Đơn 01 #Shi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng : Tienvubachhoatri

Người viết : Shi_LMC
___________________

Mikey rất thích Takemichi. Em thích cậu đến nỗi khi ở giữa đám đông hay trong đường nét đám mây đều chỉ thấy mỗi bóng dáng cậu. Dù không nói ra nhưng biểu hiện của em lại rất rõ ràng, ai trong Touman cũng đều nhìn ra tâm tư của em, duy chỉ trừ Takemichi. Ấy thế mà vị tổng trưởng này lại một mực không dám nói cho cậu bạn biết.

Nhưng Mikey ơi, em biết không? Thực ra Takemichi cũng rất thích em đó. Em trong mắt cậu giống như một đóa hoa hướng dương luôn rạng rỡ dưới ánh mặt trời vậy. Cậu muốn trở thành mặt trời của em, chỉ riêng mình em thôi để em luôn nhìn một mình cậu như cách hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời vậy. Cơ mà cậu bạn cũng không khác gì em cả, cậu không dám thổ lộ với em.

Cả băng Touman nhìn hai người cả ngày ngại ngại ngùng ngùng mà ngứa ngáy tay chân cả lên, đặc biệt là các thành viên cốt cán. Cả ngày nhìn tổng trưởng nắng mưa thất thường rồi lo lắng đủ thứ đến quên ăn quên ngủ khiến họ cũng bị hành hạ theo không ít. Họ bắt đầu vò tai bứt tóc thuyết phục em đi ngỏ lời yêu nhưng em cứ nói rằng em ngại rồi gì mà em sợ Takemichi sẽ từ chối nên em không dám đâu. Cả bọn thật sự muốn phát điên! Yêu hay thích thì cứ nói đại đi em. Khí thế bá đạo, mạnh mẽ của một vị tổng trưởng bay đi đâu rồi?

"Mikey thuyết phục không được thì chuyển sang Takemichi đi!"

Chifuyu thật sự không nhịn nổi. Sao tổng trưởng của họ tư vấn tình cảm giỏi như vậy mà chuyện tình của mình lại không làm ăn được gì vậy? Điên tiết lên mất. Cậu nhóc liền chạy về nhà ôm một chồng shounen manga đưa cho Takemichi.

"Mày đọc xong rồi thử nhìn xem tổng trưởng dạo này làm sao đi cộng sự!"

"H-hả? Mikey-kun? Cậu ấy làm sao...cơ?"

Chifuyu chạy đi mất rồi. Takemichi nhìn đống truyện tranh trên tay liền một mặt mộng bức, đống này liên quan gì đến Mikey chứ? Thôi thì cứ đọc vậy, mấy nay mọi chuyện đều yên bình không có gì cả.

...

Ba ngày sau đó cậu liền chăm chú ngồi đọc thật. So biểu hiện của nam chính nữ chính trong truyện cùng biểu hiện của Mikey thì bỗng chốc mặt trời chân lý chói qua tim! Aww...Mikey cũng thích cậu đó! Chuyện gì hạnh phúc hơn khi người ta yêu cũng yêu mình chứ.

Nhưng mà làm sao tỏ tình với em đây? Chifuyu bảo rằng em ngượng ngùng lắm, lỡ đâu em bất ngờ quá liền cho cậu một cước vào đầu rồi chạy biến luôn thì sao? Thân cận với em hơn?

...

Dạo này Mikey thấy Takemichi cứ lạ lạ làm sao ấy nhưng em không biết là lạ ở chỗ nào cả. Biểu hiện của cậu vẫn như trước, không khác gì lắm, vẫn luôn bầu bạn nói chuyện và đãi taiyaki cho em ăn. Hoàn toàn bình thường luôn. Nhưng rõ ràng em cảm thấy rất lạ!

"Mikey, ăn taiyaki nè! Mới mua cho cậu đó!"

Có lẽ trực giác cũng có lúc sai nhỉ? Takemichi bình thường thế này mà? Mọi việc em đều quăng hết ra sau đầu, chú tâm gặm nhấm taiyaki cậu đưa cho em.

Chống cằm nhìn ngắm em ăn mà Takemichi không chớp lấy một cái. Đáng yêu quá! Nhìn cặp má phồng lên khi nhét taiyaki trong miệng của em kìa. Nhìn dáng vẻ chăm chú ăn của em kìa. A! Nhìn hành động mút từng đầu ngón tay của em kìa. Aw đều thật hút mắt! Chết rồi, tự dưng thấy người thương tuyệt phẩm quá, bản thân không với tới được rồi, làm sao bây giờ?

"Hửm? Mày nhìn tao ghê vậy? Mặt tao dính gì à?"

Dù đang ở chăm chú ăn taiyaki nhưng thật em không thể lơ đi được ánh nhìn nóng bỏng dán chặt vào em của cậu bạn. Hơn nữa, cậu còn là đối tượng thầm mến của em, bị người mình thích tự dưng nhìn chằm chằm mình thì nó ngượng lắm.

"A...không có gì cả. Chỉ là...nhìn đẹp mắt quá..."

Takemichi hoảng hốt quơ loạng tay chân mà lúng túng trả lời. Còn câu sau thì cậu nói càng ngày càng nhỏ, cứ lí nhí lí nhí ấy, chả nghe cả. Mà cũng vì không nghe gì cả nên em quay sang hỏi lại cậu đã nói gì, đáp lại em là một chuỗi lời nói loạng xạ không cái gì liên quan cái gì mà loạn tùng phèo hết cả lên, hoàn toàn không biết cậu nói cái gì cả. Cậu bị gì mà cuống quýt thế?

"Cái...cái đó Mikey..."

Mikey không trả lời lại lời gọi của cậu được, em đang ngậm một chiếc taiyaki mới trong miệng, nhưng em vẫn quay sang nhìn thẳng cậu ý muốn cậu cứ tiếp tục nói đi.

"Thực ra...tao thích mày lắm Mikey! Mong mày chấp nhận làm người yêu tao!"

Em ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn cậu, chiếc bánh taiyaki trên tay em cũng đã xém rớt vì sự bất ngờ này. Cậu vừa thổ lộ với em hả? Người em thích tỏ tình với em? Thật hay giả vậy nè? Em đơ mất luôn rồi...

"Mày không thích tao hả?"

Nhìn em im lặng cả một quãng thời gian chả nói lời nào khiến tim cậu như treo lên, mặt cậu cũng ủ rũ xuống. Ôi này, chả lẽ cậu phán đoán sai rồi sao?

"Mày nói lại đi..."

"Hả?"

Giọng em cứ lí nhí lí nhí, cậu chả nghe rõ em nói gì cả. Em từ chối cậu, sợ cậu bị tổn thương nên nói nhỏ vậy để cậu ko nghe gì hả?

"Tao nói là mày nói lại đi!"

Ôi là trời! Em đã ngượng lắm rồi mà cậu cứ bắt em phải nói lại làm gì! Em sẽ không nhịn được cho cậu một cước tiễn vào viện nằm mất.

Takemichi nhìn em cúi mặt thấp xuống, vành tai lộ ra có chút đỏ. Ồ, hóa ra là em đang thẹn thùng hả?

"Tao thích mày, Mikey! Làm người yêu tao đi!"

Cậu cố tình nói thật to, để không chỉ em mà cả những người gần đó nghe thấy. Cậu biết mà em cũng biết, nơi họ đang tại là nơi công cộng! Nhiều người lắm đấy...

"Tên này..."

Và sau đó cậu bị em cho một cước mạnh vào đầu mà ngất đi. Vài phút sau đó cậu cũng được đưa vào viện nằm. Ở đời ai lại chơi dại như thế chứ? Đã thế còn không biết chọn người áp dụng trò dại.

Mặc dù vậy nhưng cả hai vẫn trở thành một đôi và ngày ngày đi phát đường khắp nơi.

_______________

Không biết có hợp ý cậu không nữa. Đừng quá thất vọng nhé cậu ơi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro