Chương 13: Alatus Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tym"
Lumine thở dài cầm lá thư thứ 9 trong ngày, kể từ sau video ấy xuất hiện trên mạng xã hội, em bỗng được nhiều người chú ý đến hơn.
"Lumine! Lại có người gửi em nữa này!"
Aether cầm một xấp giấy bước vào phòng ngủ, rồi đặt lên bàn đánh rầm khiến em đang ngồi đó mà trợn tròn mắt. Còn nữa sao?
Lumine thở dài cầm tất cả cho hết vào một cái thùng trong góc, xong em đi thay quần áo chuẩn bị cho chuyến đi chơi nhỏ cuối tuần như đã hứa.
Xong xuôi hết thì cánh cửa gỗ bỗng vang lên, Lumine mở cửa, người đứng trước mặt em đây là một cậu trai với mái tóc lai xanh, nhẹ nhàng phát sáng dưới ánh mặt trời
~
Anh gõ cửa và tiếng lạch cạch phát ra sau đó. Lumine bước ra, Xiao hơi ngỡ ngàng trước người con gái ấy, trông em.. thật rực rỡ trong bộ váy trắng nhẹ nhàng, duyên dáng, như một đóa hoa tinh khiết bé nhỏ vậy.

"đẹp quá.." lời nói phát ra trước khi anh kịp hiểu mình vừa làm gì, bất giác hai gò má Xiao ửng hồng. Nhưng thật may mắn vì có lẽ Lumine chưa nghe thấy, em nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu
"Anh đến sớm vậy? Mọi người đâu hết rồi?"
"H-họ đang đợi ở ngoài đấy..em mau ra đi"

Theo kế hoạch thì tất cả sẽ đi xe buýt đến, nhưng đây là ngày cuối tuần hiếm hoi và lâu lắm mọi người mới có thời gian rảnh thế này. Họ quyết định đi bộ, tất nhiên là để kéo dài thời gian ở bên cạnh Lumine nhiều hơn rồi
"Nhắm mắt lại đi Lumine" Xiao nói khi bọn họ gần đến nơi

Trước mắt em là một màu đen kịt, từng bước một, lúc đầu chỉ nghe tiếng lộp cộp của đế giày trên nền đường..Nhưng sau một lúc, con đường nhựa dưới chân em lại vang lên những tiếng loạt soạt không ngừng.  Cỏ?
Bọn họ đang dẫn mình đi đâu vậy?...
..
.
"Đến rồi"
Tia nắng len lỏi vào đôi đồng tử vàng, trước mắt em là một khung cảnh hùng vĩ mang trong mình hai tông màu đối lập nhau, được chia cắt bởi đường chân trời trải dài như vô tận.
Đây là một cánh đồng hoa, một vườn hoa đặc biệt tại giữa thành thị rộng lớn này. Những bông hoa trắng ngần, tinh khiết và nhẹ nhàng mọc khin khít nhau, được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, xòe ra những đôi cánh mong manh trắng như tuyết đầy duyên dáng, thỉnh thoảng còn một vài giọt sương lốm đốm ở trên, lấp lanh như những tinh thể băng giá.

Xiao bước đên cài một bông hoa vào tóc em, sự kết hợp giữa bộ váy và đóa hoa lại càng khiến em trở nên rực rỡ, tỏa sáng. Những chàng trai nhìn em trìu mến, chút ngưỡng mộ, và sâu thẳm trong trái tim họ, có chút gì đó một sự hổ thẹn. Trông Lumine thật đẹp, qua trong trắng khiến cho họ lại càng không muốn làm vấy bẩn sự tinh khiết quý báu ấy, họ thích em nhưng ánh mắt ấy lại như muốn hét lên rằng "em là của họ", và họ thương em, sẽ "yêu" em đến khi còn có thể.

Lumine nhìn ra khoảng không vô định, như một cánh hoa, mong manh xứng đáng để được nâng niu. Một cánh hoa kết nối thành một đóa hoa, một cánh hoa đặc biệt, một cánh hoa gắn kết tất cả mọi người

Xiao liếc nhẹ em, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, và anh ngạc nhiên khi nhìn đôi mắt ấy..nó không như anh mong đợi

Một thứ cảm xúc hỗn độn dâng trào trong lòng Lumine, nó xoáy vào tâm trí em, cái hình ảnh ấy, khung cảnh ấy. Nơi này thật đẹp, quá đẹp, nhưng chẳng ai biết rằng tại nơi này, chính là khởi nguồn của những nỗi đau quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro