AbelMash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Abel Walker là một nhà làm búp bê nổi tiếng bật nhất thế giới, anh được ngưỡng mộ vì tài năng và sắc đẹp, những con búp bê anh làm ra đều mang lại nét riêng, rất mê hoặc.

Công việc của anh phải nói là cực kì quan trọng về việc chất xám ,và chất lượng, anh rất khắt khe về việc đó , khi biết có một cậu bé nhỏ tuổi được vào và quản lý khâu chất liệu thì anh đã cực kì nổi nóng ,luôn luôn gây khó dễ cho cậu bé đó và không để cậu vào mắt , thẳng ra là anh kì thị người như cậu bé ấy .

Gia đình của cậu bé đó cũng không khá giả gì,vì nhà chỉ có cậu ấy và cha cậu nên mới cố gắng học ,mới có ngày hôm nay tên cậu bé đó là.
Mash Burnedead

Dù bị Abel ghét ra mặt và bị anh đày đọa sai bảo như người hầu ,nhưng em vẫn vui vẻ tươi cười với anh ,đỉnh điểm là khi.

Không phải lỗi tại em ,mà vì lúc đó em đang rất mệt mỏi vì phải thức đêm để coi hết và kiểm tra tác phẩm của Abel để đảm bảo chất lượng. Em mệt mỏi mà gục trên bàn làm việc vô tình không kiểm tra hết nên xảy ra chuyện, khi khách hàng điện thoại cho em mắn vốn thì em mới nhận ra là mình đã lơ là giao cho khách một con bị lỗi.

Sau vụ ấy Abel đã ghét em nay còn ghét hơn vì em mà hắn phải đền cho người ta và xin lỗi. Em xin lỗi anh chân thành nhưng vô ích, Abel còn nói sẽ đuổi việc này , em nghe vậy liền xanh mặt vì công việc này nó đang nuôi sống cha và em . Em quỳ xuống cầu xin nhưng chỉ nhận lại ánh mắt coi thường, rồi bị anh dùng chân đạp em làm em ngã ngang dưới nền đất .

Đêm đó em tăng ca , lúc này em mới khóc ,khóc vì tức tưởi, khóc vì sự nghèo khó ,khóc vì bị sỉ nhục, khóc vì sự vô dụng của em ,tiếng khóc của em vô tình Abel đi ngang mà nghe được.

"Vô dụng"

Ngày hôm sau em có được một ngày nghỉ duy nhất, em muốn đi thư thả đâu đó nhưng suy đi nghĩ lại thì không biết đi đâu ,vì vốn em làm gì có bạn.

Em đi ngang qua một nhà hàng sang trọng, em khẽ nhìn vào thì thấy Abel đang ăn bên trong, em nhìn thấy anh rồi em quay mặt bước đi chỗ khác ,Abel lúc này mới xoay mặt ngang nên thấy bóng dáng em ,anh không thèm quan tâm.

Em đi vào cửa hàng mua ít mỳ gói ăn vì phải tiết kiệm nên từ nhỏ đến lớn em chỉ ăn mỗi mỳ gói thôi , có dịp gì đó em mớ mua cơm hợp ăn thôi.

Em mua xong đi ra thì thấy Abel cũng vừa lúc đi ra ,hai ánh mắt va nhau , Mash im lặng cuối mặt quay đi . Anh để ý đống mỳ gối trên tay Mash thôi .

"Nghèo lắm à? ăn cái thứ đó ,phải đuổi việc cậu ta sớm thôi"

Sáng hôm sau ,em đi làm như mọi ngày thôi bị say vặt bị đày đọa em vẫn tươi tắn. Em được giao việc đi vô phòng làm việc của Abel, giờ ăn trưa anh ta đi ra ngoài ăn cơm do đầu bếp riêng của anh nấu . Sau khi vào phòng thì thấy Mash đang ngủ chứ không ăn trưa. Anh nghĩ

"Bộ người nghèo không ăn trưa à?"

Mash dựt mình tỉnh dậy rồi tiếp tục công việc của Abel giao cho Mash.
Tới buổi chiều tan làm , em lảo đảo đứng lên mà ôm cái bụng rỗng , vì từ sáng tới giờ cậu chưa cho gì vào bụng , em vọi chạy tới chỗ lấy nước uống của công ty mà uống lấy uống để, em uống đến ho khan rồi mới đỡ hơn một chút , en ghét cảnh nghèo nàn này lắm rồi ,em chỉ còn mục tiêu sống cuối là người cha già của em nên em mới cố gắng đến vậy.

Anh đứng sau bức tường thấy hết tất cả hành động của em.

Vào làm cũng hơn một năm ,công nhận em chịu khó giỏi thật , hôm nay là sinh nhật của Mash nên cha em quyết định làm cho em một cái bánh vì từ nhỏ đến lớn em chưa được tổ chức cũng như là ăn bánh sinh nhật bao giờ , em cũng vui vẻ muốn làm nó với cha mình. Sau khi chuẩn bị xong hết nhưng lại thiếu trứng để làm phần kem ,nên cha em đã quyết định đi mua . Nhưng sau khi ông đi rất lâu nhưng vẫn chưa về , trong ngực em lại dân trào lên sự lo lắng.

Em vội vàng chạy đi tìm ông , đôi chân chạy không ngừng và khuôn mặt đảo xung quanh để tìm ông , tới ngã tư giao lộ . Em thấy mọi người vây quanh một chiếc xe có chút quen thuộc, em lại gần thì đúng vậy đó là của Abel nhưng khi cuối xuống ……

Người nằm dưới vũng máu lớn trên tay nắm chặt lấy túi trứng , đã chết.
























Mash như chết điếng,em lao nhanh qua đám đông mà lao tới bên ngoài cha của mình , nước mắt em không kìm được mà rơi lã chã trên đôi gò má em , sao mọi chuyện lại thành như vầy , cha em đã chết rồi sao, em khụy xuống ôm chầm lấy cơ thể của cha mình em , em đang run sao? , ngước mặt lên từ trên xe bước xuống là Abel hắn nhìn em rồi nhìn xuống người đang trong vòng tay em . Hắn không để ý rằng ánh mắt của em nhìn hắn đã không còn sự ngưỡng mộ nữa rồi .
Sinh nhật lại trở thành ngày tang ,điều này khiến em lại ghét thêm một thứ nữa rồi.

Hắn bồi thường cho em tiền để tổ chức tang lễ, em cầm lấy số tiền đó mà chọi thẳng vào mặt của anh ,em nói.

"Tiền của người khinh người khác coi mạnh của người khác như cỏ rác nghĩ chỉ cần tiền là giải quyết vấn đề , thật sự KINH TỞM"

"Tôi xin nghỉ việc "

Giọng điệu của em thật sự không thể kiểm soát được nữa ,em tức tưởi, làm việc như một con chó nhưng lại được Abel tặng cho một bất ngờ khiến em hận không thể bẻ cổ anh tại đây.Nói rồi em quay người bước đi ra khỏi nơi đó , câu nói của em khiến cho Abel không hiểu chỉ là người thân chết thôi mà như cỏ ven đường thôi tại sao phải buồn ?

Sau hôm ấy anh không thấy Mash nữa ,có lẽ em nghỉ việc thật rồi ,anh mất đi người sai vặt để đày đọa, thật sự chỉ có mình em chịu được cái nết và cái tính của Abel những người khác vô làm cùng lắm là 2 ngày . Anh đứng bên cửa sổ suy nghĩ về người nào đó ,dù không bên nhau lâu quan hệ cũng chỉ có cấp trên và dưới nhưng trong mắt anh nhưng là người ở và chủ . Anh lại có cảm giác nhớ………

Anh liền đánh mạnh vào mặt mình vì vừa suy nghĩ đến việc ngu xuẩn .

Nhưng không đâu , trong vô thức anh lại tạo ra cho mình một con búp bê rất giống với ………… Mash …

Anh ôm đầu suy nghĩ, nhưng vẫn quyết định bỏ cái tôi mà đi tới viếng thăm nhà và cha của Mash một lần vì cảm thấy có lỗi (??)

Theo như hồ sơ còn lưu trong máy thì nhà em nằm ở quận x .Tới nơi Abel không khỏi chê bai xung quanh quá tồi tàn, cũ nát , anh đứng trước nhà gõ cửa nhưng không hồi âm ,anh kiên nhẫn gõ tiếp , thì đáp lại anh là giọng của cô hàng xóm.

"Nhà đó làm gì còn ai đâu mà gõ "

Anh nghe vậy liền hỏi cậu đã đi đâu thì đáp lại anh là câu trả lời anh không muốn nghe .

" A cha của cậu trai trong nhà chết do bị xe đụng , không lâu sau đó thằng bé được tìm thấy đã chết do treo cổ, hazz tội nghiệp "

Abel không hiểu tại sau tim anh khi nghe cậu không còn trên đời lại nhói đến đau , còn rất bất ngờ nữa. Coi hàng xóm kể tiếp.

"Tội cho thằng bé , gánh vác hết việc còn đi làm hết sức để nuôi cha nó . Chắt do bị bắt nạt ha gì đó mà lúc nào cũng thấy thằng bé mệt mỏi , còn tiếp kiệm đế xót "

Abel nghe vậy thì nhớ lại khi anh bắt nạt cậu ép cậu làm quá giờ mà không tăng lương, một luồng ký ức xuyên qua , lúc cậu ôm một bịch mỳ gối trên tay……

Anh cảm ơn người kia rồi đi về , lần đầu tiên anh cảm ơn một ai đó .

Kể từ khi nghe tin đó , anh lại có cảm giác khó tả trong lòng, người con trai đầu tiên không tức giận khi anh đày đọa, còn luôn tươi cười nữa . Dù anh có ác ý thì em vẫn cười , anh lại có cản giác gì đây ? Anh ôm tim mình nó đang nhói sao? Anh đang nhớ tới cậu bé với nụ cười đó sau dù có nhiều lúc em không có gì bỏ bụng đói đến mức chỉ có thể uống nước thì anh vẫn khinh bỉ và đứng xem . Mưa dầm thấm lâu, khi thiếu cậu anh mới biết mình thiếu gì , đó là thiếu đi người có thể chịu đựng được anh ,đó là em .

Công việc lại quay về vòng xoáy như cũ , anh dễ cáu gắt hơn , người kiểm soát sản phẩm phải thay đổi liên tục vì không ai chịu được anh , nhưng lúc nào trong tủ kính luôn luôn có một con búp bê hình một cậu trai đang nằm trong lòng một người con trai khác nằm bên trong, ai mà lén phén lại gần thì bị anh đuổi ngay lập tức.

Anh đến viếng thăm mộ của cậu lẫn cha của cậu , có lẽ Mash vẫn còn hiện diện ở đây nên khi Abel tới lại rất nhói đầu ,em đang lấy tay tán đầu anh đấy ,cha em không cản thì em xém hiện ra bóp cổ anh luôn rồi .

Anh khẽ gọi tên em.

" Mash Burnedead , tôi …………yêu em…có phải tôi nói muộn rồi không ………..."

_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro