ thị hay bài xích đồng tính, nhưng mà nhìn Hanagaki đang cười tươi đút muỗng cơm đến trước miệng mình, Mikey không kiềm được nhăn nhăn một bên khoé mắt.

- Tao có tay.

- Còn tớ có tình.

Má nó, mới ngủ dậy đánh răng rửa mặt xong thì em gặp phải thằng mặt dày này đây.

- Tao thẳng.

- Đùa hay lắm.

"Bạn bè như mày xứng đáng được tao hộ tống vào sọt rác."

Mãi một lúc sau thì Mikey mới chịu chấp thuận ăn những muỗng cơm do Hanagaki đút, và em xin thề là do em cực kỳ hữu tình với bạn bè của mình đó, chứ không phải do ai đó bảo sẽ cho em ăn năm cái taiyaki nếu để hắn đút đâu.

Bữa trưa của Mikey kết thúc với vẻ mặt hạnh phúc và mãn nguyện của Hanagaki, hắn mới đem chén đi dọn dẹp. Em thì ngồi gọn trên giường, ăn những chiếc taiyaki do Hanagaki tự làm và xem ti-vi, trên người mặc một chiếc áo thun có chút thùng thình cùng một cái quần đùi dài gần tới đầu gối, đều là của hắn đưa cho Mikey mặc lúc đi tắm đêm qua.

Khi Hanagaki trở về trước phòng của em, mang theo một chiếc laptop, hắn đứng từ chỗ cửa ngắm nhìn người thương hiện tại đã được bao quát hoàn toàn trong tầm mắt của hắn, xích sắt cũng đã trói buộc em phải ở bên hắn, thực sự, hạnh phúc chết mất...

Thật ra Hanagaki muốn ngắm em lúc chỉ mặc độc nhất chiếc áo của hắn thôi, và hôm qua hắn cũng có thử treo duy nhất cái áo thun cùng một cái quần boxer trong nhà tắm của em đấy chứ. Và sau đó thì Mikey nhất quyết không ra nếu hắn không đưa thêm cái quần nào, và Hanagaki chỉ đành thuận theo ý em.

Hắn tiến đến giường của Mikey, sau đó ngồi ra sau lưng em, quàng hai tay ra ôm trọn lấy thiếu niên nhỏ nhắn vào lòng, đồng thời đặt chiếc laptop lên giường, ngay trước mặt em.

- Làm cái mẹ gì đấy?

Mikey khẽ cau mày nhìn xuống cái laptop đang hiện ra mấy thứ văn bản mà em đọc chả hiểu gì.

- Tớ chỉ làm việc thôi.

Hanagaki mỉm cười đáp lại, sau đó tựa cằm lên vai em mà bấm bấm gì đó liên tục trên laptop.

- Việc gì?

- À, chỉ là vài việc lặt vặt trên công ty của tớ thôi.

Mikey có chút ngạc nhiên:

- Đéo phải mày là sinh viên à?

Hanagaki trái lại vô cùng bình tĩnh, lại xem em như một cô vợ (chưa cưới) mà kể ra mọi thứ.

- Đó chỉ là cái mác bên ngoài thôi, và cũng để tớ có thể ngắm cậu mỗi ngày trên trường, chứ mấy kiến thức đó tớ học hết rồi. Với lại, tớ lập ra cái công ty nhỏ này để kiếm ít tiền tự lập thôi, sẵn tiện còn nuôi Mikey-kun nữa chứ!

Mikey dù im lặng, nhưng em xin thề là nó ảo thật đấy!!

Biết gì không? Thế đấy, em từ chối hiểu mấy cái lỗ hỏng ảo ma canada của mấy cái thế giới song song hãm đét này!

Vì vậy, em yên phận ngồi trong lòng Hanagaki (vì biết rõ bản thân đéo phản kháng được) mà ăn taiyaki, mắt lại chăm chú dán lên chiếc màn hình ti-vi trên tường.





Hanagaki nhấn nút gửi, hiện tại đã hoàn thành bản dự trù công việc trên công ty. Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn thấy đồng hồ đã điểm ba giờ chiều, lại để ý bé con trong lòng từ bao giờ đã dựa hẳn vào người mình, hai mắt thì nhắm nghiền lại, ngủ ngon lành.

Hanagaki nhẹ nhàng đặt tay sau đầu của Mikey, cẩn thận đẩy em nằm xuống giường. Song, hắn cũng nằm xuống ngay cạnh em, ôm ngang qua hông của thiếu niên đang say giấc, cùng em đem bản thân vào cơn mơ.





Khi Mikey ngáp ngắn ngáp dài uể oải ngồi dậy trên chiếc giường êm ái rộng rãi, cửa phòng thì đóng, mà cũng chẳng có bất kỳ bóng dáng của ai khác. Em đặt chân xuống sàn, lại để ý có một ly nước với một đĩa dorayaki chứa ba cái đặt trên đầu giường cùng một tờ ghi chú màu vàng nổi bật, nên em liền cầm lên xem.

{ Tớ có việc nên không ở nhà với cậu được, nhưng đến chiều tối tớ sẽ về sớm nấu cơm cho chúng ta cùng ăn. Dorayaki tớ mới hâm lại lúc hơn 5h rưỡi trước khi đi, mà cậu thì thường ngủ khoảng 2-3 tiếng sau khi ăn no nên chắc vẫn còn nóng đó. Ăn xong nhớ uống nước, đừng để bị nghẹn nhé! }

Mikey chớp chớp mắt đặt tờ giấy ghi chú trở lại bàn.

"Lo tao bị nghẹn mà đéo lo cảnh sát truy vết việc mày bắt cóc tao à?"

Rồi, em nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, để ý thấy hiện tại chỉ mới sáu giờ kém liền rùng mình.

"Bám đuôi bao lâu mà biết cả giờ giấc ăn ngủ của tao luôn vậy..."

Một lần nữa, Mikey xin từ chối hiểu phương thức vận hành lẫn các kiểu tính cách xoay như chong chóng chả giống nổi thế giới của em một điểm nào. Vì vậy, em bình thản cầm lên một cái bánh và mở ti-vi, vừa xem vừa nhai nuốt.

"Phải chờ đến khi Moi về thì mình mới hiểu rõ cái thế giới này và thay đổi những suy nghĩ lệch lạc của Micchin được..."

Trong khi Mikey gật gù suy ngẫm cách thức kéo phiên bản song song của thằng bạn ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực thì, bất chợt...

XOẢNG

Một cục đá bự chảng dựa theo lực ném từ bên ngoài mà xông thẳng qua cửa sổ của căn phòng nằm ngay cạnh phòng của Mikey, âm thanh quá lớn khiến em không thể không bất ngờ.

"Má nó, trộm à!?"

Em khập khiễng đứng dậy, hơi nhíu mày vì cơn đau buốt bởi vết thương dưới chân từ đêm qua, nhưng vẫn cố gắng tiến đến trước cửa phòng đang đóng thật nhẹ nhàng để dây xích không kêu ra tiếng động, rồi lại dán tai lên cửa để thám thính tình hình bên ngoài.

Tiếng đế giày vang lên cộp cộp rõ mồn một chợt dứt lại, dường như là có kẻ đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng của Mikey.

"Đệt mợ nó, lúc tao ở thế giới trước không lựa đến Phạm Thiên mà trộm, giờ bố mày mất sức mạnh thì lại mò vào tận nơi tìm!"

Mikey nhận thấy là từ khi đến thế giới này, em phải nói là chửi tục liên miên luôn ấy! Nhưng có biết bao nhiêu tình huống và cảm giác ức chế mà bản thân chỉ đành bất lực xuôi theo mọi thứ, làm thế quái nào em bình tĩnh nổi đây!?

Trong lúc Mikey đang đau đầu suy nghĩ cách đối phó, thì một âm giọng nam trầm lại vang lên thật dõng dạc từ bên ngoài.

- Tránh xa khỏi cửa.

"...Hả?"

Em nhăn mày, có chút khó hiểu trước lời của tên trộm kia.

- Cho em ba giây. Tránh xa khỏi cửa, Manjiro.

Mikey ngây người lắng nghe "tên trộm" kia gọi thẳng tên của mình. Cơ mà, nghĩ kỹ một chút, chẳng phải...giọng nói đó có chút quen hay sao?

- Một.

Kẻ kia bắt đầu đếm, và Mikey cũng chẳng đủ tâm trí để đoán già đoán non ra chủ nhân của cái giọng đó nữa, liền cho rằng tên kia có lẽ là quen biết mà đến cứu em chăng?

- Hai.

Mikey bước nhanh đến ngồi lên giường, không thể phủ nhận là em đang mong chờ cái người kia chắc sẽ chuẩn bị dùng rìu hoặc cưa để phá cửa, sau đó đem em chạy khỏi cái chốn nồng mùi chơi gay này.

- Ba.

Dứt lời, chỉ trong chưa đầy hai giây, cánh cửa gỗ sang trọng của phòng em bị đạp tung ra.

Gã trai lững thững đạp lên những mảnh gỗ đã tan tành, nhàn nhã bước vào phòng em.

Ngay cái khoảnh khắc mắt em và mắt gã giao nhau, Mikey vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương, còn vẻ mặt tối sầm của gã trai bảnh bao vừa nhìn thấy em liền đã nở rộ một nụ cười thật tươi.

Gã chạy đến ôm chầm lấy Mikey, vì quá khích mà đẩy em ngã xuống giường, người gã thì nằm đè lên và vùi mặt vào cổ em.

- Manjiro! Manjiro!

Gã cứ lẩm bẩm tên của Mikey một cách phấn khích, còn em sớm đã nhíu mày vì sức nặng đột ngột của gã trai đang đè lên người mình.

- Nặng quá, Izana!

Izana nghe vậy liền rướn người dậy, nằm bên trên Mikey và nhìn xuống em, trên khoé môi vẫn viền cái nụ cười vô cùng hồ hởi.

Mikey cảm thấy có chút lạ lẫm khi nhìn Izana - tên anh trai không cùng huyết thống đã năm lần bảy lượt dây vô 7749 trò mất não với Mikey để rồi hai đứa đều bị Ema đá ra ngoài đường ngủ lúc ở thế giới gốc, nhưng gã trai đang ở trước mặt em lúc này - một Kurokawa Izana 21 tuổi, thực sự...có chút quái đản.

Đôi mắt màu tím của gã ánh lên những vệt sáng khó đoán, lại nhìn chằm chằm em với vẻ phấn khích xen lẫn phẫn nộ, như thể đang chứng kiến món đồ trân quý của mình thế mà lại bị kẻ khác chôm chỉa đem đi giấu ở một nơi khác.

Izana giựt phăng sợi dây xích đang bao lấy chân của Mikey, mới ôm lấy hông em, chỉ cần một chút sức lực liền đã nhấc trọn cả cơ thể em lên vai gã, sau đó tiến ra khỏi cửa và bước về căn phòng đầu tiên bị phá nát.

Gã nhìn xuống mặt đất cách ba tầng, không chút do dự đặt chân lên bệ cửa sổ, vác theo Mikey nhảy xuống.

Mikey im lặng suốt cả quãng đường Izana mang theo em đi ra chỗ chiếc xe limo màu đen, rồi gã nhẹ nhàng đặt Mikey xuống ghế sau và ngồi ngay bên cạnh em.

- Lái xe đi.

Gã ra lệnh, và bánh xe bắt đầu chuyển động. Izana cũng đồng thời bật nút mở một màn ngăn giữa chỗ của tên tài xế với gã và em.

Ngay lúc này, Izana mới có thể xoá bỏ hoàn toàn cái vỏ bọc lạnh tanh của mình, liền ôm chầm lấy Mikey bên cạnh, gục đầu lên mái tóc của em.

"Ủa rồi đụ má lại ôm ôm ấp ấp gay lọ gì nữa đây!?"

Thực sự em chả biết nên nói con mẹ gì trong hoàn cảnh này. Chẳng lẽ là, "cảm ơn đã ra tay tương trợ" hay "cảm ơn đã cứu tôi khỏi thằng stalker kia"?

- Manjiro.

Izana bất chợt lên tiếng, đánh tan bầu không khí im lặng đến quái gở này.

- Sao?

- Em đang mặc đồ của thằng đó à?

- À, ờ... Tại còn gì để mặc đâu.

Izana sầm mặc, ánh mắt cũng trầm xuống theo.

- Chốc nữa anh đưa em về tắm rửa rồi thay bộ đồ khác.

Mikey đột nhiên thấy hơi rùng mình trước ngữ điệu xưng hô anh anh em em của Izana. Thông thường em với gã toàn xưng tao gọi mày, nhưng vì đây là một thế giới quái quỷ gì gì đó nên Mikey không thèm bắt bẻ.

- Mà sao m— à nhầm, anh tìm được em vậy?

Gã trai vẫn đang ôm em, chỉ bình thản trả lời:

- Em không bắt máy, dựa theo vị trí gần nhất anh tìm được thì điện thoại của em đã bị ném vào một cái bãi rác nằm gần đó, sau khi lần theo xem xét thì anh thấy một căn dinh thự nằm hẻo lánh ở đây.

Gã chỉ nói ngắn gọn nhiêu đó, một số phần còn lại thì đại khái là cảm thấy dư thừa và cũng lười nên thôi.

Mikey yên vị trong cái ôm của Izana, không nói thêm lời nào.

Cơ mà, bây giờ để ý kỹ một chút, Izana đang kề lên đầu em, trông có vẻ...cao hơn Mikey?

- Nè, Izana.

Mikey vừa gọi, gã trai liền tựa má lên tóc em mà đáp lời:

- Ừ?

- Anh cao mét nhiêu?

Izana có chút khó hiểu trước câu hỏi đột ngột chẳng rõ lý do này của em, nhưng vẫn mặc kệ mà trả lời lại:

- 1m75.

Suốt cả chặng đường chiếc xe limo kia lăn bánh, Mikey chẳng nói thêm câu nào nữa.

"Vào sọt rác ngồi đi anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro