#011:Domina x Mash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Xuất chuồng sớm •

----------------

    Hôm nay em được đặc cách trường cho nghĩ sau những ngày tháng học tập mệt mỏi mặc dù em chả được gì ngoài ăn bánh su kem...... Mà nói thật ra là em trốn học bỏ về thăm cha già neo đơn một mình trong rừng

...

     Em đang thong thả đi về nhà để thăm người cha già lâu ngày không gặp của em ,nhưng em lại không về một mình sau lưng em còn một cục nợ bám theo nữa . Trước đó em đã nói là không cần đi theo em tự lo được nhưng tên đó vẫn nằng nặc đòi đi theo cho bằng được

   Đã đồi đi cùng  thì em cũng cho đi theo ,cũng biết là đi vào rừng nhưng cái miệng tên đó cứ nói mãi nói không ngớt từ lúc bắt đầu tới giờ . Đầu em nhức nhức vì phải tiếp thu những thứ tên đó nói ra có khi em nghe từ tai bên này lọt hết qua tai bên kia rồi cho nó  vào rừng luôn rồi cũng nên 

................

   _ Oa ...Mash đây là cây gì vậy? . Em đang đi phía trước nghe người sau gọi tên mình cũng quay lại xem . Anh ta vừa nhìn em vừa chỉ tay vào một loại cây dại ven đường mà hai mắt sáng rực

   Em chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết nhưng mà em không biết thật chắc là cây cỏ dại mọc ven đường thôi em cũng không thường xuyên dừng lại ngắm cỏ cây nên không biết nhiều lắm về mấy thứ mọc tùm lum lên như thế này

  _ Thế còn cây bên này , à cây kia nữa thêm cây xa xa đằng kia đó nữa , cây này sao thân lại to thế không biết ...? Mash em biết không ?. Anh nghiêng đầu nhìn em , em cũng biết nhìn anh rồi quay mặt lại tiếp tục đi

   Vẻ mặt em lúc này hiện rõ sự bất lực và hối hận khi cho anh ta đi cùng , anh thấy em đang tính bỏ đi để anh lại một mình liền đuổi theo sau nhảy nhào lên ôm cổ em từ sau lưng : Mash~ đừng bỏ anh lại một mình mà ...

     Anh dụi mặt vào má em , em đẩy mặt anh ra đưa khuôn mặt khó chịu nhìn anh . Anh bị em đẩy ra thì không chịu mà cứ sáp sáo vào làm em hơi bất mãn rồi đấy : Ưm em đừng đối xử với anh như vậy mà em làm đây tủi thân đấy Mash à 

     _ Cái gì cơ ? tủi thân 

    _ đúng rồi anh cũng biết tổn thương lắm đó nên em đừng hất hủi anh như vậy mà ~... 

     Nghe anh nói vậy em cũng có chút không muốn nói với anh là " anh thật sự phiền ", mà thôi nhắm mắt cho qua kệ anh đi .Anh muốn làm gì thì làm em cũng không quan tâm nữa nhưng anh lại cứ đi đứng sáp sáp như vậy làm sao mà đi đứng được chứ rồi như vậy bao giờ mới tới nơi 

      Em đẩy anh qua một bên rồi chỉ tay vào mặt : Anh đi bên đó đi em đi bên này cấm anh bước qua đây 

   _ Ơ Mash à ... Anh có làm gì em đâu chứ anh chỉ ôm em như tình cảm anh em trong gia đình thôi mà .... Sao em lại nhẫn tâm thế ~ . Anh đưa tay lên giả bộ ôm mặt khóc trước mắt em xem em như nào , anh hé ngón tay ra xem biểu cảm của nhưng khuôn mặt em lại trong thay đổi gì thế kia chẳng lẽ em không quan tâm anh sao 

   _ Anh mà giở trò nữa thì đừng đi theo em.Nói rồi em tiếp tục đi không quan tâm anh nữa cũng không quay lại xem anh có đuổi theo hay không , bây giờ em thật sự bất mãn lắm rồi nên đành lơ anh vậy kệ anh nghĩ gì về em 

   Nếu không đi mau có lẽ tới nơi thì trời cũng tối muộn mất thôi , em tăng tốc độ bước chân nhanh hơn nhưng cũng không quên nhìn lại sau xem anh đi tới đâu rồi . Thì thấy anh vẫn thong thả đi miệng còn hát ngân nga nữa chứ,mặt em lúc này hiện rõ sự khó chịu đối với anh quả thật một nợ nặng kí!

   _ Mash sao em không đi tiếp vậy ? Em mới dừng lại suy nghĩ đôi ba chút mà anh đã nhanh chống áp sát lại gần em rồi làm em có vẻ hơi ngạc nhiên mà lùi về sau một chút .Rõ ràng lúc nãy anh ta còn xa em lắm khoảng 50cm mà sao giờ lại gần đến thế 

   Anh hỏi mà không nghe thấy em trả lời liền đưa hai tay lên vỗ nhẹ vào má : Mash em nghe anh gọi không đó 

  _ Ừm.Em gạt tay anh ra rồi quay lưng lại tiếp tục đi nhưng anh lại lên tiếng ngăn cản bước chân em lại : Để anh giúp em tới nơi nhanh hơn nha Mash.Em quay lại nhìn anh bầy ra vẻ mặt hơi khó tin 

   Anh thấy em nhìn mình như vậy thì liền lấy đũa phép từ túi áo ra : Được rồi giờ em muốn đi đâu nè 

     Em nghe anh nói vậy thì biết từ đầu anh chỉ biết đi theo thôi chứ chả hề biết là đang đi đến đâu vậy mà anh ta cũng đi theo được nữa mới ghê chứ.Em cũng không ngại mà nói ra địa điểm muốn đến anh ta niệm thứ gì đó rồi vung nhẹ đũa phép trong tay lập tức khung cảnh xung quanh thay đổi ngay lập tức 

   Em ngước mắt nhìn xung quanh thì thấy có một căn nhà nhỏ ở đây thì quả đúng đây là chỗ em muốn đến rồi . Ặc thế sao từ đầu không dùng phép anh ta đưa đến đây cho lẹ mà phải cuốc bộ một quãng đường thế kia không hiểu nổi 

   Em đi lại phía căn nhà nhỏ anh cũng đi theo sau gương mặt anh lúc này hiện rõ sự mong chờ muốn gặp gì đó hoặc muốn làm cái gì đó rất quan trọng vậy . Em tiếp cận cửa nhà cố gắng nhẹ nhàng hết sức mở cửa ra mà không làm cửa và nhà tách ra làm hai 

    Em vừa mở cửa ra thì có một thứ gì đó nặng trịt lao đến đè lên người em khiến em ngã ngửa ra sau,cũng may có anh đứng đằng sau vội đỡ em lên khỏi thứ kia kéo em ra nếu không chắc em bị đè bẹo dưới đất rồi 

  _ Mash sao cậu đến lâu thế làm tụi tớ đợi cậu mòn mỏi từ sáng đến giờ. Cô gái tóc vàng chanh chạy đến gần em 

  _ Lemon...? Em hơi ngớ người ra chút khi thấy cô ở đây mà không những có cô không đâu còn có Lance và Dot ở đây nữa, cảnh trước mắt làm em hơi hoan mang tưởng đi lộn nhà không ấy 

  _ Mash cuối cùng con cũng về đến rồi à . Một người đàn ông già từ trong nhà đi ra tiến đến phía em với gương mặt tươi cười trong rất vui sướng.Em cũng tiến đến dang tay ra ôm lấy người đàn ông già kia vào lòng.Lâu rồi em chưa được nghe lấy hơi ấm này từ lúc nhập học vào ngôi trường kia đến bây giờ 

   Đang ôn lại hoài niệm thì một bàn tay chạm lên vai em tiếng nói cũng cất lên sau đấy không lâu : Ôm nhưng thế đủ rồi đấy Mash. Em cũng buông tay ra quay lại nhìn anh vẻ mặt anh vẫn vậy vẫn cười cười nhìn em nhưng ai lại biết được phía sau nụ cười kia là cái gì cơ chứ ?

  _ Đây cũng là bạn con hả Mash ? Người cha già kia nhìn anh rồi đặt câu hỏi với em,em lắc đầu với ông rồi bảo đây là anh trai con thì người cha kia có phản ứng vô cùng là ngạc nhiên 

  _ A-Anh trai con ? Ông chỉ tay vào gương mặt cười cười kia rồi quay sang em,em gật đầu với ông .Anh cũng bắt đầu lên tiếng : Nếu ông là cha cả Mash thì cũng là cha của con rồi ~ Con là Domina Blowelive hân hạnh được gặp cha.Anh cúi người hành lễ trước ông,ông cũng gật đầu trước người con bất đắt dĩ này 

_ À phải rồi cha này hôm nay con theo Mash đến đây là muốn thưa với cha một chuyện . Anh cười tươi đi lại phía ông nắm hai tay ông đưa lên như muốn thành giao thứ đó với ông vậy 

     _ Dù sao thì cha cũng là người nuôi dưỡng Mash từ lúc nhặt được về nên con nghĩ bây giờ cha cũng có tuổi rồi chắc không còn đủ sức để chăm em ấy đâu nên cha có thể gửi gắm em ấy ch-..........

     Nghe tới đây ba con người ngoài lề kia nãy giờ liền lao vào kéo ông đi không cho anh nói hết câu với ông : Thôi bác à ngoài đây nắng lắm bác theo con vào nhà nhé bác.Cô vội nói đỡ mấy câu rồi lôi ông vào nhà 

  _ Đúng rồi ấy bác,bác cũng có tuổi rồi nên đừng ở ngoài đây lâu không tốt đâu ạ.Nói rồi cả ba lôi ông vào trong một cánh nhanh chống đi mất bỏ lại ngoài cửa anh và em đứng đấy nhìn theo hành động kì lạ của họ 

     Cái lũ này đâu ra thế không biết đúng là trời đánh mà dám phá hổng chuyện tốt của anh,ngoài mặt thì cười cười nhưng trong lòng lại muốn xé xác cái lũ chúng nó ra ngay lặp tức

     _ Lúc nãy anh định nói gì với ông ấy vậy ?.Em đi lại gần anh nhìn anh bằng gương mặt vô tri

    _ À cũng không có gì quan trọng đâu nên em cũng đừng quá quan tâm đến nó.Anh gãi đầu cười ngượng quay quay qua nhìn em

    _ Mash này không biết cha em đã dẫn em đi mai mối cho nhà nào chưa nhỉ ?

   _ Hả...? Em làm bộ mặt không hiểu gì nhìn anh,mai mối gì cơ nó là cái gì em còn chưa nghe bao giờ  nữa hỏi chi tới biết hay không : Nó là cái gì ...?

  _ Hummm Phải nói với em thế nào đây ta ...Nói ngắn ngọn thì nó là một kiểu hình thức xin cư-.....

    Anh lại bị cắt ngang một lần nữa lần này bị tên đầu đỏ từ đâu lao ra bịt miệng anh lại rồi hắn chen ngang : Mash này cậu đi sáng giờ chắc mệt với đói lắm rồi nhỉ mau vào nhà đi Lemon có mang theo bánh su kem đến đấy 

   Nghe được hai từ bánh su kem là em lặt tức chạy đi mất tên tóc đỏ cũng bỏ lại anh ở đấy mà đi vào nhà ....cái đám này đến đây quả thật có mục đích cả ...

  Anh điều chỉnh lại sắc mặt rồi đi vào nhà thì thấy em đang cùng đám nhóc đấy ăn bánh trong hơi vô tri nhưng lại vui vẻ lạ thường anh tiến đến ngồi gần em,em cũng nhiệt tình đưa cho anh một cái bánh, anh nhận lấy bánh từ tay em 

   Nhìn khung cảnh lúc này anh cũng đành giữ lại mục đích lúc đầu đến đây muốn làm gì vì đám nhóc này cứ phá không cho anh cơ hội nào để nói cả thôi thì đời còn dài nên để lần sau đến rồi nói cũng không muộn lắm 

     Cũng mong từ giờ đến đấy em không có tình cảm với ai thì anh mới có cơ hội nói nếu không thì cũng thật vô dụng .....Nghĩ đến anh thở dài ra rồi quay sang nhìn em thì thấy em đang cười nói vui vẻ với đám bạn vô tri đấy miệng anh cũng cong lên bất giác cười theo em

   Nhìn em lúc này hồn nhiên thật sự thôi thì để em giữ cái vẻ hồn nhiên đó thêm một thời gian nữa đi . Anh lại đổi thời gian thưa chuyện qua đợi em đến lúc tốt nghiệp rồi rước về dinh cũng được .....

-----------------------------------------

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro