LanMash 2P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ấy trở đi , khi thấy Lance ,Mash luôn tránh mặt , Mash cũng không tại sao nữa . Khi thấy Lance Mash lại lùi vào trong, Lance đi tới chỗ em thì em nói có công việc nên chạy lẹ , Lance chả hiểu sau lại ghét cảm ơn bị Mash lơ với tránh mặt như vậy .

"Kì lạ ,rõ ràng chỉ là bạn nhưng sao mình khó chịu quá! Tck!."
Lance tật lưỡi , hiện tại anh đang nằm trong nhà mà suy nghĩ về việc Mash tránh mặt anh .

(Cạch)

Một cô gái bé nhỏ bước vào kêu anh đi ăn , cô bé làm xong hết rồi ,cả hai đang ngồi ăn thì Lance hỏi cô em gái mình về cách làm cho một người hết bơ và né tránh anh .Cô bé nhìn anh mà vui vẻ trả lời.

"Ừm để em coi , ví dụ như là đồ ăn, quà tặng vân vân và mây mây. ………À mà khoan!! Anh hai có bạn gái à!?"

Cô tròn mắt nhìn anh mình . Lance dặt tắt suy nghĩ của cô ,rồi nói.

"Không đâu chỉ là bạn thôi…."

"Bạn?"

Cô đa nghi hỏi anh

Anh thực sự chỉ coi Mash là bạn thôi ,nhưng lại khó chịu khi thấy Mash lơ cậu , Lance chia sẻ điều này cho cô ,cô nói cho anh bí quyết.

"………………………"

Lance nghe xong,rồi suy nghĩ .

"Cảm ơn em Anna"

Tối hôm đó anh phi con xe của mình tới tiệm luôn , anh đẩy cửa bước vào , Mash thì đang ăn su kem dở dang nghe tiếng anh ,vừa thấy anh ,miếng su kem của cậu đang ăn dở rớt xuống, cậu hoàng hồn chụp lại , rồi vội vàng đứng lên đi vô bếp . Lance thấy vậy nắm tay cậu lại rồi đẩy cậu xuống bàn .

Tư thế của cả hai có thể gây hiểu lầm tai hại , Lance đang giữ hai tay của Mash lên trên đỉnh đầu , thừa sức mà ghì chặt ở đó , Mash ngơ ngác nhìn Lance .

"Ông chủ ,thả tôi ra."
Mash cố găng thoát ra nhưng không được.
Nghe hai tiếng ông chủ thì sự khó chịu đã dâng trào, anh nhìn thẳng vào mắt Mash.

"Mash! Tôi ……tôi - cậu .. Làm ..bạn bạn của tôi phải… kh-ông ……?".

Mash ngơ luôn  chẳng phải cả hai đanh là bạn sao .Mash thấy anh ghì không có ý định buông ,vì đau mà cậu nhăn mặt , cậu không giỡn mà nói.

"Cậu buông tôi ra Lance! "
" Lance Crown!!!"

Lúc này anh mới bình tĩnh lại ,khi nghe cậu kêu họ lẫn tên anh ,nghe có chút phần tức giận bên trong lời nói. Lance buông Mash ra , cậu vừa thoát ra thì sờ vào cỗ tay mình rồi tức giận nhìn anh .Rồi nói.

"Tôi với cậu là bạn ,NHƯNG! đừng làm chuyện như hồi nãy một lần nào nữa Lance Crown"

Lance nghe cậu có chút nhói.
Anh vội vàng xin lỗi Mash vì mấy nay cậu như vậy mà anh mới..
Mash nghe cậu giải thích mà thở dài , Mash hiểu mọi chuyện, không đơn giản là "bạn" . Lance nhìn thẳng vào Mash rồi bình tĩnh nói.

"Tôi thích cậu , nhưng không phải kiểu tình bạn!Mash "

Mash đứng nhìn anh rồi thở dài, cậu đi tới đặt cánh tay lên vai Mash, cậu nói.

"Anh suy nghĩ kĩ chưa , hay là anh không phân biệt được giữa bạn và người yêu?"

Mash thở dài rồi quay mặt chỗ khác nói thêm.

"Không thể được đâu , anh và tôi quá khác nhau về gia cảnh , anh nên lấy một cô gái và sinh c.. …"

Mash chưa kịp nói hết thì Lance nhảy vào .

"Không tôi sẽ theo đuổi em tới khi nào em đồng ý thì thôi!!"

Lance đặt hai tay mình lên vai Mash ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Mash. làm Mash có chút xiu lòng .

Mash nhìn anh mà nói .

"Anh để tôi suy nghĩ một thời gian……"

Nghe được câu này lòng Lance như vỡ òa, anh vui ôm chầm cậu vào lòng ,Mash chả phản khán mà cứ im lặng, suy nghĩ điều gì đó……

Tối hôm đó Anna thấy ông anh mình cứ cười cười một mình như nghiện ấy , cô chỉ anh không biết anh làm đúng không nữa ,cô chỉ kêu anh tặng cho Mash một món quà bất ngờ thôi.

"Không biết ông anh mình tặng cho người ta cái gì nhỉ?"
____________

Tối hôm đó Mash đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về việc tại sao mình lại đồng ý ,Mash bây giờ đang rất hối hận , em thật sự bây giờ không muốn yêu đâu ,em có lý do, cái gì cũng có lý do.

Em đang không ổn?
Em đang khó khăn?
Em đang mắc phải căng bện hiểm nghèo nào đó?

Tất cả điều trên em đều mắc phải , có lẽ em không may mắn như em nghĩ.
Đó là lý do em muốn từ chối Lance, Mash em cũng muốn được yêu mà ,em không sợ chết ,mà em chỉ sợ khi em chết thì không ai biết thôi.

Nay là ngày nhận lương , em đã làm gấp đôi giờ làm , cầm tiền lương trong tay em vui lắm , hôm nay Lance quyết định cho quán nghỉ để nhân viên có thê đi chơi , mấy chị nhân viên thì không thể tin nổi mà , anh chủ ngày ngày khó tính khó dàng trời mà hôm nay lại ăn nói nhỏ nhẹ như vậy .Nói xong Lance liền xoay qua Mash. Cười cười nhìn em.  Em nhìn Lance một cái rồi quay đi .




















Tối đó trong phòng em lại có thêm một bịch thuốc to đùng………



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro