XiaoLumi: Mộng Trường Vạn Kiếp Vẫn Chờ Người 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, kẻ ác ôn kia tổ chức tiệc mừng đãi ngộ toàn binh sĩ của hắn ăn uống no say, hắn vẫn vui mừng, hớn hở cho rằng Huỳnh đã chết, Tiêu cũng đã ra đi, giờ đây chẳng còn kẻ nào có thể là mối nguy cho hắn nữa, không ngờ rằng mỗi nguy hiểm đoạt mạng y đang đến gần, cái chết dành cho kẻ tàn độc sắp đến, hãy cứ ăn uống no say cho đêm này vì chính mai chính là ngày tận số của ngươi...

" Nào!!! Hahaha!!! Hôm nay bổn tướng ta đây đãi các ngươi bữa no nê không say không về!!!" hắn vừa đưa bình rượu đắc chí

Không biết qua bao lâu, các phố nhộn nhịp cũng đã vào giấc ngủ, hầu hết thường dân đã quay về nhà sau một ngày dài. Tại gia viên của hắn, hình như các binh sĩ đã say quá mà không thể ngồi dậy được. Thế nên hắn càng đắc chí, đi xuống lấy cái tay từng thấm những giọt máu dân lành vô tội mà tát vài cái vào tên cận thần của mình, nhưng mà cái tên ấy không những không trả lời mà còn ngã lăn ra đất

... Tên cận thần đã chết rồi!!! Cái xác trắng bệt, gân xanh ở tay nổi lên, cái môi tím tái, có vẻ như hắn đã trúng độc nên mới chết như thế, nhưng là kẻ nào chứ? Kẻ nào đã hạ độc được...

Kẻ ác ôn thấy thế liền một phen hoảng loạn, đến chỗ của những binh lính khác nhưng chúng cũng vậy đều đã chết... Hắn sợ rồi!!! Sợ thật rồi!!! Hắn không biết ai đã làm nên việc này cả!!! Hắn hoảng loạn định bỏ chạy tìm ứng cứu, nhưng mà đột nhiên cơ thể hắn cứng lại, chân và tay như bị bại liệt vậy không tài nào cử động được...

" Sao nào biết sợ rồi chứ???" giọng của một người thiếu nữ từ trước mặt hắn đi đến

Vị thiếu nữ ấy mặc lên y phục màu đen tuyền, lại mang theo chiếc mặt nạ của một vị quân tướng đã mất nơi sa trường. Mái tóc vàng dài, óng mượt của nàng đã được cắt ngắn lại. Phải chính là Huỳnh...

" Ngạc nhiên chứ? Ngươi hẳn là thắc mắc tại sao ta lại có thể giết chúng nhỉ?"

Nàng tiến đến chỗ hắn, tay cầm thanh kiếm di vật của Tiêu tướng quân để lại.

" Chính là ta đã bỏ độc vào nguồn nước, chính là ta đã bỏ độc vào những món ăn của ngươi"

" Ngươi...!!!" cơ thể hắn đơ cứng

" Bây giờ viện phủ của ngươi, khắp nơi đều là người của ta... còn của ngươi... chết cả rồi!!!" ánh mắt lạnh băng của nàng liếc nhìn hắn một cách chán ghét

" Không ngờ ngươi cũng có ngày này!!!"

Huỳnh tức giận vung kiếm xuống, cắt đứt lưỡi của hắn. Máu phun ra tung tóe và tiếng hắn gào thất thanh trong đau đớn, giờ đây hắn chỉ có thể " ứm, á" không thể cất lên lời nào nữa.

Ánh mắt Huỳnh sắc lẹm, đầy căm phẫn và sự thù hận, đây chẳng là gì, chưa bao giờ là đủ, hắn phải nhận gấp bội lần, hắn phải nhận lấy báo ứng đã gây ra!!!

Nàng vung kiếm lần nữa, mỗi một lần thanh kiếm của Tiêu để lại vung xuống là một bộ phận trên cơ thể hắn rơi xuống, bàn tay, bàn chân,... Tay chân đã bị cắt lìa và tàn phế.

" Chết như thế này là quá dễ dãi dành cho ngươi, kẻ như ngươi xứng đáng nhận lại gấp trăm gấp ngàn lần như thế!"

Lần cuối cùng Huỳnh vung kiếm xuống lần cuối, cái đầu của hắn cũng rớt ra. Giờ đây hắn chỉ còn vũng máu loang lổ, một đống thịt bầy nhầy chẳng còn giống con người nữa. Nhưng mà hả hê sao? Chưa đây chưa phải cái gọi là hả hê đối với nàng, quân tướng tài năng của triều đình đã chết, kẻ nắm giữ lượng lớn binh sĩ đi đầu đã chết, chắc rằng mọi thứ sẽ rối như tơ vò và chắc chán người kế tiếp chính là hôn quân.

" Các ngươi mang châm lửa đốt sạch chỗ này cho ta! Tuyệt đối không được xảy ra sơ sót!"

Nàng ra lệnh cho đám người mặc đồ đen kỳ lạ phía sau, sau đó quay mặt lại rời đi

" Thưa điện hạ, quân đoàn Vực Sâu đã sẵn sàng chỉ cần người ra lệnh, chắc chắn chúng thần sẽ ra tay..."

" Tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ cùng Ly Nguyệt tiêu diệt chế độ bạo ngược khốn kiếp của ả bạo quân! Mau làm xong việc rồi về biên giới Ly Nguyệt!"

Nàng rời đi, đám người mặc đồ đen châm lửa đốt sạch cái gia viên kinh tởm của hắn. Ngọn lửa hừng hực cháy lên thắp sáng cả một khu đêm nay, có người cảm thấy sợ, có người cảm thấy vui vẻ khi kẻ ác đã bị diệt, có người hèn nhát bỏ chạy, có người hưng phấn vì biết một thời đại mới, một tân quốc sắp được thành lập

Chiếc xe ngựa chở nàng chẳng bao lâu đã qua biên giới Ly Nguyệt, cách 10 trượng về phía đông nam là những doanh trại của quân Ly Nguyệt chờ sẵn. Bóng hình của một nam nhân thật quen thuộc đang chờ nàng - Ma Lạp Khắc Tư, y đã đứng đây hết canh tuất rồi, lòng hắn hồi hộp, bất an không biết Huỳnh đã xảy ra chuyện gì bất trắc không nữa.

" Huỳnh!" Ma Lạp Khắc Tư lao đến chiếc xe ngựa đã dừng hẳn để đón nàng.

" Đế Quân! Ngài sao còn không mau nghỉ ngơi để còn xuất phát giờ mão nữa chứ!" Huỳnh hỏi y với vẻ mặt khó hiểu

" Ta chỉ lo lắng cho nàng... sợ nàng xảy ra bất trắc thì ta..."

Không đợi y nói hết câu thì Huỳnh chặng họng y lại: " Ngài không cần lo, bản thân ta tự lo liệu được, đa tạ đã quan tâm. Giờ ta lui trước"

Ma Lạp Khắc Tư cứ đứng nhìn nàng, sau bao lời khuyên của Lưu Vân cuối cùng ngài ấy cũng phải quay về doanh trại nghỉ ngơi

Tối ấy, trong lúc mọi người ngủ say chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, thì Huỳnh không nàng trằn trọc, cứ nằm suy nghĩ nhớ về chàng Tiêu.

Một cái bóng người khá cao đến từ sau lưng nàng, nhưng kẻ đó không hề hại nàng, tay hắn vuốt ve lên mái tóc nàng rồi sau đó định ôm nàng, thế nhưng lại bị Huỳnh bắt lại và đè ngược xuống kề dao sát cổ.

Đột nhiên cơ thể hắn biến mất chỉ còn lại một tiểu đồng tước màu xanh nhỏ bé, khá đáng yêu đứng trước mặt nàng.

" Huỳnh là ta đây!!!" tiểu tước mở miệng nói

Giọng nói thân thuộc này không thể nào mà nàng nghe lầm được, chắc chắn là chàng ấy.

" Phải chàng không... Tiêu???" Huỳnh không thể nào kìm nén nước mắt vừa hỏi vừa nghẹn giọng

"Phải là ta, xin lỗi nàng. Do ta hôm ấy nhà cháy nên ta bị thương vì không muốn nàng lo lắng nên tránh mặt nàng"

Không thể nào kìm được nữa, Huỳnh bắt đầu khóc lên, cuối cùng chàng cũng không sao. Quay về là tốt rồi, người mà nàng yêu nhất, người mà nàng nhung nhớ nay đã quay về...

" Huỳnh, nàng nghe ta nói, hãy bỏ ý định trực tiếp tham gia chiến đấu lật đổ chúng. Hãy để cho bọn ta l-"

" CHÀNG IM ĐI!!!"

Không đợi Tiêu tiểu đồng tước nói hết câu thì Huỳnh đã quát lớn khiến y phải giật thót một lúc và câm nín. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn trên má nàng, giọt nước mắt đầy đau đớn, giọt nước mắt căm hận, giọt nước của sự xót thương, giọt nước mắt của sự mệt mỏi và bất lực....

" đủ rồi... đã quá đủ rồi... thiếp đã phải chứng kiến cảnh mất đi người thân... mất đi bạn bè... thậm chí phải nhìn dân lành vô tội sống trong đau đớn..."

Hùynh tiểu thư cố gắng nén chặt giọng nói của mình không để nó quá lớn làm phiền đến những người xung quanh. Nàng khóc trong sự đau đớn tột cùng, những cảm xúc tiêu cực, những nỗi niềm bấy lâu giấu kín đã nói hết cho Tiêu.

" Nếu được hãy để thiếp giúp họ... hãy để thiếp đốt sạch cái dơ bẩn đè đầu họ... hãy để thiếp trả thù cho ca ca... làm ơn thiếp xin chàng..."

Nàng như khóc nghẹn, lời nói không thể tuôn ra được nữa, nàng đã trải qua quá nhiều nỗi đau do ả làm ra rồi, đã chịu đủ sự dày vò rồi, giờ đây nhóm lửa hận thù đã được thổi to dù có ai cản nàng cũng chẳng được...

" Thiếp đã từng rất sợ việc mất chàng... cuối cùng nó cũng xảy ra... nhưng chàng đã về bên thiếp... nhưng nỗi sợ đó vẫn còn... nếu như... nếu như..."

" Tiêu làm ơn..."

" Ta sẽ đi với nàng!"

Trước câu nói dứt khoát của Tiêu là sự ngạc nhiên của nàng Huỳnh, chàng đang rất nghiêm túc tận sâu trong đáy mắt Huỳnh có thể cảm nhận được.

" Ta từng có ý nghĩ lật đổ ả, nhưng ta lại hèn nhát không dám làm... Huỳnh hãy để ta trở thành cánh tay đắc lực của nàng"

Chàng ôm Huỳnh vào lòng, có lẽ đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất của hai người, và cũng có lẽ khoảng khắc họ cảm thấy tuyệt vọng nhất, bởi vì nếu như....

Không lâu sau, tiếng trống dồn dập nổi lên. Sự tấn công của quân Ly Nguyệt và quân đoàn Vực Sâu-một quân đoàn tiếng tăm với những vũ khí và những chiến binh mạnh mẽ.

" Vực Sâu nghe lệnh!!! Không hại dân lành!!! Kẻ nào đầu hàng lập tức bắt lại!!! Kẻ nào dám chống... GIẾT SẠCH HẾT CHO TA!!!" Huỳnh cưỡi trên lưng chiến mã mặc bộ giáp ra lệnh cho họ

Chỉ nghe tiếng hô " RÕ!!!" rất to của họ, ngay sau đó, vó ngựa dẫm đạp lên kẻ thù mà tiến tới. Ma Lạp Khắc Tư chỉ huy Thiên Nham Quân của Ly Nguyệt tiếp tục hỗ trợ nàng. Chẳng mấy chốc quân lính đã tiến đến kinh thành, bên trong ả bạo quân vẫn điên cuồng chém giết những binh lính của Ly Nguyệt và Vực Sâu, có thể nói cả hai đoàn quân của bon họ không phải đối thủ của ả ta, cả Ly Nguyệt và Vực Sâu đã bị tổn hại rất nhiều binh lính và nhân lực, tuy ả đã mất đi một cánh tay đắc lực nhưng họ vẫn rất chật vật để tiêu diệt được ả. Chỉ trong thoáng chốc lơ là, kẻ bạo quân đã cưỡi ngựa chạy thoát, nhưng không làm sao có thể cho ả thoát được, nợ máu nợ mạng của ả còn chưa trả xong cho Huỳnh thì dễ gì nàng lại tha

Huỳnh quay mặt nói với Ma Lạp Khắc Tư: " Đế quân!!! Bọn chuột nhắt ở đây để ngài xử lí, tôi sẽ đuổi theo ả! Tiêu! Thiếp cần chàng!"

Một tiểu tước bay từ trong tóc của nàng và trở thành một Kim Sí Bằng Vương to lớn với màu xanh ngọc, Ma Lạp Khắc Tư thoáng qua sự ngạc nhiên chẳng lẽ những gì mà nàng ấy nói đều là sự thật? Tiêu thật sự sống lại sao? Y chưa kịp phản ứng lại thì Huỳnh đã lên lưng Tiêu mà đuổi theo kẻ bạo quân. Hai người họ đuổi theo ả đến tận một vách đá, khung cảnh thật hoang tàn, đây vốn từng là một ngôi làng rất nhiều người sinh sống nhưng giờ đây chỉ còn lại dĩ vãng, nó chỉ còn vẻ buồn hiu quạnh và sự hoang tàn đến lạnh cả sống lưng. Tiêu với cơ thể một con chim xanh to lớn đã bay thấp xuống dùng đôi móng nhọn của mình cào chết con ngựa của ả ngay tại chỗ, và tất nhiên ả bị té văng ra xa.

" Không ngờ ngươi cũng có ngày này!!!" Huỳnh nhảy từ trên lưng Tiêu xuống, nàng cầm theo thanh kiếm của người ca ca quá cố của mình, chĩa thẳng vào mặt ả.

" Ngươi không phải đối thủ của ta đâu Huỳnh tiểu thư! Chi bằng..." ả ôm cái tay bị thương cố khiêu khích nàng

" Nàng ấy đúng là không thể nhưng ta thì có!" Kim Sí Bằng Vương hóa thành hình dạng người con trai mà nàng Huỳnh yêu nhất, tay cầm thanh kiếm xanh ngọc đi đến sau lưng nàng

" Ngươi...!" ả trợn tròng mắt về phía Tiêu

" Kim Bằng Đại Tướng... Nhập trận!!!" Hắn đeo lên chiếc mặt nạ quỷ rồi lao đến

Huỳnh cũng lao đến cùng với Tiêu, đây chính là trận tử chiến cuối cùng quyết định thắng thua và tương lai của Ly Nguyệt. Họ chiến đấu rất kịch liệt, dù là hai đối địch với một nhưng ả vẫn chiếm thế thượng phong hơn với hai người họ. Ả ta biết rằng với vết thương của Huỳnh thì nàng chính là điểm yếu chết người của Tiêu, thế nên kẻ bạo quân liên tục nhắm vào nàng mà tấn công, nhưng luôn có Tiêu yểm trợ ngay sau nên rất khó tiếp cận nàng.

Thế nhưng, chỉ trong phút chốc hai người lơ là, ả đã dùng mũi kiếm của mình đâm trúng ngay tim Huỳnh, máu của nàng chảy ra không ngừng nhưng, nghĩ chỉ như thế có thể làm khó nàng sao? Huỳnh đã từng thề rằng, nợ máu phải trả bằng máu, nợ mạng phải trả bằng mạng, chỉ cần nàng còn hơi thở dù có yếu ớt đến đâu thì ả phải trả giá! Huỳnh nhanh chóng đưa thanh kiếm của mình đâm xuyên tim ả ta rồi nhanh chóng lùi lại định kết thúc mọi chuyện nhưng kẻ bạo quân đó đã nhanh hơn... một đường chém thẳng xuống nàng.

Chính lúc đó, mọi thứ trong mắt Tiêu như chậm lại, hắn đã chứng kiến người mình yêu vì mình vì người dân vô tội vì thù hận mà bị thương, hắn nổi điên lên rồi, Tiêu lao đến vung một kiếm duy nhất cắt bay đầu ả, máu của ả của từ đó chảy không ngừng, đầu thì văng một nơi còn cơ thể thì ở một nơi.

Thế nhưng Huỳnh cũng đã ngã xuống, nàng đã quá mệt mỏi rồi, hơi thở yếu ớt mà cố gắng ngượng nằm trong vòng tay của Tiêu+

" Tiêu... thiếp có lỗi với chàng... kiếp này chúng ta không thể đến với nhau... hẹn chàng kiếp sau thiếp sẽ... bên chàng... một... lần... nữa..." Huỳnh nhẹ nhàng dùng chút sức lực cuối cùng vuốt ve đôi má của chàng rồi liệm dần

" Khônggggg!!! Huỳnh!!! Huỳnh!!! Nàng mở mắt đi!!! Huỳnh!!! Đừung nhắm mắt!!! Đừng ngủ mà!!! Huỳnh!!!" Tiêu gào thét trong vô vọng, hàng nước mắt đau đớn chảy dài trên đôi má

" Huỳnh... làm ơn... ta xin nàng..." Tiêu vùi đầu vào ngực nàng, nhưng trái tim nàng đã ngừng đập mất rồi, chàng cứ ngồi đó ôm cơ thể đang lạnh dần của nàng mà khóc không ngừng

Tiếng vó ngựa từ xa chạy đến... là Ma Lạp Khắc Tư còn có Lưu Vân, Tước Nguyệt, Cam Vũ và những người thân cận của y. Họ không thể tin vào mắt mình rằng Huỳnh đã ra đi, bờ môi Ma Lạp Khắc Tư cắn chặt lại nén nước mắt nhưng không thể, máu từ môi y chảy ra cũng như tim hắn rỉ máu vì nàng - người con gái hắn yêu. Hắn không còn chờ mong nàng đáp lại phần cảm tình của mình, nhưng hắn vẫn luôn dõi theo nàng, vẫn mong nàng sống vui vẻ, hạnh phúc là đủ khiến hắn vui rồi... thế nhưng... thế nhưng... đây là điều không thể... nó cứ như một giấc mơ đã tan biến.

" Huỳnh... ta xin lỗi... ta không thể bảo vệ nàng..." Ma Lạp Khắc Tư ôm mặt mà ngước lên trời, nhưng nước mắt vẫn rơi.

Những người còn lại cũng không ngoại lệ, họ rất có cảm tình với Huỳnh. Họ xem nàng như người thân trong nhà. Có lẽ người đau đớn nhất chính là Tiêu, chàng cứ khóc như một đứa trẻ rất khác với vẻ điềm tĩnh của ngày thường.

" Ta mang nàng về... về nơi của chúng ta" Tiêu hôn nhẹ lên đôi má nàng, cơ thể hắn hóa thành Kim Sí Điểu rồi chở nàng đi

Ma Lạp Khắc Tư có lẽ đã biết hắn đi đâu nên cưỡi ngựa đuổi theo. Tiêu đáp xuống nơi có gốc cổ thụ ngàn năm, đây là nơi mà họ đã gặp nhau và hẹn ước, nhưng giờ đây nàng mất chỉ còn chàng ở lại với nỗi đau. Kim Sí Bằng Vương cứ ôm người con gái hắn yêu mà khóc, nàng tuy chết nhưng dáng vẻ không khác gì đang ngủ, ngủ một giấc thật dài sau những mệt mỏi mà nàng đã trải qua.

Không biết qua bao lâu, người ta đã không còn nhìn thấy, không còn nghe thấy tiếng Kim Sí Điểu khóc thê lương nữa. Họ đã lập nên miếu thờ cặp tình nhân đáng thương này, thương tiếc cho số mệnh trái ngang mà họ đã trải qua. Một bóng hình thân thuộc cầm theo chiếc ô đi đến thắp hương cho hai người họ... Đồn rằng có người đã thấy, Kim Sí Bằng Vương ôm thi hài của nữ nhân nó yêu mà khóc một cách thê lương, khóc cho đến khi sức cùng lực kiệt mà chết. Họ còn nói rằng họ thấy cơ thể của nó và nàng cùng nhau trở thành những tia sáng cùng nhau biến mất trong màn đem tăm tối...

" Này Chung Ly, hôm nay ngươi lại đến đây gặp họ sao?" mộy người vóc dáng thiếu niên từ đằng xa chạy đến

" Ôn Địch... phải... không biết đã qua bao lâu rồi nhỉ... ta tự hỏi?" Chung Ly bỏ chiếc ô xuống mặc cho cơn mưa làm ướt

" Thật tội nghiệp cho họ... chiến tranh đã cướp đi rất nhiều sinh mạng..." Ôn Địch cũng chắp tay trước miếu thờ.

" Ôn Địch... ngươi có biết không... Huỳnh khi chết mặt nàng trông cứ như ngủ vậy... còn Tiêu cứ ôm cơ thể nàng mà khóc mãi đến khi sức cùng lực kiệt. Hôm ấy, ta đã thấy cơ thể hai người họ trở thành những tia sáng dần tan biến đi... và dường như ta đã thấy linh hồn của họ đã được bên nhau..." Chung Ly kể lại chuyện xưa với vẻ mặt đau buồn

" Này! Chung Ly! Nếu như có kiếp sau... ngươi vẫn yêu nàng dù nàng không yêu ngươi chứ?" Ôn Địch nhìn hỏi

Chung Ly trầm ngâm một lúc rồi nói:" không bao giờ... dù nàng không đáp lại tình cảm của ta nhưng ta không bao giờ hối hận vì yêu nàng..."

Không khí đột nhiên trở nên im lặng hơn hẳn, mọi khung cảnh trở nên mờ và dần tan biến và hư không...

" gâu gâu gâu!!!"

Một chú cún nhỏ cố sủa đánh thức chủ nhân của nó dậy, mặt trời đã lên tận đỉnh đầu rồi nhưng em vẫn chưa tỉnh dậy cho bé cún ăn, nhưng điều quan trọng là cứ thấy chủ nhân nó khóc khiến nó rất lo lắng.

" Hử... mình không sao đâu Phái Mông... cậu đừng lo" dù nói không sao nhưng nước mắt Huỳnh cứ rơi

Em lấy tay lau đi nước mắt của mình, vì giấc mơ ấy chính là kiếp trước của em. Huỳnh từng kể cho Không - người anh trai song sinh của em, thế nhưng đáp lại em là nụ cười trừ, nhưng vì để em gái không buồn nên cậu ta đành đồng ý tìm người con trai mà em mình kể

" Lại đây ăn sáng nè Phái Mông" Huỳnh mang phần ăn sáng siêu nhiều và thịnh soạn cho chú cún cưng của mình

Hôm nay là ngày em chuyển đến ngôi trường mới, thời gian qua em sống ở ngoại quốc rất khó khăn để xin ba mẹ đồng ý cho em quay về học cùng anh trai.

Mang lên đôi giày em vội vàng chạy đi:" mình đi đây, tạm biệt Phái Mông, ở nhà nhớ ngoan nha!!! Nếu không mình sẽ biến cậu thành thức ăn dự trữ đó!"

Tuy ngày đầu đến trường nhưng em rất được nhiều người yêu mến nhờ ngoại hình và cả tính cách dễ thương, hoạt bát của mình. Một buổi học đầy mệt mỏi cũng đã trôi qua, ai ai cũng đang chuẩn bị ra về và em cũng thế, nhưng đập vào mắt em là một bóng hình trông khá thân thuộc nhưng trông rất lạ, cảm giác này em đã đâu đó rồi nhưng em lại không nhớ.

" Này! Người đứng trên sân thượng đó cậu đừng lại gần nha" một bạn nữ cùng lớp nhắc nhở

" Tại sao vậy?"

" Tính cách cậu ta khá kì quặc không thích đến gần ai, lại rất hung dữ nữa. Ai gây chuyện với cậu ta đều bị đánh đến thân tàn ma dại đấy! Vậy nha mình đi trước" cô bạn vội vã rời đi

Huỳnh vẫy tay chào tạm biệt cô ấy, nhưng có cái gì rất thu hút em lên trên sân thượng gặp người đó, tất nhiên em vẫn thuận theo bản tính tò mò của mình mà chạy lên đó. Trong lúc Huỳnh chạy lên sân thượng, thì có ai bóng hình đứng gần đó dõi theo em.

" Ehe! Chung Ly! Tôi biết anh anh sẽ đến đây mà" một người mặc đồ giáo viên nhưng vẻ ngoài khá giống học sinh đến và vỗ vai người đàn ông to lớn gần đó

" Nhỏ tiếng thôi Ôn Địch" Chung Ly vẫn nhìn theo bóng lưng của Huỳnh

" Thật không ngờ chuyện luân hồi lại có thật nhỉ? Ma Lạp Khắc Tư ông bạn già" Ôn địch cười te toét

' Giờ ta là Chung Ly đừng gọi cái đến đó nữa!" Chung Ly ném ánh nhìn cảnh cảo tới Ôn Địch

" Hơn nữa... kiếp này đã không còn gì có thể chia cắt họ nữa, ta vẫn sẽ dõi theo họ, chỉ cần Huỳnh hạnh phúc là ta đã mãn nguyện rồi" Chung Ly mỉm cười

" Phải ha... này đi làm vài ly không, tôi mang cho ông bạn vài chai rượu bồ công anh" Ôn Địch nháy mắt

" Được... nhưng tôi cảnh cáo cậu... lần này mà say xỉn đổ rượu lên đầu tôi nữa thì đừng có trách!!!" Chung Ly xách cổ áo Ôn Địch lên rồi cảnh cáo

" Eheee!!!" đáp lại sự nghiêm túc của anh ta là cái phản ứng kì lạ của Ôn Địch

Bỏ qua không khí căng thẳng của hai người họ, Huỳnh đã lên đến tận sân thượng. Đạp vào mắt em là người con trai với màu tóc xanh thân thuộc

" Chẳng phải tôi đã nói đừng làm phiền tôi hay sao!!!" cậu ta tức giận rôi quay mặt lại xem ai đang làm phiền mình, nhưng rồi lại sững người

" Tiêu??? "

" Huỳnh???"

Cả hai người họ nhìn nhau trong sững sờ và gọi tên nhau, quả nhiên không phải là giấc mơ, đó là thật... người ấy thật sự tồn tại. Huỳnh không thể kiềm nén được nước mắt của mình nữa, em lao đến ôm chầm lấy Tiêu mà khóc. Cảm giác trải qua một nỗi nhớ vô tận, trải qua bao kiếp người mới có thể hội ngộ đây sao? Nó thật khó diễn tả làm sao. Tiêu cuối cùng cũng khóc, từ đó đến nay không có gì khiến cậu khóc nức nở như vậy, vì cậu biết cảm giác đau đớn chờ đợi mòn mỏi một người... người mà cậu yêu nhất

" Tiêu, quả thật là chàng... cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp nhau..."

" Ta cũng vậy... ta nhớ nàng..."

Tiêu nhẹ nhàng vuốt má người con gái cậu yêu, rồi thật nhẹ nhàng nhất có thể đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, một nụ hôn của tình yêu, một nụ hôn mà cậu chờ đợi bấy lâu nay. Huỳnh không phản kháng mà tiếp tục hôn môi cậu, khung cảnh bây giờ như làm thêm sự lãng mạn cho cặp tình nhân này

" Tiêu, nó cứ như một giấc mơ dài vậy, nhưng nó cũng giống như bao kiếp người mà ta phải trải qua nữa... nhưng thiếp vẫn chờ chàng... vẫn mãi chờ chàng..." Huỳnh cười hạnh phúc với Tiêu

" Phải... như một giấc mơ dài vậy... một giấc mơ như cơn ác mộng... nhưng cũng là mỹ mộng... giờ đây không gì có thể chia cắt đôi ta nữa... Huỳnh... chúng ta làm lại từ đầu được chứ?" Tiêu hôn lên trán Huỳnh

" Em đồng ý..."

Vài năm sau, Tiêu và Huỳnh tổ chức kết hôn với sự chúc phúc của rất nhiều người, không ai ngờ rằng thanh niên khó gần và khiến những tên đầu gấu phải nể sợ này nhưng lại có một cô vợ vừa xinh đẹp vừa thông minh như thế, nhưng điều khiến họ không ngờ tới tên kì lạ đó khi yêu lại có mặt dịu dàng và nuông chiều người mình yêu như thế

" Trời ơi!!! Em gái của tui!!! Em lấy chồng rồi bỏ anh lại sao!!!"

" Thôi nào! Thôi nào" Chung Ly vỗ vai Không

" Ehee làm vài ly nào mọi người ơi!" Ôn Địch say xỉn rủ rê người khác

Người gào thét đau khổ trong đám cưới chính là Không, anh trai của Huỳnh, một tên cuồng em gái. Tuy ghét Tiêu vì giành lấy em gái của mình, nhưng vì hạnh phúc của em mình lại phải nhẫn nhịn...

"Giờ đây, cô dâu và chú rể hãy trao cho nhau nụ hôn"

Người chủ trì hôn lễ nói và ngay sau đó là tiếng hò hét của những người tham dự và cả tiếng la trong đau đớn của ai đó... Huỳnh trong mình bộ váy cưới trắng tinh đỏ mặt e thẹn nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên Tiêu chú rể đang ngại đến mức chết đứng ở đây. Dưới loạt cánh hoa rơi xuống kèm theo lời chúc phúc của mọi người, cuối cùng họ cũng cũng có thể mãi mãi bên nhau...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro