Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầy quạ bay tán loạn trong màn đêm u ám trên bầu trời Shibuya. Bọn chúng xoay vòng rồi đậu thành một khoảng tròn, tròng mắt nhỏ nhắn hiện lên sự vui thích nhìn xuống dưới.

Đây là khu tập kết hàng hoá trên bờ vịnh cũ, nơi diễn ra trận chiến giữa TOKYO MANJI II & KANTOU MANJI. Giờ phút này, lúc mọi thứ đang trên đà gây cấn.

Người con trai tóc nửa vàng nửa đen cả người toàn vết thương, hắn gục dậy từ trên nền đất.

" Khi Draken chết, tao đã đổ lỗi cho mày trong khi mày chiến đấu một mình... Tao thật mất mặt. Xin lỗi nhé Takemichi... TAO LÀ PHÓ TỔNG TRƯỞNG CỦA BĂNG TOKYO MANJI ĐỜI THỨ HAI MATSUNO CHIFUYU!! TAO SẼ LIỀU MẠNG VÌ TỔNG TRƯỞNG!!! Giao phía sau cho tao, cộng sự!!!"

" Được!"

Lưng luôn là nơi dễ gặp nguy hiểm nhất, nó là điểm mù của mắt, giao nhược điểm cho người mình tin tưởng. Takemichi chắn chắn rằng quyết định này không bao giờ sai lầm.

Quả nhiên khi đám tép riu kia xông vào, tất cả đều được Chifuyu đánh văng.

[...]

Bên ngoài vòng chiến, ba bóng đen lặng lẽ tiến gần. Kẻ đi đầu với mái tóc màu cam sáng, nhìn đám nhân loại này chìm đắm trong bạo lực, đánh đấm nhau không thương tiếc mà khẽ thở dài. Nếu là người bình thường thì đã chạy vào can ra hoặc chạy thục mạng tránh phiền phức rồi.

Còn ngươi? Quả cam di động nhún vai tỏ vẻ mình có nhiệm vụ cần phải làm. Bước nhanh về phía một người mặc áo trắng.

" Xin hỏi ở đây có người nào tên Hanagaki Takemichi không?"

Nghe được có thằng ất ơ nào đó hỏi tên của thủ lĩnh phe địch, đã vậy dáng người có bé xíu làm gã tưởng đây là em của Takemichi. Trong đầu nổi lên ý xấu, gã quay qua đánh mắt cho đồng bạn rồi nhìn cậu cười đểu:

" Sao lại có một thằng nhóc tiểu học ở đây vậy! Coi bộ đồ kìa, chỗ này không phải nơi nhóc nên đến đâu, về đi"

" Đây là đồng phục của Karasuno! Cực ngầu hiểu chưa! Còn nữa, tôi không phải học sinh tiểu học!"

Sao hết tên này đến tên khác nhằm vào chiều cao của cậu vậy.

" Này này, đừng ức hiếp con nít vậy chứ "

Đồ Chukki đáng ghét!

Tên đi cùng nghênh mặt kiêu ngạo nhìn gã từ trên xuống.

" Hả mày- ặc"

lời chưa kịp xuất khỏi mồm đã bị đá bay, dáng người cũng không khác đầu cam là bao chỉ có điều tóc của hắn màu trắng.

" Nói nhiều với gã làm gì, gã dám cà khịa chiều cao của Shouyou!"

" Bình tĩnh đi, Hoshiumi_san. Chúng ta đến đây không phải để đánh nhau, nếu gây ấn tượng xấu với gia đình em ấy anh sẽ bị đám ở nhà làm gỏi khi về đấy"

" Tsukishima! Tên cao kều nhà cậu không nói tôi cũng biết. Cút! Tha cho mày lần này"

Hoshiumi xoay người ôm ôm Hinata, bộ mặt giận dỗi kiểu: tên Tsukishima bắt nạt anh! Làm cậu chỉ có thể bất lực dụi má an ủi hắn.

  Nhìn tên mới nãy đá mình bay một khoảng giờ lại nũng nịu phát cẩu lương, gã lồm cồm bò dậy, giận dữ hét một tiếng bọn mày chờ đó, rồi chạy vụt vào trong.

Động tĩnh nãy giờ cũng không nhỏ, khi ba người Hinata lần nữa tiến đến, lính Touman II lẫn Kantou Manji đều nhường ra cho họ một lối đi riêng. Có kẻ nghe được đoạn hội thoại vừa nãy đã lập tức thông báo cho Takemichi, bên Mikey cũng nhận được tin truyền tới.

Takemichi mặt đầy không tin nổi nắm chặt vai tên đàn em mà lắc tới lắc lui.

" Mày nói người đó tên Shouyou? Hinata Shouyou?"

" E-Em cái đó em chỉ nghe được hắn tên Shouyou thôi ạ"

" Xong rồi... Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây cơ chứ!"

Tổng trưởng Touman II vò đầu, dự chạy ra ngoài thì lại bị cộng sự sau lưng kéo trở về.

" Mày định đi đâu? Trận chiến còn chưa kết thúc đấy, Takemichi. Mày quen tên ngoài kia à?"

Chifuyu tò mò người nào có thể làm Takemichi kiên định trở nên bối rối đến vậy.

" Bỏ tao ra coi cộng sự, trận chiến này chỉ sợ không thể tiếp tục rồi"

Khoát tay khỏi sự kìm hãm của đồng đội, Takemichi phóng như bay về hướng ồn ào nhất. Sau khi đẩy ra tên chắn đường duy nhất còn lại, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy người anh từng được xuất hiện qua những hình ảnh và thước phim [MẸ] gửi. Cậu đến trước mặt anh, hơi run run cúi người.

" Em chào anh! Em là Hanagaki Takemichi ạ"

Hinata nhìn cậu cười cười, thuận tay xoa luôn quả đầu bông xù.

" Chào em, anh đã nghe về em từ [MẸ]. Chắc em biết tên anh rồi ha"

" Vâng! Anh Hinata, sao anh lại ở đây thế ạ?"

Nghe được câu hỏi ngốc nghếch của đứa em, Hinata khó hiểu gãi đầu.

" Ể, không phải buổi họp gia đình [MẸ] sẽ tổ chức ở đây à? [MẸ] không nói với em sao, mọi người đang trên đường đến đó"

" !!!!"

—————————————

Vì ý tưởng này đột nhiên nảy nở nên không thể làm xong mấy bộ truyện khác được ┐(´д')┌.

Khiến cho mấy bạn chờ lâu rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro