HeiLumi #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
____________________________
𝐋𝐞𝐚𝐯𝐞

Dưới ánh trăng bạc huyền ảo, nhà lữ hành đang ngồi bên cạnh bờ sông ngắm trăng cùng Paimon, cả hai đang trò chuyện một cách vui vẻ thì bỗng nhiên có bóng dáng ai đó quen quen xuất hiện.

-Xin chào, nhà lữ hành.

Lumine khẽ nheo đôi mắt, mày cũng nhăn lại như đang cố gắng nhìn kĩ xem đó là ai, nhưng với mái tóc màu đỏ mận cùng dáng người này thì có lẽ cô cũng đoán ra được đây là ai rồi.

-Là anh sao Heizou?

-Ừm, hai người đang ngắm trăng sao?

Cậu trai trẻ lúc này bước từng bước lại gần chỗ Lumine, không ngần ngại mà ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

-Thôi, tôi đi kiếm Ayaka để chơi chung chứ ngồi đây cản trở cặp uyên ương mất, tạm biệt nha.

-Paimon à!

Nói xong cục thức ăn dự trữ biết bay rời đi để lại Lumine với gương mặt bốc khói đang ngồi bên cạnh Heizou, nhưng khi Paimon chỉ vừa mới đi hẳn thì anh liền nhấc người cô lên và đặt ngồi ngay trên đùi mình, mặt cô vì vậy cũng bất giác đậm thêm nhiều nét đỏ hơn.

-A...anh làm cái gì vậy!?

Ngay tức khắc, Heizou liền ghé sát môi vào một bên tai của cô mà thì thầm một cách đầy ranh ma.

-Thì tôi muốn để em ngồi trên người tôi thôi mà, không được sao?

Nói xong anh còn không quên thổi nhẹ một hơi vào tai cô khiến màu đỏ của sự ngại ngùng nay đã lan ra tận bên hai cánh tai.

-Đừng trêu em nữa, Heizou!

-Rồi rồi.

Vừa dứt lời thì anh đã nhanh chóng luồn tay vào ôm lấy cô, đôi mắt hai người hướng lên bầu trời ngắm nhìn ánh trăng sáng cùng hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn đằng xa kia.

Sau một hồi ngắm nhìn, Heizou bất ngờ dựa đầu vào vai cô, trán anh đặt ngay ngắn lên cánh vai trần nhỏ bé của nhà lữ hành, cánh tay cũng siết lại ôm chặt cô hơn khiến Lumine có chút giật mình.

-Ngày mai...em sẽ rời Inazuma để đến Sumeru đúng chứ?

-Ừm, anh không muốn em đi sao?

Cô nói đúng, Heizou chẳng muốn cô đi chút nào, không phải là vì anh sợ cô gặp nguy hiểm, mà là anh sợ ngay khi cô tìm lại được anh trai, cô sẽ rời đi ngay mà không một lời từ biệt, nghe có vẻ mang tính chiếm hữu nhưng anh muốn giữ cô ở lại Inazuma này.

Bỗng nhiên Lumine xoay người về phía Heizou, bàn tay chạm vào đôi má nâng gương mặt thanh tú của cậu trai trẻ lên và một dư vị ngọt ngào liền áp nhẹ lấy đôi môi của anh khiến anh có chút giật mình, đôi mắt vẫn mở và trước mắt anh là gương mặt ngại ngùng của Lumine.

Thấy vậy trong lòng anh cười thầm, một tay nhẹ đưa ra sau gáy cô, tay còn lại đặt dưới cằm kéo nhẹ nhằm tách môi cô ra, lưỡi cứ vậy mà luồn thẳng vào bên trong khuấy đảo cả khoang miệng khiến Lumine giật mình.

Từng âm thanh nhóp nhép ám muội vang vọng khắp màn đêm, ánh trăng cũng phải e thẹn mà nấp sau áng mây đằng kia. Lumine dần cảm thấy khó thở, cô đưa tay đặt lên vai anh cố gắng đẩy anh ra, Heizou cảm giác được hành động của cô, anh cũng hiểu rằng đối phương đang khó thở liền nhanh chóng tách ra và một sợi chỉ bạc được hình thành nối liền từ bờ môi của cả hai người nhưng cũng nhanh chóng đứt đoạn.

Lumine đang cố gắng hít lấy từng đợt không khí bị thiếu hụt ban nãy mà chẳng để ý rằng người trước mặt cô đang nở một nụ cười đầy ranh ma. Ngay lập tức Heizou liền nhổm người dậy đè cô ra ngay trên chiếc thảm đang ngăn cách giữa cô và mặt đất.

-Em muốn làm chuyện đó với tôi chứ?

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro