Đơn 07 #Aggin: [Say rượu, say tình]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng: blubberyy-

Người viết: nthg1003

🚫 Warning: OOC nặng!

____________________

Mikey choàng tỉnh khỏi giấc mộng, em bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên hồi phát ra từ phía căn hộ bên cạnh. Gã điên nào lại đến gõ cửa nhà người ta lúc nửa đêm vậy cơ chứ? Em cá là gã đã ở đó và làm phiền người khác lâu lắm rồi. Bởi khi miếng taiyaki trong mộng ngon lành sắp rơi vào trong bụng của em thì nó lại bất chợt biến thành một con cá tươi sống và mở cái mồm của nó ra kêu cộc cộc mãi thôi.

Cộc cộc.

Đấy, như thế đấy.

Mikey vò tóc một cách khó chịu. Nếu gã cứ đập cửa mãi như thế này thì làm sao mà em ngủ được chứ. Ơ, nhưng mà lạ quá, hình như căn hộ bên cạnh đâu có ai ở đâu nhỉ?

Một làn gió lạnh bỗng lướt qua cổ Mikey, khiến em rợn cả tóc gáy lên. Em lắc đầu nguầy nguậy, cố để không tự doạ bản thân bằng những suy diễn em xem được từ mấy bộ phim ma.

Tiếng đập cửa vẫn vang lên liên hồi.

Mikey hít một hơi thật sâu rồi kéo chăn ra, em quyết định phải đi xem cái gã phiền phức đang phá hỏng giấc ngủ của người khác ở ngoài kia là ai, nếu không thì có khi đêm nay em phải thức trắng mất.

"Izana?" Mikey dụi mắt một lần nữa, em nghĩ hình như mình vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.

Gã thanh niên tóc bạc đứng dựa vào bức tường, trông gã như thể sắp ngủ gục ở đó đến nơi, nhưng tay gã vẫn liên tục gõ vào cánh cửa bên cạnh căn hộ của Mikey. Gã dường như không nghe thấy Mikey nói gì cả mà vẫn tiếp tục hành động của mình trong vô thức.

"Izana!" Mikey gọi lớn hơn, dù em đã cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể để tránh làm phiền người khác nhưng có vẻ em không phải là người duy nhất bị đánh thức bởi sự ồn ào của Izana.

Cánh cửa căn hộ đối diện Mikey mở ra, người đàn bà vẻ mặt khó chịu ló ra từ sau cánh cửa, đanh giọng lại: "Nửa đêm nửa hôm làm cái trò gì đấy? Không định cho người khác ngủ à?"

Mikey ngượng ngùng, em cúi đầu xuống, rối rít xin lỗi bà rồi chạy ra kéo Izana vào phòng ngay lập tức. Thật là, tại sao em lại phải xin lỗi thay cho cái tên có lẽ giờ đã mụ mị vì men rượu tới nỗi chẳng nhận thức được gì cơ chứ.

Nhưng Mikey tự hỏi đã xảy ra chuyện gì khiến cho gã trai ngạo mạn này nốc nhiều rượu tới như vậy. Khi gã bước vào phòng, Mikey mới cảm nhận được mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi em, khiến cho em choáng váng trong thoáng chốc.

Cái tên này rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy chứ?

"Izana!" Mikey gọi tên gã một lần nữa, nhưng người anh trai hờ của em giờ đã bất tỉnh luôn mất rồi. Gã chúi đầu vào cổ em, toàn thân đổ dồn hết lên cơ thể nhỏ bé của người trẻ hơn. Izana chẳng cao hơn Mikey bao nhiêu, nhưng trọng lượng thì không đùa được đâu. Mikey nghĩ em đã phải gồng toàn bộ các thớ cơ của cơ thể lên thì mới đỡ được gã và lết gã ra tới tận sofa, dù nó chỉ cách cánh cửa nhà có vài bước chân mà thôi.

Bịch.

Izana hừ nhẹ, gã nhăn nhó mặt mày khi bị ném lên sofa một cách thô lỗ, nhưng gã còn mong chờ gì hơn ở cái cậu giang hồ chibi đang bực mình vì giấc ngủ bị phá vỡ cơ chứ. Gã trai tóc trắng mở hờ mắt, nhìn ngó xung quanh căn phòng, nhưng gã say quá rồi, chẳng còn nhận ra gì nữa cả. Thứ duy nhất gã cảm nhận được là mùi hương quen thuộc của người thương vẫn còn đang lượn lờ nơi đầu mũi. Chẳng bao giờ gã quên được cả.

Izana quờ quạng, bắt trúng cái gối sofa màu nâu nhạt ở ngay bên cạnh. Gã ôm cái gối vào trong lòng, ngửi được hương thơm đăc biệt chỉ có trên cơ thể người thương. Izana không biết diễn tả nó sao nữa, nhưng mùi hương ấy đặc biệt lắm. Gã chẳng bao giờ có thể kiềm lòng được mỗi khi hương vị ngọt ngào ấy quẩn quanh bên cạnh mình cả.

"Dậy đi, tôi nấu canh xong rồi đây này." Mikey bước ra khỏi căn bếp nhỏ, trên tay em là bát canh còn đang nghi ngút khói. Chà, em cảm thấy may mắn vì trong cái đầu đơn giản của em vẫn còn xót lại công thức của canh giải rượu. Em đã phải cố học trong một khoảng thời gian vì mấy gã bạn cứ say là tìm đến cửa nhà của em thôi, nhất là cái gã tóc trắng kia kìa. Đương nhiên là nó không khó đến thế, nhưng em phải học cách nấu nó ngon hơn, chứ không phải đơn giản chỉ là uống được. Không biết đã bao nhiêu lần mấy gã nôn thốc nôn tháo ra nhà của em sau khi uống canh do em nấu rồi. Mikey tức lắm, em chẳng muốn dọn đâu, nhưng biết phải làm sao được khi em là người duy nhất tỉnh táo cơ chứ?

May mắn là vài tháng trở lại đây, hiện tượng này đã chấm dứt. Có lẽ đầu năm học bận rộn khiến mấy gã không còn thời gian để buông thả bản thân với những chầu men say được nữa.

Mikey đặt bát canh xuống bàn, em không nghe thấy Izana trả lời. Em đoán là gã vẫn còn ngây ngất trong cơn say rồi. Nhưng khi Mikey ngẩng đầu lên, em nghĩ là em đã thấy một mặt khác của Izana, mặt mà chưa từng ai được thấy.

Gã trai tóc trắng ôm chiếc gối của em trong lòng, gã vùi đầu vào trong gối, hít thở một cách nhẹ nhàng, chốc chốc lại ngẩng đầu lên (có lẽ để dễ thở hơn chăng?) rồi bắt đầu cười "hề hề" một cách ngây ngô. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Dường như gã chẳng biết chán với trò chơi của mình mà còn định hít sạch mùi hương còn vương lại trên đó.

Mikey chưa bao giờ thấy Izana như thế này cả. Em đã nghĩ rằng cái sự ngạo mạn bất tuân dường như được khắc sâu vào trong xương tủy của gã mà gã luôn thể hiện ra dù trong tình huống nào đi chăng nữa. Gã có thể kiêu ngạo, điên rồ, hoang dại... nhưng không phải như thế này. Cái sự ngây ngô đáng lí ra không nên xuất hiện ở một con người như gã, nhưng nó đã. Ngay bây giờ luôn, trước mắt Mikey.

Mikey đứng hình trong thoáng chốc, nhưng em vớ lấy cái điện thoại trên bàn ngay lập tức sau khi em phản ứng lại. Em phải chụp lại cảnh này. Chỉ với chuyện này thôi, có khi em cười nhạo gã cả đời cũng được mất.

"Manjiro?"

"Hả?" Mikey giật mình, theo phản xạ, em giấu điện thoại ra sau lưng ngay, nhưng em nhanh chóng nhận ra Izana chỉ thì thầm tên em vậy thôi, chứ gã còn không nhận ra em đang ở đây nữa.

"Manjiro..." Izana lầu bầu, gã cứ nhìn chằm chằm vào phía trước, nhưng dường như chẳng có gì lọt vào trong đôi mắt ấy cả, ánh mắt gã vẫn không có tiêu cự như trước.

Mikey tiến tới trước mặt Izana, em tò mò, một chút thôi, rằng gã đang nghĩ gì khi gọi tên em trong mơ màng như thế. Từ trước đến nay Izana chẳng gọi tên em bao giờ cả, gã luôn gọi em là Mikey, nên giờ em thấy lạ lẫm lắm.

"Này." Mikey đụng nhẹ vào cánh tay người lớn tuổi hơn khiến gã ngẩng đầu lên nhìn em. Mây mù trong đôi mắt ấy còn chưa tan đi, gã cứ ngẩn ngơ nhìn em như thế, có vẻ gã vẫn chưa nhận ra người đứng trước mặt gã là ai đâu.

Gã chớp mắt, lại chớp mắt. Mikey bụm miệng, cố để không cười dù cho vài tiếng khúc khích nho nhỏ vẫn lọt qua khoé môi em. Một Izana ngốc ngếch tới xa lạ như thế này làm em thấy buồn cười lắm. Có khi chẳng bao giờ em được nhìn thấy lại vẻ mặt này của gã nữa đâu, nên em phải tranh thủ nhìn cho đủ.

Đầu của Izana gục xuống, cả người gã lắc lư cho thấy gã đã mệt lắm rồi và gã cần một giấc ngủ ngay lúc này. Mikey tiến tới gần hơn, để gã trai tóc trắng gục đầu lên trên bụng em. Em không biết tại sao mình lại làm như thế nữa, chiếc ghế sofa này tuy chẳng phải loại cao cấp mềm mại như nhung, nhưng nó cũng không đủ để làm Izana bị thương nếu gã gục trên đó được, nhưng em cứ tự nhiên tiến tới vậy thôi.

Izana hít hít mũi, mùi hương có thể dễ dàng khiến gã mê mẩn ấy lại nồng hơn nữa rồi. Gã ngọ nguậy đầu, dụi dụi vào bụng Mikey, y như những gì gã vừa làm với chiếc gối sofa nâu mà giờ đã bị vứt xó sau khi hết giá trị lợi dụng. Đầu óc Izana choáng váng, nhưng gã vẫn nhận ra có ai đó đứng trước mặt gã. Ai đây nhỉ? Izana hít mũi một lần nữa. À, là em người yêu mà gã vẫn đang đơn phương chẳng dám tỏ tình đây mà.

"Thích quá..." Izana cười hì hì, gã vòng tay ôm lấy eo người trước mắt, cọ cọ mặt mình lên bụng của em như một chú cún nhỏ.

"Gì cơ?" Mikey hơi bất ngờ trước hành động của anh trai nuôi – mà giờ đã chẳng còn phải nữa. Em cũng không nghe rõ được gã nói gì. Đương nhiên là như thế rồi, bởi gã nói cứ như lầm bầm độc thoại một mình vậy, lại còn khi đang úp mặt vào bụng của Mikey nữa chứ.

"Thích... Thích Manjiro, thích lắm..." Izana ngước lên nhìn em, vẫn bằng đôi mắt mơ màng không tỉnh táo ấy, nhưng dường như bây giờ lại lấp lánh hơn bao giờ hết.

Mikey sững người, đầu óc, tứ chi của em chết máy trong chốc lát. Mikey cảm thấy may mắn, vì hiện tại Izana đang say, nên gã chẳng thể nhìn ra được gương mặt đã đỏ bừng như rướm máu của em.

"Cái tên điên này, nói gì vậy cơ chứ?" Mikey xoa nhẹ vành tai, hành động quen thuộc của em mỗi khi ngại ngùng.

"Không điên!" Izana nhăn mày, gã tỏ vẻ bất mãn lắm sau câu nói của em.

Mikey bật cười, em ừ ừ một cách bất đắc dĩ. Izana khi say đáng yêu quá thể, khiến em chẳng thể kiềm lòng được.

"Thế... Anh thích em thật à?" Ban đầu Mikey còn hơi lưỡng lự, nhưng em nghĩ ngoại trừ lúc này ra có khi chẳng bao giờ được nghe lời thật lòng của gã trai này nữa đâu. Bình thường gã câm như hến ấy, không ai cậy miệng gã ra được cả. Dù rằng đôi lúc Mikey cũng cảm nhận được có gì đó khác lạ mỗi khi gã nhìn em và em đã cố hết sức để dẫn dắt cho hắn, nhưng có vẻ cái đầu nhạy bén của gã chỉ có tác dụng khi đánh nhau mà thôi, chứ dính dáng đến yêu đương là lại chẳng khác gì tên đầu gỗ cả. 

"Thích... Không phải" Izana lắc đầu nguầy nguậy, khiến cho Mikey dường như bước hụt. Có phải cảm giác của em đã sai rồi hay không? Thật ra gã không thích em như em vẫn nghĩ? Nhưng không đợi Mikey kịp chán nản, gã tiếp lời ngay "Yêu em... Yêu Manjiro. Yêu, yêu khác thích... trên mạng ghi... như thế..."

Cả thế giới của Mikey lại sáng bừng ngay lập tức. Thật ra có một chuyện mà Mikey cũng chưa nói với Izana, rằng em đã phải lòng gã từ lúc nào không biết.

"Tại sao anh không nói với em?" Mikey vuốt ve mái tóc của người thương, mà có khi sắp thành người yêu rồi. Izana chớp mắt, dường như đã tỉnh táo hơn, dừng lại khỏi những câu "yêu em" mà gã cứ lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ.

Tại sao á?

Izana yêu em lắm. Nhưng gã bất lương lần đầu đắm chìm trong tình cảm yêu đương một cách ngây ngô lại chẳng biết nên nói ra như thế nào cả. Gã cũng chẳng dám bày tỏ điều đó với ai, điều duy nhất mà gã nghĩ ra chỉ là lên trên mạng và tìm kiếm về những câu thơ tình lãng mạn mà người đời cho là thế.

Gã cứ xem đi xem lại, sưu tập cả ngàn câu tỏ tình mà gã thấy hay nhất, nhưng dù như thế, gã vẫn không có can đảm để nói với em. Tên thủ lĩnh kiêu ngạo luôn chẳng ngại đối đầu với thử thách giờ lại nơm nớp lo sợ như một đứa trẻ khi động lòng với ai đó.

Thậm chí gã còn tự tập trước gương, nghiêng mặt góc nào để đẹp trai nhất, vẻ mặt như thế nào để em dễ dàng siêu lòng, giọng điệu nói phải ra làm sao để có thể lãng mạn nhất, nhưng rốt cuộc gã cũng đâu dám nói ra đâu?

"Anh sợ... Em từ chối anh..." Nếu như thế thật thì gã sẽ đau chết mất. Izana chẳng thể tưởng tượng được viễn cảnh một mai Mikey ở bên cạnh người khác đâu.

Mikey im lặng, em gỡ đôi tay đang ôm chặt eo mình ra. Nhưng hành động ấy khiến người lớn tuổi hơn quýnh lên. Gã thanh niên say rượu đến mất cả nhận thức giờ lại hoảng loạn đến đỏ mắt.

"Manjiro, Manjiro! Anh yêu em. Anh yêu em..." Trái tim của Izana như nghẹn lại. Gã bắt đầu liên tục nói lời yêu, đôi tay gã vòng lại qua eo Mikey, cố bám lấy một chút hi vọng, nhưng tay gã bị em gỡ ra một lần nữa. Izana cảm thấy khó thở, cảm giác tuyệt vọng bủa vây xung quanh gã "Em thương anh một chút đi mà..."

Nhưng rồi gã trai tóc trắng im bặt khi cảm nhận được sự mềm mại lạ lùng trên đôi môi.

"Em có nói là không thương anh đâu chứ? Anh cứ ôm eo em, em không hôn anh được."

___________________

Lâu hơn tui nghĩ :((( tui đã định mỗi ngày viết một tí nhưng mà phải đến tận lúc nghỉ việc tui mới hoàn toàn dành thời gian để viết được.

Tui khá kém về khoản đi sâu vào tình cảm nên viết không được tốt cho lắm, không biết có đủ khiến bạn hài lòng không 😢

Dù sao thì cũng cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt đơn tại UmeMikey Team nhé❤️

#Aggin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro