Chương 7. Đối tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Khư hahaha, cái gì đây? " 


   Từ đằng xa, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang tiến tới với nụ cười đểu cáng trên môi. 


 " Lâu rồi không gặp, Mikey." 


   Mikey khựng người lại sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này.. 


 " Hanma Shuji- "


 " Mikey, tao không ngờ cách chào đón đối tác của mày lại là thế này đấy? " 


   Hanma không biết từ bao giờ đã áp sát vào Mikey, hắn giữ chặt lấy bàn tay đang rút trứng rung của Mikey không cho em cử động.


 " Mày cút ra." - Mikey tối sầm mặt mày. 


 " Khư haha. Có vẻ mày đã yếu đi nhiều rồi nhỉ? " - Hanma cười đê tiện, tay còn lại của hắn bóp chặt lấy má em ép em phải đối diện với mình. 


 " Cút đi.. " - Mikey cắn chặt môi bất lực nói. 


 " Gì đây gì đây, sao mày lại bày ra bộ mặt của đứa bị bắt nạt vậy hả? Trong khi con cu của tao mới là nạn nhân bị mày bắt nạt?? " 


   Hanma đưa tay chen vào lỗ nhỏ đang mấp máy đang rỉ nước kia của Mikey đẩy trứng rung trở lại trong lỗ nhỏ của em. Lỗ nhỏ nhạy cảm của em bị chạm tới liền thít chặt lấy ngón tay của Hanma lại. Mikey toàn thân khó chịu đỏ phừng phừng, em bây giờ thật sự chỉ muốn rời khỏi đây thôi. 


 " Ran..arghhh.. " - Mikey cố gắng mở miệng để gọi thuộc hạ liền bị Hanma đâm sâu cả bàn tay to lớn vào trong lỗ nhỏ. 


 " Ôi trời, cái miệng dâm đãng này, sao lại ở dưới thân tao mà lại rên rỉ tên của thằng khác thế này? " 


   Hanma không hề cảm thấy chán ghét mà hắn lại càng phấn khích hơn khi trông thấy bộ dạng thảm hại này của Mikey. Hắn đột ngột rút tay ra khỏi lỗ nhỏ của em, hắn thả em xuống đất, ép em quỳ gối ở giữa háng mình, hắn lôi ra dương vật thô cứng của mình chà sát vào mặt em. 


 " Mikey, mau giảng hòa với con cu này của tao đi." - hắn phấn khích che nửa mặt nở một nụ cười đầy tận hưởng. 


 " Chó điên..ưm.."


   Không để Mikey mở miệng chửi thêm, hắn bóp miệng em ra bón phân nửa dương vật vào trong miệng em. Chỉ mới một nửa thôi mà em cảm giác như miệng mình sắp rách ra rồi.. 


  Mikey khó khăn ngậm lấy dương vật của hắn, gương mặt em đỏ au nóng rực, nước mắt không ngừng chảy ra trên gương mặt tiều tụy của em.


 " Chỉ mới có nửa mà mặt mày khó coi vậy sao? Hm.." - hắn nói trong sự khó chịu.


   Mikey giương ánh mắt đầy căm phẫn về phía hắn, em nhe răng cắn lấy dương vật của hắn. Hắn đau đến phát thốn vội đạp văng em ra mà ôm lấy thân dưới. Mikey bị đạp đến thổ huyết, em ho khục khục, khó khăn đứng dậy, chỉ vừa đặt tay đến cửa, Hanma hắn ta đã tới lôi em kéo ngược vào trong. 


 " Mày nghĩ mày thoát khỏi tao dễ dàng như thế sau khi đã cắn đứa con của tao ư? " - Hanma giật tóc Mikey kéo ngược ra sau.


 " Tất nhiên rồi." 


  Cạch. 


   Tiếng súng đã lên nòng, Ran dí súng ngay sát thái dương của Hanma.


 " Khư hahaha, lâu ngày không gặp Haitanies." - Hanma.


 " Hanma Shuji? " - anh em nhà Haitani ngạc nhiên thốt lên. 


 " Sao lại dí súng vào đầu người đã từng là cộng sự của mình như thế chứ? " - Hanma đẩy đầu súng của Ran ra khỏi đầu mình. 


 " Sao mày lại ở đây? " - Ran cất súng lên tiếng hỏi. 


 " Mày đoán thử xem? " - Hanma đứng thẳng dậy, phủi quần áo rồi trở lại ghế ngồi. 


   Ran cùng Rindou đi tới đỡ Mikey dậy. 


 " Không lẽ lần này mày là đối tác của bọn tao? " - Rindou nghi hoặc. 


 " Bingo! Hahaha, nhưng mà hợp đồng lần này sợ không thành rồi, vì sếp của chúng mày quá tệ." - Hanma vừa nói vừa lắc đầu cùng ly rượu trên tay. 


 " Boss đã làm gì mà để phật ý đối tác vậy? " - Rindou nhếch môi, vỗ mạnh vào mông Mikey khiến em giật thót.


 " ..Hủy hợp đồng đi! " - Mikey lừ Hanma nghiến răng nói. 


 " Không được đâu boss à, mày đừng quên hợp đồng này quan trọng với chúng ta như thế nào? " - Ran ghé vào tai Mikey thì thầm. 


 " Tao không quan tâm- " 


 " Không quan tâm đến cả bạn bè của mày à?" - Ran nghiêng đầu nói. 


 " ... " 


   Hoàn toàn không thể phản bác.. đúng là vậy, lần này Hanma thật sự chính là đối tác lớn của Bonten, nếu để vụt mất cơ hội hợp tác này thì chắc chắn vị trí của Bonten sẽ bị lung lay trước những băng nhóm khác. Nếu điều đó xảy ra, thật sự là Mikey sẽ không còn đủ sức để bảo vệ mọi người nữa.. 


 " Xin mày hãy cho bọn tao một cơ hội.. " - Mikey nghiến răng nhịn nhục nói. 


 " Ha? Muốn có được cơ hội thì phải biết chủ động đi chứ nhỉ? " - Hanma châm thuốc hút. 


 " Mày- muốn gì..?" 


 " Quỳ xuống và xin lỗi nó đi? " - Hanma cầm dương vật to lớn trong tay.


 " ... " 


   Mikey như chết trân tại chỗ, cái đéo gì vậy? Như vậy có phải đã đi quá xa rồi không?


 " Boss còn chờ gì vậy? " - anh em nhà Haitani đồng thanh. 


   Mikey nhẫn nhục chần chừ đi đến, em mím môi, quỳ xuống giữa hai chân hắn.


 " Mikey vô địch một thời của chúng ta đây sao? " 


   Hanma bóp cằm em, không chờ đợi thêm một phút, lần này hắn một lần lút cán toàn bộ chiều dài vào sâu tận cuống họng em làm em không kịp tiếp nhận dị vật to lớn mà ho sặc sụa, nước mắt cùng nước dãi đua nhau chảy ra.


   Anh em Haitani đứng bên cạnh chứng kiến cơ thể cũng không yên, cả hai cũng đã cương cứng. 


 " Mút nó đi nào, Mikey." - Hanma ra lệnh.


 " ..ư..hức.." - Mikey thật sự chịu không nổi cái kích cỡ này, quai hàm em sớm đã mỏi nhừ, hoàn toàn bất lực không thể làm gì. 


 " Mày tệ thật đấy, Mikey. Hm."


  Hanma tỏ ra thất vọng, dương vật hắn trướng to trong miệng em, tay hắn giữ gáy em, dùng lực thúc đẩy dương vật to lớn không ngừng ra vào trong khoang miệng em. 


 " Ưhhh..hức.." - Mikey cảm thấy kinh tởm ra mặt, em mặt mày nhăn nhó, chỉ muốn cắn đứt lấy cái thứ to lớn này của hắn. 


   Hanma ngửa cổ hưởng thụ cái cảm giác ấm nóng cùng đầu lưỡi mềm mại từ khoang miệng của Mikey mà thích đến tê người, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc để một thằng con trai mút cu cho nhưng dường như Mikey chính là một ngoại lệ. Hắn tăng tốc nhấp hông ra vào trong khoang miệng em, Mikey mỏi miệng tới phát khóc, nhịn không nổi nữa em cắn xuống đầu khấc của hắn, cùng với đợt khoái cảm đó, hắn thỏa mãn bắn tinh lấp đầy khoang miệng em.


   Vừa được buông tha, Mikey liền nhả dương vật của Hanma ra mà ho sặc sụa, em cố gắng nhả hết tất cả thứ dịch ghê tởm kia ra khỏi miệng. Hanma cau mày, đưa tay tính kéo em lên liền bị Ran chặn lại. 


 " Vậy là đủ rồi nhỉ? Ký hợp đồng đi." - Ran. 


 " Ha, sao phải vội vàng vậy chứ? " - Hanma không mấy vui vẻ nhưng vẫn cầm bút lên ký hợp đồng thỏa thuận. 


 " Đánh nhanh thắng nhanh vẫn là phương châm tốt nhất mà nhỉ? Giờ thì bọn này xin phép." 


   Ran nói rồi cùng với Rindou đang bế Mikey rời đi, để lại một Hanma đang khó chịu ra mặt. 


 " Hẹn gặp lại vào buổi đàm phán làm ăn, đối tác." - Hanma ngả ra sofa thư giãn.


 . 


   Đặt Mikey đã ngất vì quá sức trở lại giường, anh em Haitani cùng trầm lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt tiều tụy đáng thương của em. Thật là xinh đẹp, có lẽ bởi vì quá xinh đẹp nên mới có nhiều thằng muốn chà đạp lên như vậy. 


 . 


   Vài ngày sau. 


  Tiệm xe D&D . . 


" Takemichi mới gọi báo là nó sang Pháp an toàn rồi đấy Draken." - Inui cúp điện thoại nói. 


 " .. "


 " Doraken? Mày lại nghĩ gì vậy? " 


   Kể từ ngày trở về từ căn cứ của Bonten, Draken thường xuyên mất tập trung trong công việc, anh thường ngồi im một góc để trầm tư suy nghĩ. Inui cũng chả biết phải làm gì ngoài việc gọi giật anh trở lại với thực tại, như lúc này đây. 


 " Hả? À ừ.." 


 " Mày biết tao mới nói gì không? " - Inui chau mày. 


 " Mày nói gì? " 


 " Haiz. Không ổn chút nào, đứng lên đi." 


 " Mày đi đâu thì đi một mình đi, tao không có tâm trạng- " 


 " Đến gặp Mikey." - Inui khoác thêm áo nói.


 " .. Cậu ta sẽ không chịu gặp tao." - Draken sầu não. 


 " Alo, Koko, tao cần mày giúp." - Inui. 


 " Inuipee? "


   Sao lại phải làm tới mức này? Không phải Inui rất ghét Koko vì đã phản bội cậu hay sao? Chỉ vì giúp anh mà làm vậy sao? 


 " Mày còn chần chừ sao Doraken? " - Inui. 


   Draken định mở miệng nói gì đấy nhưng lại đành thôi, anh nhanh chóng mặc thêm quần áo rồi đóng cửa tiệm.


 . 


 " Thật không ngờ mày lại chủ động liên lạc với tao." - Koko vừa trông thấy Inui liền vui như bắt được vàng, vui vẻ đi tới. 


 " Chuyện mày hứa giúp tao làm được chứ? " - Inui lạnh nhạt hỏi. 


 " Boss đang ở trong phòng ở cuối hành lang tầng 3, bây giờ chúng nó đã đi làm nhiệm vụ rồi, mày có 30 phút." - Koko nói với Draken. 


 " Cảm ơn mày."


   Không chần chừ gì thêm nữa, anh nhanh chóng chạy đi tìm Mikey. Để lại một Inui cùng Koko với bầu không khí không mấy tốt đẹp. 


 " Chúng ta ra quán cafe kia nói chuyện đi." - Koko đề nghị. 


 " Được thôi." - Inui rời đi trước, Koko cũng lẽo đẽo theo sau. 


 . 


   Đứng trước cửa phòng cũ kỹ lạnh lẽo ấy, Draken hồi hộp khôn nguôi, cuối cùng thì anh cũng có thể gặp lại người đó sau bao nhiêu năm xa cách rồi.. Anh vặn tay nắm cửa, bước vào trong, sộc vào mũi anh là mùi tanh tưởi, căn phòng bừa bộn, các viên thuốc con nhộng nằm rải rác khắp nơi. Mikey của anh tại sao lại có thể sống ở nơi này được chứ.? 


 " Mày là ai? " - nòng súng đã lên, cây súng áp sát vào đầu Draken. 


 Giọng nói này thật sự đúng là Mikey rồi.. 


 " Manjiro.. "



End chap.



---------------------------------------------------------------------------

Am sâu so di mng, mấy nay tui bị dí deadline ghê quá nên hôm nay mới nhả hàng cho mấy cô nè, mấy cô chịu khó ăn tạm nha, iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro