[R18,3P] XiaoLumiKazu: Chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic: Chia sẻ

Tác giả: Mèo NeOn

Char: Xiao, Lumine, Kazuha

#XiaoLumiKazu #KazuLumiXiao #Xiaolumi #Kazulumi 

Tag: R18, 3P, OOC, cân nhắc trước khi đọc.

----------

- Một cuộc tỉ thí rượu?

Lumine nghiêng đầu khi nhìn đám bàn ghế đang được tất bật chuẩn bị, Beidou bên cạnh – người đang nói chuyện với cô, gật đầu và vỗ vào vai cô.

- Nghe rất tuyệt đúng không? Tôi rất mong bạn sẽ tham gia đấy.

Cô có hơi ngần ngại chớp mắt với Beidou, rất nhanh Beidou đã nhìn ra sự miễn cưỡng của cô, nhưng nào có ý định buông tha dễ dàng như vậy.

- Chà, bạn biết đây. Hội tỉ võ lần trước nhờ có sự tham gia của bạn nên đã thu hút được nhiều sự chú ý và rất thành công. Lần này cũng vậy, nếu có bạn tham gia sẽ tăng hiệu suất quảng bá. Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần tham gia cho có thôi.

Lumine nheo mắt, cô không phải là đồ ngốc. Tham gia cho có thôi ư? Với danh tiếng của cô, tham gia cho có sẽ chỉ khiến kẻ khác chê cười thôi.

Và thế là cô trực tiếp từ chối.

Bước đi khỏi ánh mắt đầy tiếc nuối của Beidou, Lumine thở phào nhẹ nhõm.

Thôi, bớt đi một phiền phức là tốt. Paimon ở kế bên lại không ngừng càu nhàu, hỏi cô tại sao không tham gia, rõ ràng có phần thưởng lớn như vậy.

Nhưng Paimon chưa bao giờ nhìn thấy cô uống rượu, dĩ nhiên làm sao biết được tửu lượng của cô thực sự kém đến cỡ nào.

Cô và Aether đã không ít lần chật vật vì điều này, cho nên, không! Tuyệt đối không!

Lumine sẽ không bao giờ mạo hiểm, chỉ vì những phần thưởng đó mà bán đi danh dự bản thân.

Ai mà ngờ lòng quyết tâm cao ngùn ngụt của cô lại nhanh chóng bị phần thưởng ủy thác mà Beidou treo trên Hiệp Hội Mạo Hiểm đánh bại hoàn toàn.

Cô nhìn tờ ủy thác, ánh mắt vô cùng trầm ngâm trong khi Paimon bên cạnh đọc to từng chữ trên đó.

- Ủy thác lấy được giải nhất ở hội thi tỉ thí rượu, phần thưởng là một triệu mora, nếu người nhận ủy thác là Nhà Lữ Hành, phần thưởng sẽ tăng gấp đôi . . . Ể!!

Đó là tất cả những gì Paimon đọc được trước khí hét inh ỏi bên tai Lumine.

- Hai triệu, hai triệu lận đó Lumine! Cậu có thể suy xét-

- Đi thôi.

- Hả? Đi đâu?

- Tham gia tỉ thí chứ đâu.

- . . . – Paimon ngớ người, cứ tưởng sẽ phải năn nỉ Lumine dữ lắm chứ? – Không thèm suy xét luôn.

Cô cảm thán, bay theo sau Lumine.

Quả nhiên động đến mora thì Nhà Lữ Hành có cứng cỏi đến đâu cũng sẽ lập tức trở mặt.

Sau khi đăng ký hoàn tất, Lumine tiếp tục đi làm những ủy thác khác trong thời gian chờ đợi đến thời điểm cuộc tỉ thí diễn ra.

Và tình cờ thế nào mà lúc diệt ma vật, cô lại gặp phải Xiao ở gần đó.

Cắm trường thương vào ma vật cuối cùng và nhìn nó tan biến, Lumine đã đi đến cạnh anh.

- Lâu rồi không gặp.

Cô mỉm cười, và Xiao nhìn cô, dường như đang suy nghĩ gì đó, một hồi lâu sau mới đáp lời.

- Lâu rồi không gặp. Chuyến đi thế nào?

Lumine chớp mắt, sau đó mới sực nhớ trước khi qua Inazuma, cô đã báo cho Xiao biết. Cô thở dài, bắt đầu than vãn.

- Bên đó là một mớ hỗn độn. Sấm sét khắp nơi, người em lúc nào cũng ướt, rồi thì đám Samurai hoặc ma vật điên cuồng vô cùng, chẳng lúc nào em được thả lỏng tinh thần cả . . .

Xiao không quan tâm đến những dòng tâm sự dài lê thê của cô. Anh rất nghiêm túc và nghe cô nói, cho đến khi cô sực nhận ra mình đã huyên thuyên quá nhiều và xin lỗi thì anh chỉ gật đầu.

- Không sao.

Một câu đáp rất đơn giản, nhưng lại khiến lòng Lumine nhộn nhạo đến kỳ lạ.

Thật ra, Xiao cảm thấy nghe cô nói nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề. Dù anh ghét sự ồn ào náo nhiệt, nhưng nếu đó là cô, anh sẽ luôn sẵn sàng nghe hết mọi thứ.

Hơn tất cả, âm thanh của cô mang đến cho anh sự bình yên.

Cô mỉm cười, gật đầu với anh.

- Cảm ơn anh đã nghe em tâm sự. – Sau đó quay sang Paimon bên cạnh – Mấy giờ rồi nhỉ?

- Tớ đang định nhắc cậu đây, sắp đến giờ cuộc tỉ thí bắt đầu rồi đó.

- Vậy đi thôi. – Cô nói với Paimon, quay lại nhìn Xiao – Vậy, bọn em đi đây, tạm biệt.

Tiên nhân gật đầu với cô rồi biến mất trước cả khi Lumine và Paimon kịp rời đi. Cô cũng không nói gì, đây đúng là phong cách của Xiao mà.

Nhìn theo bóng lưng Nhà Lữ Hành rời khỏi Địch Hoa Châu, trong lòng Xiao không khỏi vướng mắc.

Cuộc tỉ thí?

Liệu có nguy hiểm hay không?

Bởi vì anh nghe loáng thoáng sinh vật giống tiên thú kia nói với Lumine những thứ đại loại như "Không phải cậu có hơi yếu mảng này sao?", cho nên liền cảm thấy bất an.

Bản năng mách bảo anh phải bảo vệ cô bằng mọi giá, thế cho nên anh đã đi theo để giám sát cô, chỉ cần có nguy hiểm, anh sẽ ra tay mà chẳng chần chừ.

Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên anh làm vậy.

Lumine nhìn sân khấu nơi tổ chức cuộc tỉ thí, không khỏi trầm trồ về quy mô của nó. Quả không hổ là Beidou.

- Chào Nhà Lữ Hành và Paimon, các bạn cuối cùng cũng tới rồi!

Vừa nhắc là tới, Beidou sải bước đến chỗ cô, theo sau còn có Kazuha.

- Xin chào, Lumine, Paimon.

Kazuha mỉm cười dịu dàng, và Lumine cũng gật khẽ chào anh cùng Beidou.

- Lâu quá không gặp, Kazuha. Xin chào, Beidou.

- Xin chào hai người. – Paimon hớn hở vẫy tay.

- Tôi biết ngay bạn sẽ đến mà hahaha. Tôi-

- Chị đại! Chỗ này có vài thứ cần hỏi!

Vừa định xã giao với Nhà Lữ Hành một chút thì đã bị gọi giật lại, Beidou thở dài đầy chán nản.

- Xem ra không tiếp chuyện với bạn được rồi. Vậy chỗ này tôi giao cho Kazuha nhé, nhờ cậu chào đón khách quý giúp tôi, chút nữa tôi sẽ chào hỏi đàng hoàng sau.

Nói rồi cô lại sải bước đi, để lại Lumine và Paimon vẫn ngơ ngác nhìn theo, còn Kazuha thì đã quá quen với việc này, chẳng có gì để ngạc nhiên nữa.

Beidou đến và đi như một cơn cuồng phong vậy, thật sự đôi lúc khiến người ta không khỏi sửng sốt mà.

- Nghe nói em sẽ tham gia dù ban đầu đã từ chối?

Để lôi kéo Nhà Lữ Hành đưa sự chú ý trở về với mình, Kazuha mở lời.

- Ừm . . .

Lumine ngập ngừng đáp, chàng kiếm sĩ khoanh tay trước ngực, cười hắt ra.

- Để tôi đoán nhé, em bị đống mora trên tờ ủy thác của Beidou dụ dỗ đúng không?

Gò má cô có chút ửng hồng, và Kazuha nghĩ mình không cần cô xác nhận nữa.

Đôi mắt đỏ như ngọc nhìn chăm chăm vào cô, nhìn cô khẽ khàng cúi đầu, vệt hồng trên má cùng nét ngại ngùng ấy khiến anh muốn khắc sâu tất cả vào ký ức mình.

Anh không muốn cô khó xử, nhưng đồng thời lại muốn thấy cô ngại ngùng hơn nữa. Sau tất cả thì, anh chẳng phải người nhẹ nhàng gì cho cam.

Vì vậy anh duy trì nụ cười trên môi, tiếp tục gặng hỏi.

- Vậy, tại sao ngay từ đầu không đồng ý luôn mà đợi đến lúc có mora mới đồng ý? Trông em khá miễn cưỡng nên tôi nghĩ em không có kế hoạch để đòi mora từ chị đại đâu nhỉ.

Lumine đảo mắt, thành thật mà nói thì cô không muốn kể về điểm yếu của mình cho người khác. Nhưng đây là Kazuha, trên chuyến đi đến Inazuma, anh đã luôn là người để cô trút bầu tâm sự.

Nhớ về mỗi đêm mà cả hai cùng ở bên mạn thuyền, ngắm trời mây, ngắm biển cả, anh làm thơ, còn cô than thở, cùng cười cùng nói, bất giác cảm thấy như gặp tri kỷ trăm năm.

Vì vậy, cô cũng khá thả lỏng, Kazuha không phải người khác.

- Tôi không uống được rượu, không, đúng hơn là tửu lượng rất rất kém, một chút thôi liền sẽ say mèm. Hơn nữa . . .

- Cái gì?!

Cả Kazuha và Paimon cùng đồng thanh kinh ngạc. Cô bị hai người kia dọa cho giật cả mình, lời định nói ra cũng nuốt lại mất.

Cô muốn nói, hơn nữa cô khi say, rất điên cuồng . . .

- Sao cậu lại không nói sớm? Paimon đâu có muốn ép cậu làm chuyện cậu không thể. – Paimon chống hông, thuyết giáo cô trong khi Kazuha lại ôm trán thở dài.

- Thì ra nguyên nhân từ chối uống rượu cùng tôi là đây đúng không?

Lumine gật đầu, và Kazuha lại thở dài lần nữa. Phía bên kia lúc này lại thông báo rằng cuộc tỉ thí chuẩn bị bắt đầu.

Nghe thấy thông báo, Lumine bất chợt cảm thấy bồn chồn.

Thật ra thì cô cũng đang rất do dự. Cô rốt cuộc có nên đánh đổi sự tự chủ của mình vì hai triệu mora không? Hậu quả thì cô không dám nghĩ, nhưng hai triệu mora lại quá hấp dẫn, nghĩ đến nó là cô đã kìm lòng không đặng rồi.

Chỉ là, cô thậm chí còn chẳn nhớ lần cuối cùng cô say hậu quả đã trở nên nghiêm trọng như thế nào nữa . . .

Trong lúc Lumine vẫn còn đang chần chừ, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô, âm thanh quen thuộc vang lên khiến cô giật thót cả người.

- Nếu vậy thì đừng thi nữa.

- X-Xiao?

Tam Nhãn Ngũ Hiên Tiên Nhân từ trong hư không bất ngờ xuất hiện, những người xung quanh ai cũng bàng hoàng, Xiao lại chẳng quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Nhà Lữ Hành.

Anh nghi ngờ quả không sai, cô đúng thật là luôn tìm đến những rắc rối không cần thiết.

- Tôi nghĩ em không nên tham gia, bởi vì tửu lượng không tốt, dù sao cũng không thể thắng nổi.

Lumine còn đang ngơ ngác thì bị lời nói của anh làm cho tỉnh lại.

Anh nói đúng, tuy nhiên, không phải là cô không thể uống. Cô có thể uống rất nhiều, thậm chí khi tất cả những người ở đây đều đã bất tỉnh, cô vẫn có thể uống. Nghĩa của "tửu lượng kém" ở đây chính là, chỉ cần vài ly vào người, cô lập tức sẽ chẳng còn tỉnh táo hay là chính mình được nữa, thậm chí sẽ có phần càn quấy, vì vậy nên cô mới do dự.

- Chỉ là mora . . .

Gương mặt Lumine đầy tiếc nuối khi nhìn đống tiền được chất bên bàn giải thưởng. Và rồi trước khi Xiao lại định nói gì đó, một bàn tay đã đưa tới, giật lấy cổ tay Lumine ra khỏi tay Xiao và kéo cô lại gần về phía mình.

- Được rồi. Nếu cô ấy muốn thì đừng cản cô ấy.

Kazuha cười mỉm chi, nhưng Xiao có thể nghe được sự khó chịu từ trong giọng nói của tên trước mặt. Đồng tử liếc sang bàn tay đang giữ lấy tay Lumine kia, chân mày Xiao chau lại thấy rõ.

- Cô ấy không thể uống.

Xiao trừng mắt với Kazuha, và Kazuha thì vẫn đáp lời một cách đầy trêu ngươi.

- Vậy cũng có sao. – Nói đoạn, anh cúi mặt lại gần Lumine, đôi mắt hồng ngọc khẽ nheo lại, đường cong trên môi càng thêm rộng – Bởi vì tôi sẽ thi thay cho cô ấy.

Lumine mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, mồm Paimon biến thành chữ O, còn chân mày Xiao lại càng nhíu chặt.

- Chỉ lấy phân nửa phần thưởng thôi có được không? Và em cũng không gặp phải vấn đề về tửu lượng.

Kazuha tiếp tục, âm giọng nhẹ nhàng đầy mê hoặc vang lên cạnh bên, mềm mại dụ dỗ Lumine. Hơn nữa, đề nghị mà anh đưa ra . . . quả thật không tồi.

Đang lúc Lumine định gật đầu đồng ý thì Xiao đã đưa tay tới nắm lấy bàn tay của cô trong khi Kazuha thì đang giữ cổ tay, đôi mắt hoàng kim trừng về phía Kazuha.

- Vậy ta cũng tham gia.

- Hả?!!

Lumine và Paimon đều đồng thanh.

- Không phải chứ? Xiao tỉ thí rượu á?

Paimon cả kinh thốt lên. Tiên nhân tỉ thí rượu với phàm nhân? Đã vậy, đây là ai chứ?

Là Xiao đó!

Tính cách anh ta lánh đời thế nào lễ Minh Tiêu bọn họ còn nếm chưa đủ sao? Vậy mà giờ đây lại muốn tham gia tỉ thí?

Nghe thôi cũng đủ cảm thấy hoang đường rồi.

- Ồ, vị đại nhân đây có thật sự uống được rượu không thế?

- Ta uống được hay không liên quan gì đến ngươi?

Trong lúc cả Lumine và Paimon còn đang bàng hoàng thì không khí đã nặc mùi thuốc súng. Sau đó hai người kia không nói không rằng, trực tiếp đi đến bàn đăng ký thi.

- Cái này . . . ừm . . . hai người đã chắc chưa?

Lumine ngập ngừng đứng phía sau trong khi hai người họ ngồi xuống bàn và chuẩn bị tỉ thí. Bọn họ đồng loạt nhìn cô.

- Ta sẽ không rút lại lời của mình.

- Tôi sẽ đem phần thưởng về, em kiên nhẫn chút nhé.

Cô đổ mồ hôi, dù chẳng hiểu vì sao hai người trước mặt lại kiên quyết đến thế, nhưng cô biết là cô chẳng thể cản họ lại. Vì vậy chỉ đành thở dài, đặt tay lên vai bọn họ.

- Cảm ơn hai người rất nhiều. Xong việc sẽ khao hai người một chầu nhé.

Cô mỉm cười, và nụ cười rực rỡ của cô khiến hai người con trai trước mặt kia không khỏi ngây người.

Biết làm sao được khi mà nụ cười của cô lại chính là một trong những điểm khiến họ bị cô thu hút.

- Một buổi hẹn là được. – Kazuha nhanh chóng nói trước – Lâu rồi chúng ta không hàn huyên, đúng chứ?

Xiao lần nữa trừng mắt sang Kazuha, còn Lumine thì lại gật đầu.

- Được thôi.

Câu đồng ý thoải mái này của cô khiến Xiao giật mình, và anh thấy Kazuha đang liếc nhìn anh với ánh mắt đầy thương hại. Quyết tâm thắng cuộc của tiên nhân lúc này lại càng thêm mãnh liệt.

- Một phần đậu hủ hạnh nhân là được.

Xiao nói, và Lumine gật đầu.

- Dĩ nhiên.

Lần này đến lượt Kazuha nhìn sang Xiao.

Anh đã đánh giá thấp vị tiên nhân này rồi. Còn có thể được ăn đồ tự nấu của Lumine, quan hệ giữa hai người họ quả thật không đơn giản.

Thật ra Lumine từng kể cho anh nghe về Xiao, cho nên anh mới biết anh ta là tiên nhân, nhưng thế thì đã sao chứ?

Xiao là thần tiên chỉ diệt trừ yêu ma, mà Ronin Samurai anh chưa từng làm việc thẹn với lòng, còn sợ sẽ bị vị Đại Thánh này chĩa mũi thương vào sao? Quyết đấu một trận liền sẽ biết thôi.

Chỉ là tiên nhân xa lánh trần đời, chưa chắc đã biết đến mỹ tửu nhân gian. Liệu sẽ chịu được mấy ly đây?

Cho nên, Kazuha rất có lòng tin mình sẽ thắng.

Thế nhưng lại chẳng ngờ, vị tiên nhân kia quả thật cứng cỏi hơn anh nghĩ.

Hai người bọn họ thật sự đã đánh bại hầu hết các đối thủ và lọt thẳng đến chung kết. Cả hai lúc này đều say mèm, thế nhưng vẫn còn gắng gượng để tiếp tục uống. Vì đối thủ chính là kẻ không được phép khuất phục, nên không ai chịu thua ai cả.

Hết ly này rồi lại đến ly khác, cho tới khi Lumine thấy tình hình quả thật không ổn nữa, bèn đi đến nói chuyện với Beidou. Beidou vừa vỗ bôm bốp vào vai cô vừa cười lớn.

- Đừng lo, tôi đã có phương án dự phòng rồi, dù sao Kazuha cũng là một tên cứng đầu.

Nói đoạn, Beidou quay sang, hô to một tiếng khiến mọi người chú ý, và sau vài dòng phát biểu lê thê về ý nghĩa cuộc thi và ca ngợi các tuyển thủ thì cuối cùng cũng công bố.

- Vì hai tuyển thủ quá xuất sắc và vượt qua giới hạn rượu được cung cấp của hội thi nên chúng tôi quyết định tuyên bố kết quả là hòa. Cả hai đều giành được giải nhất!

Mọi người vỗ tay hoan hô, còn Lumine và Paimon thì thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia sau khi nghe tuyên bố xong thì lại quay sang nhìn nhau, tâm trí mờ mịt nhưng vẫn không quên cho nhau vài cái lườm.

- Chúng ta . . . chưa xong đâu . . .

Kazuha nói, và Xiao gầm gừ.

- Vẫn chưa . . . phân thắng bại !

- Thôi nào hai người, đã thắng hết cả rồi còn đòi gì nữa.

Paimon cảm thán khi ôm túi mora nặng trĩu trên tay. Lumine cầm lấy, cất vào trong không gian túi, coi như để tạm ở đó, khi họ tỉnh táo sẽ nói đến chúng sau. Beidou lúc này đi đến, nhìn hai tên con trai sắp gục lên bàn kia, quay sang nói với Nhà Lữ Hành.

- Tiên nhân thì có nơi ở riêng, còn Kazuha thì không ổn rồi, thuyền của tôi đang được sửa chữa, không có chỗ chứa một tên say quắc cần câu đâu. Cho nên Nhà Lữ Hành, phiền bạn đưa cậu ta đi tìm nhà trọ giúp tôi nhé.

Lumine kinh ngạc nhìn Beidou, còn Beidou lại mỉm cười bí hiểm với Lumine, tiện tay bắt lấy Paimon bên cạnh.

- Nhân tiện, tôi có chuyện cần mượn Paimon, bạn không phiền chứ?

Lumine đưa ánh nhìn sang Paimon, giống như đang hỏi ý, Paimon chớp mắt, vừa định mở miệng từ chối thì Beidou lại thêm vào một câu.

- Xong việc sẽ đãi Paimon một chầu hậu hĩnh, thế nào?

Mắt Paimon lập tức sáng như sao, gật đầu lia lịa.

- Được được! – Sau đó quay sang Lumine – Cậu đợi nhé, tớ sẽ đem đồ ăn thật ngon về cho cậu. Cậu cứ yên tâm đưa họ về đi.

Beidou thậm chí còn không cho Lumine có cơ hội từ chối, trực tiếp dẫn Paimon đi mất hút, để lại một mình cô với hai tên người đầy mùi rượu này.

Paimon nào biết sự mê đồ ăn của bản thân đã dâng bạn đồng hành của mình cho sói.

Lumine thở dài, thật sự cũng hết cách. Dù sao hai người bọn họ là vì cô mới ra nông nỗi này, cô cũng nên có trách nhiệm.

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đưa cả hai vào Ấm Trần Ca.

Cô không biết Xiao rốt cuộc có ngủ trong phòng như người bình thường không, chỉ thấy anh ngày đêm hoặc chiến đấu, hoặc đứng đâu đó trên cao nhìn ra tám hướng của Liyue. Còn Kazuha thì làm gì có nhà ở Liyue, đem cả hai người họ đi tìm trọ quả thật khá phiền phức.

Cho nên cách tốt nhất chính là đưa họ vào Ấm, không gian của cô khá rộng rãi, giường cũng lớn, lại không có ai ra vào, quả thật rất tiện khi để họ ở đây.

Lumine mỗi bên vai đỡ một người, dịch chuyển vào trong ấm. Lúc đưa họ vào được đến phòng ngủ của khách cũng là lúc cô thật sự kiệt sức.

Vật lộn với cả hai người say thật sự không dễ dàng chút nào, hơn nữa bọn họ không kiểm soát được trọng lượng, cứ đè lên người cô, quả thật là nặng chết đi được.

Cô thở hắt ra một hơi, tiếp tục đi đến, kéo Kazuha lên một chút để anh có thể nằm gọn trên giường, đang lúc cô luồn tay xuống dưới cánh tay anh để nâng anh lên thì một bàn tay bất ngờ chụp lấy vai cô, kéo cô mất đã ngã vào trong lồng ngực Kazuha.

Má Lumine áp vào ngực Kazuha, cô có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của anh trên đầu mình, gò má cô khẽ ửng đỏ, và ý thức mách bảo cô có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.

- Lumine . . .

Lumine ngẩng đầu lên, định nhìn xem Kazuha muốn nói gì thì đột nhiên sau gáy bị giữ lại, một hơi thở ấm nóng bao trùm lấy cô, hơi men luồng vào trong miệng khiến cô choáng váng.

Cô kinh hoảng giật người, vội vã đẩy anh ra, nhưng anh lại càng giữ chặt cô hơn, lưỡi anh đưa vào, mùi rượu khiến mày cô nhíu lại, anh say quá rồi.

Khó khăn lắm mới có thể rời ra, Lumine căng thẳng, dùng sức để đẩy anh nhưng anh vẫn như cũ, chẳng hề suy suyển. Cô không muốn làm anh bị thương, chỉ là sức của anh quả thật quá lớn, nếu không dùng hành vi nào mạnh bạo hơn, cô khó lòng khiến anh buông ra được.

- Kazuha, tỉnh lại đi, anh say rồi!

Trước âm thanh cao vút của cô, Kazuha chỉ mỉm cười, nụ cười chẳng khác mấy với nụ cười của thường ngày, nhưng giờ phút này đây cô lại thấy nó thật nguy hiểm.

Đang lúc anh định ghìm cô xuống lần nữa, lực đạo đột ngột đã kéo cả người cô rời khỏi anh. Mất đi sức nặng của cô trên người mình khiến lồng ngực anh hụt hẫng, và anh liếc xéo sang bên cạnh, trừng mắt với kẻ vừa lấy mất Lumine ra khỏi anh.

- Tiên nhân . . . cướp đồ của người khác là không tốt đâu.

Kazuha trầm giọng trong khi ngồi dậy, nhìn Lumine đang bị Xiao túm lấy, ôm gọn cô trong lòng như thể cô là của anh ta.

Lumine có chút hoang mang, hai kẻ này có thật là đang say không vậy?

- Cô ấy không phải của ngươi!

Xiao gằn giọng, siết chặt Lumine hơn và Lumine bất ngờ rên lên một tiếng khiến không gian chìm vào im lặng. Mọi sự chú ý của cả ba đều tập trung vào bàn tay của Xiao đang đặt trên ngực Lumine.

Xiao lúc này mới giật mình, vội vã rút tay lại, mặt đỏ như gấc.

- X-Xin lỗi!

Anh thật sự không cố ý, đầu anh đang rất mơ hồ, anh không điều khiển cơ thể được chính xác cho lắm.

Nhưng cô quả thật . . . rất mềm mại.

Kể từ lần ôm lấy cô trên Quần Ngọc Các đó, Xiao lần đầu tiên cảm nhận được sự mềm mại hiếm có này, và cảm giác đó luôn quanh quẩn trong tâm trí anh. Anh muốn cảm nhận nó lần nữa, chỉ là anh lại không có lý do gì để có thể chạm vào cô, cho nên tự nhủ bản thân phải sớm quên đi.

Anh đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể tìm lại được cảm giác ngày đó một lần nữa. Chẳng ngờ giờ phút này lại có thể được chạm vào cô, thậm chí còn chạm vào nơi mềm mại nhất . . .

Màu đỏ đã lan đến gáy, nhưng Xiao cứ như bị trúng bùa, bản thân không muốn buông Lumine ra, tay còn lại đang giữ eo cô tiếp tục kéo cô nép sát vào mình hơn.

Anh muốn cảm nhận thêm nữa, nhiều hơn nữa . . .

Cho nên giống như bị mất trí, Xiao mê mang nhìn Lumine, bàn tay vừa rời khỏi ngực cô một lần nữa đặt trở lại vị trí cũ, nắn bóp lấy nó.

Lumine kinh ngạc đến mất cả nhận thức, ngực truyền đến một cảm giác lạ lẫm và kích thích khó tin, đầu óc cô quay cuồng, chuyện gì đang xảy ra với Xiao vậy?

Đây hoàn toàn không giống anh thường ngày chút nào, bọn họ đang hành động quá kỳ lạ rồi!

Kazuha cau mày, vô cùng không vui khi thấy Xiao chạm vào Lumine, liền tiến tới nắm lấy tay cô đặt lên má mình.

- Lumine, em muốn ai chạm vào hơn?

Nói đoạn, anh ngậm lấy ngón tay cô, cắn rồi liếm nó, nhìn Lumine đầy dụ dỗ.

Mặt cô đã đỏ lựng, chạm gì cơ?

Xiao lúc này tay vẫn không ngừng xoa bóp, đầu cúi xuống, cắn vào cổ cô. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, tay Kazuha đã đan vào tay cô, nhướn người đến hôn vào bên cổ còn lại.

Hơi thở ấm nóng phả đến từ hai phía, hơi men nồng đượm khiến cô chếnh choáng, kích thích truyền thẳng lên dây thần kinh, thiêu đốt lý trí cô.

Lumine thở dốc. Không được! Cô đang vướng vào một chuyện gì đó rất nguy hiểm và hoang đường, nếu cứ để bọn họ tiếp tục, cô không biết thứ gì sẽ xảy đến tiếp theo nữa.

Cô duỗi tay đang bị kẹt trong ngực Xiao, định triệu hồi kiếm, nhưng Xiao đã nhanh chóng bắt lấy tay cô, ấn cô ngã xuống giường, chống tay bên phải đầu cô trong khi Kazuha chống ở bên còn lại, cả hai đều nhìn cô với ánh mắt rực lửa.

- Em định làm gì?

Xiao trầm giọng trong khi Kazuha lôi bình rượu tích trữ chẳng biết từ đâu ra. Anh uống một ngụm, cúi xuống và đẩy chúng vào miệng của Lumine.

Lumine cảm nhận được vị rượu trên đầu lưỡi, hoảng hốt tột độ.

Không thể! Nếu cô nuốt nó vào thì toang mất! Cô phải giữ được lý trí để còn đối phó với hai người bọn họ, tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm, cô không thể . . .

Rượu chảy dài qua kẽ hở môi giữa hai người, dưới sự đẩy đưa của Kazuha, tràn xuống dưới khiến cổ họng của cô bỏng rát.

Tiêu rồi . . .

Chưa kịp định hình, Kazuha đã bị Xiao túm lấy cổ áo lôi ra, sau khi ném cho Kazuha một cái lườm, giật lấy bình rượu từ tay anh ta, Xiao lại nốc một ngụm, nâng đầu Lumine lên và lần nữa ép cô nuốt xuống.

Nụ hôn đầu tiên của Xiao và Lumine nồng đượm vị rượu. Tim Xiao nảy lên khi cảm nhận được sự mềm mại từ môi cô, tham lam mút lấy dù đã không còn giọt rượu nào trong miệng.

Kazuha khó chịu trước sự độc chiếm của Xiao, anh kéo chân Lumine lên và lột bốt của cô ra, đổ rượu lên chúng rồi hôn vào mu bàn chân cô, sau đó bắt đầu dùng lưỡi tỉ mẩn nếm từng tấc da của cô.

Phải biết rằng, anh đã tương tư cô từ lâu lắm rồi.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã vô cùng ấn tượng với Nhà Lữ Hành xinh đẹp, mạnh mẽ và tự do như gió kia. Những đêm bên mạn thuyền trò chuyện, anh càng ngày càng muốn hiểu về cô hơn.

Nhưng cả hai đều là những kẻ ngao du tứ hướng, thật khó để có một cuộc gặp mặt lâu dài.

Vào mỗi đêm mưa bão, khi cô giúp bọn anh xử lý sự cố trên tàu, cơ thể cô ướt đẫm dưới làn mưa. Lúc đó, trong đầu anh chợt lóe ngang một suy nghĩ điên rồ.

Nếu được nếm thử những giọt nước trên làn da tựa tạc đó, sẽ có vị như thế nào?

Lúc này đây, anh đã có được đáp án.

Chúng đậm vị tuyệt hảo!

Rượu kết hợp với làn da nõn nà của cô là hương vị tuyệt vời nhất mà anh từng nếm. Anh luôn thích thưởng thức những món ăn ngon, dĩ nhiên rồi, ai mà không thích ăn ngon.

Nhưng hôm nay, anh đã tìm thấy món yêu thích nhất trong thực đơn của mình.

Chân Lumine co cứng trước sự động chạm của Kazuha khiến anh vô cùng hài lòng.

Khi nhìn mối thấy mối quan hệ giữa tiên nhân này với Nhà Lữ Hành, anh đã cảm thấy ghen tị.

Cô gặp Xiao trước anh, còn làm đồ ăn cho tên đó, anh biết bản thân trong lòng cô vẫn chưa sâu sắc như với Xiao, cho nên anh mới muốn thu hút sự chú ý của cô lúc này.

Lumine như anh đã đoán, cô quả thật có tửu lượng rất kém. Chỉ với hai ngụm rượu từ hai người họ, cô đã bắt đầu say. Người cô mềm nhũn ra, bắt đầu chấp nhận những động chạm của họ, thậm chí còn có phần đáp lại.

Tâm trí bọn họ lúc này nửa tỉnh nửa mê, chỉ có thể để dục vọng dẫn dắt.

Lumine vòng tay ra sau cổ Xiao, hôn anh sâu hơn, và Xiao ôm trọn lấy người cô khi chìm đắm vào nụ hôn. Đôi lúc, cô rên rỉ trên môi anh vì những động chạm của Kazuha từ phía dưới, Xiao không thích, nhưng lại chẳng thể làm gì khi cô giữ chặt lấy cổ anh như thế.

Kazuha đã vươn đến đùi, lưỡi anh lướt trên da thịt nõn nà, để lại ở những nơi đi qua dấu răng và vết đỏ, bàn tay trải dài trên gấu quần của cô. Lumine giật mình, vô thức rời khỏi môi Xiao, kéo ra một vệt kim tuyến dài giữa hai đầu lưỡi khiến Xiao nhíu mày. Anh đuổi theo, ngậm lấy lưỡi cô, quấn lấy nó lần nữa trong khi tay lại đưa lên ngực cô, xoa nắn bằng tất cả đam mê.

Lumine biết rằng cô không nên. Đâu đó trong tâm trí cô đang gào thét rằng chuyện này thật không ổn chút nào, thậm chí cô còn không dám nghĩ đến hậu quả nếu cứ để mặc bọn họ làm càn. Nhưng kích thích cô nhận được khiến đầu óc cô ngây dại và rượu đốt cháy những mảnh lý trí của cô.

Từng mảnh, từng mảnh, cho đến khi không còn gì sót lại ngoài bản năng.

Cô thở dốc khi Xiao bóp mạnh ngực mình, anh kéo nụ hôn xuống cổ cô, cắn vào xương quai xanh, vào đầu vai, và cuối cùng lần đến ngực, táo bạo kéo áo cô xuống.

Đầu nhũ cô bật ra, hồng hào và sưng lên, ánh mắt Xiao tối sẫm, ngậm lấy nó, một tay đỡ lấy lưng cô khi tay còn lại luồn vào dưới áo, bóp nắn bên ngực phải.

Lúc này, Xiao đã không còn nghĩ gì nhiều hơn những tham vọng đang bùng cháy trong người anh. Việc chạm vào cô khiến cả cơ thể anh dậy sóng, và cơn say này đã nuốt chửng tất cả sự tỉnh táo hay đứng đắn còn lại trong anh.

Lumine bị kích thích liên tục, men rượu làm ý thức cô mờ đi, chỉ còn những tiếng rên rỉ trong mê mang khi hai người họ khám phá từng tấc da thịt trên cơ thể cô.

Kazuha đã kéo chiếc quần váy của cô xuống, nhìn quần lót ướt đẫm của cô, không khỏi nhếch môi.

- Em ướt vì tôi hay là vì Xiao, Lumine?

Giọng anh trầm khàn vang lên giữa những tiếng thở dốc. Lumine mơ màng, qua những kẽ tóc của Xiao nhìn Kazuha, đôi mắt đỏ như hồng ngọc của anh u tối, dẫn cô vào một vòng xoáy không lối thoát.

- C-Cả hai . . .

Cô đứt giọng, thần kinh của cả Kazuha và Xiao đều rung lên.

- Em không biết câu nói của em nguy hiểm đến thế nào đâu.

Kazuha cười ma mị, hôn lên phía dưới đã ướt đẫm của cô qua lớp quần lót. Lumine cong người trước động chạm của anh, và nó kinh động đến Xiao. Anh nhả ngực cô ra, liếc xuống tên tóc bạch kim kia, gầm gừ.

- Dừng lại.

Hơi thở tiên nhân ngàn năm chỉ biết giết chóc toát ra mùi nguy hiểm, nhưng Kazuha nào biết sợ hãi là gì, ngẩng đầu cười với Xiao.

- Lumine thích điều này.

- Cô ấy không thích!

- Anh lấy quyền gì cản tôi?

Kazuha thẳng người, và cả hai bắt đầu trừng mắt với nhau. Sắc mặt cả hai tối sầm, như sắp lao vào một trận chém giết đến nơi.

Cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngực vào kích thích ngừng truyền đến khiến Lumine cảm thấy hụt hẫng. Cô khó chịu ngồi dậy, ôm lấy cổ Xiao, bầu ngực bị anh kéo lộ ra áp vào ngực anh, khiến anh đóng băng tại chỗ.

- Sao lại dừng lại?

Cô hỏi, âm thanh ngọt ngào nũng nịu khiến cả hai người con trai bên cạnh đều cảm thấy như sắp tan chảy.

- Tiếp tục đi. – Một tay giữ bên cổ Xiao trong khi tay còn lại của cô nâng cằm Kazuha lên, ngón cái chà xát môi dưới của anh – Hãy chia sẻ, được chứ?

Lumine mỉm cười đầy mê hoặc, âm thanh của cô trầm bổng, quyến rũ và đầy tính thống trị. Giờ phút này họ đã hiểu ra cái "tửu lượng kém" mà cô nói là gì.

Mặt của cả hai đều ửng đỏ, Kazuha nắm lấy tay cô, hôn vào lòng bàn tay đầy tôn thờ.

- Được thôi. Nếu em đã muốn vậy.

Chà, anh bệnh rồi chăng? Anh chẳng thích chia sẻ chút nào, nhưng nếu cô đã nói vậy, anh liền cảm thấy hoàn toàn có thể.

Anh chẳng quan tâm, cô quyến rũ quá, cô khiến anh thèm khát đến phát điên!

Xiao lúc này đã kéo cô quỳ dang chân trên người mình, ngước lên và lần nữa ngậm lấy môi cô.

Bản thân anh là người hẹp hòi, anh chỉ muốn độc chiếm cô, nhưng vì đây là ý của cô, anh không thể khiến cô thất vọng, chỉ đành phải làm theo.

Kazuha cũng quỳ sau lưng Lumine, tháo dây áo cô và lột chiếc váy cùng áo lót đen ra khỏi người cô. Hành động của anh cắt đứt nụ hôn giữa Lumine và Xiao, nhưng đồng thời lại khiến bộ ngực Lumine nảy lên trước mặt Xiao, và anh ngay lập tức bị mê hoặc, vùi đầu vào trong ngực của cô.

Tiếp cận từ phía sau, Kazuha hôn lên tấm lưng trần của cô, khắc dấu ấn của mình lên trong khi Xiao cũng làm vậy từ phía trước. Chẳng mấy chốc, ngực và lưng cô đã đầy những dấu răng và vết hôn.

Bàn tay Kazuha vẽ dọc theo đường cong gợi cảm, chạy dài xuống, chầm chậm xoa phía dưới của cô qua lớp quần lót, động chạm của anh khiến Lumine ưỡn người, đầu ngực đưa sâu vào miệng Xiao hơn. Cô nắm chặt tóc của Xiao khi anh ấy kích thích ngực cô trong lúc Kazuha kéo đáy quần lót cô sang một bên và bắt đầu cho ngón tay vào sau khi đã tháo hết găng tay ra.

Để cô quen dần, anh cử động từ chậm rãi đến lúc cô nới ra, tốc độ ngón tay anh ngày một tăng, còn Lumine thì đẩy hông về phía những ngón tay anh, thể hiện sự thèm khát của mình,và điều đó khiến anh càng thêm hưng phấn.

Khoái cảm dâng trào, Lumine chợt căng cứng rồi mềm nhũn cả người, gục xuống vai Xiao trong hơi thở dồn dập.

Kazuha rút ngón tay ra và đưa lên miệng cô, nhấn vào trong lưỡi cô khi tay còn lại của anh bắt đầu cởi y phục của mình.

- Có vẻ như em đã sẵn sàng rồi nhỉ?

Lumine bị Kazuha lôi khỏi người Xiao, cô chống tay xuống nệm để không ngã xuống và anh nắm lấy tay cô đặt vào thứ đã phồng lên bên dưới mình.

- Em sẽ giúp tôi chứ?

Mặt cô đỏ bừng khi chạm vào của anh, nguồn nhiệt nóng rực trong tay làm cho lý trí cô ngày càng mơ hồ. Những ngón tay cô quấn lấy thứ nóng hổi kia, chậm rãi vuốt ve một cách đầy tò mò trong khi quan sát gương mặt như đang khổ sở chịu đựng của Kazuha.

Xiao nhìn mông cô hướng về phía mình, đã biết bản thân phải làm gì.

Anh cởi bỏ đồ trên người ra, đồng thời nắm lấy quần lót của cô kéo xuống đến đùi, nâng của mình lên và vuốt ve lối vào của của cô, sau đó chậm rãi đẩy vào.

Lumine kêu lên, tiếng kêu cổ vũ từng giác quan của cả hai người họ, khiến Xiao mất kiểm soát mà đẩy sâu vào trong cô và cô giật bắn người, nắm chặt lấy nơi đó của Kazuha.

- Thật tinh ranh mà.

Kazuha liếc xéo Xiao, khó chịu vì Xiao đi trước anh. Có chút bất mãn, anh nâng cằm cô lên, trong lúc Lumine còn chưa làm quen được với cơn đau và khoái cảm mà Xiao mang tới thì Kazuha đã đẩy của anh vào miệng cô.

- Ngoan, đừng cắn. Em biết phải đền bù cho tôi thế nào mà.

Giọng anh trầm ấm vỗ về. Lưỡi của cô bị đè nặng, sức nóng châm chích vào mắt cô, nước mắt phủ mờ trên đồng tử hổ phách. Cô nhướn đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn anh, long lanh như cầu xin, và điều đó khiến anh phấn khích, tay anh siết chặt sau đầu cô cùng lúc Xiao thúc vào người cô, cả cơ thể cô căng cứng khi bị xâm nhập.

Tâm trí Xiao đều mịt mờ bởi dục vọng. Anh đang chạm vào cô, chạm vào sâu bên trong cô, cơ thể mềm mại của cô gợi lên tất cả những ý niệm đen tối trong đầu anh.

Từ khi sinh ra và trải qua bao nhiêu thảm khốc, anh tưởng chưa gì mà anh chưa từng nếm trải, lại không ngờ bản thân lúc này lại mất hết lý trí, từ bỏ danh vọng cao ngất trong tiên giới chỉ để được đặt mình vào bên trong cô.

Anh cúi người, hôn xuống lưng cô, hơi thở anh sượt qua làn da đã ửng đỏ vì những vết hôn của Kazuha. Hông anh nhịp nhàng đẩy đưa, sự dịu dàng của anh khiến cô tan chảy.

Ai mà ngờ được vị Dạ Xoa hung tàn trên chiến trường giờ phút này lại nâng niu cô như trứng mỏng. Và Lumine biết anh sẽ là một người yêu tuyệt vời chỉ bằng cách anh vuốt ve cô.

- Lumine, Lumine . . .

Xiao rên rỉ tên cô, cổ họng cô hừ khẽ như đáp lại anh và Kazuha nắm lấy cằm cô, mạnh mẽ ép cô nhìn về phía anh.

- Lumine, đừng quên tôi chứ.

Trước khi cô kịp đáp lại, Kazuha đã đẩy sâu vào trong miệng cô, khiến cô choáng ngợp. Lưỡi cô quấn lấy anh theo bản năng, và nụ cười anh càng rộng hơn trên khuôn miệng.

Mặt tàn bạo này của anh bình thường rất ít khi thể hiện ra ngoài, nhưng trên giường, trước cô gái mà anh yêu, anh đã quá phấn khích để có thể thu liễm nó.

Xiao đang sắp đạt tới giới hạn, nhịp độ dần nhanh hơn, mỗi cú chạm của anh khiến cô rùng mình và đẩy sâu Kazuha vào trong cổ họng cô hơn. Khó thở, nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy nó thật tuyệt, anh nóng bỏng, và mùi hương của anh đang tràn ngập các giác quan của cô.

Cô bị choáng ngợp, Xiao vừa cuồng nhiệt lại vừa dịu dàng trong khi Kazuha mạnh bạo hơn, ép cô trào cả nước mắt.

Bàn tay Xiao bấu chặt vào hông cô, và Lumine nhắm mắt lại, cảm nhận bản thân thay đổi mỗi khi Xiao đẩy vào - đẩy cô lún sâu vào Kazuha.

Hơi thở ngày càng gấp gáp, Xiao gầm khẽ trước khi lấp đầy trong cô lần cuối, bụng cô ấm nóng và co thắt trong khi cổ họng cô cũng ngập tràn cảm giác tương tự.

Chẳng để cô kịp nghỉ ngơi, cô vẫn còn run rẩy khi vừa đến. Dường như chỉ đợi khoảnh khắc này, khi Xiao vừa rời ra, Lumine lập tức cảm thấy đất trời quay cuồng, định thần lại đã thấy bản thân ngồi trên đùi Kazuha, lưng quay về phía anh, ngón tay anh cuốn chặt lấy cổ tay cô, dễ dàng trượt vào bên trong, đẩy chất dịch còn nóng hổi của Xiao vào tận sâu trong tử cung cô và khiến cô thét lên.

Hoàn toàn đối lập với Xiao, Kazuha không phải kẻ dịu dàng. Có thể bề ngoài anh vô cùng nho nhã, nhưng một khi rút kiếm lại vô cùng dứt khoát và không chút khoan nhượng.

Từng cú đâm mạnh mẽ dập vào Lumine làm cô khóc thét, hai tay anh giữ lấy tay cô để giữ cô không ngã nhào về phía trước.

Xiao thấy gương mặt khổ sở của cô, không khỏi đau lòng.

- Nhẹ chút đi!

Xiao gằn giọng, nhưng Kazuha phớt lờ anh, không hề dừng lại.

- Thật mất hứng, tiên nhân.

Kazuha khàn giọng, nâng mặt Lumine lên, để cô ấy nhìn vào Xiao, đôi mắt cô lim dim vì khoái cảm dồn dập.

- Nói với anh ta, em có thích điều này không, Lumine?

Lumine hổn hển trong nhịp điệu của Kazuha, nhìn Xiao đang quỳ phía trước, đối diện với cô, gương mặt đẹp đẽ đầy lo lắng, lồng ngực vạm vỡ của anh đập vào mắt, khiến cổ họng cô khô khốc.

- Thích. – Cô nhướn người tới, ngậm vào đầu ngực Xiao khiến anh giật bắn người. - Rất thích.

Thở dốc khi cô lướt lưỡi trên da trần của anh, Xiao nuốt nước bọt, lần nữa cứng lại.

Cô nhanh chóng chú ý đến nó, vươn tay cầm lấy, đã biết cách khiến anh đạt được khoái cảm hơn.

Xiao nghiến chặt răng trước sự vuốt ve của cô, đập vào mắt là bộ ngực nảy lên theo chuyển động hung mãnh của Kazuha. Anh muốn xoa dịu cô, vì vậy nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng áp môi vào môi cô. Hơi men của anh tràn vào khoang miệng, khỏa lấp đi mùi của Kazuha vừa nãy.

Bàn tay Xiao lướt xuống, vân vê đầu nhũ cô, vòng qua phía dưới, xoa lấy vật nhỏ của cô, kết hợp với lực đạo của Kazuha.

Kazuha nghiến chặt răng, tăng thêm tốc độ, dường như mang theo chút giận dữ khi thấy cô siết chặt lại vì những động chạm của Xiao.

Lumine đang bị cả hai người họ làm cho quay cuồng. Kazuha dồn dập cô từ phía sau, như muốn giã nát và xé tan cô ra trong khi Xiao lại xoa dịu cô từ phía trước bằng những cái chạm dịu dàng nhưng đầy kích thích.

- Lumine . . . Tôi sắp . . .

Kazuha gọi tên cô, đầy thiếu thốn và tuyệt vọng, anh nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, tàn bạo và mãnh liệt, khiến cô rên thành tiếng trên môi Xiao. Xiao nuốt trọn mọi thứ, kể cả lời cầu xin và ý định gọi tên Kazuha của cô. Anh không muốn cô gọi tên kẻ đó trong khi vừa nãy cô không thể gọi tên anh.

Kazuha nghiêng người về phía trước, cắn vào vai cô. Xiao nhíu mày vì bàn tay của Lumine siết chặt, vô thức đẩy hông vào sâu trong tay cô hơn. Còn Lumine bị vây khốn giữa những khoái cảm khi Kazuha đẩy mạnh vào trong cô, và Xiao thì trêu đùa ngực cùng vật nhỏ bên dưới, khỏa lấp miệng cô bằng men say của đôi môi anh.

Trong phút chốc, Lumine phát ra âm thanh ngọt ngào, một làn sóng lan đến tận đại não, và cô tan chảy khi sự ấm nóng một lần nữa bao trùm lấy mình, cả trong lẫn ngoài - ngực cô dính đầy chất dịch của Xiao trong khi Kazuha thì tràn vào bên trong.

Lumine gục vào lồng ngực Xiao đầy mệt mỏi, Xiao vòng tay qua lưng cô, còn Kazuha thì vòng qua bụng, bọn họ kề sát vào cô, hơi thở hòa quyện trong men rượu và ấm áp, cơ thể nóng rực áp chặt lấy cô, cả trước lẫn sau. Hai người con trai tham lam hít lấy hương thơm của cô, và cô thở sâu trước sự vỗ về dịu dàng sau cơn thăng hoa tột đỉnh.

Cô chẳng còn phân biệt được chuyện gì, hay nguyên cớ nào khiến cô rơi vào trong cái bẫy ngọt ngào này. Cô không quan tâm nữa và cảm nhận sự vuốt ve của họ, cho đến khi Xiao đột nhiên nâng chân cô lên.

- Xin lỗi, Lumine, vẫn chưa đủ . . .

Xiao khó khăn nói, đồng tử anh tối sẫm khi vật cứng của anh lần nữa trượt vào trong cô, một cách dễ dàng và làm cô quên đi cách hít thở. Kazuha thì vươn tay chụp lấy ngực cô từ phía sau, đặt một nụ hôn lên gáy cô, cười khúc khích, hơi thở phả vào khiến cô nhồn nhột.

- Đêm còn dài lắm.

Và Lumine biết, mình đã rơi vào một vòng xoáy tham lam vô tận.

----------

Sáng hôm sau, Lumine tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức khắp người, và sự bàng hoàng nhanh chóng ập đến khi cô thấy rõ tình hình trước mặt.

Cô đang nằm ngủ trong lòng Kazuha và Xiao. Đầu cô gối lên bắp tay phải Xiao, tay trái anh ôm lấy eo cô, kéo lưng cô áp sát vào ngực anh trong khi Kazuha nằm thấp hơn, vùi mặt vào trong ngực cô, tay bấu lấy mông cô và một chân của anh đặt giữ hai đầu gối của cô. Một tay của Lumine đang luồn vào trong mái tóc bạc pha đỏ của Kazuha và tay còn lại đang cuốn lấy cổ tay phải của Xiao.

Mặt cô nóng bừng, sắp bốc khói đến nơi, hơi ấm từ hai người họ truyền đến khiến thần kinh cô tê dại.

Cô đã làm ra chuyện điên rồ gì thế này?

Lumine bỗng dưng muốn tự tát bản thân ngày hôm qua một cái, sẵn tiện tát luôn hai tên đã ép cô đến mức làm ra chuyện hoang đường này.

Nghĩ là vậy, nhưng cô lại không dám nhúc nhích, sợ hãi việc đối mặt với ánh mắt của hai người kia khi tỉnh dậy.

Chỉ là mọi việc nào có theo ý cô bao giờ.

Kazuha mở mắt đầu tiên, ngẩng đầu lên từ ngực cô, đôi mắt hồng ngọc chớp lên ánh cười tinh nghịch.

- Em tỉnh rồi à?

Xiao cũng tỉnh lại khi nghe thấy giọng của Kazuha. Anh vùi đầu vào tóc cô, âm giọng điềm tĩnh nhưng mặt có hơi ửng đỏ.

- Cơ thể thấy thế nào? Vẫn ổn chứ?

Trong phút chốc, Lumine cảm giác như tối qua hai người họ không hề bị rượu làm cho mất tỉnh táo, chỉ có cô mới là kẻ mất tỉnh táo ở đây, và bị hai con sói này dụ vào tròng.

- Hai người . . . urg . . .

Giọng Lumine khản đặc, cổ họng cô đau rát khiến cô khẽ nhíu mày. Cô thử cử động, nhưng cả người đều ê nhức, cơn đau từ hạ thân truyền tới nhắc nhở cô một hiện thực rõ ràng – đêm qua cô đã bị hai người này ăn sạch đến không còn mảnh xương!

- Xem ra hôm nay em không thể xuống giường được rồi.

Kazuha nhếch môi cười, lời anh nói khiến mặt cô đỏ như gấc. Anh ngồi dậy, cô lập tức có thể thấy rõ cơ thể anh đầy những vết cào, dấu cắn, dấu hôn khi chiếc chăn trên người anh rơi xuống đệm. Và cô chắc rằng Xiao cũng có những vết như vậy.

Cô . . . dữ dội đến vậy sao?

Hoàn toàn hiểu cô đang nghĩ gì, Kazuha cầm lấy tay cô, dưới ánh nhìn trừng trừng của cô và Xiao, hôn lên mu bàn tay trắng nõn.

- Vậy, em định làm gì để chịu trách nhiệm với hai chúng tôi đây?

Chịu trách nhiệm?

Sức nóng lan ra cả mặt của Lumine.

Cả hai người bọn họ hành hạ cô ra nông nỗi này, giờ còn mặt dày bảo cô chịu trách nhiệm??!

Lumine không mắng nổi Kazuha dù cô rất muốn, nhưng nếu cất tiếng với cái giọng khàn khàn này sẽ chỉ càng khiến mọi thứ thêm xấu hổ.

Xiao lúc này cũng ngồi dậy, nâng tay còn lại của cô và hôn lên. Anh không nói gì, ánh mắt nhìn cô vừa kiên nhẫn lại vừa dịu dàng, chờ đợi câu trả lời của cô.

- Lumine, em còn nhớ tối qua đã nói gì không? – Kazuha tinh ranh mỉm cười trong khi trêu chọc những ngón tay của cô – Hãy chia sẻ, hửm?

Giờ thì đến vai của Lumine cũng đỏ bừng bừng. Phải, chính cô đã nói. Giờ phút này, cô chỉ muốn quay lại ngày hôm quá và tát cái con nhỏ đã thốt ra câu đó, tát cho nó ngất luôn!

Cô biết im lặng mãi không phải là cách giải quyết, hơn nữa chuyện này quả thật là . . . ừm . . . cho dù nguyên nhân cũng do hai kẻ này ép cô uống rượu, nhưng chính cô cũng đã quá bất cẩn với họ.

Dù có hối hận, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, hơn nữa, thật khó để từ chối khi mà hai người họ nhìn cô như thế, và cô thì đang cảm thấy trái tim mình nảy liên hồi trong lồng ngực.

Thật khó để nói, nhưng cô cũng khá thích họ, và không bài xích việc này lắm, nên . . . được, phải không?

- Vậy . . . hãy h-hòa thuận.

Cô khó khăn thốt ra, và nụ cười lan rộng trên mặt Kazuha. Xiao thở dài, lúc này mới cất tiếng.

- Ta ghét phải chia sẻ, nhưng nếu là vì em, Lumine. Ta có thể tạm chấp nhận.

- Hửm? Tiên nhân đây là đang bất mãn gì à? Tôi cũng không thích chia sẻ đâu, nhưng tôi lại không phải là một kẻ ích kỷ, nhỉ Lumine?

Có thể thấy rõ trên đầu Kazuha đang nổi gân trong khi gương mặt thì vẫn đang giữ nguyên nụ cười thương mại. Còn Xiao thì thậm chí chẳng thèm che giấu gì, bày ra một bộ mặt khó chịu với anh ta.

Lumine quan sát hai người họ, cảm thấy một sự kết hợp thật vi diệu. Xiao khiến Kazuha bộc lộ hết tính xấu mà anh ta luôn thu liễm trong khi Kazuha thì làm cho tính cách hay chần chừ ngại ngùng của Xiao biến mất không tăm tích.

Cô thở dài, ngày tháng sau này sẽ càng đau đầu đây.

Đó là tất cả những gì cô nghĩ trước khi Kazuha đề nghị tắm rửa giúp cô, và Xiao không muốn điều đó, trực tiếp bế cô vào phòng tắm. Kazuha dĩ nhiên không chịu thua, đuổi theo vào trong.

Cô muốn suy nghĩ lại.

Trước khi cảm thấy đau đầu, có lẽ lưng cô sẽ không chịu nổi trước mất.

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro