KaldoMash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mash Burnedead là một chàng trai 19 tuổi em mồ côi cha lẫn mẹ, không một người thân. Mash làm ở một tiệm bánh su kem món mà em yêu thích, đối với người thường mỗi ngày đi làm ngày vui ngày buồn còn em thì chỉ quan tâm mấy bánh su kem trong tủ.

Mỗi ngày đi làm của Mash không bán bánh cũng đi đưa bánh cho những cô nàng mê mệt em, thân hình em cao 1m71, gương mặt tuấn tú, từ trên xuống dưới tất cả đều ổn trừ vòng một của em nó hơi to. Mọi người hay đùa rằng muốn úp mặt vào ngực em, rồi sẽ cho em 1 túi su kem nhưng tiếc bị chị chủ dập tắt hi vọng hết, chị bảo vệ em khỏi những thứ dụ dỗ em.

Ít cô gái nào lọt vào tầm mắt của Mash, nhưng bỗng một hôm có một cô gái có mái tóc trắng ngang vai bước vào dáng vẻ hoàn hảo gương mặt xinh đẹp, thứ làm em thu hút chính là tóc của cô là tóc trắng khá giống su kem.

Cô gái đó hình như đã để ý em từ rất lâu, mỗi lần hết ca ra về đều đợi em ở ngoài cửa rồi tặng một túi su kem cho em, em đã từng từ chối vì lần đầu chưa quen biết mà đã tặng bánh cho em nếu là người quen em đã lấy không ngại ngùng nhưng còn cái gọi là giá nên em phải lấy nó ra để trưng.

Cô cứ đẩy cho em rồi bảo đã để ý Mash rất lâu nhưng không dám bước vào quán ngỏ lời, chỉ nhờ bạn đưa bánh hộ rồi chạy đi. Vì được ủng hộ trước nên cô mới dám đứng trước mặt  em mà tặng bánh.

Lần đầu em nghe người khác nói với em như thế.

"Thật sự em đã thích anh lâu lắm rồi, làm ơn hãy trở thành người yêu em nhé? "

Cô đưa trước mặt Mash một bó bông su kem, còn em thì mặt ngơ ra không hiểu gì cả. Thấy em như thế cô cũng tự biết rằng Mash đang mong chờ bó su kem chứ không phải lời tỏ tình của cô.

"Em biết anh không quan tâm lời tỏ tình của em cho lắm, nhưng em thật sự thích anh, làm ơn hãy cho em một cơ hội nhé"

Cô nắm lấy tay Mash làm em tỉnh táo không ngơ ngác nữa, em nhìn cô gái trước mặt rồi nhớ lại những thứ em đã từng trải qua, em muốn như lúc trước cũng không muốn người khác phải buồn. Em đưa 2 bàn tay lên áp lên mặt cô nó đã lạnh, vì đã đứng dưới cái lạnh của giáng sinh quá lâu.

"Vậy mình cùng nhau yêu đương nhé?"

Mash nói rồi cụng đầu với cô, làm cô đỏ mặt nói lắp ba lắp bắp. Cô vui lắm vì tình cảm của mình được đáp lại.

Sau hôm tỏ tình Mash đi kể cho những anh chị trong quán về việc mình có người yêu, làm cả quán sốc không nói nên lời dù hay chọc em và không quan tâm chuyện tình cảm của cậu nhóc bán bánh kiêm luôn việc đưa bánh cho khách này. Nhưng họ vẫn lo rằng cô gái tỏ tình em đang lừa dối và không thật lòng.

"Được rồi, dù gì Mash cũng đã có người thích rồi mọi người cũng nên chúc và ủng hộ thằng bé chứ"

Người vừa lên tiếng là chủ quán, vì thấy đám này cứ làm quá vấn đề nên chị lớn nhất trong quán phải vào dẹp loạn đám này.

Nghe vậy mọi người cũng đành xin lỗi em vì làm quá vấn đề, em cũng chỉ bảo không sao, Mash biết mọi người như thế cũng chỉ đang lo cho em thôi.

"Mash này, chị không biết em như nào nhưng đừng để con bé đó đưa lên giường nghe chưa"

Một chị gái trong số những người làm lâu ở quán nắm vai em dặn dò như các cha mẹ dạy con mình, như lúc họ đi hẹn hò lầu đầu vậy. Mash chỉ gật đầu nghe từng người trong quán dặn dò em.

Sau những tháng ngày hẹn hò thì cô quyết định đưa Mash về ra mắt với anh trai cô. Em nghe xong mặt đơ nhưng cây cơ, và nói như thế có quá nhanh không thì cô nói.

"Anh trai em bảo rất muốn gặp anh, và mong rằng anh sẽ đến ăn bữa cơm coi như là ra mắt."

Cô nói rồi nở nụ cười tươi rói trên môi còn em thì mặt đơ không biết phải làm sau với chuyện chuẩn bị sắp tới với em. Sau bữa đó, em đã đi đến quán xin kinh nghiệm từng người trong quán.

"Chị cũng chả biết nói sao, nhưng chị nghĩ em nên mua quà hoặc trái cây để tặng gia đình nhà vợ tương lai."

"Lỡ cậu anh trai của cô bé đó hỏi chuyện đời tư thì Mash biết trả lời sao đây?"

"Anh ấy nói đúng đấy, Mash có biết ăn nói về mấy chuyện đó bao giờ đâu."

"Mash này, anh khuyên em nên mua rượu hoặc quà đừng mua hoa sến lắm."

"Này cậu nói gì hoa có làm sao cũng là quà tặng khi đến ra mắt thôi mà."

Nghe nhưng tư vấn về việc tặng gì cho nhà người yêu khi ra mắt lần đầu, làm  ngu ngơ vì những thứ được tiếp thu. Chỉ đành để lại một câu rồi lui về nhà chuẩn bị đồ ra mắt nhà vợ tương lai.

"Em sẽ suy nghĩ sau, cảm ơn mọi người."

*bính bong*

*cạch*

"Ôi trời Mash, nhìn anh kìa."

Cô nàng cười nhìn bạn trai mình lần đầu tới nhà cô bạn vest, vuốt tóc một tay cầm hoa tay còn lại thì em cần một túi su kem to, em đã quyết định đi ngược lại với mọi người em đi qua và bánh.

"Mau vào đi, em đã chuẩn bị cả rồi đợi anh thôi."

"A..anh sợ sẽ làm phá hỏng bữa ăn."

Cô thấy Mash nói thế liền ôm em vào lòng để bình tĩnh lại, rồi hôn môi em.

"Sẽ ổn mà."

Nàng nắm lấy tay Mash dắt em đến nơi người đàn ông đang ngồi, hắn có mái tóc trắng 2 bên mái cột bằng dây đỏ, đôi mắt đỏ như máu, cười mỉm nhìn chằm chằm vào em. Khi thấy hắn Mash chính thức chết đứng tại chỗ.

"Chào rất vui được gặp em Mash, anh tên là Kaldo Gehenna."

Kaldo Gehenna và Mash Burnedead từng là người yêu của nhau, lúc đó em còn là học sinh còn hắn là giảng viên. Kaldo đã để ý em từng rất lâu, hắn đã làm tất cả mọi thứ để được trái tim của chàng thơ. Làm em rung động là một chuyện còn đưa em là giường là một chuyện khác, hắn đã dụ dỗ em bằng su kem em đã lấy được bánh liền bỏ chạy đi, không đợi Kaldo sờ mó hay đụng chạm vào cơ thể em.

Cứ thế miết làm hắn tức đến phát điên, nhưng chả làm gì được một hôm sau khi ăn tiệc cùng đồng nghiệp hắn đi về nhà thấy Mash đang ngủ liền đè em ra, có ý định chịch em nhưng em đã kháng cự rồi chạy ra khỏi nhà tận sáng hôm sau mới về.

Em nghĩ rằng do hắn say quá nên không kiểm soát được, Kaldo cũng xin lỗi em rồi nên cũng rộng lượng bỏ qua. Nhưng một hôm, sau khi trên giảng đường về em thấy quần áo ngỗ ngang trên sàn, nhưng âm thanh rên rỉ trong phòng. Em chỉ bình tĩnh mà ngồi trên sopha đợi hắn xong chuyện rồi nói chuyện sau.

*cạch*

Xong chuyện hắn đi ra ngoài định uống miếng nước, thì thấy Mash đang ngồi trên sopha trầm tư. Thấy em đã nghe được những gì hắn và cô ả đã làm trong phòng liền nhanh chóng lại gần giải thích, nhưng muộn rồi.

*chát*

"Câm mồm đi, Kaldo"

Kaldo ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên em đánh hắn, chưa bao giờ em động tay chân với hắn. Dù hắn có cố ý động chạm hay thấy hắn hôn một nữ sinh khác, em chỉ nắm tay hắn bảo rằng không có lần sau, nhưng lần này đã quá giới hạn của em rồi.

"Chúng ta chia tay đi tên khốn, tôi đã quá nhân từ bỏ qua cho anh lần này đến lần khác rồi."

Nói rồi em cầm balo lên mà đi ra khỏi nhà, không nhìn thấy lấy một cái. Còn hắn chỉ im lặng không cãi lại bất cứ cái gì, hắn mất em thật rồi. Sau khi chia tay em thì đã chuyển sang thành phố khác còn hắn thì nghỉ việc ở nhà nốc rượu rồi khóc vì không biết chân trọng em để rồi mất lại tiếc nuối.

Rồi sau gần 2 năm hắn mới hết buồn mà đi đến thành phố khác, sống cùng em gái rồi hắn cũng chấp nhận làm trong công ty của gia đình. Rồi có hôm cô em gái lại đưa Kaldo coi một hình một chàng trai tóc đen mặc trên mình bộ đồng phục của một quán nào đó, hắn không nhầm đi đâu được là em, hỏi cô liền biết em đang làm ở tiệm bánh gần công ty cô.

Cô bảo là cả hai đang quen nhau, rất hạnh phúc. Kaldo thấy cô nàng vui vẻ kể về chuyện cả hai đi chơi rồi đi chơi hôn nhau, làm hắn ghen tức đến phát điên. Liền ngỏ lời mời cậu về ăn bữa cơm coi như ra mắt gia đình.

Còn âm mưu đen tối của hắn có chúa mới biết được.

"Này Mash, anh bị làm sao thế, anh ổn chứ"

Thấy Mash cứ ngơ ngẩn như trời trồng liền kêu em, thấy người yêu mình gọi em liền tỉnh khỏi đống suy nghĩ trong đầu.

"Rất vui được gặp anh."

Em đưa tay ra nắm lấy tay hắn, hắn nắm được tay em liền miết lấy nó nhớ lại cảm giác mềm mại như lúc trước. Thấy thế, em liền rúc tay lại.

"Chào hỏi nhiêu đủ rồi, chúng ta mau vô bữa ăn thôi, Mash anh ấy, nãy giờ cũng đói rồi nhỉ."

"Ừm."

Cô nắm tay em đi đến bàn ăn do hắn chuẩn bị, còn hắn thì đi đằng sau em và cô. Cô dắt em vào chỗ hắn chuẩn bị trước cho em mà không ý kiến, Kaldo ngồi đối diện Mash còn nàng ngồi ké em.

"Tất cả là do anh hai em chuẩn bị hết đó, anh ấy còn dành phần riêng cho anh nữa."

"Cảm ơn anh đã chuẩn bị đồ ăn này vì em."

Nghe người yêu mình nói thế em liền ngẩn đầu lên cảm ơn, cố nặn ra một nụ cười ngượng. Thấy em cảm ơn mình liền vui vẻ bảo không cần cảm ơn, nói rằng sau này chúng ta cũng cùng một nhà.

*reng*

"Ơ là do ai điện vậy nhỉ, mọi người đợi em một xíu nhé."

Nghe tiếng chuông điện thoại đột ngột cô liền rời khỏi chỗ ngồi, không quên kêu mọi người đợi mình một xíu để đi nghe điện thoại. Thấy cô vừa đi không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng đối với em còn đối với hắn thì là khoảng không gian để hắn hỏi thăm em. Hỏi em sống tốt không, rồi hỏi em gái hắn là người đầu tiên em hẹn hò đúng không, hắn chứ hỏi liên tục làm em chỉ có thể ậm ừ.

"Mash, em xin lỗi nhưng công ty có việc em đành phải tăng ca thôi, có lẽ tối nay không thể ăn cùng anh nên đừng giận em nhé."

Cô đi vào vừa nói vừa mặc áo khoác vào để chuẩn bị lên công ty tăng ca giải quyết công việc, trước khi đi cô không quên hôn vào má em rồi đi.

Cô vừa đi làm em sợ kẻ trước dối diện liền lấy ly trên bàn uống cho bình tĩnh lại, không đề phòng không nghi ngờ. Vừa đặt ly xuống, thì đã thấy hắn chống cầm nhìn em, cười.

"Ngủ ngon nhé, Mash."

Tầm mắt em mờ đi em ngục mặt trên bàn không động đậy, thấy thế Kaldo liền đi đến gần em, bế em lên phòng mình. Lên tới phòng hắn, đặt em trên giường khóa tránh việc em thức dậy rồi chống cự chạy trốn.

Kaldo hôn khắp người em, cởi chiếc áo khoác, tháo cà vẹt em quăng ra một bên cho đỡ vướng víu. Hắn hôn em tới tấp, không để con người đang ngủ say kia kịp thở. Hai tay hắn xoa nắn lấy ngực.

"hức.."

Đã lâu lắm Kaldo chưa nghe em, khóc hay rên nhè nhẹ khi bị đụng chạm cơ thể, cái âm thanh làm hắn nghiện đến phát điên. Nước mắt em trào ra giống như ấm ức do hành động vô ý tứ của hắn, miệng em là chảy nước bọt ra cả mặt. Nhưng hắn chả thèm quan tâm đâu, miễn hắn sướng là được, giờ em đang ngất cũng không thể tỉnh dậy đánh vô mặt hắn được nên hắn cũng chả lo đâu.

Chơi đã đời phía trên Kaldo liền chuyển sang chơi phía dưới cởi quần em quăng sang một bên lẫn chiếc quần nhỏ phiền phức, bắp đùi vẫn trắng như ngày nào cả cái lỗ nhỏ xinh xắn hắn đã luôn muốn đâm rồi chịch cho em ngất đi rồi tỉnh lại chơi tiếp.

Nếu bây giờ hắn đâm vào cũng được, nhưng vào trực tiếp không nới có thể khiến bé con khóc luôn, hắn sao nỡ liền nhẹ nhàng đút hai ngón tay vào. Hắn định cho một ngón vào trước tránh việc em đau nhưng cậu em cứng đến phát đau khiến hắn không đủ kiên nhẫn mà nới lỏng từ từ.

"Ah..hức.."

"Em đau à, ngoan xíu sẽ hết thôi."

Nghe tiếng nức của em hắn liền chường lên hôn an ủi em.

"Theo mình nghĩ nó phải ở đây chứ nhỉ."

"Ah."

"Đây rồi."

Thấy Mash vừa rên rỉ Kaldo đoán mình đâm trúng điểm G của em liền cười, rồi cứ điểm đó mà đâm khiến em bên trên không ngừng rên rỉ, nức nở.

Em bắt ra dính lên mặt hắn, hắn chỉ cười rồi rút tay ra, Kaldo thì ở dưới vui vẻ chuẩn bị vào bữa chính còn em sau khi ra thì ở trên mặt mồi hôi nhểu nhãi nó dính vào mái tóc vuốt keo của em khiến nó bết đi.

Hắn mở khóa quần ra, giải thoát cho cậu em do nhịn quá lâu. Dương vật hắn to và dài 35cm, hắn kè đầu khắc mình vào lỗ nhỏ của em run rẩy vì sức nóng của nó. Kaldo không ngần ngại đâm thẳng vô trong em khiến máu từ phía dưới chảy ra một ít, dù có nới lỏng thì cũng không vừa để nhét cây hàng khủng của hắn vào.

"Ahhh..t..tên k..khốn, anh bị điên à..hức..ah..a."

"D..du.dừng..l.lại."

"Em tỉnh rồi à, tôi cứ nghĩ xíu em sẽ tỉnh chứ."

Thấy em tỉnh vừa lúc hắn vừa đâm, đúng những gì hắn dự đón. Dù em có tỉnh cũng chả làm gì lại hắn ngoài việc chống cự trong vô vọng.

"Hức.ahh..ah..là..m..ơ..ơn..dừ..ng..l..lại..đi...m...à..hức."

Em bị hắn đâm kịch liệt vào bên trong, đâm thúc liên tục làm em chóng mặt buồn nôn, lần đầu tiên en làm tình mà đã như thế ai chịu nổi.

Em cứ rên khóc, đẩy Kaldo ra trong bất lực còn hắn thì chỉ cười do hành động không khác gì mấy bé mèo đang tránh những cái tay hư hỏng của chủ nhân đụng vào bụng mình.

Qua 45p em đã ra được 4,5 lần còn hắn thì mới có dấu của việc sắp ra, đẩy vào rút ra như thế chục lần hắn mới chịu ra. Hắn ra thẳng vào trong em làm cảm giác khó chịu tụt cùng, căn cứng làm em khó thở. Nghĩ rằng đã xong em liền nhắm mắt định ngủ thì hắn liền đổi tư thế đè đầu em xuống ghế không cho nghỉ ngơi, đưa mông em cao lên ngang với hông hắn.

"Giờ gian còn nhiều mà nên cứ trải nghiệm từ từ nhé, Mash."

Em mở to mắt cố gắng kháng cự nhưng bất lực, thế là hết rồi em bị tên khốn này làm nhục không thương tiếc.

Gần 4,5 giờ sáng hắn mới tha cho em, giờ em tơi tả như qua bên đường bị người khác chà đạp lên. Tóc tai bết bát, mặt mũi lắm lem nước mắt, nước mũi, nước bột không tự chủ trào ra miệng em. Khắp người em đâu đâu cũng có dấu hôn, vết cắn hắn để lại, như đánh dấu chủ quyền.

"Ngủ ngon nhé, em rể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro