3.Lionel Scaloni x Lionel Messi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi~
-OOC
-Lionel Messi là bot
-Nếu không thích thì đừng đọc
Cảm ơn^^

___________________

-anh và cậu ấy là mối quan hệ gì vậy hả?

-chỉ là một đứa em trai thôi!

-Có thằng anh nào nhìn em trai của mình bằng ánh mắt này không?

...

lionel scaloni bước lên tầng hai của tòa nhà, nơi đây có một quán bar được xem như viên ngọc ẩn mình của thành phố. gã khá thích nơi này, mặc dù không có hứng thú đi bar hay club nhưng nơi đây yên tĩnh và thích hợp để chill, khác hẳn những nơi khác. phong cách decor sang trọng nhưng lại đem đến cảm giác ấm và gần gũi. gã đặc biệt ấn tượng với kệ rượu hoành tráng của chỗ này, cả menu là những ly signature cocktails hớp hồn thực khách

gã phát hiện dáng hình quen thuộc đang ngồi ở quầy bar-lionel messi

-sao lại ngồi đây uống một mình?

gã nhăn mặt nhìn bốn ly rượu trống bên cạnh anh. leo giơ ly cocktail trên tay chào gã, đôi mắt anh có chút mơ hồ, ly nước cũng chỉ còn một phần ba. gã giật nhẹ ly rượu của anh uống hết. đắng chát! gã xoay ly rượu trên tay rồi dằn xuống bàn

-cho anh một ly nước chanh cho thằng này!

-sao thầy lại ở đây?

thầy? từ khi làm huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá quốc gia argentina, mọi người gọi gã là thầy thì đó là điều hiển nhiên, nhưng đối với leo, gã cảm thấy có gì đó hơi khó chịu khi nghe tiếng thầy từ miệng anh. có lẽ là do gã và anh đã từng là đồng đội của nhau, chắc chắn là vậy!

-tôi đi gặp vài người bạn

-à...

-uống cốc nước đi rồi về

-nhưng em chưa muốn về

anh nằm ra quầy bar, như một đứa trẻ phụng phịu vì bị bạn bè giành lấy món đồ chơi của mình. scaloni nhếch môi, xoa nhẹ lên lưng anh. leo uống hết ly nước chanh, nhưng anh vẫn không tỉnh nổi. anh muốn ngủ

gã lôi anh ra khỏi bar khi đã vào nửa đêm. không gian yên tĩnh hơn, nhưng lạnh lùng và âm trầm. gió đêm rét lạnh mang theo hơi ẩm, thổi mùi vị của đất, của lá cây bay khắp nơi. có vẻ đêm nay sẽ mưa!

-...uhm...

anh cựa mình trên ghế, gã xoay sang hạ ghế xuống một chút cho anh dễ chịu hơn

-thầy, giờ về hở?

-nửa đêm rồi còn muốn đi đâu?

đi vào tim thầy!

gã phân vân không biết nên đưa anh về nhà anh hay về nhà gã. cuối cùng, gã đã quyết định lái xe đưa anh về nhà của mình. scaloni dìu anh vào phòng, gã để anh nằm trên giường mình rồi cởi bỏ giày và vớ của anh

gã nhìn anh đang say ngủ trên giường và trong lòng là loại cảm xúc không tên, gã khẽ vuốt tóc anh rồi như ý thức được hành động của mình, được rồi, gã chỉ đang lo lắng cho người em của thôi và không có gì cả!

người gã bốc mùi cồn nặng hơn và đầy mồ hôi, nên gã sẽ đi tắm. khi tắm xong, gã chỉ mặc một chiếc quần dài và bên trên trần trụi đi đến gần anh

dù thật sự đã rất say nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết được trước mặt anh là một gã đàn ông cực kì ngon lành. thân hình gã không quá cơ bắp nhưng săn chắc và tràn ngập nét nam tính vững trải, mang lại cảm giác an toàn khi ở bên

anh vùi đầu vào gối, nuốt khan, nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh trước hình ảnh mời gọi đó

trong vô thức anh vươn tay chạm vào phần ngực trần của gã, ngón tay hư hỏng lướt nhẹ trên cơ thể ấy, đến khi anh chạm vào môi gã. scaloni nắm lấy tay anh, đè chặt anh xuống giường, áp sát mặt mình vào hõm cổ anh, khẽ thủ thỉ

-em có ý thức được việc mình đang làm không? lionel messi?

nghe thấy giọng nói trầm thấp của gã vang lên anh mới định hình được việc mình đang làm. anh cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của gã, cắn chặt môi khi hơi thở nóng bỏng của gã phả vào cổ mình. chân vô thức nâng lên nhưng lại vô tình chạm vào phần đàn ông của gã. oh shit! gã thầm rủa khi cảm nhận được điều này. lionel messi tự cảm thấy bản thân điên thật rồi!

-em...x-xin lỗi...

-giờ em xin lỗi bằng lời nói thì được gì? chi bằng em dùng thân mình xin lỗi không phải dễ dàng hơn sao?

-hả? thầy...ưm...

lời nói bị chặn lại bằng một nụ hôn, gã cắn môi dưới của anh khiến nó sưng tấy, khi cảm nhận được vị tanh của máu gã mới dừng lại mà luồn lưỡi vào khoang miệng tìm một đối thủ nặng kí hơn. gã chưa bao giờ là một tình nhân nhẹ nhàng trên giường!

-ưm...

leo ngửa cổ rên rỉ khi cảm nhận được lưỡi của gã đang khám phá trên cơ thể của mình. gã trườn lên cắn mạnh vào cổ anh, hôn lên đôi môi giúp anh ngăn chặn những tiếng rên rỉ gợi tình. tay không yên vị mà xé áo sơ mi của anh thành hai mảnh, gã lấy áo buộc chặt tay anh cố định ở đỉnh đầu. scaloni ngồi xuống, nhìn thành phẩm của mình tạo ra, lionel messi nằm trên giường, đôi mắt ửng hồng ngập nước, cơ thể trải dài những vết cắn, mút đỏ ửng khiến người khác chỉ muốn mạnh bạo chà đạp

anh nức nở, kéo hai cánh tay bị buộc chặt che đi gương mặt đỏ ửng, gã có chút đau xót

-hức...thầy...

-đừng gọi thầy, gọi anh!

gã nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra, không kìm được mà hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. giờ thì gã biết ánh mắt mà pablo aimar nói là gì rồi, đó là sự nghiêm khắc, tự hào xen lẫn ôn nhu và cưng chiều, ánh mắt mà gã chỉ dành cho một người duy nhất

leo có chút sợ hãi khi chứng kiến những hành động của gã, anh thật sự không biết gã có phải người đa nhân cách hay không? khi thì nghiêm khắc đến đáng ghét, khi thì mạnh bạo khiến anh phải sợ hãi, bây giờ lại ôn nhu, nhẹ nhàng, anh không hiểu!

-được rồi, đừng khóc, tôi không làm gì em nữa

-thầy---

anh ngưng lại khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của gã quay lại nhìn mình. anh công nhận là gã đẹp thật nhưng đừng dọa nhau như thế, anh sợ đấy!

-anh, cởi trói cho em

ai cứu leo đi, anh ngượng đỏ cả mặt rồi!

scaloni đi đến cởi trói cho anh, gã trói rất chặt nên hậu quả để lại là những vết bầm in hằn trên cổ tay anh. gã xoa nhẹ, vội chạy đi lấy thuốc thoa cho anh. như thể sợ anh đau nên gã rất nhẹ nhàng và chăm chú mà không để ý đến nụ cười trên môi anh

-xin lỗi em, có đau không?

anh khẽ lắc đầu, leo chưa bao giờ thấy huấn luyện viên của mình ôn nhu như vậy. không biết đã bao nhiêu người thấy được hình ảnh này rồi? hay chỉ có mình anh?

không thể nào! anh có là gì đâu chứ? chỉ là anh lo lắng cho em trai thôi!

nhưng anh ơi làm gì có thằng anh nào lại đè em mình ra hôn ngấu nghiến như vậy? suýt nữa thì đã...à mà thôi

-ngủ đi, mai còn có buổi tập

...

-đông đủ chưa?

gã nhìn quanh một lượt để xem còn thiếu ai trong buổi tập này không nhưng hình như chỉ còn thiếu một người mà ai cũng biết là ai

-còn thiếu leo, cậu ấy bảo sẽ đến ngay

-anh ấy đến muộn sao? phải phạt chứ nhỉ?

-được rồi, tập đi, hôm nay không phạt

sau khi kết thúc câu nói thì gã nhận được những ánh nhìn dị nghị từ mọi người và một ánh mắt khinh bỉ từ con người bên cạnh

-anh chiều nó quá! thích nó hả?

gã câm nín! biết giải thích thế nào đây? tối qua anh say nên ngủ ở trong phòng gã hay bị gã cưỡng hôn nên sốc tâm lí? mà cũng có sao đâu, gã chỉ chiều anh một chút thôi mà, có vấn đề hả?

-leo kìa anh

-chào anh, pablo

anh đáp lại cái bắt tay của pablo, anh có hơi ngượng ngùng khi hắn cứ chăm chú nhìn vào môi của anh, nó có gì lạ lắm sao? gã đi đến đánh vào đầu hắn, bắt tay thôi mà có cần phải lâu vậy không? hắn không hiểu chuyện gì quay sang lườm người kia, chỉ là môi anh bị sưng đỏ và có vết cắn nên hắn thấy lạ thôi

-sao anh đánh em?

-bắt tay xong chưa? xong rồi thì đi vào

-leo, môi em bị ai cắn vậy hả? chó cắn à?

mặt anh trở nên nóng lên khi hắn nhắc đến vết cắn trên môi mình, gương mặt vì thế đã điểm hồng, ừ thì da mặt anh mỏng lắm nên làm ơn đừng ai nhắc gì đến chuyện đêm qua nữa, anh ngượng lắm rồi. gã đứng bên cạnh đột nhiên khựng lại, dừng lại đi, gã nhột đấy!

-đi vào!

gã kéo hắn vào trong trước khi hắn có thể hỏi thêm điều gì nữa. buổi tập hôm nay đối với gã khá khó khăn khi tên pablo aimar cứ lãi nhãi những câu hỏi bên tai gã. đại loại là leo sao lại đến muộn? sao anh không phạt cậu ấy? hai người có gì mờ ám đúng không? gã không biết gì đâu mà cứ theo gã mãi thôi

khi leo từ nhà vệ sinh bước ra liền thấy bóng lưng quen thuộc đứng ở bồn rửa tay. anh ngạc nhiên tiến sang bồn bên cạnh xả nước

-có lí do đặc biệt gì khiến anh chờ em ở một nơi như thế này không?

-anh có chuyện muốn nói với em, về phòng thay đồ gặp anh

dù thanh âm vẫn bình thường nhưng anh lại dè chừng gã, vụ hôm trước anh vẫn chưa quên đâu, từ ngày hôm đó anh và gã trở nên ngượng ngùng hơn khi đứng gần nhau. tuy vậy nhưng anh vẫn rón rén chạy theo sau

-anh...có chuyện gì sao?

gã không nói gì mà tiến lại, kéo eo anh ôm vào lòng, anh có chút bất ngờ muốn đẩy ra nhưng có một thế lực nào đấy ngăn anh lại. gã dựa đầu lên vai anh, khẽ thủ thỉ

-leo, em thích anh không?

-có!

anh không ngần ngại mà trả lời, anh thích gã, từ rất lâu rồi, chỉ có gã là ngu ngốc không nhận ra thôi. anh đã từng nghĩ đến chuyện tỏ tình nhưng lại nghe được gã nói với pablo chỉ xem anh là em trai, đó cũng là lí do cái đêm hôm đấy anh uống nhiều như vậy

-có?

-em thích anh, từ rất lâu rồi, chỉ có anh là không biết điều đó thôi

-anh xin lỗi, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu em, anh chỉ xem đó là mối quan hệ anh em, thầy trò bình thường. nhưng anh cảm thấy khó chịu khi em gọi thầy, anh tức giận khi em thân mật với người khác, anh lo lắng khi em bị thương và đến bây giờ anh mới nhận ra tình cảm mình dành cho em, anh yêu em!

anh hôn nhẹ vào môi gã, nhưng khi chỉ rời được vài cm, liền bị gã dùng tay chặn sau gáy kéo anh vào một nụ hôn mới, lần này không còn nhẹ nhàng như trước nữa mà cuồng nhiệt hơn. gã cắn nhẹ đôi môi hồng mềm mại của anh, đưa chiếc lưỡi nóng ẩm khuấy đảo trong khoang miệng anh. leo nhắm mắt cảm nhận hơi thở và nhịp tim anh đang đập loạn xạ

hai con người hôn nhau điên cuồng trong phòng thay đồ mà đâu biết bên ngoài cửa còn một người đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn họ, pablo bĩu môi, hắn đã biết trước là sẽ có ngày này mà

những con người mạnh miệng!

___________________

Hôm nay nhẹ nhàng vậy thôi nhá? Cp này tôi thấy ít người viết nên thử thôi
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro