KaldoMash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________

Kaldo 9 tuổi ngày bé vốn rất thích ngắm bầu trời , nhưng mấy hôm nay lại rất khác, từ ngày hôm đó .

Như thường ngày trong khi đang mãi mê ngắm mây và sao vào buổi đêm , thì đột nhiên, Kaldo nhìn thấy vệt sáng trên trời rơi thẳng mặt đất làm cậu rất tò mò , vệt sáng đó đáp không xa nhà cậu lắm .

Cậu vội chạy lại coi vì tò mò, đến khi lại gần sau bụi cây,trước mắt Kaldo là một cậu bé với đôi cánh trắng như phát sáng, trong cậu bé đó rất thuần khiết, ánh mắt vàng dịu dàng nhìn xung quanh, có vẻ bằng tuổi ,cậu đớ người vì lần đầu tiên cậu được thấy thiên thần ngoài đời, vì trong sách viết thiên thần chỉ có trong tưởng tượng thôi , nhưng mà giờ trước mắt cậu chứ đâu .

Tiểu thiên thần ấy đáp xuống một chút rồi vụt cánh bay đi ,Kaldo chưa kịp hoàng hồn thì đã không thấy tiểu thiên thần đâu nữa , cảm giác rất hụt hẫng, Kaldo đi tới chỗ ban nãy, cậu nhặt chiếc lông vũ do người để lại , khẽ cười rồi vui chạy về nhà trong hân hoan.

Kaldo hớn hở vì cậu đã gặp thiên thần , cậu không muốn nói với ai hết ,chỉ có mình cậu biết thôi!.

Nhưng mà từ ngày hôm đó trở đi , cậu không thấy bé tiểu thiên thần đó một lần nào nữa , cậu giữ chiếc lông vũ đó rất kỉ , ngày gia đình cậu chuyển đi nơi khác làm cậu rất buồn. Vì cậu vẫn muốn có thêm một lần gặp người kia lần nữa .

Rất lâu rồi cũng đã được 12 năm ,kể từ hôm Kaldo chuyển đi , thời gian quả thật là rất mau ,khi cậu quay về thì đã trở thành một người đàn ông lịch lãm, khuôn mặt mặt đẹp đến mê người ,quả tóc trắng và một ít màu đỏ của dây buộc hai bên mái ,ôi anh đẹp chết người . Công việc hiện tại của anh là thiên năng học , và là giảng viên thiên văn của một trường đại học danh giá. Tiền tài nhan sắc quả thật khiến bao cô gái điêu đứng khi gặp anh , cũng như sinh viên nữ à có cả nam sinh đều mê mẩn vẻ đẹp của anh .

Nhưng anh không quan tâm, vì trong đầu anh vẫn nhớ như in cái hình bóng của cậu bé với đôi cánh trắng ngày ấy , thật sự thì anh vẫn luôn có hi vọng gặp lại, chiếc lông vũ anh đóng khung để trong phòng cơ mà , không cho một ai nhìn nó , anh cũng cấm giúp việc vào lao dọn phòng vì anh tự làm được.

Hôm nay thời tiết không mấy tốt lắm, có vẻ hơi âm u sắp mưa , vì là ngày đầu tiên quay lại trường cũ để giảng dạy một thời gian vì anh chán khi ở trường cũ mặc dù hiệu trưởng trường đó năn nỉ anh gãy lưỡi trẹo quay hàm anh cũng xin chê.

___________________________________
|ở lại đi mà tôi quỳ lạy cậu , ở lạiii điiii huhuhuuuuu ,không có cậu tụi nhỏ bỏ trường mấttttt GRAAAAA|
           TRÍCH LỜI: Hiệu Trưởng
____________________________________

Anh nhàn nhã đi tới trường còn chuẩn bị bên tay một chiếc ô để tránh việc khi mưa bị ướt.

Anh đi dưới sân trường thôi cũng gây náo loạn cho học sinh nữ , bọn họ đều bàn tán về việc lớp nào may mắn được thầy đẹp trai dạy đây.

May mắn làm sao ,anh được chọn vào một lớp tầm trung học cũng khá dễ chịu, khi mở cửa bước vào lớp học sinh nữ đã ồn lên la hét , anh chỉ khẽ đưa tay lên miệng tỏ ý im lặng, thì im phăng phắc. Anh giới thiệu, viết tên lên bản .

"Chào các em thầy tên Kaldo Gehenna rất vui khi gặp các em "

Nói rồi anh cười nhẹ , con tim thổn thức của các nữ sinh đã nhảy ra ngoài rồi , học sinh nữ bu bên ngoài lớp cũng nhiều ……….

Khi anh kêu tên lên bản thì anh có kêu trúng một cái tên
Mash Burnedead em đang ngủ thì giật mình khi nhe tiếng có người gọi , người bạn phía dưới bồi thêm câu .

"Thầy kêu mày lên lau bảng kìa"

Vì khá mệt lên mắt nhắm mắt lên cầm cái nùi lao bản làm mấy đường sạch luôn cái bản, các bạn phía dưới bất ngờ vì hành động của em , em còn chưa tỉnh ngủ mà đi về bàn rồi ngồi gục xuống ngủ tiếp . Làm anh tính kí đầu em , anh đi xuống tới bàn của em trên mặt anh nổi lên một cái  ngã ba .

Anh đưa tay khẽ rờ đầu em rồi nói.

"Tan học em ở lại chép hết bài từ đầu đến cuối nhé "

Em nghe vậy mà tỉnh cả ngủ bật dậy thì anh đã đi lên bục viết bài mới rồi , em vô tội mà ,tội chưa sử.
Em lại còn có cảm giác gì đó với ông thầy mới này

Cuối giờ mọi người về hết rồi chỉ còn mình em ở lại thôi , tại vì tối em thức trắng vì có cảm giác sắp tìm lại chiếc đã mất . Đúng em là bé tiểu thiên thần lúc đó ,vì làm rơi lông vũ mà em bị đài xuống tìm nó cho bằng được rồi mới được về . Em ngồi rầu rĩ nhìn đống bài trên bàn .

Đột nhiên em đứng lên theo bản năng cảm nhận. Đôi mắt từ từ phát sáng , đôi cánh sau lưng đột nhiên phùng ra tỏa sáng khiến em bất ngờ, thì em nhìn ra cửa , không biết anh đã đứng đó từ bao giờ nhìn thấy hết , anh bất ngờ và vui mừng, sau từng ấy năm anh lại gặp lại. Anh không sợ mà đi lại gần em ,còn em thì tròn mắt sợ hãi vì bị anh nhìn thấy hết rồi, em thu cánh rồi vội chạy ra khỏi đó , nhưng trời quả thật đùa em , đột nhiên trời mưa, em rất ghét mưa khi mưa xuống em sẽ rất buồn ngủ và mất sức , em khựng lại vài giây , em mất sức mà khụy xuống trước thềm .

Anh lúc này chạy tới đỡ lấy em , rồi anh hạnh phúc ôm chầm lấy em khiến em bất ngờ, vì khi anh ôm em , năng lượng và cơn buồn ngủ tan biến, còn rất ấm áp. Em e dè mà hỏi anh .

"Thầy sẽ không nói với ai đúng chứ……"

Em ngước lên nhìn anh với ánh mắt sợ sệt. Anh khẽ cười rồi búng tráng em rồi nói .

"Thầy là người đã thấy em lúc nhỏ nhưng chưa kịp thì em đã đi rồi"

Em ngạc nhiên, cũng xen lẫn chút vui mừng, em hỏi .

"Vậy lúc đó thầy có chiếc lông vũ của em không? "

Giọng em vui mừng hỏi anh , anh nói.

"Ừm ,đến nhà thầy trả cho em "

Anh cởi áo ngoài ra trùm cho em vì sợ bé nó ướt ấy mà , cây dù anh bung ra che cho em , Kaldo bế em lên trước sự bất ngờ của em rồi đưa em lên xe , em nhớ lại đống sách vở mình còn trên lớp, anh với vẻ mặt bình tĩnh đáp.

"Thầy dọn nó cho vào cặp rồi "

Em cảm ơn rồi đi theo Kaldo về nhà , em có quá ngây thơ không? Chuyện bình thường, em ngây thơ nên cứ bị lừa . Đến cha em trên thiên đàng cũng bất lực, nhưng không thể làm được gì  ,vì lời trừng phạt vì làm mất chiếc lông vũ.
Nhưng ban nãy Kaldo bế em bằng một tay , em suy nghĩ sao anh lại khỏe như vậy??? Người phàm khỏe mạnh hơn những gì em tưởng, và cũng là cái máy dập chạy bằng cơm……

Đến nhà , căn nhà này bự quá sức tưởng tượng rồi , em nhìn đến ngẩng người, làm anh thấy buồn cười mà đưa tay xoa đầu em .Rồi chạy thẳng vào hầm gửi xe .

Em bước xuống xe rồi nhìn xung quanh tối ôm , đột nhiên Kaldo vỗ tay mấy cái làm căn hầm tối đột nhiên sáng lên làm em rất hứng thú, sự ngây thơ của em khiến Kaldo cảm thấy dễ thương chết mất!!!.

Sau một lúc đi mỗi chân mới lên tới cái phòng của anh , đùa à cái này là cái phòng á?? Cái phòng bự bằng cái nhà , đầy đủ thứ của một cái nhà trong đó ….

Em trầm trồ luôn ấy , em vẫn hỏi anh về cái lông vũ của em , anh nói chờ anh tắm rồi sẽ đưa cho em , Kaldo kêu em ngồi lên ghê chờ , anh lấy đồ rồi từ từ đi vào phòng tắm. Ngoài đây thì do em háo hức nên việc ngồi im nó rất khó với em .Em bất đầu lần theo nguồn năng lượng truyền ra chiếc lông ấy , nó đang ở trong phòng tắm?? Nhưng Kaldo đang ở trong đó mà . Em ngồi chờ anh tắm em đứng trước cửa ,khi cửa phòng tắm mở ra , thân hình anh bước ra khỏi đó , cơ bụng săn chắt sáu múi ,vơ ngực nở nang hai tay cơ bắt cuồn cuộn. Làn da còn rất trắng, chỉ quắn một cái khăn ngang eo rồi bước tới trước mặt em , em không quan tâm mà chạy thẳng vào phòng tắm.

Em bước vào thì hơi bất ngờ vì sao nó bự quá vậy!! Em nhìn xung quanh thì thấy rồi , nó được treo trên tường trước cái bồn tắm lớn của anh , em không nói mà leo lên thành bồn mà nhón lên chồm lấy . Kaldo từ phía sau đi vào theo em rồi , tay còn khóa lấy chốt cửa…

Em đưa tay khẽ rờ nó qua tắm kính , em cảm nhận được nó đang vui khi được em chạm vào, nhưng từ phía sau Kaldo ôm gọn lấy em vào lòng, làm em giật mình mà nhìn anh . Anh đáp.

"Té thì làm sao ,để thấy lấy cho em"

Anh gật đầu mà để anh bế xuống, em cảm nhận đường cơ thể của thầy rất săn chắc còn rất ấm , em vô thức đỏ mặt, khi anh lệ lên lấy xuống cho em vô tình chiếc khăn quắn trên eo anh rơi xuống.

Em tròn mắt vì cái………đó của anh chữ to là cái trong đầu em nghĩ tới đầu tiên, em vội bịt hai mắt lại ngồi xuống, Kaldo vội lấy chiếc khăn quắn lại vào người rồi ngượng ngùng đưa cho em chiếc lông vũ đó , anh đi ra bên ngoài trước bận đồ rồi sao đó em mới đi ra , nhưng mặt em rất đỏ , không giám nhìn thẳng vào anh luôn cơ mà , anh nỗi hứng muốn trêu ghẹo thiên thần nhỏ này một xíu .

Anh đi đến gần khẽ cuối xuống thổi nhẹ làn gió sượt qua tai em , khiến em xoay mặt nhìn anh , rồi em đưa tay mình áp nhẹ lên chỗ mà anh mới thổi , anh đưa sờ lấy chiếc eo nho nhỏ của em rồi từ từ mò xuống, em vươn đôi mắt như sắp khóc lên nhìn anh , có lẽ anh chọc em khóc rồi , nhưng khi thấy vẻ mặt đó anh lại muốn ghẹo nữa!

Em đưa tay mình nắm lấy đôi tay hư hổng kia đang mò lấy cơ thể em , em nói.

"Thầy thả em ra !…"

Em ngại đỏ mặt vì tay anh đã mò tới phía dưới rồi,anh cười cười đáp.

"Phải trả nợ chứ , 12 năm thầy giữ phụ em cái lông vũ giờ thì chủ của nó trả nợ cho thầy "

Em e thẹn nói ,hai tay vẫn đang cố kìm cái tay hư của Kaldo.

"Em …sẽ ư- trả"
Giọng em run run rồ nói sẽ làm theo.
Anh cười gian rồi kêu em đi lại giường nằm xuống, em làm theo lời anh không suy nghĩ .Đến giường em ngồi xuống chờ anh ra yêu cầu, Kaldo khẽ lên tiếng.

"Nhắm mắt lại đi "

Em nghe theo , em khép đôi mắt lại ngồi im , Kaldo từ đâu lấy ra một mảnh vải che đi đôi mắt em lại.Em bất ngờ hỏi.Thì anh đáp.

"Trả nợ"

_______

Mash im lặng nghe thôi luôn .
Bất ngờ anh lau tới ôm chầm lấy Mash  chân anh chen vào giữa hai chân của em  , chưa kịp phản xạ thì Mash đã bị anh giữ chặt hai tay , em tính mở miệng nói khi thấy có gì đó sai sai , thì bị anh khóa miệng bằng một nụ hôn khiến em đứng hình , chiếc lưỡi ướt át càng khoáy bên trong, em cư nhiên không nói được chỉ có thể ứ không miệng, đến khi nụ hôn đã dứt khi em chịu hết nổi khi ngợp thở thì anh mới luyến tiếc buông tha , Mash thì được anh buông ra liền hít lấy hít để không khí , tiếng thở hổn hển của Mash làm Kaldo khẽ cuối xuống liếm nhẹ lấy đôi môi của em . Em cảm nhận được đôi bàn tay của anh đang dần dần mò sai chỗ.

Em không muốn trả nợ nữa ,cho anh cái lông vũ đó luôn cũng được, em không muốn nữa , Mash vùng vẫy muốn thoát ,em nói .

"Em không trả nợ nữa ,chiếc lông đó em cho thầy luôn ,thầy thả em ra!!!"

"AH?!"

Em ưỡn người, một đường công hoàn hảo hiện ra ,  tay anh vốn đã cởi hết những thứ trên người Mash rồi ,Kaldo khẽ cuối xuống ngậm lấy chiếc ti hồng hào lắp ló nãy giờ, anh nghe em nói liền đáp.

"Không -thả -đâu~"

Lúc này em mới biết mình mắc sai lầm lớn rồi .Đầu ti của em bị anh liếm mút liên tục , khiến nó sưng tấy lên .

"Ư ~ nhả …nhảy ra~AH!"

Vì lần đầu em bị kích thích đến như vậy , anh liếm môi , nhìn cậu ,chỉ liếm láp đầu ti đã bắn rồi , anh muốn thấy nhiều hơn nữa . Đầu ti sưng đỏ được anh buông tha , tay anh mò xuống chỗ vật nhỏ , rồi nắm lấy , anh khẽ tuốt lộng cho em .

"Ah! Đ-ừng đừ-ng mà~ thầ-y ……thầy ơi~ ưm- "

Mash bị kích thích vì mới ra nên em rất nhạy cảm, lại còn bị anh tuốt cho nữa , em run rẩy vang xin, anh bỏ ngoài tai.

"Ah!!~~hức"

Em xuất ra thêm lần nữa ,em chính thức sụi lơ  , Kaldo khẽ cười ,rồi đưa tay khẽ mon men xuống.Mash chưa định hình nữa thì một cơn đau tê dại từ truyền lên tan tỏa khắp người em .

"Ah!! Ha~ gi-gì vậy~um- hức"

Vì có ít tinh trùng bôi trơn nên ngón tay anh đi vào rất dễ, bên trong em rất khít , vánh trịt ấm áp , ngón tay Kaldo thon dài chạm vào sâu bên trong, anh chạm vào điểm G khiến Mash giật mình. Em xuất ra lần nữa ,Kaldo thỏa mãn khi thấy bộ dạng của em như vậy , cơ thể nhễ nhại mồ hôi hơi thở hổn hển, phía dưới vốn đã bị anh làm cho ướt nhẹp , dịch trắng của Mash dính cả lên ga giường, em co giật nhẹ mà co lại ,Kaldo cười thỏa mãn rồi anh thả hai tay Mash ra , chuẩn bị cho cái khác.

Mash khi được anh thả ra ,em tưởng như vậy đã kết thúc rồi , đột nhiên hai chân em bị tách ra , Kaldo đưa dương vậy lại gần hậu huyệt của em rồi thúc mạnh . Em điếng người ứ họng , nó đau hơn ban nãy.

"Ah!! Th-a cho Hức!e-m…… đi -thầy hức d-ừng! Dừng Hic~lại~~!!Đa-u hức đa-u! "

Vô ích thôi .

Em bị anh thao đến tận khuya khi thấy Mash sắp ngất thì Kaldo mới tha cho em , lần của Mash bị ăn cướp trắng trợn, 12năm đổi lấy lần đầu thì có quá đáng không?




Em tỉnh dậy trên chiếc giường đã được thay ga mới , Mash nhìn xuống, người mà đang ôm lấy phần thân dưới của em quả đầu màu trắng , em nhớ lại chuyện tối qua , em chợt bật khóc , lần đầu của em bị cướp rồi.

Kaldo đang ngủ anh chợt tỉnh dậy nghe thấy Mash đang khóc , anh ngồi dậy dỗ em dù không biết vì sao em khóc nữa(?) Kaldo khẽ ôm Mash vào lòng , em ấm ức nói.

"Huhu lần- đầu hic của em-hức thầy trả cho em hức …oaaaa~"

Nghe em khóc anh cảm thấy buồn cười, anh khẽ vỗ lưng em rồi nói.

"Thầy sẽ chịu trách nhiệm với em mà ngoan nào ,thiên thần bé nhỏ của thầy"

Em lấy tay khẽ đánh vào ngực anh anh không quan tâm đến , khi cảm nhận được người trong lòng đã thiếp đi , anh khẽ dìu em xuống kê lại gối kéo chăn lên đắp cho Mash , Kaldo bước xuống giường, anh lấy chiếc lông vũ ra và đưa nó tới gần em . Chiếc lông vũ tự động bay lên rồi hòa vào tắm lưng của Mash. Anh khẽ mỉm cười rồi bước xuống đi làm đồ ăn cho em , thật ra anh chỉ cần kêu người hầu làm thôi ,nhưng anh muốn tự tay làm cho em ăn .

Không lâu sao em tỉnh lại , em cảm thấy năng lượng trong người như tăng lên vậy , em còn bất ngờ thì anh từ cửa bước vào , trên tay là khay đồ ăn sáng anh làm cho Mash, anh bưng nó đi lại bàn rồi để xuống rồi kêu em lại đây ăn cho khỏe , em không từ chối mà đi lại như em quên phía dưới đang đau , Kaldo bật cười rồi đi lại bế em lên , từ từ đi lại ghế cho em ngồi xuống, anh còn tính đút cho em ăn nữa nhưng em từ chối vì ngại ấy em đâu phải con nít đâu !

Buổi ăn đó anh hỏi về chuyện lông vũ, em đáp.

"Khi em tìm được nó , em sẽ quay về khi đêm xuống, nhưng không hiểu sao em lại không muốn về nữa ……"

Kaldo nghe vậy thì trầm một lúc, anh không hối hận khi đã đưa chiếc lông đó quay về với em , anh chỉ muốn nhìn thấy em bay lượn tự do trên trời thôi ,điều đó khiến anh vui , tối đó anh chỉ đùa thôi , ai mà có ngờ , anh lại ăn em luôn chứ……

Còn về phần của Mash, em cảm nhận được người trước mắt rất dịu dàng ân cần, em có cảm giác không muốn về ,mà chỉ muốn ở bên ngoài này thôi . Mash vừa ăn rồi khẽ cười rồi nói.

"Đồ ăn rất ngon măm~ "

Kaldo bật người khi thấy hành động cử chỉ dễ thương của em , anh chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này thôi . Sau khi ăn xong anh ngõ ý đưa em về , tới trước nhà em ,em nói.

"Thầy Kaldo em tặng thầy cái lông vũ đó , mong thầy giữ nó mãi nha "

Nói rồi em cười tươi chạy vào nhà , hôm nay là chủ nhật nên em không có đi học , vì buồn ngủ nên khi vào nhà em lại nằm xuống giường, nhớ lại cảnh em đối mặt với Kaldo thì mặt em lại đỏ lên , có vẻ em đã cảm nắng anh rồi .

Em nghĩ đến việc đó rồi thiếp đi hồi nào không hay . Trong mơ em gặp lại cha , ông ấy bảo em phải về rồi ,vì chiếc lông vũ đã quay về bên em , Mash giật mình cầm lấy cái cánh mà kiểm tra, thì đúng là như vậy , nó đã trở về rồi , em suy nghĩ có khi nào lúc em ngủ Kaldo đã đưa nó về bên em không, em vội vàng tỉnh lại thì cũng đã xế chiều rồi , em vội vàng chạy thẳng ra bên ngoài ,mà chạy tới nhà anh , em không mua xa anh đâu , vì em mới biết yêu mà ! Mash thật sự đã thích anh rồi .

Tới nơi trời đã bất đầu tối rồi em ngước lên nhìn cái cửa rào cao lớn ,Mash tung đôi cách trắng tinh bay vào bên trong, lúc nãy em không bay cho nhanh ư? Vì khi trời tối năng lực của em mới trở lại , Kaldo như cảm nhận được mà chạy ra ngoài sân , anh thấy em từ trên cao mà đáp xuống.

Y như lúc còn nhỏ anh thấy em vậy vẫn đẹp như ngày nào , Mash thấy anh thì lao thẳng vào người anh ,khiến anh mất đà mà ngã xuống, Mash đang đè lên người anh , em vươn tới hôn nhẹ lên trán của anh rồi nói .

"Sao thầy lại …em muốn tặng nó cho thầy mà"

Lời em nói ra đầy sự trách móc  ,nước mắt em từ từ rơi lã chã, Kaldo cắn môi đau lòng nhìn em khóc rồi nói.

"Anh muốn em tự do bay lượn xin lỗi vì đã không trả cho em sớm hơn "

Em lắc đầu đáp

"Thật ra vào ngày hôm đó , em đã thấy anh trong bụi cây , vì em sợ nên mới bay đi…… "

"Thiên thần tụi em có một khế ước , nếu trong đời vô tình bị người phàm nhìn thấy , thì sẽ kết duyên với người đó"

"Còn nếu là đồng loại thì không thể , không phải ai cũng thấy bọn em trong hình dáng đó đâu……"

Em khi đó dạo chơi mà vô tình thấy được người phàm là anh , thì lúc đó giống như định mệnh của em , anh còn nhặt được lông vũ của em nữa , thì không khác gì mối duyên trời định cho cả hai . Em đưa đôi tay mà nắm chặt lấy tay anh rồi nói

"Nếu như có gặp lại thì em sẽ bỏ đi đôi cánh này để ở bên anh "

Anh ngạc nhiên rồi nhìn em đôi tay ôm chầm lấy Mash vào lòng. Anh thật sự không nỡ ,nhưng không thể giữ em lại , một ánh sáng lóa lên trên cao , Mash từ mà bay lên , thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh , sau khi bóng hình em biến mất, chỉ còn mình anh thì nước mắt anh kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng tuôn ra. Vì em còn quá nhỏ nên mối duyên này đành chờ anh kiếp sau. Khi em đã đủ 100 năm tuổi thì lúc đó em sẽ được ở bên mối duyên của em .

Em là thiên thần thời gian đối với em là vô nghĩa, anh là người thường mắt thịt , sẽ sớm về với cát bụi.

Một đời người anh vẫn sống như vậy , cô đơn kiên nhẫn chờ đợi em .









Kaldo lúc này đang tung tăng đi dạo bên hồ , còn chạy nhảy trên tay cầm theo cây kẹo mới mua , cậu tìm một chỗ ưng ý rồi ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt .Cậu khẽ nhìn qua thì có một người con trai mắt vàng đầu nắm đang đi về phía cậu , tim cậu như lỡ đi một nhịp , người con trai đó đi tới khẽ nói.

"Tìm được anh rồi …"

Cậu trai đó cười lên , đột nhiên trên trán cậu hiện ra dấu ấn đôi cánh , mọi ký ức hiện ra trước mắt cậu như một cuốn phim .

End
_______________

Cặp này hạnh phúc tới khi già luôn nha ,Mash từ bỏ đôi cánh để ở bên định mệnh.

Ngọt thế này mà không bình luận thì chap sau ngược nhá🖊️👌
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro