#004:Lance X Mash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tiệm Bánh •

----------------

    Em đã thực hiện được ước mơ của mình là mở một tiệm bánh nhỏ dưới phố  để thỏa mãn đam mê nấu nướng của em . Quán của em thì chuyên về bánh su kem thôi nhưng bánh của em làm lại cuốn một cách lạ thế nào ấy

   Bánh su kem với lớp bánh mềm xốp nhưng lại giòn tan kem thì mềm mại như bông ấy chúng hòa hợp với nhau tạo một cảm giác khó dứt ra được khiến quán em nổi tiếng về loại bánh đặc biệt này ai cũng muốn thử quay tay nghề của em một lần khi xuống phố

................

      Leng keng ~

     _ Xin chào quý khách . Em nghe thấy tiếng chuông thì vội vàng đặt cái ly đang lau xuống mở miệng bắt chuyện trước với khách hàng

    _ Chào em

   _ Lance ? anh tới đây chi vậy trời vẫn còn sớm mà ? Em nghiêng đầu nhìn anh chàng mới bước vào cửa

  Anh chàng với mái tóc xanh dương vuốt ngược  đi thẳng vào quầy oder mà ôm em từ phía sau : Sáng sớm mở mắt ra đã không thấy em đâu rồi ... Anh vừa nói vừa thơm vào má em rồi chui rúc vào hõm cổ em đầy thương nhớ

   _ Không phải hôm qua anh bảo mệt sao . Em quay ra sau đưa tay lên ôm tấm lưng rộng của anh : Nên em mới không kêu anh dậy

     Anh dụi đầu qua lại vào hõm cổ em thì thầm : Mới sáng ra anh đã không thấy em rồi làm anh hơi lo đó biết không .. Anh còn tưởng em bị bắt cóc trong lúc anh ngủ quên không đấy

   _ Ưm.... Anh làm em nhột~.Em đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình , anh vẫn khư khư ôm eo em nhất quyết không buông khiến em cũng đành để anh ôm mình thêm chút nữa dù gì giờ này vẫn còn sớm chưa có khách nên hãy thư giãn một chút

  Leng keng ~ . Tiếng chuông cửa đánh thức hai người . Anh thì ngước mặt lên nhìn còn em thì cố quay lại : Chào mừng quý khách

  _ Chào em Mash

 _ Anh trai cuồng thỏ  ? Anh đến mua bánh sớm thế . Em niềm nở hỏi thăm khách hàng như thường lệ

 _ Ừm sớm nào cũng vậy mà . Em cứ lấy cho tôi như cũ nhé . Gã tóc vàng đen sau khi oder thì lại một bàn kéo ghế ra ngồi xuống bắt chéo chân chống tay lên cằm quan sát nhìn em

 Em sau khi nghe gã kia oder thì cũng bắt đầu vào việc mà đẩy anh người yêu ra một bên : Anh qua bên kia ngồi đi

  _ Để anh giúp em mang bánh ra cho tên kia . Anh đứng kè kè bên em không rời nửa bước , anh còn không quên nhìn tên kia . Mắt hai người chạm nhau liền nhanh có một trận chiến thầm lặng diễn ra ngay trong quán

  _ Đây anh mang ra cho anh trai cuồng thỏ giúp em . Em đưa túi bánh su kem cho Lance , anh nhận lấy túi bánh rồi bước ra khỏi quầy đi đến chỗ gã đang ngồi kia : Đây bánh của quý khách

   Anh cười thân thiện đặt túi bánh lên bàn cho gã . Gã nhìn anh rồi cười khẩy sau đó đứng phắt dậy cầm túi bánh rời đi : Mash chiều anh quay lại trả tiền một thể

  _ Vâng ! Chúc anh ăn ngon miệng .Em cười rồi cúi người chào gã , gã thấy em cười chào mình thì gã cũng lịch sự chào lại em rồi đi ra khỏi cửa

  _ Tên đấy ngày nào cũng đến mua sớm như thế à ? .Anh quay sang nhìn em đang ở quầy oder mà hỏi : Ưm.. không hẳn đâu

  _ Có bữa thì đến sớm như hôm nay nhưng lại có bữa đến vào buổi chiều . Em đang chật vật bê khay bánh mới nướng xong ra tủ trưng bầy , anh thấy vậy liền chạy lại bê phụ em : Để anh

  _ Ừm vậy nhờ anh em vào trong nướng một khay nữa . Nói rồi em giao cho anh khay bánh mà chạy vào trong bếp , còn anh thì đặt những chiếc bánh mới núng na núng nính vào tủ trưng bầy trước quầy : Mash em có nướng dư bánh quá không vậy ? Anh thấy bánh còn dư nhiều quá này

   Anh nhìn chỗ bánh còn dư trong khay bánh trên tay thì quay vào bếp hỏi hỏi em người yêu : Anh mang ra tủ ở trước quán bánh giúp em nhé Lance

  _ Cái tủ ở đấy hình như là số bánh em mang phát cho mấy đứa nhỏ trong phố à ?

  _ Đúng rồi ấy ...Một lát nữa tụi nhỏ sẽ đến lấy bánh nên anh mang ra đấy rồi ngồi canh giúp em nha

 _ Anh nghĩ chúng ta không giàu tới mức mà cho đi 1 khay bánh lớn như vậy đâu Mash

  _ Không sao đâu đấy là những cái bánh có ngoại hình không được đẹp lắm nên mới mang đi cho dù sao để lại có khi khách người ta mua lại không chịu , mà để lại thì em không ăn hết được đâu ..Nên anh đừng lo

  Anh nghe em nói vậy thì cũng ngoan ngoãn gật đầu mà mang khay bánh ra ngoài trước cửa tiệm . Tuy biết em người yêu nói đây là những chiếc bánh không được đẹp nhưng bản thân anh lại biết rõ em đang nghĩ gì , anh dành thở dài trước cái tính tốt bụng ấy

    Anh vừa mang bánh ra trước cửa thì lập tức có một bầy trẻ con chạy lại vây quanh anh khiến anh khá khó khăn trong việc giữ vững khay bánh : Này mấy nhóc !!

  _ Anh ơi cho em bánh điiii nha nha

 _ Cho em nữa !

  _ Em nữaaaa

  Bầy trẻ đua nhau bổ nhào lên người anh buộc anh phải sử dụng phép tách mấy đứa nhỏ ra : Mấy nhóc trật tự đi rồi ai cũng sẽ có phần!!

  _ Vâng!!! Đán trẻ đồng thanh trả lời và trong bọn chúng ngoan ngoãn hẳn ra . Anh thấy vậy cũng phát cho tụi nhỏ , em đứng trong quán nhìn ra mà thầm cười mỉm

................

  _ Hazii !... Anh thở dài cầm khay bánh trống đi vào trong tiệm anh mệt mỏi ngồi ừ ra trên ghế : Đám nhóc đó thật ồn ào

   Em đi lại chỗ anh với cốc nước trên tay đặt lên bàn cho anh : Anh vất vả rồi , anh uống nước không ?

   _ Có , khát khô cả họng . Anh chộp lấy cốc nước uống một hơi đến cạn cốc . Uống xong anh cốc xuống bàn rồi quay sang : Đám trẻ đó ngày nào cũng đến đây xin bánh nhỉ ?

   Em nhìn anh với vẻ mặt ngây ngô mà gật đầu : Sao thế ?

   Anh quay mặt đi không nói gì ... Vì anh đã quá quen với gương mặt đấy rồi nhưng..đôi khi gương mặt ấy khiến anh không tài nào quên được . Em thấy anh quay đi không nhìn mình thì bèn hỏi : Anh mệt hả ?

   _ Không...

   _ Ờm... Nhưng em thấy anh có vẻ mệt mỏi ...hay anh muốn ăn bánh ? Để em lấy bánh cho anh nha

   _ Ừm

   Nghe thấy anh ừm một cái thì em chạy ngay vào trong bếp để lấy bánh cho anh . Anh nhìn theo dáng em chạy đi có chút ...Dễ thương ?

   Leng keng ~

  _ Halooo Mash tui tớ rồi nè mau phục vụ tui điiii . Cô gái với mái tóc vàng yêu đời đi vào quán mà nhảy múa cả lên , khi cô bình hồn lại thì thấy em không có ở quần oder cô đảo mắt thì thấy anh đang ngồi ngay ghế gần đấy : Lance ?

  _ .....

   _ Mash đâu rồi Lance ?

   Cô đi lại gần bàn anh ngồi mà hỏi ,nhưng anh thì có vẻ chẳng mấy để ý lời cô mà không đáp lại .Lúc này thì em từ bếp ngó ra : Lemon hở ?

   _ A Mash!! Cô đứng phắt dậy cười cười với cậu rồi chạy vào bếp ôm cậu một cái : Mash!! tớ là khách hàng của cậu này mau phục vụ tớ đii

  _ À ờm...cậu ra ghế ngồi đợi tớ xíu nhé

   _ Khônggg~

   _ A ! Gì vậy!!? Cô đang ôm em thì tự dưng cơ thể cô lại bay lên một cách lơ lửng rồi cô quay mòng mòng trên không trong bất lực : Aaaaaa thả ta xuống ...c-chống mặt quá...ọe..

   Sau khi bị quay 360° trên không thì cô cũng được thả xuống mà nằm sổng sểnh trên đất ọe...L-lance ...tôi hận cậu, em thấy vậy cũng đành bất lực mang khay bánh ra cho anh rồi nhanh chân chạy lại đỡ cô : Lemon cậu không sao chứ ?

   _ Mash ...tớ thấy quá trời sao luôn...Cậu hô hấp nhân tạo cho tớ đi Mash

   _ Lemon .... Cậu ổn không vậy

   _ Không, không ổn chút nào Mash mau hô hấp cho tớ khỏe lại điii!

   _ Ằ ờm được rồi .Em đang tính đưa đầu xuống hô hấp nhận tạo cho cô thì liền bị xách áo lên , em đang bị anh người yêu lôi lên cách xa cô ra hết mức có thể : Lemon ....

_ Lance à nghe tôi nói ... Thật ra tôi khỏe lại rồi không cần hô hấp nữa đâu . Cô thấy anh tiến đến thì theo phản xạ đứng phắt dậy lùi lại sau vừa lùi cô vừa thanh minh cho mình . Anh không nói không rằng vung tay đá đít quăn cô ra khỏi quán bánh

   Em nhìn theo bóng dáng cô bị đá đi mà mặt đần ra hẳn .Lúc này anh quay lại nhìn em : Mash lúc nãy em tính hô hấp cho Lemon thật đấy à ? Anh cười nhẹ nhàng nhìn em

   Em cũng thành thật nhìn anh với gương mặt vô tri : Thì cậu ấy nói không khỏe cần hô hấp mà  không đúng sao ? Hay anh không nghe thấy

   Anh bất lực nhìn em , anh không hiểu tại sao em lại ngây thơ dễ bị lừa đến như vậy không biết nếu mà em cứ như vậy thì làm sao anh có giữ được em bây giờ ...

   Có một em người yêu ngu ngơ đến vậy cũng khiến anh áp lực lắm chứ ...

----------------

[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro