Mikey và Memory.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey hiện đang 15.

Mikey luôn cảm thấy cuộc sống của em thật yên bình, vô cùng tốt đẹp, thậm chí như một giấc mơ cổ tích vậy.

Em có một gia đình tràn ngập niềm hạnh phúc cùng ông nội, anh cả ruột thịt, anh trai không cùng huyết thống và cô em gái cùng cha khác mẹ. Dẫu rằng có nhiều sự khác biệt, nhưng em và họ từ trước đến nay vẫn luôn êm ấm sống hoà thuận với nhau.

Mikey thì không phải một học sinh bình thường gì cho cam, mà em làm một bất lương. Ừ thì, nói bất lương lại không hẳn là đúng, quả thật em có lập ra một băng nhóm giang hồ thứ thiệt nhưng mục đích của em chính là để có thể dùng sức mạnh của bản thân bảo vệ mọi người xung quanh.

Chính là, một người vì mọi người, mọi người vì một người.

Và em cũng có cả những người bạn chí cốt luôn sẵn sàng sánh vai kề bên em và ủng hộ em hết mình, thậm chí quen biết với rất nhiều người mạnh ở các băng đảng dưới trướng hai người anh trai của em - những người cũng đi theo chủ nghĩa hoà bình.

Vì thế, Mikey nhận thấy được rằng cuộc sống của em tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp, từ trước cho đến nay.

Nhưng chắc chắn đéo phải lúc này.

"Nơi quái nào đây?"

Mikey nhìn quanh nơi hành lang trắng tinh với vô số những hình ảnh chuyển động như những thước phim. Nhưng khi nhìn kỹ một chút, đó chẳng phải là những ký ức của em sao?

Ơ, đây là lúc em cùng anh Shinichiro, Izana và Ema đi chơi lễ hội này! Còn kia là khi em và Kenchin, Baji, Kazutora, Mitsuya, Pachin quyết định thành lập nên Toman! Đó là khi em thu nạp anh em nhà Kawata, thêm cả lúc Izana giới thiệu em với Kakucho và anh em nhà Haitani! Còn cả cảnh Shinichirou cho em gặp mặt ba anh em Akashi.

[ Hello, Mr. Sano Manjiro? ]

"Hả?"

Mikey dám chắc em vừa nghe thấy ai đó gọi mình, nhưng xung quanh lại chẳng có ai cả.

[ Um...this is kind of awkward but i can't appear right in front of you now. ]

Lúc này, Mikey mới để ý hơn là hình như giọng nói phát ra trong đầu em, mà còn là bằng cái thứ tiếng mà lúc quái nào em cũng bỏ tiết để lên sân thượng ngủ. Mikey liền nói lớn:

- Nói tiếng Nhật dùm cái!

[ Ah, right! Sorry i forgot... Ahem, Sano Manjiro-san? ]

- Ờ? Ai đấy?

[ Thành thật xin lỗi vì sự mất thời gian khi nãy. Xin được phép giới thiệu, tôi là tinh linh Ký Ức, hay còn gọi là Memory. Và nơi mà cậu đang đứng hiện tại chính là trung tâm của những ký ức trong đầu cậu, hay còn là những hình ảnh đã khắc vào linh hồn của cậu. ]

- Ờ, thì sao?

[ Thành thật, xin lỗi cậu rất rất rất nhiều, Sano Manjiro-san!!! Thật ra tôi vốn dĩ là một trong những tinh linh giúp điều hành thế giới cân bằng, nhưng do gặp phải chút sự cố mà tôi đã vô tình va phải linh hồn của cậu, khiến cậu bị lạc trôi. ]

- Ờ.

Mikey gật gù, nhẹ nhàng chớp mắt hai cái.

[ Sano Manjiro-san à, đây không phải giấc mơ. ]

- Ủa, biết mình đang nghĩ gì luôn kìa?

[ Thật ra thì, linh thể của tôi hiện đang bị trói buột với linh hồn của cậu do sự cố đâm sầm vào nhau. Vì vậy nên cho đến khi tập trung lại được linh lực và tái tạo cơ thể, tôi sẽ sống bên trong cậu, cũng như có thể liên kết và lắng nghe mọi suy nghĩ của cậu. ]

Mikey vẫn chỉ gật gù, rồi lại "Ồ" lên một tiếng vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.

[ Sano Manjiro-san, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, đây không phải là giấc mơ! ]

Thế nhưng, Mikey chỉ chậc chậc vài tiếng.

"Chắc lần sau mình nên ít đọc mấy quyển manga của Chifuyu lại. Đọc nhiều quá giờ lú trong mơ luôn rồi."

Memory cảm thấy bất lực.

Thực sự, rất, rất, rất bất lực.

Vì thế, nó quyết định chứng minh tất cả bằng hành động cho nhanh.

.

.

.

Mikey chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà, sau khi dụi mắt, em ngồi dậy vươn vai vài cái trên chiếc giường thân quen.

"Mơ gì lạ lồng vãi..."

[ Xin chào, Sano Manjiro-san! ]

Một giọng nói vang lên trong đầu em khiến Mikey giật thót người, không kịp chuẩn bị liền té rầm xuống khỏi giường.

- Cái quái gì vậy!?

Em vỗ mạnh vào đầu mình, thậm chí còn cảm nhận được cơn đau nhàn nhạt truyền đến khiến em chắc chắn rằng bản thân 100% đã tỉnh mộng!

[ Haizz... Tôi đã bảo những chuyện đang xảy ra không phải là mơ rồi mà. ]

Cho đến khi giọng nói đó lại vang lên thêm một lần nữa, Mikey phải nhăn mặt hứng chịu sự thật rằng, đệt mợ nó, cái thứ đỗn lỳ trong đầu em có thật.

[ Còn bây giờ, tôi tin chúng ta đã có thể thảo luận tử tế rồi nhỉ, Sano Manjiro-san? ]

Ngay lúc Mikey nhíu mày đầy bất mãn và đứng dậy, đồng thời đặt chiếc mền ban nãy bị em kéo theo lúc té trở lại giường, thì đột ngột cửa phòng em bị bật ra một cái thật mạnh cùng tiếng gọi dù rằng thân thuộc nhưng lại lớn tiếng khác xa với mọi khi.

- Làm quái gì ầm ầm trong phòng mà chưa chịu xuống vậy!? Ông nội, anh Shin, Ema và cô ấy đang chờ đấy, hên mà mày có một người anh tốt tánh lên nhắc mày như tao, lẹ lên còn ăn sáng!

"Izana?"

Thấy Mikey lộ rõ vẻ hoang mang, thiếu niên da ngăm trước mặt em chỉ bĩu môi.

- Mày thì sướng rồi, được học chung lớp với cô ấy, còn tao sáng nào cũng phải canh dậy sớm để được ngồi ăn sáng cạnh cổ. Chưa kể đến lúc tụi bây lên cấp ba thì tao ra trường luôn rồi.

Izana vừa độc thoại với vẻ sầu tư vừa thở dài, rồi đóng cửa lại và đi xuống lầu luôn, mặc cho Mikey vẫn đang đứng ngơ ngác rằng người mới xuất hiện ban nãy có thực sự là người anh trai không cùng huyết thống mà em coi trọng.

[ Tôi biết cậu đang có rất nhiều câu hỏi, nên tôi sẽ cố gắng tóm gọn hết mức có thể. Như tôi đã nói lúc trước, vì va phải nhau nên linh hồn của cậu đã bị xuất ra khỏi thế giới của mình. Còn thế giới hiện tại chỉ là số ít trong vài chiều song song nhỏ bé, cậu sẽ gặp người mình từng quen nhưng họ không giống như lúc trước đâu. ]

- Vậy...kẻ ban nãy không phải là anh Izana của tôi?

[ Đúng vậy. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức để điều lực linh khí và mang cậu trở về thế giới cũ, mặc dù...sẽ gặp không ít khó khăn... ]

Mikey dễ dàng cảm nhận được âm giọng không rõ nam nữ vang lên trong đầu em ỉu xìu đi, biểu lộ rõ ràng sự chán nản.

- Khó khăn gì?

[ À thì...đại loại là, tôi không thể xác định chính xác thế giới của cậu, nên nếu lần tới hoặc lần tới nữa cố gắng dịch chuyển linh hồn của cậu đi thì cũng chưa chắc đã trở về. ]

Nghe thế, Mikey cũng chỉ điềm tĩnh hỏi:

- Nhưng vẫn sẽ về được, đúng không?

[ Tất nhiên là có thể! Đây là lỗi do tôi gây ra nên tôi sẽ cố gắng hết mình, với xác suất cậu có thể trở về là hoàn toàn chắc chắn! Chỉ là...sẽ khá lâu đấy... ]

- Vậy, trong lúc linh hồn của tôi đi phiêu ngoạn thì thế giới kia của tôi sẽ thế nào?

[ À, về điều đó thì cậu không cần phải lo! Thời gian tồn tại không song song với nhau nên lúc cậu trở về thì mọi hoạt động đang dang dở của thế giới đó mới tiếp tục. ]

Mikey gật gù tiếp nhận thông tin. Thấy em bình tĩnh đến quái lạ, Memory không kiềm được nói thêm.

[ Thành thật...tôi rất, rất, rất xin lỗi cậu, Sano Manjiro-san!!! Thông thường nhân loại không thể nhìn thấy hay chạm vào tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại vô tình va vào được linh hồn của cậu nên mới xảy ra chuyện này... ]

Thanh âm trong đầu em trùng xuống tỏ vẻ hối lỗi rõ rệt, nhưng Mikey vốn dĩ chẳng mấy để tâm, liền dịu giọng đáp lại:

- Có gì to tát lắm đâu mà. Chẳng qua chỉ là đi du lịch qua các thế giới mới, không bị tốn tiền cũng chả bị tổn hại gì, đi xong rồi về nhà thôi. Với cả cậu cũng ở đây giúp tôi, xem như là một chuyến xuyên không có buff đi!

Mikey vừa dứt lời liền nở một nụ cười rộ lên. Memory lập tức cảm thấy hạnh phúc muốn phát khóc, nếu hiện tại có thân thể thì nó thật muốn nhào đến ôm chầm lấy Mikey!

[ Oaaa Sano Manjiro-san, cậu đúng là thiên sứ của lòng tôi!!! Huhu tôi nghĩ mình yêu luôn cậu rồiii!!! ]

- Eo eo eo, sến quá đấy!

Mikey không kiềm được cảm thấy rùng mình trước những lời biết ơn quá mực kia.

[ Mà phải rồi, vì chỉ có cậu mới nghe được tôi nói và tôi cũng có thể nghe được suy nghĩ của cậu, nên không cần phải cất lời để giao tiếp với tôi đâu. ]

"Như này?"

[ Đúng vậy! À mà, dù đã từng nói rồi nhưng tôi xin được giới thiệu thêm lần nữa, tôi là tinh linh Ký Ức, tên thường gọi là Memory! ]

"Nghe dài quá, gọi tắt là Moi đi."

[ Hì hì, chưa gì đã gọi bằng biệt danh rồ— Hả!? "Moi" á!?! Trong tất cả biệt danh cậu có thể chọn, Memo, Momo, Mory, tại sao lại gọi tôi bằng cái tên kém sang như vậy chứ, Sano Manjiro-san!?!? ]

"Ba âm tiết dài quá nên gọi tắt thành Moi cho tiện."

[ Hả!?! ]

"Với lại, cậu có thể gọi tôi là Mikey. Cái biệt danh này tôi chỉ thích những người thân quen với mình gọi thôi."

Memory đột ngột chựng lại trong vài giây, và nếu vẫn còn cơ thể để cảm nhận, nó tin chắc rằng mặt mình đang đỏ ửng lên.

[ Nh..Nhưng chúng ta chỉ mới quen biết thôi mà... ]

"Thì sao? Tôi cảm thấy khá thích cậu. Với cả, từ giờ chúng ta sẽ là những đồng bạn của nhau rồi."

[ ...Mikey-san...? ]

Memory ngập ngừng gọi một tiếng, liền nhận lại lời đáp của Mikey:

"Sao?"

Nó cảm thấy bản thân hình như đang nở rộ một thứ cảm xúc lâng lâng khó tả, liền hào hứng đáp lại:

[ Sau này nếu có gì khó hiểu thì cứ hỏi tôi nhé! ]

Mikey liền mỉm cười.

"Ừ."

==========

đại loại là Mikey sẽ xuyên qua nhiều thể loại thế giới của TR ;>

vì fic này dự tính sẽ khá dài đấy mà tôi lại muốn cập nhật sớm, nên lỗi chính tả và type nhầm rất nhiều, mong mấy cô cmt giúp tôi sửa chữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro