Đơn 03 #Shi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng : mikeymaiki

Người viết : Shi_LMC

_________________

Sano Manjirou, em là một thiếu niên mất ở năm mười lăm tuổi, vì một lý do nào đó mà em không được đưa đi đầu thai mà phải làm nghề tử thần đi câu hồn như hiện tại. Đã gần ba năm em hoạt động quen cái nghề này rồi.

Nhàm chán mở ra cuốn sổ trên tay, em vừa bắt xong hồn của đối tượng lần này rồi nên đến nhiệm vụ kế tiếp thôi. Lần này là một thiếu niên mười lăm tuổi? Thời gian còn trên trần thế là 1 tháng à...

Em cũng đang chán, không có gì làm cho nên quan sát cậu ta trong quãng thời gian này cũng không tệ lắm. Quyết định vậy đi!

Khi gặp được cậu ta em liền cảm thán. Cậu ta nhìn rất giống người anh trai hơn mười tuổi của em, thật sự đấy. Em không nói về ngoại hình, chả ai có thể giống anh trai em hơn em đâu. Cậu ta chính là giống anh ở ý chí và tính cách ấy, dù rất là yếu nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ bảo vệ người mình yêu quý. Em không thích những kiểu người như thế chút nào cả, làm vậy thì được gì chứ? Nhưng mà những người như thế thì em lại luyến tiếc để họ chết lắm...Nhưng mà số phận đã an bài như thế nào thì thế ấy thôi. Họ sống hay chết, xui xẻo hay may mắn, đau khổ hay hạnh phúc tất cả đều do ý trời đã định sẵn cả rồi. Muốn chống đối lại thì phải trả một cái giá không nhỏ để đánh đổi...

Dù là thế nhưng ấn tượng lần đầu của cậu ta đã khiến em cảm thấy hứng thú với cậu ta. Đã rất lâu rồi từ lần cuối em thấy một ai đó thú vị mà chú ý đến. Chắc đó là lúc còn sống? Mà cũng không nhớ lắm, muốn nhớ cũng chẳng được. Tử thần nào cũng đều thế cả, trừ dây tơ nối với gia đình huyết thống ra thì tất cả nhân quả đều bị cắt đứt toàn bộ, theo đó ký ức cũng mất luôn cho nên em hoàn toàn không nhớ được gì nhiều lắm.

...

Đã hơn gần tròn một tháng em quan sát thiếu niên Takemichi này rồi. Em dần cảm thấy trong mình có cái gì đó cứ lâng lâng mỗi khi thấy cậu cười hay làm mấy chuyện ngu ngốc như đâm đầu ra chịu đòn thay cho bạn của mình. A, cậu lại bị đánh nữa rồi kìa, đúng là ngu ngốc mà...

Em có thể hòa nhập vào cuộc sống bình thường của con người cho nên tự thay cho mình bộ đồng phục của trường mà lúc trước em còn sống đã từng học. Em đi đến trước mặt Takemichi đang đau đến chảy nước mắt, đưa cho cậu ta một chút bông băng và vài túi đá chườm. Cậu ta ngước mắt lên nhận lấy một cách tự nhiên như đã rất quen thuộc. Ồ cũng phải thôi đã như thế từ tuần trước rồi mà, sao không quen thuộc được chứ? Nhưng em vẫn còn hơi bất ngờ đấy khi cậu lại có thể nhận bông băng từ một người lạ mặt không quen biết đưa cho mình, do thích ứng nhanh nên thế sao?

"Nè Manjirou"

"Hử? Sao thế?"

Ngồi trên chiếc xích đu nhẹ đong đưa, mắt em hướng thẳng nhìn cậu thiếu niên đã gọi em kia. Không biết hôm nay cậu ta sẽ hỏi gì nhỉ? Cậu ta hỏi nhiều lắm...

"Cậu...tại sao lại tốt với tôi như thế?"

Em có hơi khựng lại trước câu hỏi lần này của Takemichi. Tại sao nhỉ? Là do luyến tiếc bóng hình đó? Hay là thương cảm thay cậu ta?

"Không vì sao cả. Lo cho đống vết thương của bản thân trước đi"

Em không biết câu trả lời là tại sao. Em chỉ đơn giản muốn cho cậu ta cảm nhận một chút ấm áp trong quãng thời gian còn lại thôi. Đơn giản vậy thôi...?

"Nè Manjirou, tôi đang thích một người. Tôi sợ sẽ bị từ chối...Cậu nghĩ tôi có nên thổ lộ không?"

Takemichi bất chợt kéo lại em đang dự định bỏ đi mà ấp úng hỏi. Không hiểu sao nghe cậu ta nói rằng có người thích, còn muốn thử thổ lộ với người nọ làm em cảm thấy rất khó chịu.

"Hả? Sao tao biết được? Nhưng tao nghĩ mày nên làm thế, kiểu người như mày thích người ta thì sẽ đối với người ta tốt lắm. Chắc chắn người mày thích đã rung động tám chín phần đấy. Thử xem đi"

Em biết tại sao bản thân lại khó chịu rồi. Là vì em lỡ phạm vào điều cấm kị mà sa vào lưới tình của Takemichi mất rồi. Cậu ta quá đỗi tốt bụng và ấm áp, cậu ta mang đến cho em tia hơi ấm rất quen thuộc như đã từng được hưởng thụ qua trước đó mà cũng vô cùng xa lạ vì dây nhân quả, duyên nợ của em đều bị cắt đứt hết rồi nên chả còn lại ấn tượng gì. Không phải em cố tình phạm lỗi đâu nhé! Đây đều là do lỗi của Takemichi hết á!

"Vậy sao? Thế...cậu có đồng ý làm người yêu tôi không? Như lời cậu nói thì chắc cậu không từ chối đâu đúng chứ?"

Gì vậy trời? Kỳ cục quá vậy? Ồ thì em rất vui và bất ngờ vì người trong lòng của cậu ta là em. Em đã chuẩn bị đồng ý liền rồi dắt tay nhau đi trốn luôn nhưng câu sau của cậu ta nghe ngứa ngáy tay chân quá cho nên em liền nhào vào cho cậu ta rồi mới đồng ý. Nhưng vừa đồng ý xong thì cấp trên đã đánh hơi được kẻ phạm điều luật cấm kị là em mà phái người lôi em đi rồi. Em còn chưa ôm tạm biệt cậu ta mà? Vội vàng thế? Ơ này? Còn chưa giải thích kỹ cho cậu ta hiểu mà? Gì vậy trời? Chia cắt đôi uyên ương à?

...

"Manjirou, em muốn làm loạn thêm cái gì nữa đây? Phạm luật cấm là phải chịu ba trăm roi gai quất lên người đấy"

Nhìn thanh niên hơn hai mươi đang mệt mỏi đỡ trán trước mặt mình, tự dưng em chột dạ quá, đây là anh trai của em. Khi trước em nói với mọi người em không biết vì sao phải làm nghề tử thần là em nói dối đó. Gia đình Sano có một bản hợp đồng với Địa giới là mỗi thành viên của dòng họ sau khi chết phải hành nghề tử thần ba năm trước khi đi đầu thai. Chả biết tại sao lại có cái bản hợp đồng đó nữa nhưng cả bao đời nay đều thế rồi.

"Hai phút trước vừa đủ ba năm rồi. Không ai có quyền phạt em được hết cho nên em phải sợ cái gì?"

Sau đó em liền làm mặt quỷ với anh rồi chạy về lại chỗ Takemichi khiến anh trai Shinichirou của em không kịp phản ứng.

"Ơ thằng nhóc này?"

Anh bất lực đành không quan tâm nữa. Người đã chạy mất rồi còn đâu? Làm được gì? Bắt về? Giờ thằng bé không còn là tử thần nữa cho nên giờ phái bao nhiêu người thằng bé đập bấy nhiêu đấy. Không ai có thể đánh lại Manjirou cả...Kệ vậy, thích làm gì thì làm, vui là được rồi.

...

"Takemichi!"

"Manjirou! Cậu có sao không? Chuyện vừa rồi là sao vậy?"

Chỉ vừa gọi tên thôi, em còn chưa nói gì thì Takemichi đã chụp lấy vai em giữ chặt mà hỏi. Em cảm thấy cậu ta còn muốn lắc mạnh em mấy cái nữa...

"Tao không sao. Chuyện vừa rồi thì có hơi dài nhưng chung quy thì không ảnh hưởng gì lắm nên kệ đi. Giờ tao cũng phải đi rồi. Tao đợi mày nên gắng vui vẻ tận hưởng cho đến khi gặp lại tao đi"

Hết ba năm làm tử thần thì em liền phải đi đầu thai, sợ sẽ không kịp đợi cậu nhưng em đã canh thời gian rất chuẩn! Thời gian của Takemichi cũng sắp đến rồi, em đến nơi thì cậu ta cũng đến nơi. Hoàn hảo!

Thực ra đợi không kịp cũng không sao cả. Chỉ là nếu cùng đầu thai thì xác suất gặp lại nhau và nhận ra nhau ở kiếp mới sẽ cao hơn. Vì thế, nhớ nhanh lên đấy Takemichi...

...

"Manjirou, cậu có đồng ý làm người yêu của tôi không? Chắc chắn là không từ chối rồi đúng không?"

Vẫn là cái cách nói thổ lộ nghe ngứa tay như thế nhưng mà nó đúng...

"Dĩ nhiên là có!"

Đúng vậy, chắc chắn là em đồng ý rồi.

______________

Lần đầu viết kiểu này đó >< Có gì chưa hợp ý thì bạn cứ nói để mình có thể sửa đổi nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro