Đơn 9 #Magi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng : truclinh07

Người viết : Magiria-Changg

Lưu ý : OOC nặng.
_______________________________________

Kisaki Tetta là một gã thông minh, à không, thông minh không đủ để diễn đạt gã phải nên nói là thiên tài mới đúng.

Các thầy cô giáo rất thích gã, một học trò ngoan và giỏi giang.

Vui nhỉ?

Được thầy cô ưu ái đấy, gã có thể đắc ý cười với chỉ chừng đó lý do.

Nhưng mà ông trời không cho ai miễn phí thứ gì và cái giá của sự thông minh ấy là sự ghen ghét của những kẻ xung quanh.

Những ánh mắt ghen tị làm gã phát bệnh nhưng nó lại càng ngày càng nhiều, gã chẳng muốn quan tâm đến nó chút nào.

Tuy vậy gã vẫn không thích điều đó, gã muốn có bạn, một tình bạn thật đẹp, đúng thật đẹp.

Có lẽ ai cũng nghĩ một người thông minh cỡ gì cũng có bạn, không phải bạn thật sự thì cũng là bạn lợi dụng.

Bất quá gã cũng muốn chứ nhưng đâu ai có cả đâu.

Gã có thể lờ mờ đoán được mọi người xa lánh mình là do cái tính cách chết bầm của gã.

Gã vẫn chẳng muốn thay đổi nó.

Còn về tính cách của gã ấy hả?

Lầm lì, rụt rè, nhút nhát, hèn hạ.

Đó là những gì chính xác để nói về gã.

Không sai đâu.

Gã cũng chẳng ý kiến gì về nó.

Họ có lẽ đã quên mất gã là thiên tài, ai biết được trong bộ óc toàn chất xám thì có âm mưu gì chứ.

Nực cười thật.

Hôm nay gã đi một mình về nhà sau buổi học thêm.

Trời đã rất tối, đường chẳng có ai, chỉ còn lại vài bóng đèn chập chờn.

Bình thường thôi, gã quen rồi.

Nếu là mọi ngày gã sẽ bình yên về nhà rồi lao đầu vào bài tập nhưng mà hôm nay có lẽ khác.

Những kẻ mà đáng ra nên ở nhà thì đang đứng trước mặt gã.

Bọn côn đồ khốn kiếp, hôm kia bọn chúng mới chặn đánh và trấn lột gã xong.

Chậc, thật phiền phức.

Cuối đầu xuống, người run rẫy, hoàn toàn đánh lừa được bọn chúng là gã đang sợ.

Một tên trong đó cười khinh nói.

" Ranh con, nay bọn tao tới để chơi với mày đây, yên tâm nếu mày đưa tiền ra thì tao sẽ không đánh nữa, có điều hôm bữa đánh rất thích đấy."

" Có vẻ vết thương của mày chưa lành nhỉ? Vậy cứ đưa tiền ra đây nếu không muốn bị thương nặng hơn nữa."

Những tiếng cười điên dại phát ra từ bọn chúng, thật kinh tởm.

"T..tôi...tôi không có." Giọng gã lí nhí hoàn toàn mang dáng vẻ run sợ.

Chậc. Gã cảm thấy kinh tởm bản thân quá.

Nếu hỏi gã có sợ bọn này không thì tất nhiên gã không sợ nhưng gã biết gã không thể đánh lại bọn chúng.

Làm thế nào mà một thằng nhóc mười tuổi có thể đánh lại lũ người cao trung chứ.

Quá bất khả thi.

Bọn chúng nghe vậy thì dừng cười, mặt mày nhăn nhó nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ khinh bỉ vốn có.

Một trong số đó giơ tay lên chuẩn bị đánh xuống, gã nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng tiếp nhận cơn đau, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy có việc gì xảy ra làm gã tò mò.

Đập vào mắt là một người đang đứng chặn lại cú đánh đó.

Người ấy có mái tóc vàng ngắn, nhìn rất bồng bềnh, không biết vì sao gã thấy nó giống vầng thái dương quá.

Vầng thái dương tới cứu rỗi gã.

" Oi, một bọn cao trung mà lại đi trấn lột của một đứa tiểu học sao." Người đó lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần đáng sợ.

" Hử?" Một tên trong đó nhả ra một điếu thuốc, mở nửa con mắt nhìn xuống.

" Mày là ai thế?" Lại một tên nữa lên tiếng.

" Tao là ai mày có quyền được biết sao." Người này đứng quay lưng lại với gã nên gã không thấy được biểu cảm nhưng gã cá rằng người này đang cười.

Cười sao? 

Người này điên rồi à, gã rất cảm kích nếu người này tới giúp gã có điều nếu là kéo thêm phiền phức thì gã không cần, cảm ơn.

Người kia lại gần tên cao to nhất mà gã nghĩ là thủ lĩnh, giơ chân lên và-

Rầm!

Mọi người xung quanh há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ.

Ngạc nhiên.

Đó là từ miêu tả mọi người lúc này.

Đùa nhau đấy à?

Cái cảnh tượng gì đang diễn ra trước mặt gã đây?

Một cậu nhóc đá chân lên cằm một thằng cấp ba khiến thằng cấp ba bay ra xa cả mét rồi ngất tại chỗ????

Gã cảm thấy mắt mình mù rồi nên đi khám lại.

Người đó hạ chân xuống, mặt tức giận, hằn giọng nói.

" Cút."

Mấy tên kia chân run lẩy bẩy, kéo theo thằng kia chạy đi mất.

Trong phút chốc gã cảm thấy người này thật ngầu.

Sư huynh à, người nhận đệ tử không?

Khụ, khụ, lạc đề rồi!!!

Người đó quay lại về phía gã, cười tươi như thể cái người hồi nãy và bây giờ không phải một vậy.

Khi nhìn rõ mặt của người này Kisaki bất giác mà đờ người ra.

Đẹp quá!!

Gương mặt bầu bĩnh, đôi môi chúm chím, cặp mắt đen láy, nụ cười nhếch mép.

Ôi, thiên thần!!

Gã đã sống được mười nồi bánh chưng rồi mà lần đầu thấy người đẹp như thế này.

Em ơi, hãy tới chiếm lấy gã đi!!

Ấy bậy, gã không có máu M!!

" Này ổn không?" Em cất tiếng nói, mới nghe có vài lần mà gã đã nghiền giọng em rồi.

Cảm giác cứ như rót mật vào tai ấy, thích cực!

" Ổn, cảm ơn." Giọng gã lí nhí vang lên.

Nói thật chứ gã nói nhỏ không phải vì sợ đâu nó là thói quen đó, thói quen gã sẽ bỏ.

" Vậy thì tốt, nè nè mày tên gì thế? Tao tên Manjiro Sano, cứ gọi tao là Mikey nhé." Em lại cười rồi, nụ cười này khác với những cái nhếch mép hồi nãy.

Nụ cười ấm áp chỉ nên dành cho gã.

" Tôi tên Kisaki Tetta."

" Kisaki nhỉ, làm bạn đi!"

Gã không nghe lầm đúng không?

Hãy nói là gã không nghe lầm đi!!

A!!!!

Có người muốn kết bạn với gã!!!!

Người đó còn là người gã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trên thế giới này còn ai hạnh phúc hơn gã nữa.

" Ừ."

Và từ đó câu chuyện tình bạn đẹp như tình yêu mà hành động mỗi ngày của hai bạn trẻ là rắc cơm tró bắt đầu.

Mọi người đã bao giờ được chăm sóc crush chưa?

Nếu chưa thì đọc khúc tiếp theo đi để ghen tị chơi.

Như đã nói thì cái đầu toàn nếp nhăn của gã không phải để trưng và số phận cẩu độc thân của bạn sẽ không bao giờ hết.

Trên cương vị là một tay chơi lão làng trong hệ chăm sóc crush Kisaki sẽ kể cho các bạn nghe.

Có thể nói Kisaki chăm cho Mikey từng tí một, từ chân răng kẽ tóc cái gì cũng tới tay Kisaki.

Ví dụ nhé.

Kisaki mỗi sáng sẽ tới nhà Sano để gọi Mikey dậy.

Ôi cái cảm giác được nhắm crush khi còn ngủ say nó thích gì đâu.

Còn được bế em đi vệ sinh cá nhân, chọn đồ cho, bế xuống nhà để ăn sáng.

Còn tắm á hả, số lần hai người tắm chung còn nhiều hơn số lần em tắm một mình.

Ở bên thường xuyên thì tất nhiên phải ăn đậu hũ rồi.

Nhéo má, sờ eo, ôm, hôn,.... cái gì gã cũng làm rồi.

À mấy chuyện quá phận thì chưa đâu.

Có thể nói Kisaki và Mikey dính nhau 24/7.

Từng sở thích, ghét tới cả điểm mẫn cảm của Mikey gã cũng biết.

Hai người đã bên nhau được tám năm rồi, cả hai đã trưởng thành.

Hiện tại gã đã suy nghĩ về nguyện vọng trong đơn đăng kí đại học.

Em và gã thi cũng vô một trường đại học và đều đậu, gã vui gần chết.

Làm nhanh gọn rồi gã đi ngủ.

Phải ngủ sớm để mai còn cùng em đi nộp đơn chứ.

Ôi! Cứ nghĩ tới em là gã lại yêu đời quá.

Sáng ngày hôm sau em và gã đã tới khá sớm để tránh quá đông người vào nộp nhưng gã tính toán sai rồi, vẫn có quá trời người tới.

Trời ơi mấy người kia, tới sớm thế làm gì, tới trễ thôi chứ.

" Mikey, mày giữ chỗ dùm tao một tí tao đi vệ sinh." Vừa nói vừa đưa tập hồ sơ của gã cho em rồi gã chạy đi tới khu WC.

Đang đứng xếp hàng mà bị đau bụng à, kì ghê.

Em nhìn theo hướng gã chạy rồi cười tủm tỉm.

Em chờ giây phút này lâu lắm rồi, mở tập hồ sơ của gã ra coi.

Nói thật chứ em muốn coi thử nguyện vọng của gã nhưng nếu nói ra thì kì lắm nên em đã bỏ một ít thuốc sổ vào cái Taiyaki hồi sáng gã ăn.

Đúng là không uổng phí một bé cá mà.

Nhìn dòng chữ được viết nắn nót em có chút đơ ra.

Coi lại cái bìa một lần nữa, chắc chắn là hồ sơ của gã mà.

Adu nguyện vọng của gã y chang em luôn kìa, hack à.

'Được sống hạnh phúc bên người yêu.' Đó là những gì em viết cũng như những gì gã viết.

Em cảm thấy mắt mình hỏng rồi nên đi khám.

Có nghĩ ngàn lần em cũng không đoán được nguyện vọng của gã ngắn vậy.

Em từng cho rằng với cái não siêu to khủng lồ đó thì nguyện vọng của gã phải vài trang giấy cơ.

Có khi nào gã nhìn trộm của em rồi viết vô không.

Muahaha, chắc chắn nguyện vọng của em hay quá nên gã mới làm thế, nể em quá.

Em đúng là thiên tài.

Lúc quay lại gã cứ thấy em cười suốt, có phải bị chạm dây rồi không?

Hiện tại hai người ở trong quán ăn và em đang ăn xuất cơm trẻ em có cắm cờ thần thánh của mình.

Bổng nhiên em lên tiếng.

" Này Kisaki, tại sao nguyện ước của mày giống của tao thế?"

Kisaki ra vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại.

" Mày đọc trộm hồ sơ của tao à."

" À..ờ...thì.."

" Ha" Kisaki cười một tiếng rồi nói tiếp " Nguyện vọng của tao và mày giống nhau không phải vì tao nhìn trộm hồ sơ của mày đâu."

" Nhưng chẳng phải-" Lần này chưa để em nói hết câu thì gả đã chen vào.

" Tao thích mày. "

"Hả?" Em ngơ ra.

" Tao thích mày à không tao yêu mày. " Gã dõng dạc tuyên bố.

Ấy từ từ, thông tin này nặng quá, não em chưa chạy kịp.

Có phải em nghe lầm không, Kisaki thích em? Người bạn thân kiêm bảo mẫu thích em?

Tự nhiên em thấy tai mình ù ù, có phải là tai bị hư rồi nên hồi nãy nghe nhầm không.

Bất quá, em cho chút..mong nó là sự thật.

Gã thấy em không lên tiếng thì nói tiếp.

" Vậy nên mày có chấp nhận giao lại phần còn lại cho tao không? Dự kiến tương lai của tao mày sẽ là một phần trong đó."

Nhìn nét mắt chân thành của Kisaki em chắc chắn mình không nghe nhầm đâu.

Em cảm thấy vui quá, được Crush tỏ tình thì còn gì bằng.

Nở một nụ cười dịu, em lên tiếng:

" Tao chờ câu này lâu lắm rồi."

Lần này lại tới lượt gã ngơ ra.

Gã mới nghe Crush của mình nói đã chờ gã tỏ tình rất lâu vậy có nghĩa là em cũng thích gã đúng không?

" Vậy ý mày là.." Gã ngập ngừng lên tiếng sợ những gì mình nghe là sai.

" Ừ, tao đồng ý. "

Gã cố gắng kiềm chế cảm xúc mà không nhảy bổ vào người em, gã vui quá.

Nở một nụ cười, cả hai nhìn nhau.

Hồng phấn bay tứ tung, thật là một khung cảnh đẹp.

Gã đã có thể 'nhét' em vào dự định tương lai của mình rồi.

Những gì gã tính toán đều đang đi đúng dự định, gã đúng là thiên tài mà.

Một bộ óc vượt qua tầm hiểu biết của con người.

_______________________________________


Không biết đơn đã vừa ý bạn chưa nhưng mình cảm ơn vì đã ủng hộ team và mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro