the apple of my eye ✦ venlumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*insert fangirl của venti*
warning: light angst but with Happy Ending, Hurt/Comfort.





Cuối ngày của Venti thường kết thúc bằng một chuyến du ngoạn nho nhỏ quanh Mondstadt, vốn để làm đầy túi tiền của anh bằng một vài khúc ca. Venti ngồi vắt vẻo trên đôi bàn tay của bức tượng phong thần, chờ đợi. Ý nghĩ được thưởng thức một ly rượu bồ công anh sau ngày dài mệt mỏi ngay lập tức chữa lành anh. Một đám đông tấp nập đã sớm tập trung ở thánh đường để cầu nguyện, dâng tế phẩm dưới bức tượng phong thần, có vẻ như họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi biểu diễn của nhà thơ lừng danh "Venti the bard".

Venti giang đôi cánh, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Vài giây sau đó, anh được chào đón bằng niềm hân hoan và sự phấn khởi của đám đông, Venti tỏa sáng và đặc biệt nổi bật với một tài năng thuần khiết. Kể cả khi tà dương khuất dần, ráng chiều chợt lóe, dường như bất cứ nơi nào có Venti cất tiếng hát, nơi đó sẽ có người dõi theo anh.

Venti như một nốt nhạc thật trong trẻo, giữa một thế gian đầy rẫy những đỗ vỡ. Âm nhạc của anh đã chạm đến trái tim của bao nhiêu kiếp người, và cả Lumine.

Cánh cửa vĩ đại của thánh đường khẽ hé mở, Lumine chật vật bước ra ngoài với một tâm trạng tồi tệ. Ủy thác của Viktor dường như đã cướp đi toàn bộ sức lực của cô, Paimon mất tích cả ngày ở thanh tuyền trấn cùng Brook. Với một nỗ lực to lớn, Lumine vẫn xoay xở được những khó khăn trong công việc và đã kiếm thêm được một khoản chi tiêu trong vài ngày tới. Tất cả các ủy thác còn lại trong ngày đều tuyệt vời, ngoại trừ thử thách quái gở  mà Viktor yêu cầu. Sau cùng hắn cũng chỉ giao cho cô một giỏ táo nhỏ cùng chút thức ăn tráng miệng làm thù lao.

"có lẽ Fatui đang trên con đường phá sản"- cô mỉa mai, đảo mắt về phía giỏ táo.

Thú thật thì chúng trông tươi ngon hơn cô nghĩ, chất lượng trên cả tốt. Lumine có hơi động lòng. Song cô không phải một người có nhiều hứng thú với táo, cô từ chối tiêu thụ hết số táo này cho buổi ăn.

Cô biết có một người sẵn sàng chảy cả dãi vì những quả táo này. Và Lumine nghĩ ngay đến Venti. cô chắc chắn rằng anh vô cùng thích táo và cô sẽ rất vui lòng chia sẻ chúng với anh.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, lumine lại phân vân  với việc nướng tặng anh một chiếc bánh táo, không biết Venti thích cái nào hơn nhỉ?

"ước gì có Paimon ở đây, cậu ấy sẽ biết cách giải quyết hết số táo này"

Ý nghĩ tặng riêng cho Venti một chiếc bánh "không nhân dịp gì cả" lại khiến lumine có chút đỏ mặt.

" e hèm... nghĩ lại, mình vẫn nên tặng táo cho cậu ấy thì hơn"

Lumine lơ đãng bước xuống bậc thềm, vẫn chưa thể thoát khỏi dòng suy nghĩ sẽ cần tìm Venti ở đâu. Bỗng chốc, cô lắng nghe được điệu nhạc quen thuộc ở gần đó.

"When your hair is tousled by a gust of wind

That's me thinking of you from afar"


Tiếng nhạc chẳng mấy chốc đã đưa cô đến nơi nó được phát ra. Trong sự ồn ã đám đông hỗn tạp, cô vẫn phân biệt được đó là tiếng đàn lia, còn giọng hát, không thể lẫn vào đâu được.

Lumine ôm chặt giỏ táo vào ngực, vén tóc ra sau tai, sau đó chạy thật nhanh về phía Venti

Có vẻ như anh chỉ vừa mới bắt đầu buổi biểu diễn, thật may vì cô không đến đây quá trễ.

Lumine nhón nhón gót chân, đôi lúc còn cố gắng nhảy nhè nhẹ lên để có thể thấy anh rõ hơn. Song vì dòng người quá đông, cô chỉ mờ nhạt thấy rằng anh đang say đắm gảy đàn lia cùng với rất nhiều món quà được đặt ở bên cạnh anh.

Cô bất giác cảm thấy thật hạnh phúc khi mọi người đều yêu mến và công nhận anh như vậy.

Buổi biểu diễn sớm kết thúc với một tràng pháo tay thật lớn, nhiều món quà hơn nữa được đặt xuống bên cạnh anh. Venti mỉm cười và gửi lời cảm ơn của mình đến mọi người, trông anh thật bình yên. Cô có thể ngắm anh thế này mãi mãi được không?

"chết tiệt lumine, mày đang nghĩ cái quái gì thế hả"-lumine lấy lại sự tỉnh táo khi nhìn lại cái giỏ mà cô đang ôm chầm vào ngực.

"tôi sẽ sớm trình diễn bài hát tiếp theo vào một dịp khác, khi tôi tìm được một người song ca với mình"- anh nháy mắt.

Đám đông khán giả ồ lên, hiếu kỳ không biết rằng người may mắn sẽ được song ca cùng anh là ai

"vì thế, hãy đón xem bài hát của tôi vào dịp khác nhé. xin cảm ơn mọi người!"

Lumine lại ngước nhìn venti, một giây chần chờ khi thấy anh có vẻ như đang nhìn về phía cô.

Trong phút chốc, cô thấy đôi mắt anh như bừng sáng

"ơ kìa Lumi-" -Venti hét lên.

"Xin thứ lỗi, không biết cậu có cảm phiền không khi tôi gửi tặng cậu chút quà mọn để bày tỏ sự ái mộ?"

Venti lùi lại trước một giọng nói bất ngờ, có lẽ là một khán giả của anh.

Một thiếu nữ với mái đầu nâu hạt dẻ xõa dài cúi người chào hỏi, Venti đáp lại với một nụ cười thân thiện. Vị khán giả này có lẽ theo dõi anh đã lâu vì anh thấy cô ấy có chút quen mặt.

Quan sát kỹ càng cách ăn nói và phong cách ăn mặc của cô gái, Venti tin chắc rằng đây là một quý tộc. Vì thế nên anh đã đáp lại một cách nhàn nhã.

"cảm ơn tiểu thư, tôi rất cảm kích"

Venti nhanh chóng nhận lấy món quà trong tay cô gái, trông có vẻ như là một chiếc đàn lia rất đắt tiền. Dây đàn được làm tinh xảo bằng một loại hợp kim quý hiếm với thân đàn được khảm xà cừ, một món vật mà Venti không thể không cảm thán khi nhìn thấy.

"nó thật đẹp thưa tiểu thư, tôi chắc chắn sẽ trân trọng nó" -Venti vẫn giữ nụ cười chói chang trên khuôn mặt, đôi tay mân mê chiếc đàn quý.

"tôi có thể- ưm... nắm tay cậu được không? tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của cậu, âm nhạc của cậu quả thực vô giá"
Vị tiểu thư một lần nữa cúi người, ánh mắt của cô tha thiết.

Venti có chút bối rối, song anh vẫn hòa nhã đồng ý đề nghị của người đối diện.

"được thôi"

Venti nắm lấy tay của vị tiểu thư kia trong sự cảm thán của mọi người.

"trông họ thật xứng đôi"- có người nói.

"chẳng biết bao giờ tôi mới có thể tìm được nàng thơ của riêng mình nữa"

"một chàng nhạc sĩ yêu đương với một quý tộc thì quả là may mắn cho anh chàng kia đấy"

Lumine, ở một nơi gần đó, cũng lóa mắt bởi chiếc đàn. Cô không nghĩ rằng Venti sẽ nhận được một món quà quý giá như vậy. Một chút bất ngờ xen lẫn buồn tủi khi lumine nhìn xuống giỏ táo trong tay cô, tâm trạng của cô hơi chùng xuống.

Chỉ là. dường như anh ấy sẽ chẳng muốn một món quà tầm thường như một giỏ táo đâu...

Cho đến khi Lumine nhìn thấy Venti tay trong tay với cô gái kia, cô cảm giác như mọi thứ bên tai mình như mờ mịt.

Lumine quay lưng, xót xa. một giây phút nhỏ nhoi, cô bâng khuâng có nên rời đi hay không?

Không ai có thể ngăn được sự cay đắng, ghen tị trong lòng lumine trỗi dậy, cô cũng không thể chôn chặt sự xấu hổ lẫn sợ hãi trong lòng. Làm sao mà cô đủ bản lĩnh để đối mặt rằng cô không thể cho anh thậm chí là thứ tốt nhất?

Lumine không thể ở lại

Cô nghĩ rằng, thậm chí cô còn chẳng đủ tư cách để nói rằng mình có tình cảm với anh khi cô không biết hôm nay anh sẽ có một buổi biểu diễn.

Cô chưa bao giờ muốn băm vằm bản thân đến như vậy. Cuối cùng thì venti có lựa chọn của anh ấy, không ai có thể làm khác được. Kể cả sự ích kỷ trong cô ngự trị, kể cả như cô khát khao muốn rằng anh chỉ là của riêng cô thì anh vẫn là người đưa ra quyết định.

Anh sẽ không chọn một kẻ tồi tệ như cô, anh sẽ không chọn một kẻ ngoại tộc như cô.

"tiểu thư", anh ấy chưa bao giờ gọi ai một cách thân thương như vậy.

Bàn tay của anh ấy nắm lấy đôi tay mềm mại của người thiếu nữ, không phải đôi tay thô kệch của cô.

Lumine sẽ không thể quên được ánh mắt mà cô gái ấy say đắm Venti.

Lumine nhìn xuống giỏ táo, rồi lại nhìn lên bầu trời.

Có vẻ như ủy thác của Viktor không phải thứ tồi tệ nhất trong hôm nay.

Bước thật nhanh, và cô sẽ trở về cùng Paimon. Cô sẽ không phải ngăn cho đôi mắt đỏ hoe ấy khóc nữa.

"Lumine!"

cô giật mình, bước chân hơi khựng lại. vị tiểu thư quý tộc thấy Venti vẫy vẫy bàn tay về phía Lumine cũng có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn.

"Lumi-chan! đừng có làm ngơ tớ mà~"

Venti bắt kịp Lumine chỉ với vài bước chân, giọng anh dịu dàng bên tai cô.

"cậu vẫn chưa tặng quà cho tớ"-Venti nói với một cái bĩu môi.

"..."- Lumine bất động trước sự gần gũi bất ngờ của anh, nhanh chóng ngoái nhìn.

"cậu nỡ lòng rời đi như thế à...? tớ rất trông chờ cậu đến đấy"- Venti nắm lấy vai Lumine, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Cô thấy vai mình run lên, chẳng thể gọi tên được cảm xúc mà cô đang mang, và rồi mắt chạm mắt.

Màu thiên thanh gặp hổ phách.

Anh đã vẽ lên đời cô một ngày nắng đẹp.

"Venti...tớ-"

"a, mùi gì mà thơm thế nhỉ?"

Venti áp mũi vào má của lumine, ngửi nhẹ. môi anh khẽ lướt qua da mặt cô, để lại một mảng da thịt bỏng rát trên gương mặt cô.

"Venti... cậu-"

"hửm? không phải chỗ này"

Venti tinh nghịch chuyển hướng nhìn sang chiếc giỏ trước ngực Lumine, ánh mắt anh trở nên tò mò.

"Lumi, đó là gì?"

"là táo"

" u oaaaa là táo! sao tớ không đoán ra được nhỉ? ehe" -Venti tròn mắt nhìn những táo được giấu sau lớp vải nhung trong sự phấn khích lẫn thèm muốn.

Nhưng rồi mắt anh lại nhìn vào Lumine lần nữa, nheo lại

"tại sao mắt của Lumi lại đỏ... phải chăng cậu đã khóc?"

"tớ đã định... tặng nó cho cậu"- giọng cô nghẹn lại khi thấy ánh mắt lo lắng của anh.

Anh biết rằng cô không thể kiềm nén khi nhìn ánh mắt đó mà.

"nhưng là ai làm cho cậu phải khóc. tớ sẽ nhất định đá vào mông hắn khi hắn ngủ!"

"đồ ngốc..."

Gió lướt qua vô tình trên đôi vai gầy của Lumine, vuốt ve mái đầu sớm ngả màu vàng của nắng chiều.

Venti không thể che giấu được, rằng anh cũng muốn âu yếm cô như vậy. Anh muốn chạm vào cô nhiều hơn, để từng thước da thịt của cô khắc ghi rằng anh thật lòng yêu cô.

Lumine trong bàn tay của Venti thật mỏng manh, cứ như gió có thể xé toạt Lumine của anh. Anh càng siết chặt vai cô hơn khi thấy khóe mi cô run lên.

Anh không muốn cô phải khóc.

"không lẽ... cậu cảm thấy buồn khi tớ nắm tay cô bạn kia sao?" -giọng Venti như vỡ ra khi anh thấy từng giọt nước mắt của Lumine rơi xuống

Lumine chỉ cảm thấy xấu hổ, vì đã bị nhìn thấu. Một nỗi nhục nhã khiến cho cô chưa bao giờ hận bản thân mình hơn. Cô ước mình chưa từng khóc, chưa từng mềm yếu trước anh, chưa từng trách móc anh.

Lumine chờ đợi bản thân cô sẽ nhận được một cái nhìn giận dữ từ anh, có thể nói rằng anh sẽ vô cùng thất vọng nếu phát hiện ra. Nhưng cuối cùng  Venti vẫn giữ nguyên ánh mắt dịu dàng ấy, thậm chí khi thấy cô khóc, tim anh còn thắt lại.

Đôi tay cô run run, chạm vào khóe mi để ngăn bản thân mình khóc, cô không thể lau cạn nước mắt nhưng cô còn có thể làm gì hơn?

"đôi tay thô kệch của em, sẽ không phải là thứ mà anh nắm lấy"

Venti hé môi, muốn nói điều gì đó, rồi lại ngập ngừng. 

Không phải cơn gió đã mách bảo anh, cũng không một ai lên tiếng, đôi tay anh bất giác lau đi những giọt nước mắt của cô.

Cứ như là nó đáng ra phải ở đó vậy, cứ như điều tiếp theo anh nên làm là ôm chầm lấy cô.

Chạm vào cô, như anh đã khao khát.

Và rồi Venti ôm lấy Lumine vào lòng, giọng anh du dương bên tai cô.

"Lumine, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm"

Đôi mắt đỏ hoe của cô mở to, chân cô như được nhấc bổng lên thiên đường.

Khuôn mặt của Lumine đặt lên vai Venti, chưa bao giờ cô được gần anh như vậy, đến nỗi thứ duy nhất mà cô ngửi được là mùi hương của anh.

"Lumine, tớ thích cậu. không một ai khác ngoài cậu"

Trán anh áp vào cô, anh cười khúc khích
"nói tóm gọn lại: cậu, hoặc không một ai!"

Về độ lấp lánh, cô nghi ngờ rằng bầu trời của Teyvat sẽ có thêm một đối thủ mới.

Thậm chí nếu đây có là mơ, cô sẽ từ chối thức dậy.

Có lẽ không chỉ đôi chân, mà còn trái tim của cô cũng đang bay bổng khi cô ở trong vòng tay của anh.

Anh giữ cô thật nhẹ nhàng, mà cũng đầy tôn kính, như một báu vật vô giá nhất cõi đời.

Trong phút chốc, Anh dường như quên mất sự có mặt của người hâm mộ kia, anh quên đi cả món quà quý giá mà anh nhận được.

Món quà lớn nhất cuộc đời anh là món quà mà anh đang giữ lấy.

"xin thứ lỗi, tôi thực sự không cố ý làm phiền cũng như khiến bạn hiểu lầm. tôi cũng chỉ là ngưỡng mộ vị tiền bối này nên mới..."
Vị tiểu thư hơi khó xử khi đối diện với Lumine, cô nhìn Lumine bằng một ánh mắt hối lỗi.

"tôi thực lòng không muốn ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cặp đôi"

Venti và Lumine thẩn thơ sau hai tiếng "cặp đôi", mặt của cả hai đều đỏ bừng.

"ơ- ờm, hình như là có hiểu lầm rồi. vì chúng tôi không phải-"

"không sao đâu, chúng tôi không bận tâm về những hiểu lầm này đâu. "c-cặp đôi" tha thứ cho bạn"

Lumine ngẩn người nhìn Venti. Nụ cười của cô ngày càng rộng.

Anh quả nhiên đã không phủ nhận lời của cô gái, và tuyên bố rằng cô và anh là "cặp đôi".

"vậy, trả lời tớ xem cậu có muốn chúng ta trở thành một "cặp đôi" thực sự không?"-anh tinh nghịch dụi chiếc mũi đỏ hoe vào má cô.

Lumine nhắm mắt, tận hưởng cái chạm:
"có. một nghìn lần cũng là có"

"tuyệt, thế là tớ không phải ăn táo một mình trong suốt phần đời còn lại rồi"

thời gian ngưng đọng khi cô nắm lấy tay anh, bước theo bóng lưng rộng của anh về phía mặt trời.

mặc dù giọt nước mắt của hạnh phúc đã che mờ khuôn mặt anh, cô vẫn đinh ninh rằng nụ cười của anh trong một thoáng mộng mơ, là nụ cười đẹp nhất.

"cậu có muốn cùng song ca với tớ không"

Venti sẽ mãi khắc ghi ánh mắt, nụ cười của Lumine vào sâu trong tâm khảm.

"em luôn sẵn lòng"

một chiếc inking nhà làm mà mình vẽ khi đang viết dang dở cái fic này :>

cảm ơn mọi người, mình không nghĩ là sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ như này á :<





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro