Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey sau đó được sắp xếp ở phòng yêu cầu. Dù gia đình em không phải dạng giàu có nứt đố đổ vách gì nhưng vẫn có thể để cho em ở một căn phòng thoải mái nhất, ít nhất là không phải chung đụng với ai.

"Anh Mikey!!!"

Emma mở tung cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong, Mikey đang ngồi dựa vào đầu giường, lưng được kê gối cẩn thận còn Sanzu ngồi cạnh nắm tay Mikey nhẹ giọng kể chuyện gì đó. Emma nhìn thấy anh trai nhỏ của mình đã tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê cảm giác vui sướng, tủi hờn như bùng nổ ra cùng lúc tạo thành những giọt nước mắt lăn dài xuống. Nhào thằng lên giường bệnh Emma ấm ức khóc nức nở, chỉ khi nghe tiếng rên nhẹ của Mikey khi vết thương bị chạm phải em mới giật mình chồm dậy rối rít xin lỗi.

"Emma ngoan, anh không sao cả em đừng có khóc. Anh Shin!!!"

Mikey dơ tay lên xoa nhẹ đầu Emma, mắt nhìn người thanh niên cao lớn vừa bước vào theo sau Emma. Còn Sanzu ngay khi Emma tới đã biết ý đi ra ngoài tiện thể hoàn thiện nốt thủ tục chuyển phòng cho Mikey rồi.

"THẰNG NHÓC NÀY, BAO GIỜ EM MỚI KHIẾN ANH THÔI LO LẮNG ĐÂY HẢ!!!"

Shinichiro đột nhiên quát lớn, khiến cả Emma vừa mới nín khóc cũng giật cả mình, còn Mikey thì sững sờ. Khuôn mặt em nghệt ra, hai mắt hồng hồng dần tụ thành hơi nước. Vừa mới tỉnh dậy đầu thì choáng, vết thương ở bụng cứ đau âm ỉ, người chỗ nào cũng mệt mỏi xong lại còn bị quát mắng làm em tủi thân vô cùng.

"Anh Shin!!! Mikey vừa mới tỉnh dậy thôi đấy."

Emma nhìn gương mặt đáng thương của Mikey liền quay ra gắt với Shinichiro. Cô bé ôm chặt đầu anh trai nhỏ vào lòng nhẹ nhàng an ủi, mắt thì lom lom lườm anh trai lớn hư hỏng nhà mình. Cô biết Shinichiro chỉ vì quá tức giận khi Mikey bị thương nên mới như vậy nhưng có gì thì để nói sau chứ, Mikey chỉ vừa mới tỉnh thôi đó.

"Emma, em mà cứ bênh nó như vậy thì sớm muộn gì nó cũng cống cái mạng này ra ngoài mà thôi!!!"

Shinichiro nhìn vẻ mặt tủi thân muốn khóc của Mikey cũng có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến cái ngày mà em bị đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra, cả người còn mỗi chút hơi tàn thì lại không kiềm được buông ra lời cay nghiệt.

"SHINICHIRO!!! Không nói được lời tốt đẹp thì tốt nhất anh nên đi ra ngoài đi."

Cảm nhận hơi nóng ẩm ướt ở chỗ Mikey dựa vào khiến Emma càng thêm nóng nẩy mà nói cả lời vô lễ với Shinichiro. Anh trai nhỏ của cô khóc rồi, không ai được làm Mikey của Emma khóc cả, Mikey chỉ nên cười thật tươi và thật hạnh phúc mà thôi.

Rầm, cánh cửa đóng sập lại, yếu ớt run rẩy trước lực tay của Shinichiro khi tức giận rời đi.

Cạch, cửa lại được mở ra. Liếc nhìn Wakasa vừa bước vào Emma khẽ bĩu môi.

"Chú mà đến dạy đời Mikey giống anh Shin thì đi về đi. Au???"

Búng mạnh một phát vào trán Emma, Wakasa liền nhấc Mikey đang gục mặt vào lòng cô ra.

"Gọi anh Wakasa." Dừng một chút rồi Wakasa nói tiếp.

"Emma lúc nãy như vậy là sai rồi, liệu mà xin lỗi Shinichiro đi. Còn Mikey nữa, em cũng phải xin lỗi Shinichiro đó, biết chưa."

Nhấc con mèo nhỏ lem luốc nước mắt nào đó ôm vào lòng, Wakasa lấy khăn giấy khẽ lau những giọt nước còn vương trên mặt em. Nhìn gương mặt xanh xao vẫn còn quấn băng, lại ôm cơ thể nhẹ bẫng vì cân nặng sụt giảm khi phải nằm viện của em mà đau lòng, đúng thật là cần phải bảo Shinichiro quản chặt lại rồi. Nuôi mãi mới lớn được một chút mà cứ bị thương thế này thì làm sao mà cao lên được. Còn thằng nhóc đâm bị thương Mikey nữa trốn kĩ thật, cả Touman và mấy anh em của mình cũng k lần ra được, cứ để bị tóm xem, chậc, Wakasa thầm nghĩ.

"Chú Wakasa, đau em!"

Mikey đưa tay gỡ cánh tay tự nhiên siết chặt lại của Wakasa ra khẽ nói. Nghe tiếng kêu nhỏ khản đặc vì vừa khóc xong của Mikey Wakasa mới giật mình nới lỏng tay mình ra, cúi đầu cụng trán vào trán em rồi bị Mikey ghét bỏ đẩy mặt ra.

........................
Lúc Draken đến thăm, đập vào mắt anh là hình ảnh Mikey đang say ngủ. Trong phòng bệnh thuần trắng với hương hoa nhè nhẹ, nằm đó là một thiếu niên xinh đẹp, gương mặt hơi ửng đỏ vì ngủ, mái tóc vàng có chút dài xoã tung trên nền gối trắng, hàng mi dài, chiếc mũi thanh tú, nổi bật là đôi môi hồng hào như nụ hoa hồng nhỏ xinh chờ người thưởng thức.

Dáng ngủ của Mikey chả bao giờ là ngoan ngoãn cả, hai tay dang rộng dơ cao làm chiếc áo bệnh nhân quá cỡ bị cuộn cả lên lộ ra vòng eo mảnh khảnh đang quấn dày 1 tầng băng trắng. Đôi chân tho dài thì một bên bị dấu vào trong chăn bên còn lại thì gác cả lên chăn, ống quần bị vén lên làm cẳng chân trắng nõn mảnh khảnh phơi ra ngoài không khí.

Thở dài trước tật xấu khỏ bỏ của em, Draken tiến lại gần để kéo chăn gọn gàng lại cho em tránh bị nhiễm lạnh thì bỗng chợt sựng lại. Nhìn hoa văn nhỏ lộ ra ngay đai quần của em làm Draken hết sức bất ngờ vì anh không nghĩ là Mikey lại có hình xăm trên người, em sợ đau và Draken biết điều đấy. Hơn thế nữa sẽ chẳng bao giờ có việc Mikey muốn xăm mà lại không nói gì với anh cả. Hơn thế lại xăm ở chỗ nhạy cảm như vùng bụng dưới? Đấy là nơi hiện kí hiệu của một omega đã kết đôi.

Khẽ nuốt nước bọt, Draken cảm giác tim như muốn nổ tung ra vì suy nghĩ quá phận của mình, nếu...Mikey thật sự là omega?

Không thể kìm nén được sự hưng phấn, Draken đưa cánh tay đang run rẩy quá khích của mình kéo thấp đai quần của Mikey xuống. Hô hấp Draken như ngừng lại, phía ngay bụng dưới của Mikey là hoa văn một cành hoa mộc tê nho nhỏ, bên trên có một nụ hoa đang nở rộ xinh đẹp đang yêu y như chủ nhân của hoa văn đó vậy.

Hoa mộc??? Vậy mùi hương mà thi thoảng ngửi được từ cơ thể Mikey là mùi pheromone của em??? Mùi hoa mộc trong căn phòng này chắc cũng là mùi hương toả ra từ cơ thể Mikey??? Liếc miếng dán ngăn mùi lộ ra ở cần cổ trắng nõn của em, Draken đánh bạo đưa tay kéo nó xuống. Phút chốc mùi pheromone đặc trưng của omega liền trào, cả căn phòng bệnh như bị lấp đầy bởi hương hoa ngọt ngào có thể khiến bất cứ Alpha nào say đắm chìm sâu vào trong đó.

Mùi pheromone ngọt ngào như cuốn đi tâm trí của Draken, Mikey là omega, người mà anh thích là omega, dù trước kia cũng có nghi ngờ nhưng hôm diễn ra trận chiến với Valhalla Mikey không dán miếng dán ngăn mùi nhưng cơ thể lại mang đầy mùi Alpha nên Draken đã bỏ qua cho suy nghĩ Mikey là omega. Nhưng ngẫm lại, biến mất 3 ngày mỗi tháng? Hoa văn? Mùi Alpha? Mikey đã bị người khác đánh dấu!!!

Bị suy đoán của mình làm cho tức giận, sự ghen tị ập đến như muốn nhấn chìm Draken, con ác quỷ trong người như thôi thúc anh đánh dấu Mikey, biến em thành người của mình không thể làm người thứ nhất thì cũng phải chiếm lấy. Draken nhìn cần cổ trắng nõn của Mikey, như bị thế lực tà ác nào thôi thúc Draken cúi xuống răng nanh kề sát vào tuyến thể dưới làn da mỏng manh.

Rầm, cả căn phòng dường như cũng rung rinh trước tiếng động đó còn Mikey thì giật bắn mình tỉnh dậy. Liếc nhìn xung quanh, đầu óc Mikey mơ màng tình đến nguồn cơn của tiếng động.

"Hai người....đang làm trò gì vậy???"

Hiện tại Mikey đang vô cùng khó hiểu và bực mình. Em đang ngủ vô cùng ngon, đang có giấc mộng vô cùng tuyệt vời là nằm trong một biển Taiyaki và Dorayaki vô tận ăn hoài không hết nhưng em mới chỉ cầm 1 chiếc Taiyaki lên còn chưa kịp cắn miếng nào đã bị làm cho tỉnh dậy. Hơn thế nữa thì con chó chung thành và phó tổng trưởng của em đang làm cái gì kia??? Đánh nhau???

Nhìn Sanzu vẻ mặt giận dữ đang đè Draken phía dưới, tay phải còn cầm con dao gọt hoa quả với ý đồ đâm vào mặt anh. Còn Draken với gương mặt cáu gắt không kém một tay túm cổ tay cầm dao của Sanzu một tay bóp lấy cổ gã.
Tình hình này có vẻ cả 2 đều mang ý đồ không giết đối phương thì không thôi.

"NÀY... á... đm"

Thấy cả 2 đều không quan tâm đến câu hỏi của mình, Mikey liền cáu gắt quát lên một tiếng nhưng không may làm động đến viết thương ở bụng khiến em đau đến nỗi buông lời chửi tục.

Nghe tiếng kêu của Mikey khiến 2 tên đang quần nhau dưới đất giật mình, vội buông nhau ra mỗi người phi đến một bên của Mikey xoắn xuýt hỏi han xem em có sao không.

Tay ôm lấy bụng Mikey liếc 2 tên như 2 con chó lớn vì sai mà mặt mày ủ rũ, em nghĩ nếu 2 đứa này mà có tai chắc tầm này đều rũ hết xuống rồi. Nhìn vẻ mặt hối lỗi của bọn họ khiến em có chút mềm lòng nhưng em vẫn còn tức giận.

"Sao chúng m không đánh nhau tiếp đi, đợi t đau chết rồi đi liệm t luôn là vừa." Mikey hờn dỗi.

"Mikey, t sai rồi, t không nên như vậy!!! Nhưng nếu không phải tại nó t cũng sẽ không làm như vậy." Sanzu nhanh chóng nhận lỗi nhưng khi liếc sang người phía đối diện bỗng chốc nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu âm dương quái khí.

"Ha, thằng nào tự nhiên nhảy ra xô tao vào tường rồi cầm dao đòi đâm chết t???" Draken không vừa đốp lại, nếu không phải thằng này tấm công bất ngờ thì cữ nó anh chấp một tay.

"M đừng tưởng t không biết m có suy nghĩ quá phận gì, m nghĩ xem lúc đấy m đang làm gì!!!"

"A, thằng chó, m ăn được rồi nên nói có vẻ tự cao quá nhỉ, cái mùi trên người Mikey hôm đấu với Valhalla là của m đúng không."

"Này...NÀY...ahhh"

Nhìn cả 2 có xu hướng lao vào sống mái với nhau lần nữa Mikey dù không muốn nhưng vẫn phải hét lên. Sau khi thấy cả 2 tên ngu ngốc kia lại quay trở lại trạng thái chân chó em mới hỏi.

"Chúng m đang nói cái đéo gì thế??? Sao t chẳng hiểu gì cả vậy?"

//góp ý//
Tui cho Kazutora bay màu nhé😗, chứ k biết xử lý như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro