XiaoLumine - Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Xiao x Lumine

Hơi OOC.

***

Sa mạc cát vàng trải dài vô tận, gần như không thể thấy được điểm cuối, mỗi khi đưa mắt nhìn về phía chân trời cũng chỉ thấy được bão cát che lấp tầm mắt. Mỗi một bước chân đi trên cát đều để lại những dấu chân sâu và nặng, khiến lòng người nặng trĩu mỗi khi nhìn thấy. Ở phía xa xa, ốc đảo với hồ và cây trái đang lắc lư dưới ánh nắng nóng rực của mặt trời, cũng chẳng biết là vì sức nóng của mặt đất hay chỉ là ảo ảnh nhất thời.

Lumine đưa tay lau mồ hôi vươn trên khóe mắt, cũng tiện tay dụi mắt mình, sau đó cẩn thận nhìn về phía trước, bóng dáng ốc đảo trước mặt vẫn không biến mất, có vẻ đây là ốc đảo thật. Cô quay đầu nhìn sang bóng dáng bên cạnh, bóng lưng thẳng tắp như tùng, tà áo màu tím nhạt phất phơ giữa gió cát, hình xăm màu xanh trên cánh tay hiện rõ dưới ánh mặt trời, mái tóc màu xanh đen áp sát vào khuôn mặt thon thả, đôi mắt vàng rực vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước. Trên lưng người nọ có một bóng dáng nhỏ bé đang bất tỉnh, hàng mày mảnh dẻ khẽ nhíu chặt, thỉnh thoảng sẽ phát ra những tiếng rên rỉ thì thầm, khỏi cần lắng nghe cũng biết cô nàng đang càu nhàu vì khó chịu.

Đây chính là đồng đội trong ủy thác lần này của cô, Xiao, cùng với đồng đội tốt nhất Paimon đang bất tỉnh. Sau khi xông vào một di tích để cứu người ủy thác, cô và Xiao cùng Paimon đã vô tình bị dịch chuyển đến giữa sa mạc, tệ hơn là, bọn họ không thể xác định được vị trí của bản thân cũng như phương hướng chính xác để rời khỏi nơi này. Lumine nghi ngờ nơi này là một ảo cảnh, bởi vì bọn họ đã di chuyển hơn mười mấy tiếng giữa sa mạc nhưng vẫn không tìm được một tòa di tích hoặc thứ gì đó để xác định vị trí của mình. Khắp bốn phương tám hướng của bọn họ đều là cát vàng mù mịt và ánh mặt trời gay gắt, mặt trời vẫn nằm mãi trên đỉnh đầu và không có chút dấu hiệu di chuyển nào.

Sau khi Paimon ngất xỉu vì thiếu nước, Lumine và Xiao đã bàn bạc với nhau, hai người không biết khi nào mới có thể ra khỏi nơi này, cùng với việc năng lượng nguyên tố không thể phục hồi sau khi sử dụng, thế nên hai người quyết định sẽ hạn chế sử dụng năng lượng nguyên tố, thay vào đó sẽ sử dụng thể lực của bản thân mình. Cũng chẳng biết có phải không sử dụng sức mạnh nguyên tố là chìa khóa để rời khỏi nơi này hay không, sau khi hai người đi bộ thêm một lúc, một ốc đảo đã lẳng lặng xuất hiện trước mặt hai người.

Thấy Lumine quay đầu nhìn mình, Xiao cũng nghiêng mặt nhìn qua, trên khuôn mặt hiếm khi xuất hiện biểu cảm vẫn tràn đầy sự nghiêm túc, giọng nói khàn khàn của anh vang lên:

- Để ta dò xét trước.

Lumine vội đưa tay ôm lấy Paimon trên lưng Xiao, ngay sau đó, bóng dáng của anh đã biến mất nhanh như chớp. Lumine im lặng đứng tại chỗ chờ đợi, thỉnh thoảng còn vươn tay lau mồ hôi vươn trên má Paimon, hơi nghiêng người che nắng cho cô bạn. Chẳng được bao lâu, Xiao đã xuất hiện bên cạnh Lumine, đưa tay nhẹ nhàng bế bổng cả cô và Paimon, dễ dàng như nâng một nhành hoa. Chẳng để Lumine phản ứng, Xiao đã bay nhanh đến ốc đảo đang thấp thoáng hiện lên trong sa mạc, chỉ trong chớp mắt đã đứng giữa ốc đảo xanh tươi kỳ quặc. Khi chân Xiao vừa đáp xuống đất, ốc đảo nhỏ bé chỉ vọn vẹn vài bước chân đã lan tràn ra ngoài, nhanh chóng biến thành khung cảnh rừng mưa của Sumeru.

Lumine giật mình quên mất sự xấu hổ, ngạc nhiên đưa mắt nhìn khu rừng rậm rạp che khuất bầu trời xung quanh, nhiệt độ mát lạnh ẩm ướt thuộc về rừng mưa chậm rãi dâng lên, xua tan sự nóng bức của sa mạc. Xiao thả Lumine xuống, sau đó nghiêm túc dắt cô đến bên tòa nhà tròn ủm đầy quen thuộc rồi thả Paimon xuống chiếc giường nhỏ bên trong. Lumine mặc kệ Xiao dắt mình đi, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, dường như muốn tìm kiếm manh mối gì đó để xóa bỏ ảo cảnh này.

- Vô ích, nơi này không có gì kỳ lạ cả.

Giọng nói của Xiao vang lên bên tai Lumine, bấy giờ cô mới phát hiện anh đã trở lại bên cạnh mình khi nào, và bàn tay của cô vẫn đang nắm chặt tay anh. Lumine khẽ rụt tay lại, ho nhẹ một tiếng che giấu sự xấu hổ của bản thân, sau đó mới nói:

- Nhưng nếu nơi này đã xuất hiện, nhất định sẽ có manh mối gì đó để xóa bỏ cơ quan này.

Xiao nghiêm túc gật đầu, đôi mắt vàng ươm sắc bén đảo quanh rừng mưa u ám xung quanh, dường như đang đánh giá xem nơi nào đáng nghi nhất. Trong lúc đó, Lumine cũng đang suy nghĩ khẽ liếc mắt nhìn Xiao một cái, bấy giờ mới để ý mồ hôi vươn đầy trên tóc anh đã trượt dần xuống mặt, sắp rơi vào đôi mắt vàng hoe, Lumine vô thức đưa tay lau mồ hôi cho anh. Ngay khi bàn tay trắng nõn của cô chạm vào mặt anh, Xiao hơi khựng lại trong giây lát rồi rũ mắt nghiêng đầu qua, để Lumine lau dễ hơn.

Giây phút chạm vào làn da của Xiao, Lumine đã tỉnh táo lại ngay lập tức, nhưng tay cũng đã đưa ra rồi, hơn nữa Xiao còn phối hợp với hành động này khiến Lumine chẳng thể nào rút tay lại, vì vậy chỉ có thể kiên trì tiếp tục lau mồ hôi cho anh, mặc cho bàn tay cô khẽ run rẩy.

Sau khi Lumine ngượng ngùng lau mồ hôi cho Xiao rồi rụt tay lại, nhìn sang chỗ khác, Xiao lại bình tĩnh nghiêng đầu nhìn vào sâu trong rừng mưa, giọng nói khàn khàn vẫn bình thản như mọi khi khẽ vang lên:

- Ta sẽ dò xét nơi này, em nghỉ ngơi trước đi.

Vừa dứt lời, bóng dáng của Xiao đã biến mất nhanh như chớp, chẳng để Lumine kịp phản ứng gì. Lumine nhìn nơi Xiao vừa đứng, cảm thấy hơi nghi ngờ, hình như khi nãy cô nhìn thấy tai Xiao đỏ lên nhỉ? Chắc không phải đâu ha? Đó là Xiao cơ mà...

Lumine suy nghĩ lung tung một hồi mới lắc đầu quầy quậy xua tan những suy nghĩ trong đầu, rồi xoay người đi vào trong căn nhà tròn vo kiểm tra xem Paimon thế nào. Sau khi thấy Paimon đang co người ngủ khò khò, thỉnh thoảng còn mơ màng gọi tên mấy món ăn ngon trên chiếc giường nhỏ, Lumine đã thở phào nhẹ nhõm. Còn mơ thấy đồ ăn thì chắc Paimon không sao rồi, Lumine nghĩ.

Sau khi xác định Paimon đang ngủ ngon, Lumine liền đi ra ngoài kiểm tra tình hình xung quanh ngôi nhà này. Phía trước ngôi nhà là một cái hồ to tầm cái hồ trong ốc đảo lúc trước, nước hồ trong vắt không chút gợn sóng, quanh mép hồ có vài đóa sen Nilotpala đang nở rộ cùng vài con ếch xanh đang nhảy nhót. Ngoại trừ cái hồ đó ra chỉ còn lại vài bụi cây nở hoa mọc rải rác xung quanh, sau đó chính là mảnh rừng mưa u ám mà Xiao vừa vào. Lumine nhìn hồ nước ngẫm nghĩ một hồi, sau khi xác nhận xung quanh không có bất cứ bóng dáng nào, ngay cả Xiao cũng mất hút trong rừng mưa, cô mới bắt đầu cởi quần áo.

Xin đừng trách cô, dù sao Lumine đã vào sa mạc cả tháng trời, vất vả tìm được người ủy thác thì lại bị dịch chuyển đến nơi quái quỷ này, khó khăn lắm mới có cơ hội, Lumine quyết định tắm rửa trước đã.

Sau khi cởi sạch cả người không còn sót lại gì, Lumine nhẹ nhàng trượt xuống hồ, hồ nước không sâu lắm, nơi sâu nhất cũng chỉ ngang vai cô, để lộ chiếc cổ thon thả trắng như sứ ra bên ngoài. Nước hồ trong vắt mát mẻ xua tan sự dính nhớp và khó chịu của mồ hôi, khiến Lumine thoải mái than thở một tiếng rồi nhắm mắt thả lỏng người trong nước.

Nơi này thật sự rất chân thật, ngay cả tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc chỉ thuộc về rừng mưa cũng được sao chép y như thật, không giống sa mạc mênh mông cát vàng chẳng chút sự sống lúc trước một chút nào. Ngay cả xúc giác cũng có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng của của mặt nước, khứu giác ngửi được mùi hương mát lạnh của rừng mưa, thính giác có thể nghe được tiếng vỗ cánh của chim muông và tiếng gầm gừ của dã thú, âm thanh vang vọng như từ xa đến gần...

Khoan đã!

Lumine lập tức mở mắt ra nhìn xung quanh hồ, chẳng biết từ khi nào, xung quanh hồ đã tụ tập một bầy dã thú đang nhe răng múa vuốt, cùng với những đàn chim đang lặng lẽ vỗ cánh che lấp bầu trời. Cô có thể thấy rõ, trong mắt bọn chúng đang lóe lên ánh sáng đỏ rực khác xa bình thường, chẳng chút nghi ngờ, cô xác định đây nhất định là chìa khóa để rời khỏi nơi này.

Từng dòng suy nghĩ chạy dọc trong đầu Lumine, cô nhanh chóng đạp xuống đáy hồ rồi nhảy lên, nhanh chóng bay đến bên hồ nhặt thanh kiếm mà cô vừa để lại cạnh quần áo, sức mạnh nguyên tố Phong lượn lờ xung quanh cô rồi hóa thành vòi rồng lao về phía đám dã thú. Đám dã thú và chim muông cứ như được kích hoạt lao về phía cô, mặc cho cơn gió lốc có thể xé xác chúng ra bất kỳ lúc nào, Lumine nhanh nhẹn né tránh và dùng các nguyên tố khác đánh bay bọn dã thú. Vừa đánh, Lumine vừa liếc mắt nhìn vào đám dã thú xung quanh, muốn tìm một điểm đột phá từ chúng để bắt được thứ đứng đằng sau ảo cảnh này, xác định và tiêu diệt nó.

Muông thú trong rừng cuồn cuộn chạy đến vây quanh Lumine, giống như dòng nước lũ chẳng có điểm dừng, Lumine nghi ngờ, có khi tất cả động vật trong khu rừng này đều chạy đến chỗ cô hết rồi. Cũng chẳng biết bên Xiao thế nào rồi, Lumine vừa đánh vừa phân tâm nghĩ, cô không dám gọi tên Xiao, sợ bên anh cũng đang đánh nhau, nếu nghe được tiếng cô gọi sẽ liều mạng chạy về đây mất. Hơn nữa, Lumine liếc nhìn quần áo bị dẫm đạp nát bươm trên bờ hồ, hơi nhắm mắt không dám nhìn thêm một cái nào, cô không dám để Xiao nhìn thấy bản thân trong lúc này.

Mặc dù cô có thể mặt không đổi sắc khỏa thân đánh nhau với đám dã thú này, nhưng nếu Xiao đột nhiên xuất hiện ở đây, cô không dám chắc bản thân còn sức lực để đánh đấm nữa, cô sợ bản thân sẽ nhũn chân hoặc lao vào trong hồ mất.

Đúng vậy, hồ...

Đúng rồi, hồ nước!

Đôi mắt của Lumine lóe sáng, ban đầu mọi thứ đều bình thường cả, chỉ khi cô xuống hồ nước thì đám dã thú này mới xông đến, có khi nào hồ nước này chính là chìa khóa không?

Nghĩ vậy, Lumine lập tức dùng nguyên tố Nham tạo thành một bức tường xung quanh mình, mặc dù không thể ngăn chặn được đám dã thú bao lâu, nhưng chắc đủ để cô lặn một vòng dưới đáy hồ. Nhưng khi Lumine lặn xuống nước, cô mới biết bản thân đã tính sai rồi, dưới đáy hồ giống như biến thành một thế giới khác, có một cơ quan ánh sáng trông rất phức tạp nằm giữa mớ phế tích dưới đáy hồ, thứ mà cô chẳng hề nhìn thấy khi nhìn từ mặt nước xuống. Đặc biệt, cô có thể thấy rõ mấy tinh thể hình chó săn ma vật bên cạnh các cột cơ quan đang dần tan rã...

Trên có dã thú, dưới có ma vật.

Lumine nhắm mắt lại, nhanh chóng bơi lên trên mặt hồ, sau khi trồi khỏi mặt nước, đáy nước với phế tích và cơ quan cũng biến mất, thay vào đó là đáy hồ với rêu xanh và bùn đất. Xem ra cô phải xử lý đám dã thú trên này rồi tìm cách dụ đám ma vật kia lên trên này mới được, dù sao hồ nước ở nơi này không giống Fointain, không thể đánh dưới mặt nước được. Nhưng nếu cô dụ chúng lên đây thì một mình cô e là không thể đánh lại cả đám dã thú và ma vật được, vì vậy, cô chỉ có thể...

Lumine hít sâu một hơi, sau đó liều mạng xông vào đám dã thú rồi đánh bay chúng ra, nhân cơ hội lượm chiếc váy đã bị dẫm đến rách nát, tuy không thể mặc ra hình ra dạng như bình thường nhưng ít nhất vẫn có thể quấn xung quanh người được, che được chỗ nào hay chỗ đó. Sau khi đảm bảo chiếc váy có thể che được một phần ngực và thân dưới, Lumine bắt đầu gọi tên Xiao, nhưng sau khi gọi hai tiếng mà Xiao vẫn không xuất hiện, cô cảm thấy hơi khó hiểu.

Lăn một vòng trên đất né tránh răng nanh của hổ lông dài, Lumine lại gọi thêm một tiếng, tiếng gọi này to hơn mấy lần trước, gần như vang vọng giữa tiếng gầm rú của đám dã thú xung quanh. Bấy giờ Lumine mới thấy bóng dáng của Xiao xuất hiện, mặc dù trông anh khá chật vật nhưng cô chỉ nghĩ anh gặp phải kẻ thù mạnh hơn nên không để ý lắm, đạp chân xuống mặt đất lấy đà rồi nhảy đến gần chỗ Xiao. Lumine vừa đánh vừa miêu tả ngắn gọn về phế tích dưới mặt nước, Xiao vẫn luôn đưa lưng về phía cô để tấn công đám dã thú, mãi đến khi cô hỏi ý kiến thì anh mới khàn giọng đáp một tiếng:

- Được, cứ giao cho ta.

Lumine nghe thấy câu nói quen thuộc liền yên lòng, cô xoay người né tránh một con chim mỏ nhọn đang lao đến rồi nhảy xuống mặt nước, tinh thể đóng băng ma vật tiếp tục tan rã, để lộ chó săn ma vật với móng vuốt sắc bén. Nó vừa thoát khỏi tinh thể đã lao về phía Lumine, Lumine nhanh nhẹn bơi lội dưới đáy hồ né tránh móng vuốt sắc nhọn của nó, vừa cẩn thận làm quen quỹ đạo ra đòn của nó vừa nhìn lướt sang các cơ quan và tinh thể khác. May mắn, có vẻ cơ quan này thuộc kiểu lần lượt, chỉ khi cô hạ gục con này thì chó săn ma vật khác mới xuất hiện. Bấy giờ cô mới bắt đầu nghĩ cách để đẩy ma vật này ra khỏi mặt nước, bởi vì cô phát hiện khi bản thân rời khỏi mặt nước trước thì đáy hồ cũng biến lại như cũ, con ma vật kia không thể xông ra.

Sau khi liên tục né tránh một hồi, cuối cùng Lumine cũng có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố Phong dưới nước dựa vào sự hỗ trợ của nguyên tố Nham và nguyên tố Thủy, cô vung kiếm hất văng chó săn ma vật ra khỏi mặt nước. Bản thân cô cũng bay vụt lên, nhanh chóng dùng nguyên tố Thảo và nguyên tố Lôi tấn công chó săn ma vật bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy, kết hợp với nguyên tố Phong từ Xiao, con chó săn ma vật này nhanh chóng biến mất.

Trước khi lặn xuống nước để giải quyết cơ quan tiếp theo, Lumine khẽ liếc nhìn kiểm tra tình hình của Xiao, phát hiện mặc dù động tác của anh thỉnh thoảng sẽ hơi khựng lại nhưng vẫn không bị đám dã thú tổn thương mới yên lòng tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tuy có hơi thắc mắc vì trạng thái hơi kỳ lạ của Xiao, nhưng Lumine nghĩ có thể anh bị ảnh hưởng gì đó bởi ảo cảnh này, vì vậy cô quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Bởi vì đã quen với quỹ đạo tấn công từ con đầu tiên, những con chó săn ma vật khác nhanh chóng bị Lumine hạ gục, cơ quan ánh sáng này tuy có vẻ khá phức tạp nhưng cách giải lại đơn giản, Lumine chỉ cần thử một lần đã thành công. Ngay khoảnh khắc Lumine giải mã cơ quan thành công, không gian xung quanh bắt đầu rạn nứt, vết rạn nhanh chóng lan tràn như vũ bão. Cô vội vàng bay vụt khỏi mặt nước, không gian ngoài hồ cũng xuất hiện vết rạn, lũ dã thú nằm rạp trên đất gào thét như đang bị lột da, bóng dáng Xiao thoắt ẩn thoắt hiện bay vụt đến căn nhà tròn vo vớt Paimon đang ngủ say như chết ra rồi xuất hiện bên người cô.

Lumine còn chưa kịp phản ứng đã bị Xiao ôm bằng một tay, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua eo cô ép cô dán sát vào người mình, cảm giác da thịt chạm vào cơ bắp cứng rắn trên người Xiao khiến Lumine muộn màng phát hiện chiếc váy rách nát bị cô xem như khăn che đã rớt xuống từ khi nào, cả người cô trần như nhộng bị Xiao ôm chặt vào trong ngực, tay áo của anh che lấp thân thể nhỏ bé của cô, không để cô ngẩng đầu lên.

Nhưng Lumine vốn cũng không muốn ngẩng đầu, bây giờ cô còn muốn đào một cái lỗ nào đó để chui xuống đất hơn.

Trong lúc Lumine xấu hổ đến nỗi muốn bất tỉnh lại nghe được giọng nói khàn khàn của Xiao vang lên bên tai, từng câu từng chữ như móng vuốt mèo cào nhẹ vào lòng cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy đến tê dại:

- Ta sẽ chịu trách nhiệm với em.

Trước lúc mất ý thức vì ảnh hưởng của việc xuyên thời không, Lumine chỉ có một ý nghĩ, hi vọng khi rời khỏi đây, Xiao sẽ nhanh chóng giấu cô đi. Cô không muốn bị người ta thấy khi đang trần truồng đâu, cô chỉ muốn một mình Xiao chịu trách nhiệm thôi...

***

Paimon ngủ một giấc tỉnh lại, chợt cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cô nàng chẳng biết tại sao Lumine và Xiao vốn trong tình trạng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" đã bước một bước hẹn hò từ khi nào. Hơn nữa, chịu trách nhiệm gì cơ? Sao cô nàng nghe chẳng hiểu gì vậy? Và Xiao là tiên nhân, có thể mắt nhìn ngàn dặm, tai nghe tứ hướng là chuyện bình thường cơ mà? Sao Lumine lại đỏ bừng khi biết thế kia?

Ê này, hai người đang giấu gì tôi đó!? Không nói tôi nghe là không công bằng đâu! Nè nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro