Takemichi trung tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc truyện của tôi là cấm mấy cô tắt cái đèn trong đầu nha :<

==========

Mikey hạnh phúc cắn những miếng taiyaki thật lớn, hai má phồng phều lên trông y hệt một nhóc sóc con.

Hanagaki lặng lẽ ngồi nhìn em chăm chú ăn uống chẳng còn để ý gì đến trời đất xung quanh, chỉ biết mỉm cười đầy mãn nguyện.

- Nà, Chamemichi!

Mikey vừa nhai bánh vừa phát âm chẳng rõ ràng, nhưng Hanagaki vẫn dễ dàng hiểu được ý em.

- Sao vậy?

Mikey nuốt vội miếng bánh trong miệng, đáp:

- Tao gọi mày là Micchin nha!

Người thương cười rộ lên với mình, cho phép mình gọi bằng biệt danh, hiện tại còn muốn đặt nickname cho mình, trái tim của Hanagaki: hong, em hong ổn, em chết rồi, đừng gọi nữa.

- Tất nhiên là được!

Hanagaki hạnh phúc muốn chết, liền ôm chầm lấy trái tim sắp nhảy khỏi trần nhà mà vụt chạy của mình trong khi Mikey cặm cụi quay lại với chiếc taiyaki dang dở trên tay.

Hạnh phúc quái gì?

Con mẹ nó, đây là thiên đường!!!

Cơ mà, thiên đường của cậu ta...sao cứ liên tục bị gián đoạn như vậy?

- Takemichi!

Vài cậu chàng cao ráo đi thành nhóm bước đến trước bàn ăn của Mikey và Hanagaki, đồng thời nhận được sự chú ý của cả hai người.

- Sao lúc nãy em lại bỏ về trước như vậy?

- Em khiến bọn anh lo lắng lắm đấy!

- Cũng may là em hay ghé tiệm taiyaki nên tụi anh còn biết đường.

Mikey vừa nhai bánh vừa bình tĩnh nhìn họ lần lượt nói chuyện với Hanagaki mà bỏ quên luôn sự tồn tại của em, cơ mà trong mắt Mikey vốn chỉ có người tình taiyaki nên đâu thèm để tâm chuyện đó.

Xem nào, Draken, Baji, Kazutora, Mitsuya đây chứ còn ai? Quào, tình địch mà đến hỏi thăm lo lắng rồi anh anh em em nghe ngọt xớt. Mà sao thằng nào thằng nấy đều cao hơn nhiều so với hồi ba năm trước, vậy mà Mikey vẫn muôn đời muôn kiếp sống trong cái khuôn mẫu 1m62 vậy nhỉ???

Mikey ghim, Mikey dỗi!!!

Hanagaki hiện tại vốn chẳng vui vẻ gì cho cam, nếu là lúc trước, vào cái thời gian mà một Sano Manjiro chẳng mảy may để tâm và ưa thích nổi một Hanagaki Takemichi, thì cậu ta sẽ cười cười lấy lệ và đáp lại họ thật lễ phép.

Nhưng mà, hiện tại đã khác rồi.

- Như mọi người thấy đấy, tôi đi ăn taiyaki với Mikey-kun, và chỉ Mikey-kun thôi.

Lúc này, bốn chàng trai nọ mới để ý qua một Mikey đang cầm taiyaki ngồi cạnh Hanagaki. Ơ, đây không phải là một trong cả đống đứa thích thầm bốn người họ sao, và cũng là đứa từng làm đổ hộp bento của Hanagaki, dù chỉ là vô tình. Mikey vốn dĩ luôn có một sự tồn tại rất mờ nhạt trong mắt họ, nhưng vì em cũng thích họ như bao kẻ khác nên bốn thằng chả cũng chẳng mấy vừa mắt em.

Nhưng cái đáng nói chính là, em đang giương ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn cả bốn thằng, chứ không dành sự ngưỡng mộ hay yêu quý gì cho họ như thường lệ.

Hanagaki cùng lúc kinh ngạc nhìn vẻ mặt này của Mikey. Việc em chịu để tâm và làm bạn với cậu ta vốn đã cực kỳ tuyệt vời và vĩ đại rồi, nhưng bây giờ, em thậm chí chẳng còn mang tình cảm nào cho "Tứ Đại Thiên Vương" trước mặt mình?!

Mikey hừ lạnh một cái, sau đó liền xem như đây là thế giới song song mà tạm bỏ qua, lại trở về cặm cụi với người tình taiyaki.

Bốn chàng đẹp mã có chút sôi máu khi chẳng những bị ghét mà còn bị làm bơ, nhưng vẫn quyết định mặc kệ Mikey mà quay về với Hanagaki.

Cơ mà, thiếu niên mắt xanh cũng chẳng biểu lộ thiện ý gì cho cam.

Ánh mắt của Hanagaki hiện tại đang hướng đến chỗ họ chính là, đéo thấy vợ bố mày đang ăn à, còn không mau biến đi!?

Thấy cậu chàng cờ-rút lần đầu tiên khó ở ra mặt, bốn người họ có chút khó xử, cuối cùng chỉ đành theo ý của Hanagaki.

- Bọn anh về trước vậy.

- Lát ăn xong nếu em cần thì gọi bọn anh đến rước nhé!

Bốn chàng trai nam thần như toả ra vầng sáng (nhưng chắc chắn đéo sáng bằng Đảng) tỏ vẻ buồn bã bước ra khỏi cửa tiệm taiyaki, vẻ mặt u sầu như cất chứa mọi tâm tư nỗi niềm thu hút biết bao nhiêu ánh mắt.

Nhưng trong đó đếch có Mikey và bạn trẻ simp Mikey - Hanagaki.

- Mày với tụi nó thân thiết nhỉ?

Mikey nuốt lấy miếng bánh vừa tan trong miệng liền hỏi. Hanagaki tiện tay quệt lấy mẩu bánh vụn dính trên má em, nếm lấy, mới mỉm cười đáp lại:

- Lúc trước thôi, bây giờ thì không cần nữa.

Một miếng đớp lớn tiến tới phần giữa của chiếc taiyaki thứ tư trên tay, giọng Mikey có chút bập bềnh không rõ ràng, hỏi lại:

- Hong ần dì?

- Chỉ đơn giản là họ không còn cần thiết nữa thôi.

Mikey vẫn chẳng hiểu được điều Hanagaki đang nói, vì vậy, em quyết định mặc kệ thế sự mà chăm lo cho các chiếc người yêu taiyaki.

- Mikey-kun.

- Ò? Chao dị?

Hanagaki tươi cười nhìn hai bên gò má của người thương phồng lên vì nhai những miếng bánh lớn.

- Lát qua nhà tớ ăn tối nhé?

Mikey có chút phân vân.

Em lo là ông, các anh trai và Ema đang ở nhà chờ mình, mặt khác cũng không muốn để tuột cơ hội cứu vớt một người tốt như Hanagaki khỏi cái đầm lầy mang tên "harem của thiếu nữ" này.

Nhìn thấy em có vẻ do dự, Hanagaki liền giải thích thêm:

- Ừm, thật ra là vì tớ hay thấy cậu lúc nào cũng mua đồ ăn nhanh với đồ gói hộp ngoài tiệm cả, nên tớ lo cậu cứ ăn như vậy hoài sẽ không cân bằng sức khoẻ đâu.

"...Hả? Đồ ăn ngoài, mình á?"

Lúc này, Mikey mới đột ngột nhận ra một vấn đề khác nữa. Phải rồi, em của hiện tại đã 18 tuổi rồi, hoàn toàn có khả năng rời khỏi nhà và sống tự lập bằng cách thuê một căn hộ nhỏ rồi sinh hoạt ở đó như bao người khác.

Ừm, mặc dù Mikey chắc chắn em ở thế giới gốc sẽ chẳng đời nào làm vậy mà chỉ muốn bám dính lấy ông nội và Ema cả đời. Cơ mà, đây lại không phải thế giới của em. Với cả, em sẽ chẳng đời nào đem những bữa tối quý giá với ông nội, anh Shinichiro, anh Izana và Ema ra đổi với mấy món đồ ăn nhanh vặt vãnh.

Nuốt gọn miếng taiyaki cuối cùng vừa nhai trong miệng, Mikey ngờ vực nói như đang hỏi:

- Ừm...tao sống một mình mà, nhỉ?

Hanagaki điềm nhiên gật đầu:

- Đúng rồi, trong căn hộ của cậu.

Thấy thắc mắc của mình đã được khẳng định, Mikey liền an tâm cho qua mọi thứ, mới đồng ý với lời ban nãy của Hanagaki.

- Thế mày định nấu món gì, Micchin?

Nhìn thấy người thương chịu đồng ý với mình, Hanagaki hạnh phúc khôn nguôi.

- Mikey-kun có đặc biệt thích ăn gì không?

- Gì cũng được, miễn ngon là tao ăn.

- Vậy tớ sẽ cố hết sức không làm Mikey-kun thất vọng!

Hai người cầm lấy cặp sách và tiến đến chi trả cho cửa tiệm.

Dưới ánh hoàng hôn trải dài trên làn đường đi bộ, hai bóng dáng thiếu niên cười nói vui vẻ bước đi, bàn từ những món khiến Mikey yêu thích cho đến phương thức nấu nướng của Hanagaki.

"Phải thêm một chút thuốc ngủ nữa nhỉ..."

.

.

.

Mikey lờ mờ hé mắt, cái tối của khoảng không trên trần nhà khiến em không bị nhức nhối, liền đưa hai tay lên dụi lấy mi mắt và ngồi dậy.

Lạch cạch, một cái vòng gì đó vướng lấy chân em khi Mikey ngồi lên, em liền cố gắng mần mò chạm tay vào thứ đồ vật nọ.

"Hình như...là dây xích?"

- Cậu tỉnh rồi, Mikey-kun.

Âm giọng trầm ấm mà Mikey sớm đã quen thuộc chỉ trong một buổi chiều, được người thiếu niên vừa thao tác mở rèm cửa sổ ra vừa nở một nụ cười ôn nhu dưới ánh trăng sáng chiếu rọi.

Mày làm gì đấy? Nếu là bình thường, Mikey sẽ hỏi vậy.

Nhưng con mẹ nó, đây thậm chí đéo phải một thế giới bình thường và Mikey thừa nhận em cực kỳ thông minh để đủ hiểu biết tình cảnh hiện tại.

Má nó, em đặt niềm tin lên nhầm người rồi!

Mikey xin dùng cả gia sản của Kokonoi để cược rằng, Hanagaki của thế giới này đang chuẩn bị thủ tiêu em để tránh bớt một tên tình địch.

Ài, biết làm sao được, Mikey nhận thấy bản thân em dù gì cũng mạnh mẽ, đẹp trai, cao r— ờm, cao hơn nhiều cô gái, nên chắc hẳn em bị xem như một cái gai cực kỳ cản trở, liền bị đem đi thủ tiêu đầu tiên như này.

Thấy Mikey im lặng nhìn chằm chằm mình, Hanagaki liền cho rằng em có nhiều câu hỏi mà bỡ ngỡ. Hắn từng bước tiến đến quỳ cạnh giường và ngước nhìn em.

- Chắc cậu khó chịu lắm.

Hắn đột ngột nắm lấy một bàn tay của em, ám chỉ dây xích sắt đang ôm lấy cổ chân trái của Mikey.

Em khẽ thở dài, khuyên nhủ hắn:

- Tao không có giành người với mày đâu, nên không cần làm đến vậy, Micchin.

Hanagaki ngước nhìn em, không biểu lộ một biểu cảm nào khác ngoài vẻ dịu dàng, như thể việc em vừa nói chẳng chút quan trọng gì, hay việc hắn bắt cóc em thật ra chỉ là một điều hiển nhiên.

Ngay lúc này, Mikey đột nhiên có một cái suy nghĩ.

Takemichi của thế giới này dù không phải Takemichi ở thế giới của em, nhưng bọn họ hẳn sẽ đều có điểm tương đồng gì đó để có thể cùng được coi là Hanagaki Takemichi.

Tuy nhiên, nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé, rằng Hanagaki Takemichi này, hay còn là Micchin, vốn dĩ chưa bao giờ là Takemitchy thì sao?

Giống như cách mà dòng suy nghĩ đó lướt qua đầu em, nó đã ngay lập tức bị gạt đi một cách chóng vánh.

- Mikey-kun.

Hanagaki gọi em, đồng thời đan xen những ngón tay của mình từ đằng sau mu bàn tay của Mikey.

- Sao đấy?

Vài gạch đỏ hiển hiện rõ rệt trên đôi gò má cao của thiếu niên điển trai kia.

- Tớ đã từng thích cậu.

- ...

"Hả?"

Mikey nhìn hắn, đơ ra.

Hanagaki nhìn em, mỉm cười.

- Nhưng mà, hiện tại đã không còn nữa rồi.

Trong khi Hanagaki vẫn tiếp tục nói, Mikey lại bị một đống suy nghĩ dồn dập nhảy xổ vào đầu mình.

"Ủa khoan, đờ mờ cho tao load tí! Thích là thích trở thành anh em với nhau nhưng do hồi trước là tình địch nên tao ghét, không đồng ý hả?"

- Bởi vì hiện tại, tớ...

"Hiện tại mày muốn đấm chết tao vì là tình địch, đúng không?"

Hanagaki đột ngột đặt gọn bàn tay của em lên má hắn, đôi mắt xanh màu đại dương kia ánh lên những vệt sáng ngời. Có lẽ Mikey không biết, nhưng tất cả dịu dàng, ôn nhu và si mê ấy vốn luôn chỉ dành cho một mình em mà thôi.

- Tớ yêu cậu.

Không chút lo ngại, Hanagaki thẳng thắn thừa nhận tình cảm này.

Hắn nhìn em, vừa hồi hộp cũng vừa hạnh phúc vì mình đã nói ra.

Em nhìn hắn, sóng não đã trôi về phương xa.

IQ ơi, còn sống không em? Nếu còn thì hãy hiện ra và giải thích rằng những gì Mikey này vừa nghe chỉ là tình cảm huynh đệ xem nhau như tri kỷ thôi.

IQ: Tình đồng chí.
Mikey: Thiệt hông iêm?
IQ: Đọc ngược lại đi.
Mikey: Đệt mợ iêm.

==========

xưng "cậu" là để che mắt độc giả, giờ lộ mặt thật rồi nên xưng "hắn"
gì chứ bẻ lái là nghề lụa của tôi ehe :)))

nói thiệt là tôi thương mấy anh Draken, Baji, Mitsuya, Kazutora muốn xỉu nhưng vì cốt truyện nên phải viết bản song song của mấy anh thành mấy thằng đáng ghét gì đâu... hmu hmu iêm xin lũi :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro