~3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ấy chỉ cần đi xuyên thẳng qua!_ ???

-Nghe có vẻ như chúng ta đã làm được_Mash mặt đụt nói

-Này, có phải họ đã xuyên qua không vậy? Điều này được phép ư ?_????

-" Có ai nói cấm đâu.."_Mash nghĩ

-Không đời nào, điều này thật không công bằng!_???

-"Thế giới này làm gì có công bằng"_Mash

-Kẻ gian lận_???

-Cậu ta giỡn ư!!_???

-Sự dừng lại đúng lúc!_????

-ĐI VỀ NHÀ ĐI!_???

-VỀ NHÀ ĐI!_ Mọi người

-VỀ NHÀ ĐI!_ Mọi người

-MAU CÚT VỀ NHÀ ĐI!!_ Mọi người

-VỀ ĐI! VỀ ĐI!_Mash

Với những lời nói xung quanh như vậy. Lemon dường như không chịu được nữa, cô không muốn nhìn em bị thế giới này chửi rủa. Em có làm gì đâu? Sao lại đối xử với một người vừa tốt bụng lại dịu dàng như vậy!

-L-LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI! CẬU ẤY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI SAI!_ Lemon hét lên

-SAO NGƯƠI DÁM!_ Lucci tức giận quát

-Nói thêm 1 từ thì ngươi sẽ phải hối hận đó! Ta vẫn có thể công nhận kết quả của ngươi_Lucci

-Sự thật là..._Lemon

-Dừng lại!_Lucci quát

-Tôi được bảo rằng phải ngăn cản việc cậu ấy về đích... Bởi giáo sư Lucci_ Lemon cúi đầu nói với khuôn mặt sửng sốt của mọi người

- Ông ta đã nói rằng sẽ cho tôi vượt qua nếu tôi có thể hạ gục cậu ấy... Gia đình của tôi rất nghèo. Tôi không còn cách nào khác phải vào trường này... _ Lemon tiếp tục nói

-Nhưng cậu ấy không chỉ cứu tôi, cậu ấy còn nói với tôi rằng... Cậu ấy sẽ cưới tôi!_ Lemon lấy 2 tay che mặt lúc này cô rất là sướng khi nói được những lời này

-Tôi chưa bao giờ nói vậy_Mash lạnh tanh trả lời

-Cậu có_Lemon sau đó em hồi tưởng

Hồi tưởng của Lemon

-Nếu cậu bị thương không đi được, tôi có thể giúp cậu_Mash

-Khoan đã, "giúp tôi" ý cậu là.. Nhưng có thể tớ sẽ thành gánh nặng cho cậu..._Lemon hỏi

-? Tôi không nghĩ cậu sẽ là gánh nặng của tôi đâu._Mash trả lời

Kết thúc hồi tưởng của em

-"Biết thế mình vẫn giả bộ bị thương rồi"_Lemon nghĩ

-Không cần xấu hổ vậy đâu.Tôi hiểu cảm giác của cậu mà. Và nó giống như một thứ tin tưởng.... Ầuuuuuu, đúng vậy_Lemon ngại ngùng che mặt nói

-Gì chứ? Tôi không nói điều đó mà_ Mash thẳng thừng phủ nhận

-Hừm!_Lucci

-Là ta đã sắp xếp..Thế thì sao nào? Đây là kì thi của ta. Ai nói ta không thể đánh rớt thí sinh mà ta không ưa chứ?_ Lucci mặt hằm hằm nói

-Hai ngươi chỉ là thường dân. Các ngươi không xứng đáng để được ở đây. Đây là học viện uy tín cho giới thượng lưu. Chúng ta không thích những kẻ xấc xược hoặc... nghèo hèn_Lucci

-Vào 1 khoảnh khắc ta nhìn thấy sự ồn ào của ngươi, cô gái này, ta biết rằng các ngươi chỉ hợp để làm từ thiện thôi. Ta cho rằng ngay cả những kẻ nghèo hèn cũng phải có thái độ của họ.Nhưng nhìn xem cách ngươi đáp trả ta như thế nào. Ngươi thừa hưởng điều chán ngắt từ gia đình ngươi đúng chứ? Nếu vậy không có gì lạ khi gia đình ngươi vẫn đang phải vật lộn ngoài kia_ Lucci

-Ta tin rằng ta là điều đúng đắn khi chọn cả 2 ngươi đó là lí do tại sao ta đánh rớt cả 2, trừ khi ngươi muốn thách thức quyết định... của pháp sư Trung Hoa không kiêm giáo sư của học viện phép thuật_ Lucci cầm gậy phép lên niệm phép

-Thế nào.. Các ngươi dám chứ?_Mặt ông khinh bỉ đáp

Bốp! em dùng nấm đấm của mình đấm gãy cây gậy phép của ông và đấm vào mặt ổng

-cái đó không được đâu, thưa giáo sư và cũng xin lỗi tôi hơi quá tay_Mash mặt không biến sắc nói trước bao nhiêu ánh mắt không thể ngậm được mồm của mọi người và những lời xôn xao

-" Ôi trời thằng nhóc đó làm gãy đũa phép của thằng nó kìa. Nếu là tôi thì tôi chỉ muốn độn thổ thôi... Tôi thấy rất tiếc cho thầy ấy..." Brad và Regro đang suy tư

-Im lặng đi!_ Hiệu trưởng

-Ông ấy là người đứng đầu_ ???

-Chúng ta đến bài kiểm tra cuối cùng. Từ lúc này trở đi, ta sẽ là giám khảo của kỳ thi này_ hiệu trưởng bước tới rồi nhìn thấy cảnh tượng...

-Hiệu trưởng, tại sao người lại ở đây..?_Lucci ngồi dậy

-Lucci.._Hiệu trưởng

-Ta muốn gặp ngươi sau trong văn phòng_Hiệu trưởng lạnh lùng nói

Lucci lập tức suy sụp khụy gối xuống

-Nào buổi phỏng vấn đầu tiên_Hiệu trưởng

- ! _ Em bất ngờ bị dịch chuyển vào một không gian rộng lớn xung quanh là các pháp sư mạnh mẽ, ngay trước mặt em là thầy hiệu trưởng đứng trên cao nhìn xuống

- Chúng ta sẽ bắt đầu với vòng thi cuối. Mash Burnedead_ Hiệu trưởng

-Rất hân hạnh_Mash

-Đầu tiên, ta muốn hỏi tại sao ngươi lại chọn ngôi trường này?_Hiệu trưởng

-... Để tôi có thể sống trong yên bình với gia đình mình_ Mash nói

-Đó không phải là câu trả lời!_ Một pháp sư nói

-Yêu cầu giải thích?_Một pháp sư khác hỏi

-Đủ rồi! Câu hỏi tiếp theo_Hiệu trưởng

-Ta nghe nói ngươi đã dừng lại để cứu một cô gái mặc dù ngươi đã có thể thoát khỏi mê cung trước khi hết thời gian. Phải vậy không?_ Hiệu trưởng hỏi

-Tôi đoán là vậy_ Mash

-Tại sao? Cậu sẽ bị loại khỏi cuộc thi nếu làm điều đó. Điều gì đã khiến cậu làm vậy?_ Hiệu trưởng tiếp tục hỏi

-Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ nghĩ rằng tôi sẽ phải hối hận vì điều đó_Mash trả lời

- Hô hô hô. Cậu quả là một kiểu người hành động trước khi nghĩ nhỉ? Cậu có cho rằng cậu có thể đánh bại được thần Sphinx hoặc là phá vỡ những bức tường không?_ Hiệu trưởng

-Kể cả không thể...Tôi sẽ cố gắng hết sức._Mash

- Hô hô hô hô ! Thật là một câu trả lời thú vị!_ Ông cười phá lên

- Nhưng nó cho thấy rằng, cậu vẫn chưa hiểu về thế giới này. Có rất nhiều sinh vật tồn tại trên thế giới này còn mạnh hơn cả ngươi đấy_Hiệu trưởng tiếp tục nói

- Khi ngươi tìm thấy chúng trong chính bản thân mình, ngươi sẽ phải đối mặt trong vô vọng. Ta tự hỏi liệu ngươi vẫn sẽ hành động như thế chứ_Hiệu trưởng bắt đầu nghiêm túc

-Nếu ngươi phải đối mặt với_ Ông đột nhiên tỏa ra một luồng khí đáng sợ khiến em có chút ngạc nhiên

-Một người giống như bản thân ta?_ Hiệu trưởng hỏi

Trước mặt em xuất hiện thứ không ra người với một tay ghê rợn trên tay con dao như sắp đâm một con rối vị xích ở dưới

-"Một thứ sức mạnh ma thuật lớn này là gì vậy? Áp lực đến nghẹt thở!"_ Một pháp sư sợ hãi

-Cái gì vậy_Mash mặt đụt hỏi

-Câu thần chú này sẽ chuyển linh hồn của người mà ngươi yêu quý nhất vào con búp bê này. Đây là một câu thần chú cổ xưa, và trên toàn vùng đất, chỉ có ta mới có thể sử dụng nó..._Hiệu trưởng giải thích cho em

-Hửm? Regro? Sao vậy?_ Brad quay ra nhìn ông Regro thì ổng đã ngất vì linh hồn của ông bị kẹt trong con búp bê của thầy hiệu trưởng từ đời nào rồi

-WHOA! NÀY ÔNG? KHÔNG ĐỜI NÀO!!! REEEEEEGROOOOOO!_ Brad hốt hoảng sợ hãi, thằng nhóc đó sẽ giết mình mất

-Đó không phải là tất cả. Ta sẽ cắm một con dao vào trong con búp bê thì linh hồn đó sẽ không thể nào quay trở lại được_Hiệu trưởng

Em liền đấm vào cái dao đó thì tay em bắt đầu chảy máu

-Hô hô hô. Không phải ta vừa nói sao? Ta có thứ sức mạnh lớn hơn cả ngươi. Ta sẽ đâm một cách từ từ vào con búp bê với cái con dao đó và trong trạng thái đắn đo đó, cậu không thể cản lại ta được. Vậy cậu sẽ làm gì khi đối mặt với điều này...

Xoẹt!!! Hiệu trưởng chưa nói dứt lời Mash đã dùng 2 tay để chặn lại con dao cho nó không thể đâm xuống được khiến mọi pháp sư không lường trước được.

-Tôi cá rằng ông sẽ không thể giữ điều gì quá lớn mãi mãi được đâu. Tất cả những gì tôi cần làm là tồn tại lâu hơn ông_Mash với bàn tay đẫm máu vẫm đang kiềm dao

-Sức mạnh.. Có thể được sử dụng để hại người hay giúp người, tất cả đều phụ thuộc vào người nắm quyền sử dụng. Một trong những hiệu trưởng học viện phép thuật của chúng ta thúc đẩy tài năng của các pháp sư khác_ Hiệu trưởng

-Bằng cách làm vậy, chúng ta sẽ trao quyền lớn hơn cho họ. Đó là lý do tại sao ta thích nhấn mạnh một cách chắc chắn bảo vệ kẻ yếu và chỉnh đốn những kẻ mạnh_ Hiệu trưởng

-Đó là nghĩa vụ cao cả và từ những gì mình quan sát được. Nó là hiện thân của phẩm chất đó_ Hiệu trưởng. Phép thuật đã tan biến

-Lỗi của ta. Đây là bài kiểm tra thực tế. Ta không cố ý làm khó cậu đâu_ Hiệu trưởng

-Ồ...Ông không cần phải xin lỗi_Mash

-Sao thế? _ Hiệu trưởng thắc mắc

-Còn câu hỏi của ông về việc tôi sẽ làm gì khi đối mặt với ông. Câu trả lời của tôi là..._Mash

-Tôi sẽ hạ gục những thứ giống như ông bằng nấm đấm của mình._Mash

-Hô hô hô_ Hiệu trưởng

-THẬT XẤC LÁO!_Pháp sư nào đó

-NGƯƠI BỊ ĐIÊN À?!_Người nào đó nữa :))

-Cứ mặc họ đi_ Hiệu trưởng

-Ta chào mừng cậu đến với học viện phép thuật Easton_ Hiệu trưởng

--------------------------------------------------------------------------------------------

1714 từ

Ôi giời ơi cứ viết trên 1000 từ thế này có ngày què nhưng vì đọc giả tôi làm tất >:)

Mong mọi người ủng hộ ạ để tui có thêm động lực viết

Chúc một ngày tốt lành<3
[ Đã chỉnh sửa,đọc lại mà vẫn có lỗi chính tả :(( ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro