15: Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại chỉ còn em Scara và Heizou đang ở nhà, còn những người kìa thì đã đi làm từ sớm rồi.

- Này Scara, làm gì kè kè theo em ấy suốt vậy hả?

Heizou nhìn Scara cứ quẩn quanh em mà ngứa hết cả mắt, từ sáng đến bây giờ hầu như Scara đều bám dính lấy em. Từ phòng đi xuống bàn ăn sáng cậu ta cứ đi cạnh em đến bây giờ chuẩn bị đi làm Scara cũng chưa chịu buông em ra mà cứ ngồi ôm khư khư trên ghế.

Mẹ nó, nhìn mà chỉ muốn đấm cho một cái.

- Tao làm gì thì liên quan mẹ gì đến mày à.

Mạnh miệng là vậy chứ thật ra Scara đeo bám em từ sáng đến giờ là do lúc em khóc có bảo ghét cậu ta, nên bây giờ mới sợ là em sẽ không chú ý đến mình nữa nên mới đi theo ôm ấp xin lỗi người ta ấy mà.

Lỡ em mà giận thật rồi bỏ hắn thì...

Thật không biết sẽ như thế nào nữa.

- Có đấy.

- Ờ, vậy mày định làm gì đây.

Mới sáng mà trong nhà lại ngập mùi thuốc súng rồi. Bọn hắn không sống hòa thuận được một ngày à.

Ai đó chạy đến đây và đưa em đi xa khỏi nơi này được không? Xin luôn đấy.

- Các..ưm. Các anh đừng cãi nhau nữa...

Em ngập ngừng đôi chút rồi mới lên tiếng can ngăn hai người.

Không thì em sợ hai người này đánh nhau mất.

- Được, nghe theo em hết.

Scara đang định tiếp tục khẩu chiến với Heizou, nghe nói như thế liền vùi mặt vào hõm cổ em, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà lên tiếng.

Heizou nhìn mà nghệch mặt ra, tên này đúng là càng ngày càng làm người ta thấy chướng mắt.

- À mà, hôm nay anh không đi làm sao?

- Có chứ, anh đi ngay đây.

- Một lát nữa bà Mei sẽ đến đây với em, ở nhà ngoan đó, đừng có mà lén chạy ra ngoài rõ chưa nếu không hậu quả em tự chịu.

Ý gì đây, em đã chấp nhận ở lại đây từ hơn nữa tháng trước rồi đó. Gì mà chạy chứ, em cũng biết tự lượng sức mình mà, vả lại tuy bà Mei không ở đây nhưng mà xung quanh còn có người đi lòng vòng canh gác cả ngày lẫn đêm, nghĩ em chạy kiểu gì đây hả?

Scara thả em ra xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Heizou cũng đi ra theo, nhưng đến chổ em đang ngồi thì mới dừng lại.

Cậu ta cúi xuống hôn nhẹ lên má làm em giật mình mà lùi lại một chút. Heizou nhìn thấy em phản ứng như vậy liền cười rộ lên, sắc đỏ trên mặt em cứ thế mà tăng dần, lan rộng ra hết cả khuôn mặt.

Chết tiệt, tên sắc lang này.

- Haha ở nhà ngoan đấy, chiều anh về.

Heizou nói xong cũng đi theo hướng Scara.

Vậy là bây giờ chỉ còn có em ở nhà một mình.

Đối với vài người nếu ở đâu đó một mình thì chắc sẽ chán chết rồi. Nhưng riêng em thì đây chính là khoản thời gian tuyệt vời nhất. Không cần lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ với mấy tên sói già kia, ngày hôm qua là quá đủ rồi. Tranh thủ tận hưởng thôi.

Em ngồi một mình ở phòng khách. Cứ hết ngồi rồi lại nằm lướt điện thoại. Mò mẫm kiểu nào em lại nhìn thấy thông báo tuyển nhân viên chỗ cửa hàng lúc trước em làm thêm. Giờ nghĩ lại thì mấy tên này có nên gọi là quá đáng không nhỉ?

Mấy ngày trước em có xin bọn hắn cho mình ra ngoài để tiếp tục đi làm, cơ mà chưa nói xong câu liền bị bác bỏ ngay.

Gì mà bọn hắn thừa tiền cho em tiêu xài, đã là người của bọn hắn thì chỉ việc ngồi đó tiêu tiền cho bọn hắn mà thôi, cứ bắt em nhất định phải nghỉ việc ở đó. Ừ thì bọn hắn thừa tiền thật nhưng mà em muốn đi làm chứ bộ, đâu phải em làm chỉ vì tiền thôi đâu do nơi đó em quen biết nhiều người với có cả bạn của em, nên em muốn đến đó thôi.

Có như vậy mà cũng cấm người ta. Đúng là bọn đáng ghét.

Lướt điện thoại chán chê rồi em liền muốn đi ra vườn xem thử cảnh vật xung quanh.

Bây giờ đang là tháng năm, là tháng mà những đóa cẩm tú cầu bắt đầu nở rộ.  Gần đó còn có một dãy lavender cùng tulip trồng xen kẽ nhau. Chắc hẳn người làm vườn phải rất tỉ mỉ trong việc trồng và chăm sóc những bông hoa này nhỉ. Đi thêm một đoạn ngắn đập vào mắt em đó chính là một mái vòm được phủ kín bởi những dây hoa hồng.

Nơi đây gần với cánh cổng em đã dùng để chạy ra ngoài, giờ nhìn lại thì nó đã được sửa chữa và còn có người đứng đó canh chừng.

- Lumine.

Em nghe có người đang gọi liền quay lại nhìn, là Kazuha. Mà khoan đã, không phải anh ta đã đi làm từ sớm rồi mà sao bây giờ lại còn ở đây.

- Không thấy em ở trong nhà làm anh cứ tưởng em lại chạy đi đâu rồi chứ.

Kazuha để quên tài liệu nên mới về nhà lấy. Ban đầu cũng định gọi Hao mang tới nhưng mà nhớ lại cậu ta đang phụ Xiao giải quyết việc khác nên đành tự đi về lấy.

Vừa về đến nhà, cứ nghĩ em sẽ ở đâu đó trong nhà, nhưng mà Kazuha cứ tìm mãi mà không thấy em đâu bất giác lại nghĩ đến việc em lại trốn đi. Từ phòng nhìn xuống lại thấy bóng nhỏ đang thấp thoáng dưới vườn. À vật nhỏ của anh ta đây rồi.

- Em thích nơi này à

Kazuha nhìn quanh khu vườn, nơi này bọn hắn chẳng mấy khi quan tâm đến. Khu vườn này bọn hắn toàn bỏ mặc cho người làm vườn tùy ý chăm sóc, có một đoạn thời gian cả khu vườn này không có cây xanh hay hoa cỏ gì cả, chỉ là một khoản đất héo tàn mà thôi.

- Vâng, ở đây rất đẹp, hoa cũng rất thơm nữa.

- Nếu em thích như vậy thì sau này anh cho người trồng thật nhiều hoa cho em ngắm nhé.

- Được ạ?

- Tất nhiên, chỉ cần em thích là được. À phải rồi, bà Mei nói hôm nay vẫn chưa trở lại đây với em được.

- Vậy ạ, không sao em ở nhà một mình cũng được mà.

Nghe em nói như vậy, Kazuha suy nghĩ một chút rồi quyết định kéo tay em đi theo mình.

- Lumine, đi theo anh.
================================================================

Theo vote và tôi muốn thì chap sau sẽ là Kazulumi nha các chế.

Vote tiếp đi các tềnh iu, với cả các bác muốn cp tiếp theo là ai thì nhớ comment nha, cp tôi cũng chiều hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro