Chương 14 (final): ánh sáng cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ cảm xúc hỗn độn dâng trào trong lòng Lumine, nó xoáy vào tâm trí em, cái hình ảnh ấy, khung cảnh ấy. Xiao không biết, và chẳng ai sẽ biết, tại nơi này, chính là khởi nguồn của những nỗi đau trong quá khứ.
Khi em nhận ra mình đã quên đi một người. Mục đích của Lumine đến với thế giới này chính là gì? Để sống thật hạnh phúc, hay để gặp lại Aether? Với em, được tái sinh là điều không thể đối mới một người phàm như mình, nhưng mọi thứ trước mắt, thời gian qua, hai tuần qua..tất cả đều là thực? Không có gì để chứng minh đây là một giấc mơ cả.

"Liệu ngươi có tha thứ?"

Giọng nói ấy, rốt cuộc là của ai? Ngực Lumine đập nhanh hơn và đôi mắt trở nên nóng bừng. Nỗi sợ và sự hoang mang xâm chiếm lấy cơ thể như dòng xoáy bóng đêm thao túng lấy tâm trí. Lumine đã bỏ mặc người ấy suốt thời gian qua, sự ích kỉ, tội lỗi cứ bám chặt trong suy nghĩ khiến em vừa hoảng loạn vừa run rẩy làm con ngươi co lại và đôi mắt em càng nóng hơn nữa, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.

Và khi đó là lúc Lumine nhìn thấy, một hình bóng nhỏ bé với mái tóc dày trắng xóa ngang vai, đứng quay lưng lại với mình.
"P-Paimon?"
Sự bất ngờ làm mờ đi câu thắc mắc vì sao không phải là hình dáng thiếu nữ của Paimon như trước nữa. Thay vào đó là hàng loạt những câu hỏi khác xoáy trong tâm trí em.

Lumine toan chạy đến thì em chợt nhận ra mọi người xung quanh đều đã biến mất
"Hả?!"
Có chuyện gì? Tất cả bọn họ chỉ mới đứng ngay đây thôi mà, Lumine bắt đầu bấn loạn
, Aether, Xiao, Scara, Kazuha, Venti,..biến mất không một dấu vết.

"Cậu..hạnh phúc chứ?"

Lumine nhận ra ai đó ôm chặt mình sau lưng , em phát hiện Paimon đã chạy ra phía sau từ lúc nào.
"Cậu đã rất vui với các anh ấy, tớ có thể thấy điều đó.."
"K-khoan đã!"

Lumine quay phắt lại,
"cậu đang nói cái gì vậy?"
"..."
"Tất cả chuyện này là sao?"
"..."
"Mọi người..đâu hết rồi?"
Paimon im lặng, khoảng thời gian ấy Lumine tưởng chừng kéo dài như vô tận, không một ngọn gió thổi qua, không một âm thanh vang vọng, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng bao đã chùm.


"Mọi thứ..là do tớ sắp đặt",
"Thế giới này...được tạo ra là dành cho cậu.., tất cả. Tớ tạo ra nó vì tớ không chịu được điều ấy. Một kẻ ngu muội, một kẻ phản bội, không xứng đáng được sống thanh thản như thế này"
Lumine không hiểu, tại sao phải làm như thế?
Nếu ngay từ đầu chỉ cần Paimon nói cho em biết, không, nếu như ngay từ lần đầu tiên Aether và em không khiêu chiến..
Những giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên má, chảy xuống cằm và rơi lên những cánh hoa Cecilia trắng tinh khiết

"Vậy tại sao cậu lại bỏ chạy khi tôi gặp cậu?"
"Vì tớ nghĩ chưa đến lúc. Tớ muốn cậu được hạnh phúc-"
"Nhưng đây đâu phải là cách?!"
"..."
"N-nếu sự thật là như vậy, hãy cứ để tớ đi, chỉ gặp được Aether cho dù có là lần cuối cũng là đủ hạnh phúc lắm rồi."

Paimon không nói gì, cô không thể làm gì khác, đây là phương án cuối cùng cô muốn dành tặng cho cậu ấy, cho người cô thương yêu nhất.
"Trong mắt tớ cậu luôn là người tuyệt vời "
"Trước đây tớ luôn phải sống trong sự cô đơn. Vị thần vô danh là kẻ tàn nhẫn, hành hạ, giết chóc,..
nhưng khi anh em cậu xuất hiện, một nhiệm vụ đã được giao cho tớ."
"..."
" đó là lần đầu tớ gặp cậu đấy Lumine"

Paimon lần đầu tiên trong đời được biết đến tình bạn là gì. Đó là thứ gì đó mà cô chưa từng biết đến, như một ngọn lửa thắp sáng mang cho Paimon hi vọng, một ngọn nến dù nhỏ thôi, nhưng đủ để sưởi ấm cho tâm hồn bấy lâu nay đã bị ruồng bỏ, chà đạp.
Một tình yêu thương

"Và cậu chính là người thắp sáng ngọn lửa ấy cho tớ
Trong mắt tớ cánh hoa Cecelia luôn là đẹp nhất, tựa như cậu vậy.."
"..."


"Lumine, tớ......







xin lỗi"
..
.


























Tại cánh đồng cỏ bao la, nơi có một bông hoa Cecilia mọc lẻ loi bay nhẹ theo ngọn gió. Bông hoa ấy có màu trắng và sáng tựa một ngôi sao, đắm mình dưới ánh trăng bạc nhẹ nhàng ngủ say trên cánh hoa mềm. Bông hoa nhỏ bé và duyên dáng, nổi bật khỏi nền cỏ xanh rì, bỗng một ngọn gió lớn thổi qua làm bông hoa cuốn theo ngọn gió ấy, nó rời mặt đất, rời khỏi cuộc sống này nhẹ nhàng tựa không có gì xảy ra. Bông hoa ấy dù không còn thuộc về đất mẹ nữa, nhưng nó vẫn sẽ luôn tràn đầy sức sống, toả sáng như nó đã từng một lần trước đó, một ngôi sao trung tâm, một ngôi sao không thể thiếu của ngân hà.

—end—
2/2/2024













——————
Hello sau khi sủi bộ này 2 tháng, mik đã một quay không trở lại rồi!!!
:))
Lí dó mik kết thúc tại đây một phần vì mik bí ý tưởng và một phần mik cảm thấy cốt truyện bắt đầu lạc đề.
Đầu tiên cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng mik đến tận chương này, huhuhhu
Mik ko thấy thỏa mãn với cái kết này lắm nhma mik cx ko muốn kéo dài bộ truyện ra nx.
Kết thúc mik cảm thấy nó hơi...ừm...tùy mn thích diễn biến như nào tiếp theo nhie.
Năm mới chúc Mn happy new year nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro