stardust ✦ razorlumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sắc xuân trong mắt khiến người say"

*

note: đầu fic là rate M nhưng hầu như mình chỉ có thể viết cảnh cuddle chứ không thể viết Nsfw

Lumine cứ ngỡ màn đêm ấy như vô tận cho đến khi cô thấy vài giọt sáng le lói từ ngọn đèn nhỏ mà Razor thắp lên.

Mây đã che mờ vầng trăng già cõi.

Mặt hồ phẳng lặng, cướp đi chút hơi ấm ít ỏi, chỉ để lại giá rét, hiu quạnh.

Lumine gục mình xuống túi ngủ của cô trong chiếc lều được dựng tạm bợ, cô đã sớm cạn kiệt sức lực. Lumine và Razor đáng lý ra sẽ không phải chật vật như thế này, cô thầm nghĩ. Ít ra thì họ cũng phải đến được Liyue.

Càng nghĩ ngợi, thứ dịch màu đỏ từ vết thương ngang bụng lại rỉ ra, hông cô quặn thắt,còn tim gan của cô chẳng cảm nhận được cơn đau nữa rồi.

"Lumi, dùng cái này"
Razor ở phía bên kia lều, đang tất bật chuẩn bị một cái gì đó. Bên tai Lumine văng vẳng tiếng đun sôi và tiếng củi cháy, đôi lúc cô ngửi thấy mùi của thứ quả mà cô rất ghét.

Là wolfhook. cô thề với Barbatos đó chính là wolfhook. Cô đã từng hóc gai của wolfhook khi nếm thử nó và cảm giác còn tệ hơn cả mắc xương cá.

"Lumine"
Tiếng gọi của Razor đánh thức cô khỏi những suy tư. Ánh mắt Razor như đốm lửa nhỏ trong bóng tối, anh ân cần ngồi xuống cạnh Lumine.

"thoa nó đi, sẽ hết bệnh thôi"

Razor bộc bạch sự khẩn cầu của mình qua ánh mắt, cậu sớm biết Lumine không thích  bôi thuốc. Song cậu cũng không muốn làm khó cô, một tay Razor dúi vào tay cô một cốc nước, tay còn lại cậu vuốt mái tóc mềm của cô như đang an ủi.

"vất vả rồi, Lumi"

cô mỉm cười yếu ớt, hôn lên bàn tay của Razor.

"cảm ơn..."

Chiếc váy của Lumine đã sớm bị đất cát và máu tươi làm bẩn, cả người Lumine cũng chẳng khá khẩm gì với toàn thân chằn chịt những vết tím bầm, vết máu còn loang ra cả chiếc tất sáng màu của cô.

Chằn chịt những vết sẹo đè lên nhau, vết thương cũ chưa lành lại cứ thế khắc lên những vết thương mới.

Và có những vết sẹo mà chính cô cũng chưa biết mình có nó tự bao giờ.

Cô muốn nhân sinh nhật lần này của Razor, cùng cậu đón lễ hoa đăng và ghé thăm một Liyue náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Nhưng cả hai lại gặp tình cảnh trớ trêu này đây.

Từ mái tóc mềm, Razor mân mê khuôn mặt bé nhỏ đã thấm mệt. Cậu không thể không xót xa vì cậu đã để cho cô gái nhỏ bị thương.

Dù đối với cô, vết thương không lớn nhưng Razor đã chủ động đề nghị dừng chân ở ngoại ô Liyue. 

Chính cô cũng không làm khác được rồi.

Razor từ tốn cởi bớt quần áo của Lumine, cho đến phần áo quanh eo, cậu có hơi khựng lại, mặt cậu dần nóng lên.

Da thịt trắng nõn quanh eo của lumine lộ ra rõ như soi, cậu thừa nhận mình có để lại vài động tác hơi "thừa thải".

Razor nuốt nước bọt.

"Lumine..."

" a- không sao đâu, mau cởi nó ra đi"

Chính Lumine cũng cảm thấy bầu không khí quanh họ đang trở nên lạ kỳ. Mắt Razor ánh lên màu của phương tây đỏ cháy qua ánh đèn mập mờ. Gần nhau quá, gần đến nỗi sự khó thở có thể nuốt chửng cả hai.

"nhiều lớp váy quá"-Razor lẩm bẩm

Lumine ngắm nhìn Razor cắm cúi cởi bỏ chiếc váy cho cô mà không thể nhịn được cười.

"đó lý do mà tớ luôn chuẩn bị lâu đấy,  quý ngài thiếu kiên nhẫn ạ"

Razor sắc sảo đáp.

"sói không thiếu kiên nhẫn, lumine"

Razor một mặt thật dịu dàng, mặt khác lại thật gai góc, cứ như hai thái cực khác nhau của tính cách nhưng khi đến với cậu, nó thật hoàn hảo.

Máu thấm qua băng gạt, qua cả những nỗi lòng chất chứa trong lumine.

nó khao khát tìm được chút ít không gian để thấm thía vào đó những nuối tiếc, Lumine không thể làm gì ngoài đứng nhìn.

Razor miệt mài với việc băng bó trong đêm tối, cô thấy đâu đó những vệt mồ hôi lăn dài trên má cậu.

Razor có kỹ năng chữa trị không tốt, nhưng đối với cô, những ánh mắt động viên của cậu luôn là liều thuốc tuyệt vời nhất.

"xong rồi"
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cái lưng của cậu cũng nên được nghỉ ngơi cạnh gốc cây nào đấy rồi.

Hai người ôm nhau một cái ôm chúc ngủ ngon, và rồi họ thiếp đi trong đêm dài mệt mỏi.



Hơi lạnh của hừng đông làm Lumine thức giấc . Mệt mỏi, mở mắt, cô thấy ánh ban mai dần lan tỏa đến muôn loài. phía bên kia Razor nheo mắt, khuôn mặt không mấy vui vẻ khi bị đánh thức.

"Hôm nay tớ không thể đánh thức cậu bằng nụ hôn rồi, thôi thì hôm nay hãy để ánh nắng thay tớ làm điều đó nhé"

Razor không còn vẻ khó chịu như ban nãy, thay vào đó cậu thấy vui vẻ hơn vì câu nói của cô.

"cũng không quá tệ"-cậu ngáp dài rồi lại vươn vai đầy sức sống.

Chợt ánh mắt của cậu dừng lại ở phía cô đầy lo lắng
"Lumine có còn đau ở đâu không? đừng vận động quá nhiều"

Lumine đang châm một chút củi vào đốm lửa nhỏ nơi họ. Đêm qua dường như Razor đã lấy hầu hết quần áo mà cả hai mang theo để sưởi ấm cho lumine, cả người cũng chỉ mặc phong phanh một chiếc áo mỏng để ngủ qua đêm lạnh. Cô không muốn cậu bị cảm lạnh chút nào.

" Tớ khỏe hơn rồi Razor, chỉ châm tí củi thôi ấy mà"

Razor bèn chạy đến, bắt lấy tay Lumine ngăn không cho cô tiếp tục làm việc còn dang dở. Lumine không cam chịu ngoái nhìn Razor.

"làm ơn. để tớ làm nhé"

Mắt lumine rực sáng, giọng cũng mềm mại hơn.

Razor khựng lại, hai tay mềm nhũn trước biểu cảm đáng yêu của lumine. Mắt cô như chứa cả biển sao của Teyvat vậy, Razor chợt nhận ra cả hai đang ở rất gần nhau.

"nhé Razor?"

Razor cuối cùng cũng chịu thua, để cô làm nốt những việc còn lại. Cậu quay mặt đi, cố che giấu sự quyến luyến của mình đối với biểu cảm của Lumine.

Cậu ước mình có thể đắm chìm trong nó cả đời.

Thanh âm mà cô phát ra, khóe miệng của cô khi phát ra tên cậu.

Là một thiếu niên sói, sống và lớn lên một cách hoang dã, phóng khoáng, cậu chưa bao giờ có định nghĩa rõ ràng về những mối quan hệ quanh cậu. Cậu cũng không thể gọi tên giữa cậu và Lumine là gì với nhau.

Nhưng mà

Cậu đã thiết tha muốn được chạm vào cô như thế, họ vuốt ve nhau nhiều hơn và cậu còn có vẻ hưởng thụ nó, họ hôn, họ đồng hành cùng nhau, đôi lúc Razor còn thấy lồng ngực mình bập bùng vì ngắm nhìn đôi mắt hổ phách của cô.

"chỉ cần nhìn vào mắt tớ thôi razor"-cô từng nói. Và Razor làm điều đó nhiều hơn, không ngần ngại gửi gắm tâm tư của mình cho cô. từ những điều khó nói, đến những xúc cảm mà cậu đã cất giấu sâu trong đáy lòng.

"tại sao vì tinh tú lại lẩn trốn trong mắt cậu?"

Razor luôn dõi theo ánh mắt kiên định, ý chí không thể lay chuyển của cô trong những trận huyết chiến nảy lửa, và sau tất cả những trải nghiệm đó, cậu đã hứa với lòng mình không bao giờ để ngọn lửa trong đôi mắt ấy vụt tắt.

hoặc nếu có những ngày, giọt sáng ấy vụt tắt, chính cậu, đội kỵ sĩ và những người mà cô trân quý sẽ thắp nó lên một lần nữa.

"ngày mai thôi, chúng ta có thể đến Liyue và ngắm nhìn lễ hội hoa đăng rồi"

Họ sẽ được ngắm nhìn những thứ lộng lẫy nhất được trang hoàng trên bến cảng.

"tớ không ngờ, mình lại mạo hiểm đến như vậy chỉ để đến Liyue xem lễ hội, còn kéo cả cậu gặp rắc rối theo. thật sự xin lỗi cậu, razor" -Lumine tựa đầu vào vai Razor, thỏ thẻ.

"bị thương là do hillichurl phục kích, Lumi không có lỗi." - cậu nhắm nghiền mắt lại, nói bằng chất giọng đều đều, trầm ấm.

Lumine bé nhỏ chui rúc vào trong vòng tay của cậu, dụi má vào lòng cậu rồi ngước lên, hỏi nhỏ.
"Razor... có buồn không?"

Razor lắc đầu, cười mỉm.
"ưmm không"

"cậu thất vọng..."

"không phải!"

"tớ... vẫn muốn làm gì đó cho cậu"

Lumine hôn lên chiếc cổ nhã nhặn của Razor,  say đắm mùi xạ hương trên người cậu rồi mân mê lọn tóc dày của cậu. Cô tinh nghịch dừng nụ hôn lại ở yết hầu, xương quai xanh với cái chạm nhẹ trên gò má razor.
Âm thanh của cuộc trò chuyện nhỏ dần đi, thay vào đó là tiếng cười khúc khích của cả hai.
"a- tớ thực muốn làm gì đó cho Razor"

"vậy để tớ nhìn vào mắt Lumine"

Lumine kéo cậu lại gần hơn, để trán mình tựa vào cậu, hai tay cô áp vào má cậu. Mắt chạm mắt.

Cậu thề với barbatos, trời sao ở Teyvat cũng không thể sánh bằng.

Lễ hội hoa đăng gì chứ? cậu chẳng còn nhớ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro